Chap 18 - Hoán đổi (4)

17:20 pm.

- "Oa Tại Hưởng, anh đến đón em ạ."

Chính Quốc lia thấy hắn thì vội vã òa lên. Cậu nhấc chân chạy nhanh đến, sau đó nhảy bổ vào lòng hắn, được hắn cưng chiều đỡ lấy rồi ôm vào lòng.

Điền Chính Quốc chỉ cao 1m68, được hắn bế  nhìn đặc biệt nhỏ nhắn và đáng yêu. Người qua đường trông thấy còn xì xào khen lấy khen để. 

Một lớn một nhỏ, vừa vặn đẹp đôi.

- "Ừm, anh đến đón em, sẵn tiện chở em đi mua ít đồ."

- "Hả? Không về khách sạn thu xếp đồ đạc mà đi mua đồ ư? Ngày mai chúng ta về rồi mà anh?"

- "Chú ba vừa gọi bảo từ nay về sau không giao giấy, mực cho anh nữa. Vì vậy phải tự đi mua chỗ khác, ban nãy lượn vài vòng, vô tình nhìn thấy một ngôi nhà gỗ, có bán."

- "Ò."

- "Bảo bối học có mệt không?"

- "Có ạ, nhưng mà gặp anh xong em không thấy mệt nữa."

- "Như thể anh là cục sạc của em ấy nhỉ."

- "Đúng đúng!"

Tại Hưởng cười cười, dưới ánh nắng chiều tà hôn lên chóp mũi của cậu. 

- "Vào xe thôi, ngoài này nắng, Đậu Đậu của anh sẽ đen mất."

Chính Quốc đáp "vâng", còn cố tình kéo dài chữ, làm ra giọng điệu dễ thương. Nếu Kim Tại Hưởng nói không thích thì chính là dối lòng.

Cả hai sau đó lái xe đến một tiệm tạp hóa cũ. Ông chủ nhìn thấy hắn, không nói gì mà lẳng lặng đi vào kho, lục lọi rồi quay ra đưa cho hắn giấy, mực cùng đèn cầy. Chỉ là đèn cầy này không giống với những loại khác, gặp gió cũng không tắt. Rất phù hợp với công việc hắn.

- "Anh mua về để vẽ bùa à?"

Tại Hưởng gật đầu.

- "Tại Hưởng, em thắc mắc."

- "Hửm?"

- "Anh từng nói không có ai dạy anh, vậy làm sao anh biết mấy cái chữ đó mà vẽ?"

- "..."

- "Anh còn rất giỏi bắt ma nữa."

Tại Hưởng chốc cái đã im bặt. Hắn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của người nhỏ, lúc lâu sau mới trầm ổn cất giọng.

- "Em không nên biết quá nhiều. Sau này tự khắc sẽ có câu trả lời."

- "..."

Như dự đoán, Chính Quốc ném ngay cho hắn cái nhìn đầy kì thị.

- "Này, em đừng nhìn anh như thể nhìn ma quỷ thế chứ!"

- "Xí, không nói thì thôi. Em mới không thèm biết!"

- "Mà nếu thật sự anh không phải con người, em có còn yêu anh không?"

- "Hả?"

- "Không lặp lại, anh biết em nghe thấy rồi."

- "..."

Chứng kiến sắc mặt cậu kém đi, hắn mím môi nhịn cười. Thật là...lại kiếm cớ trêu chọc cậu.

- "Sao không trả lời?"

- "Chỉ là nếu thôi mà...nhưng mà anh không xấu, nếu là thứ khác thì cũng có thể...yêu mà?"

Kim Tại Hưởng phụt cười. Điền Chính Quốc sợ ra mặt, nói cũng chẳng dõng dạc như mọi khi, thế mà vẫn còn tâm trạng nghĩ xem hắn xấu hay đẹp để còn yêu.

- "Anh lại trêu em chứ gì!"

- "Thôi, cho anh xin lỗi, đừng có cáu mà. Vui vẻ lên."

- "Vui cái con khỉ!"

- "Haizz, lại giận rồi."

- "Không thèm nhé!"

Kim Tại Hưởng bất lực thở dài. 

Cả hai cuối cùng cũng cùng nhau giữ im lặng. Tuy nhiên được một lúc thì Chính Quốc lên tiếng, có điều mắt cậu vẫn hướng ra ngoài để nhìn ngắm cây cối. Giống như tùy hứng mà hỏi chứ không phải thực sự để tâm đến.

- "Anh từng nói màu đen để giữ âm khí đúng không?"

- "Ừm, sao em lại hỏi chuyện này?"

- "Trần Nhân hôm trước đến góp ý, bảo em với anh giảm âm lượng tivi xuống mặc dù chúng ta đi ngủ rất sớm. Ấn đường cậu ấy cũng rất tối, chắc là bị người âm phá."

- "Thì liên quan gì đến màu đen?"

- "Hôm nay cậu ấy mặc nguyên cây đen đến lớp, sắc mặt có chút không tốt."

- "Ý em là...?"

Chính Quốc hiểu ý hắn, khẽ gật đầu, xong lại lắc đầu.

- "Em không chắc."

Cả hai đồng loạt rơi vào trầm tư. Suốt quảng đường không ai nói với ai lời nào, tất thảy đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Đặc biệt là Điền Chính Quốc, cậu sợ đi ba về hai. Biết rằng cậu luôn mang đến cho những người xung quanh cậu những điềm xấu về sức khỏe và sự sống còn...

---

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip