Chap 19 - Hoán đổi (5)
Sau khi về khách sạn, hắn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến xe về thành phố D ngày mai. Còn Chính Quốc, cậu ra ngoài dò hỏi vài người dân trong khu.
- "Cái khách sạn ấy à! Cậu trai trẻ, sao cậu dám thuê vậy?"
- "Là sao ạ?"
Người đàn bà tầm khoảng bốn mươi tuổi đảo mắt nhìn xung quanh, xong kéo cậu ngồi xuống ghế đá, bắt đầu to nhỏ.
Bà nói khách sạn mà cậu đang ở, phòng 79 vào ba tuần trước có người chết, hình như là nam nhân, anh ta không hiểu vì cớ gì mà ra đi đột xuất. Xong vài ngày sau truyền thông đưa tin, anh ta ra đi vì bệnh tim tái phát. Ban đầu cái chết của anh ta gây xôn xao cả khu phố, nhưng dần dần lại lắng xuống. Cái khách sạn ấy cũng thưa thớt người thuê hơn ban đầu. Hơn nữa còn có thông tin cho rằng người thuê bị dọa đến vào viện.
Chính Quốc ghi nhớ lời mà người đàn bà nói, trầm lặng trở về phòng. Lúc này vô tình nhìn lên tấm biển số 79 phía đối diện, lòng cậu dậy lên một cổ cảm giác bồn chồn.
"Trần Nhân cũng không phải xui đến mức đó chứ, bị người âm quấy rầy rồi vĩnh biệt cuộc đời đang dang dở luôn?"
Cậu tựa vào cửa, bắt đầu suy nghĩ. Xong hít một hơi để ổn định tinh thần, lấy hết dũng khí tiến lên vài ba bước, gõ cửa phòng y.
Cốc cốc cốc.
Không có lời hồi đáp.
Cốc cốc cốc.
- "Trần Nhân, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, mở cửa."
Vẫn không có ai đáp lại cậu. Chính Quốc hồi hộp, cậu vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa liền đẩy cửa bước vào. Đôi mắt to tròn, đen láy đảo nhìn một vòng, và rồi cậu dừng ánh mắt ngay bộ đồ đen trên giường. Cứ cảm giác chỗ đó phất lên một mùi hôi, có hơi khó ngửi.
- "Chính Quốc, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Y bất ngờ lên tiếng khiến cho cậu giật thót, trái tim suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.
Chính Quốc nhìn Trần Nhân, sự chú ý dồn hết vào vết bầm tím thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ y. Vì y mặc áo sơ mi nên bâu áo đã che bớt phần nào cần cổ khiến cho cậu không nhìn rõ, chỉ có thể đoán đại...nó giống như dấu của một bàn tay. Cổ của Trần Như trông giống bị ai đó bóp chặt, đến mức bầm tím.
- "Cổ của cậu...bị làm sao thế?"
- "À, tôi lúc chiều giỡn với mọi người có hơi mạnh tay. Không sao!"
Y dứt câu, sau lưng y ngay lập tức xuất hiện một cái bóng đen, nó vụt qua rất nhanh rồi biến mất.
Chính Quốc bấy giờ cũng tự có câu trả lời cho chính mình. Cậu gật gật đầu coi như tin tưởng lí do mà y bịa ra. Nơi cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- "Muốn nhắc cậu chuẩn bị đồ đạc, sáng mai chúng ta về sớm thôi. Không còn gì nữa, tôi về phòng."
- "Ồ, tôi biết rồi."
Chính Quốc quay lưng rời khỏi phòng 79. Bước chân gấp gáp tiến vào phòng 78. Vừa vào đã vội đóng cửa.
- "Em làm sao vậy?"
Hắn mới tắm ra, vừa cài cúc áo vừa đi đến chỗ cậu.
- "Anh, ngày mai chúng ta về không cần chở theo Trần Nhân."
- "Tại sao?"
- "Cậu ta có lẽ đã chết rồi."
- "Sao?"
- "..."
- "Thật sự chết rồi?"
- "Căn phòng đó ba tuần trước từng có người chết. Ban nảy bước vào còn ngửi thấy mùi hôi...giống mùi xác chết. Sau đó, sau đó em còn nhìn thấy một cái bóng đen!"
- "Gì? Em có thể nhìn thấy ma rồi à?"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.
- "Anh biết rồi, ngày mai xuất phát sớm một chút."
- "Vâng..."
Kim Tại Hưởng xoa xoa lưng cậu, trong lòng cảm thấy lo lắng tột cùng. Điền Chính Quốc bây giờ còn có thể nhìn thấy vong hồn của người âm, về sau e là gặp nhiều rắc rối kinh khủng hơn rồi đây.
- "Tại Hưởng, có phải em lại làm liên lụy người khác rồi không?"
- "Không, là do cậu ta tận số. Không liên quan đến em. Đậu Đậu ngoan đừng suy nghĩ lung tung."
Hắn hôn lên trán cậu ý muốn an ủi. Thế nhưng cảm giác áy náy trong lòng cậu không hề suy giảm...Trải qua bao nhiêu chuyện, giờ đây cậu bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự là một điềm xui, bởi bất kể ai đi cùng cậu đều gặp những chuyện không may mắn.
...
Phòng 79.
- "Mày đã rõ chưa? Chỉ có linh hồn của thằng nhóc đó mới có thể giúp chúng ta hồi sinh!"
- "Tôi hiểu rồi."
Tiếng cười tà mị vang lên trong không trung, tạo nên cảnh tượng hết sức u ám.
Trần Nhân đứng trước thân xác vẫn còn chút hơi ấm của y, mỉm cười mãn nguyện.
- "Đêm nay nữa thôi."
Y bị Thẩm Du bắt hồn, bây giờ chỉ có cách ăn linh hồn của Điền Chính Quốc mới có thể sống lại.
Tên họ Thẩm ra đi trong oán hận, vẫn còn nhiều nguyện vọng chưa thực hiện nên cứ mãi vất vưỡng nơi trần thế. Hiện tại gặp được người phù hợp, lập tức tính toán. Chỉ là mục đích thực sự không giống như những lời đã thỏa thuận.
"Đồ ngu! Ahaha, rồi nó sẽ thuộc về tao, giúp tao tăng thêm linh lực, trở thành ngạ quỷ mạnh nhất vùng đất này!" – Nó định bụng, cười thầm với sự sung sướng của bản thân.
---
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip