Cô nương mặc quần đỏ

* * * * *

CCoô ?NNưươơnngg Maặ ?cc QQuuaầ ?nn ĐĐoỏ ? Người đó tịnh không giống người lắm.

Chính nàng cũng không biết mình nhìn thấy thật ra có phải là người hay không?

Nàng chỉ bất quá nhìn thấy một cái bóng trắng xám.

Một cái bóng dài dài, ai cũng không phân rõ được là người hay là quỷ.

Cái bóng bỗng lại biến mất.

Cổ Liên Nhất Liên chung quy lại đã mềm mại trở lại, dần dần bắt đầu có thể di động được.

Vì để biểu thị nàng hồi nãy kỳ thật không sợ, lòng can đảm không nhỏ, cô nương nhiều mưu lắm kế lại chuẩn bị nghĩ cách tu lý Triệu Vô Kỵ.

Ngoại trừ chính nàng ra, ai cũng không biết nàng tại sao lại đặc biệt có hứng thú đối với Triệu Vô Kỵ như vậy.

Chỉ tiếc lúc nàng quay đầu trở lại, Triệu Vô Kỵ cũng đã biến mất.

Bóng tối âm trầm, rừng già mờ ảo, bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện khiến cho nàng cơ hồ nhịn không được muốn la lớn.

Nhưng nàng cho dù thật có thể kêu Triệu Vô Kỵ về, cũng khó tránh khỏi không bị mất mặt.

Nàng dụng lực cắn chặt môi.

"Ngươi nghĩ ta không dám theo ngươi đến chỗ quỷ sứ đó sao? Ta cứ khơi khơi đi cho ngươi xem".

"Đâu đâu cũng có quỷ, đi đến đó cũng đâu có gì khác?"

Đứng xa xa mà nhìn, chỗ quỷ sứ đó không biết lúc nào đã thắp đèn lên.

Trong tâm nàng đang tự an ủi mình: "Quỷ không thể thắp đèn được".

Nơi có đèn tuyệt không thể có quỷ.

Chỉ tiếc những suy luận đó rất mau chóng lại bị nàng vứt bỏ.

Nàng vốn muốn đi về phía trước, suy luận một hồi, cước bộ của nàng đã dừng hẳn, suy luận thêm một hồi, nàng lại bắt đầu thoái lui, lui được vài bước, bỗng đụng phải một vật mềm mềm.

Ở đây là rừng đào hoa, chỉ có cây đào hoa, cây đào hoa tuyệt không mềm.

Nàng lại cơ hồ muốn rú lên.

Lần này nàng còn chưa la, chỉ vì vật nàng đụng phải đã la lên trước.

Vật mềm mềm đó nguyên lai cũng là người, hơn nữa cũng là nữ nhân.

Một cô nương mặc quần đỏ, thắt tóc bím, nhìn rất đẹp.

Thoáng thấy đối phương cũng là con gái, Liên Nhất Liên thở phào, nhìn cô gái còn sợ hãi hơn cả mình, lòng nàng đã an tĩnh lại.

Cô nương mặc quần đỏ lại kinh hãi đến mức co rúc toàn thân lại thành một khối :

- Ngươi... ngươi là người hay là quỷ?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ngươi nhìn xem ta giống người hay giống quỷ?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Ngươi không giống quỷ.

Liên Nhất Liên cười nhẹ :

- Ngươi làm sao mà nhìn thấy vậy?

Cô nương mặc quần đỏ cúi đầu :

- Quỷ không dễ nhìn như ngươi.

Liên Nhất Liên tươi tỉnh hẳn.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Nhưng ta nghe nói chỗ này có quỷ.

Liên Nhất Liên thốt :

- Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ? Cho dù thật có quỷ đi nữa, ta cũng đánh cho nó chạy!

Hiện tại nàng lại biến thành có thần có khí, bởi vì nàng đã phát hiện có người còn nhát gan hơn cả nàng.

Cô nương mặc quần đỏ chừng như cũng đã cảm thấy nàng rất có thần khí, cúi đầu cười cười :

- Ngươi có phải là bằng hữu của sư ca ta không?

Liên Nhất Liên hỏi :

- Sư ca của ngươi là ai?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Huynh ấy tên là Triệu Vô Kỵ.

Liên Nhất Liên nhìn nàng ta chằm chằm cả nửa ngày, bỗng thở dài :

- Không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ có một tiểu sư muội đẹp như vầy.

Cô nương mặc quần đỏ mặt ửng hồng.

Không những nàng ta rất nhát gan, mà còn rất mắc cỡ.

Liên Nhất Liên trong lòng cảm thấy buồn cười, vị cô nương kia hình như có chút ý đối với nàng, chừng như đã để ý nàng.

Cô nương mặc quần đỏ cúi đầu hỏi :

- Công tử... chàng... quý tính của chàng là gì?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ta họ Liên.

Cô nương mặc quần đỏ thấp giọng :

- Liên công tử, chàng...

Liên Nhất Liên thốt :

- Không nên gọi ta là Liên công tử, cứ kêu ta là Liên đại ca.

Liếc thấy vị cô nương kia sắc mặt đỏ ửng, đầu càng cúi thấp, trong tâm nàng cũng càng đắc ý, cố ý nắm lấy tay nàng ta :

- Nàng là sư muội của hắn, đương nhiên cũng đã luyện qua công phu.

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Ừm.

Liên Nhất Liên vuốt nhẹ lòng bàn tay nàng ta :

- Xem tay nàng thật không giống có luyện công phu, tay nàng mềm quá.

Cô nương mặc quần đỏ chừng như rất muốn đẩy tay Liên Nhất Liên ra, lại chừng như có chút không nỡ.

Liên Nhất Liên cơ hồi nhịn không được muốn cười lớn, trong tâm lại đang nghĩ :

"Nếu quả tiểu a đầu này phát hiện mình cũng là nữ nhân, không biết sẽ ra sao?"

Nếu quả nàng biết Triệu Vô Kỵ căn bản không có sư muội, nàng còn lâu mới nắm tay "tiểu a đầu" đó!

Cô nương mặc quần đỏ chung quy lại mở miệng :

- Chàng có gặp sư ca của tôi không? Tôi nghe nói huynh ấy vừa về đến đã đi vào đây.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng đến tìm hắn?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Ừm.

Liên Nhất Liên thốt :

- Hắn hồi nãy có đi ngang, nhưng vừa nghe nói có quỷ đã sợ quá bỏ chạy rồi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Chàng lẽ nào không sợ chút nào?

Liên Nhất Liên hỏi lại :

- Sợ cái gì?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Sợ quỷ.

Liên Nhất Liên nói :

- Quỷ có gì mà phải sợ, ta hồi nãy mới gặp một con.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Sau đó rồi sao?

Liên Nhất Liên cười :

- Ta vốn muốn bắt nó, kêu nó làm mặt quỷ cho ta xem, không tưởng được ta không sợ nó, trái lại nó còn có vẻ sợ ta...

Nàng đang khoa trương một cách đắc ý, sắc mặt đột nhiên lại biến đổi, nụ cười cũng cứng đơ như hồi nãy. Nàng lại đã nhìn thấy cái bóng quỷ kia.

Một bóng quỷ dài dài lắc lư loáng thoáng trên một cành cây, cười lạnh âm trầm.

Cô nương mặc quần đỏ cũng đã nhìn thấy, cũng không biết là vì quá sợ, hay là vì quá hưng phấn, toàn thân phát run, la lớn :

- Mau đi bắt nó lại, ép nó làm mặt quỷ cho bọn ta xem.

Liên Nhất Liên thốt :

- Được... được...

Miệng nàng tuy nói "được", nhưng mình cho dù có kề đao sát cổ nàng, nàng cũng không dám đi.

Bóng quỷ bỗng cười âm trầm :

- Ta không thể làm mặt quỷ, ta không có mặt.

Nó thật không có mặt, không có mũi, không có miệng, không có tai, không có mày, cái gì cũng không có.

Ngoại trừ một cái đầu xám xịt chết chóc dẹp dẹp ra, chỉ có đôi mắt lấp lánh phát quang.

Trên đầu còn đội một cái nón nhọn làm bằng vải gai dầu trắng cao ba thước, lắc lư rung rinh trong gió không ngừng.

Cô nương mặc quần đỏ bỗng hỏi :

- Quỷ đáng lẽ cũng có mặt, mặt của ngươi đâu?

Bóng quỷ đáp :

- Mặt của ta đã cho người ta rồi.

Cô nương mặc quần đỏ thốt :

- Ngươi cả mặt cũng không có, còn có thần khí gì nữa chứ, mau cút đi, đi xa một chút.

Hai câu nói đó không ngờ rất hữu hiệu, bóng quỷ đó không ngờ chừng như còn có chút sỉ diện, dùng hai ống tay áo vừa rộng vừa dài che lấy cái đầu không có mặt, bỗng chớp một cái chui vào bóng đêm, không còn nhìn thấy nữa.

Liên Nhất Liên cuối cùng đã thở phào :

- Lòng can đảm của nàng sao lại đột nhiên biến thành gan lì như vậy?

Cô nương mặc quần đỏ cười nhẹ :

- Chàng có nói qua, chỉ cần có chàng bên cạnh, tôi không cần sợ gì hết.

Nàng ta đối với Liên Nhất Liên bội phục như vậy, tín nhiệm như vậy, còn coi nàng như một người vĩ đại, Liên Nhất Liên lại thật sự không có biện pháp nào cố giả tạo cái thần khí hồi nãy, cả một bóng quỷ không có mặt cũng biết xấu hổ, hà huống là nàng.

Mặt của nàng cũng đã ửng đỏ.

Cô nương mặc quần đỏ cười :

- Nguyên lai những con quỷ đó tịnh không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi trước đây.

Liên Nhất Liên thốt :

- Nhưng... nhưng có những con quỷ cũng rất hung ác.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Có chàng bên cạnh, quỷ hung ác tới cỡ nào tôi cũng không sợ.

Nàng ta lại nắm lấy tay Liên Nhất Liên :

- Đi, bọn ta đi.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng muốn đi đâu?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Đi tìm quỷ.

Liên Nhất Liên giật mình :

- Nàng... nàng nói gì?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Bọn ta đi tìm quỷ có mặt, kêu nó làm mặt quỷ cho bọn ta xem.

Liên Nhất Liên đơn giản đã ngẩn người, hai chân chừng như đã đóng đinh dưới đất, bảy tám con ngựa cũng kéo không nổi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Lẽ nào bây giờ chàng đã sợ?

Liên Nhất Liên hỏi lại :

- Ta sợ? Sao ta lại sợ?

Nàng muốn cười, lại cười không nổi, hớp hai hơi nói :

- Chỉ bất quá quỷ có mặt tịnh không nhiều, rất khó tìm được.

Trong bóng tối bỗng lại phát lên tiếng cười âm trầm :

- Ngươi không cần phải đi tìm, ta đã dẫn một con đến cho ngươi nè.

Bóng quỷ không có mặt đó không ngờ vẫn âm hồn bất tán, không những đã quay trở lại, hơn nữa quả thật đã dẫn thêm đến một con.

Nó dẫn đến một con quỷ đầu tóc vừa đen nhánh vừa dài thượt, cơ hồ dài sắp chấm đất, che kín cả nửa bên mặt.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Ngươi thật có mặt sao?

Bóng quỷ tóc dài đáp :

- Ngươi có muốn xem không?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Muốn.

Liên Nhất Liên muốn bịt miệng nàng ta lại mà không kịp, bóng quỷ tóc dài đã thò một bàn tay trắng nhợt ra, vén tóc che trước mặt lên.

Đó là một nữ quỷ, không những thật sự có mặt, mà còn rất đẹp, điểm đáng tiếc duy nhất là mặt ả chỉ còn phân nửa.

Phân nửa mặt bên trái giống như một cục thịt bị thiêu, lại giống như một cục đất bị đè bẹp, nửa mặt bên phải lại nhìn rất đẹp, càng làm gia tăng vẻ quỷ dị khủng bố.

Liên Nhất Liên chỉ cảm thấy tâm can ngũ tạng thay phiên nhau xào xáo, muốn ói mửa ra hết.

Nữ quỷ tóc dài cười khành khạch :

- Ta tuy chỉ có nửa mặt, cũng còn tốt hơn là không có mặt.

Bóng quỷ đó lại nói :

- Các ngươi nếu hiềm mặt ta không còn nguyên, ta đi tìm vài cái mặt tới nữa.

Trong bóng tối lập tức truyền ra tiếng quỷ cười quái dị :

- Ta đã đến rồi.

Lần này con quỷ vừa đến không những có mặt, mà mắt mũi tai miệng đều rất toàn vẹn.

Con quỷ đó thật còn dễ nhìn hơn xa hai con kia.

Nữ quỷ tóc dài cười lạnh :

- Ngươi nhìn thử xem sao.

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Không tệ!

Nữ quỷ tóc dài cười khành khạch :

- Kỳ thật khuôn mặt của y vẫn không thể coi là tốt, y còn có một khuôn mặt khác dễ nhìn hơn.

Con quỷ vừa đến há miệng cười một cái, chầm chậm quay mình, phía sau không ngờ cũng như đằng trước.

Phía sau nó không ngờ còn có một khuôn mặt nữa.

Chỉ nhìn thấy thân hình nó xoay vòng vòng không ngừng, thật ra mặt nào là mặt trước, mặt nào là mặt sau, ai cũng không phân rõ được.

Con quỷ có mặt đó quả thật còn đáng sợ hơn nhiều so với quỷ không có mặt.

Cô nương mặc quần đỏ bỗng quay mình nắm tay Liên Nhất Liên :

- Bọn ta mau chạy đi.

Liên Nhất Liên tuy đã ngây người, chữ "chạy" đó lại là cái nàng muốn nghe nhất.

Nàng đã sớm muốn bỏ chạy.

Cô nương mặc quần đỏ không những khinh công không tồi, khí lực không ngờ cũng không nhỏ, kéo Liên Nhất Liên chạy như gió, chừng như cuối cùng đã chạy thoát khỏi ba con quỷ đằng sau.

Tiếng cười âm trầm quỷ dị hiện tại cuối cùng đã cách rất xa bọn họ.

Hai người vẫn không dám dừng lại.

Nơi này bọn họ căn bản không quen thuộc, trong bóng tối cũng không nhận ra phương hướng, cứ cắm đầu chạy, bọn họ bỗng phát giác đã bị lạc đường.

Nơi nào cây cỏ hoa lá cũng rậm rạp loạn xạ, nhìn chừng như hoàn toàn giống hệt nhau.

Chạy thêm nữa không chừng lại chạy trở về chỗ cũ, thêm oan uổng.

Hai người đền nghĩ đến điểm đó, đảm lượng của hai vị cô nương có lẽ nhỏ xíu, nhưng không khờ dại chút nào.

Liên Nhất Liên dừng chân, thở hổn hển :

- Hiện tại bọn ta làm gì đây?

Cô nương mặc quần đỏ hỏi ngược :

- Chàng nói coi nên làm gì?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ta không phải sợ quỷ thật, chỉ bất quá... chỉ bất quá...

Hiện tại quỷ đã không còn nhìn thấy, nàng lại muốn lấy lại chút mặt mũi, lại khơi khơi không nghĩ ra nên nói gì.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Tôi biết chàng không sợ quỷ, cả tôi cũng không sợ.

Liên Nhất Liên lại muốn cười, nguyên lai vị cô nương kia cũng giống như nàng, cũng thích nói khoác.

Nàng nhìn không được hỏi :

- Nàng đã không sợ, hồi nãy sao lại kéo ta chạy?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Bởi vì tôi đã nhìn thấy bọn chúng không phải là quỷ, mà là người.

Liên Nhất Liên ngẩn người :

- Ba tên hồi nãy đều là người?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Phải.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Đã đều là người, nàng còn sợ gì nữa?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Ba người đó vô luận chỉ cần có một cũng đã đủ đáng sợ rồi, ba người cộng lại một nơi càng đáng sợ hơn, nếu không phải bọn ta hồi nãy mau bỏ chạy, hiện tại bọn ta chỉ sợ đã biến thành quỷ rồi.

Nàng ta thở dài, nói tiếp :

- Quỷ tối đa chỉ có thể hù bọn ta, ba người đó lại có thể lấy mạng bọn ta.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng biết bọn chúng là ai?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Nếu tôi nói ra tên họ bọn chúng, chàng nhất định cũng biết.

Liên Nhất Liên thốt :

- Nàng cứ nói.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Chàng có nghe nói qua phía nam có một võ lâm thế gia họ Công Tôn không?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ta có nghe nói, người nhà đó bằng vào Bát Quái Kiếm mà thành danh, võ công rất ghê gớm.

Nàng ngẫm nghĩ, lại nói :

- Nghe nói người nhà đó hiện tại toàn bộ đã chết hết.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Chàng có biết bọn họ sao lại chết không?

Liên Nhất Liên đáp :

- Không rõ lắm.

Cô nương mặc quần đỏ kể :

- Là chết trong tay một nữnhân có nửa mặt, ả ta trước hết bắt trói hết mấy chục người lớn nhỏ toàn gia, chém nát phân nửa mặt bọn họ, lại đem bọn họ bỏ vào nơi thâm sơn không có người ở chờ chết.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Lẽ nào trước khi ả giết người đều phải trước tiên phá nát nửa mặt người ta?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :


- Thường thường là vậy.

Liên Nhất Liên thở dài :

- Nữ nhân đó xem chừng rất ác độc.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Nếu quả ả không ác độc, làm sao lại bị người ta kêu là Bán Diện La Sát?

Liên Nhất Liên hỏi :

- Ả đã là Bán Diện La Sát, lẽ nào người có hai khuôn mặt chính là Song DiệnNhân Ma?

Cô nương mặc quần đỏ thấp giọng :

- Tôi nghĩ nhất định là vậy.

Một người là la sát, một người là nhân ma, đích xác đều đáng sợ như quỷ.

Liên Nhất Liên cũng biết bọn họ đáng sợ, lại không tưởng được bọn họ sao lạixuất hiện ở đây.

Cô nương mặc quần đỏ hiển nhiên cũng nghĩ không ra :

- Triệu gia cùng bọn họ chừng như tịnh không có thù hận gì, bọn họ tuy hung ác,cũng tuyệt không dám vô cớ tìm đến phá quấy Đại Phong đường.

Nàng ta thở dài, lại nói :

- Trừ phi sư ca của ta ra ngoài gây họa, đắc tội với mấy quái vật giết ngườikhông chớp mắt đó.

Nàng ta tỏ vẻ rất lo lắng.

Cho nên Liên Nhất Liên cố ý giả bộ dạng không quan tâm gì hết, cười lạnh :

- Hiện tại nửa khuôn mặt của hắn có lẽ đã bị bằm nát, không biết nữ la sát đóchuẩn bị đem hắn bỏ đi đâu chờ chết.

Nàng vốn muốn hù dọa vị cô nương kia, trái lại chính nàng lại bị hù.

Bởi vì nàng bỗng nghĩ đến những chuyện đó quả thật có thể xảy ra.

Hiện tại Triệu Vô Kỵ không chừng thật đã bị người ta bằm nát nửa bên mặt, nằmdài ở một chỗ không người chờ chết.

Cô nương mặc quần đỏ nhìn nàng, bỗng nói :

- Tôi thấy chàng nhất định là một bằng hữu rất tốt của sư ca tôi.

Liên Nhất Liên đang ngây người.

Cô nương mặc quần đỏ lại nói :

- Bởi vì tôi thấy miệng chàng tuy nói rất cứng, kỳ thật trong tâm lại rất quantâm cho huynh ấy.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Ngươi thật thấy được ta đối với hắn rất quan tâm?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Thật.

Liên Nhất Liên cười cười.

Lúc nàng cười, mắt lại híp thành một đường tơ, lại lộ xuất hai lúm đồng tiềnvừa sâu vừa tròn.

Nhưng ai cũng không biết tại sao lần này bộ dạng nàng cười lại không dễ nhìncho lắm, đơn giản giống như đang khóc.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Nếu quả sư ca tôi biết chàng quan tâm đến huynh ấy như vậy, nhất định sẽ coichàng là bằng hữu tốt nhất.

Liên Nhất Liên thốt :

- Nếu quả ta nói cho nàng biết một chuyện, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất kỳquái.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Chuyện gì?

Liên Nhất Liên đáp :

- Hắn chưa bao giờ coi ta là bằng hữu, sau này cũng không thể coi ta là bằnghữu.

Cô nương mặc quần đỏ quả thật cảm thấy kỳ quái :

- Sao vậy?

Liên Nhất Liên không nói gì. Nàng xem chừng là một người rất cởi mở, lại khơikhơi chừng như có rất nhiều bí mật.

Rất nhiều bí mật tuyệt không thể nói ra cho bất kỳ một ai biết.

Nãy giờ vốn không còn nghe thấy tiếng cười nữa, bây giờ lại ẩn ẩn ước ướctruyền tới.

Ba người còn đáng sợ hơn cả quỷ kia xem chừng vẫn chưa chịu buông tha bọn họ.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng thấy hai người bọn ta có thể đối phó bọn chúng không?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Không thể.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Công phu của nàng tịnh không dở, sao lại phải sợ bọn chúng?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Bởi vì tôi chưa bao giờ dám đánh với người ta, chỉ cần vừa nhìn thấy máu, tôixỉu liền.

Nguyên lai nàng ta cũng là người lúc nào cũng có thể xỉu.

Thứ duy nhất tệ hơn một nữ nhân lúc nào cũng có thể xỉu là hai nữ nhân lúc nàocũng có thể xỉu.

May là bọn họ hiện tại vẫn còn chưa xỉu, cho nên bọn họ còn ngửi thấy một mùithơm.

* * * * *

Mùi thơm của thịt bò hầm.

Thứ duy nhất có thể phát xuất mùi thơm của thịt bò hầm, chỉ có thịt bò hầm.

Muốn hầm thịt bò, không những cần có thịt bò, còn cần có dầu, có muối, có lòlửa, có chảo.

Những thứ đó thông thường chỉ có ở nhà bếp.

Nhà bếp thông thường đều là nơi làm cho người ta cảm thấy rất an toàn, rất ấmcúng.

Một người đang hầm thịt bò thông thường đều không thể nghĩ đến giết người.

Một người muốn giết người thông thường đều không thể đi vào nhà bếp.

Cho nên bọn họ quyết định đi đến nhà bếp.

Nhà bếp nằm đằng sau một bức tường thấp xây bằng gạch đỏ, trong một khu vườngrộng rãi.

Đèn đuốc trong nhà bếp sáng choang, trong vườn lại rất tối tăm, chỉ có một ánhđèn loáng thoáng lọt ra từ hai cánh cửa sổ nho nhỏ, rọi lên người một ngườiđang ngồi trên một cái ghế trúc ngoài cửa.

Người trong nhà bếp xem chừng không ít, trong vườn lại chỉ có một mình người đóđang ngồi trên ghế trúc.

Từ lúc Liên Nhất Liên và cô nương mặc quần đỏ phóng qua bức tường thấp vàovườn, mùi thịt bò hầm lại đã không còn ngửi thấy nữa.

Bởi vì một dĩa thịt bò hầm đã bị người đó liệng xuống cống.

Thịt bò hầm thơm phức, đáng lẽ nên chui vào bao tử, tại sao lại liệng đi?

Bởi vì có ngươi bưng dĩa thịt bò hầm đó ra, đưa đến trước mặt người ngồi ghếtrúc.

Người đó ngửi ngửi, thở dài, quăng liền xuống cống.

Thịt bò hầm đó đâu có tệ gì, Liên Nhất Liên và cô nương mặc áo đỏ đều nghĩ làrất thơm.

Nhưng lúc người đó ngửi ngửi, biểu tình trên mặt lại không khác gì đang ngửimột đống phân chó.

Người đó gầy gò nhỏ thó, nhìn luôn luôn mặt nhăn mày nhó, chừng như mỗi mộtngười trong thiên hạ đều thiếu gã hai ngàn lượng còn chưa trả, lại chừng nhưbao nhiêu dầu mỡ hít vào từ trong nhà bếp lúc nào cũng đều muốn ói mửa ra.

Gã nhíu mày, thở dài :

- Dĩa này thật ra là đựng cái gì vậy?

Đại sư phụ hầm thịt đáp :

- Là thịt bò hầm.

Người đó lại thở dài :

- Đó không phải là thịt bò hầm, chỉ bất quá là một dĩa thịt.

Cho nên một dĩa thịt bò hầm thơm phức đã bị liệng xuống cống.

Người đó thở dài, chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi vào nhà bếp, một hồi sautrong nhà bếp lại bay ra mùi thịt bò hầm, hương khí lần này quả nhiên có điểmkhác biệt.

Liên Nhất Liên cũng không nói được khác biệt chỗ nào, chỉ bất quá hồi nãy lúcnàng ngửi thấy mùi thịt bò hầm, tuy cảm thấy rất thơm, lại tịnh không nghĩ đếnmuốn ăn.

Bởi vì bao tử của nàng căn bản không đói.

Nhưng lần này lúc nàng ngửi thấy mùi thịt bò hầm, tuy không đói, vẫn phải chảynước miếng.

Con người nhỏ thó gầy gò mặt nhăn mày nhó ngửi mùi dầu mỡ trong nhà bếp mà muốnói đó nguyên lai là một vị đầu bếp danh tiếng.

Lại nghe tiếng thở dài của gã trong nhà bếp :

- Bây giờ ngươi bắt đầu đếm, đếm từ một tới một trăm hai mươi, sau đó bắt đầuđổ dầu vào, đếm tới một trăm tám mươi lăm là bỏ tô thịt bò đã ướp gia vị vônồi, dùng thìa xáo bảy lần, không nhiều hơn không ít hơn, chỉ có thể xáo đúngbảy lần, tô phải cách hỏa, ngươi phải mau chóng đem thịt bò dựng vào một cáidĩa đã hâm nóng từ trước, kêu người nhanh chân đem đi, lúc đó thịt bò hầm khôngtái quá, không mềm quá, cũng không nóng quá, đó mới là thịt bò hầm ngon.

Lúc gã nói, mọi người đều lẳng lặng lắng nghe, cả thở lớn cũng không dám.

Gã ngưng một chút rồi mới nói tiếp :

- Thịt bò hầm tịnh không phải là món ăn danh quý, nhưng chỉ có ở những quán ăngia đình phổ thông mới có thể có người rành công phu đó, cho nên công phu, hỏahầu và thời gian đều nhất định phải theo sát, một chút sai sót cũng không được.

Gã nói vanh vách trong nhà bếp, hai cô gái trốn bên ngoài lại nghe đến ngâyngười.

Bọn họ đều đã từng ăn thịt bò, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến một dĩa thịt bòhầm cũng cần có học vấn cao thâm như vậy.

Lúc đó người mặt nhăn mày nhó đó đã bước ra khỏi nhà bếp, phía sau lập tức cóhai người theo ra.

Gã vừa mới ra khỏi cửa, một người đã vội vàng vàng dâng lên một cái khăn tẩmnước nóng trắng như tuyết.

Đợi đến khi gã dùng cái khăn nóng đó lau mặt xong, người kia liền dâng một chéntrà nóng.

Khí phái của gã đầu bếp đó thật không bé nhỏ chút nào.

Người có thể dùng một gã đầu bếp như vậy đến nấu đồ ăn, khí phái tới cỡ nào?

Liên Nhất Liên cơ hồ đã quên luôn ba người còn đáng sợ hơn cả quỷ kia.

Nàng đã hoàn toàn bị khí phái của gã đầu bếp kỳ dị kia hấp dẫn, càng muốn đixem xem chủ nhân của gã đầu bếp đó là nhân vật nào đây.

Nàng không sợ đầu bếp.

Trong tay đầu bếp cho dù có đao, cũng chỉ bất quá là dao xắt đồ ăn, không phảilà đao giết người.

Cô nương mặc quần đỏ thì thào :

- Làm sao đây?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ta đi qua trước, hỏi gã đầu bếp đó nơi đây là đâu? Nàng đi theo ta.

Cô nương mặc quần đỏ thốt :

- Lần này nên nhường cho tôi đi.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Sao vậy?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Bởi vì gã là nam nhân, nam nhân đối với nữ nhân luôn luôn khách khí hơn.

Liên Nhất Liên cười :

- Một cô gái dễ nhìn như nàng đi tìm gã nói chuyện, nàng hỏi gã hai câu, gãtuyệt sẽ không chỉ nói một câu.

Nàng đương nhiên không thể nói ra mình cũng là một cô gái rất dễ nhìn, đã cóthể lừa gạt cả một cô nương, hơn nữa còn có thể làm cho cô nương đó khuynh đảođối với nàng, nàng cực kỳ đắc ý.

Hai người nối đuôi nhau từ sau một góc tường bước ra, cô nương mặc quần đỏ đứngxa xa nhìn gã đầu bếp cười cười :

- Ngươi khỏe chứ?

Thoáng thấy một cô nương xinh đẹp tự động đi đến mở lời, gã đầu bếp không ngờvẫn giữ nguyên bộ dạng mặt nhăn mày nhó, lắc lắc đầu :

- Không khỏe.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Sao lại không khỏe?

Gã đầu bếp thở dài :

- Người ta mời khách, vừa ăn vừa uống, ta lại như con rùa rút đầu vậy, ở đâynấu đồ ăn cho người ta, mình ăn một miếng cũng không được, ngày tháng như vầylàm sao mà khỏe được!

Cô nương mặc quần đỏ lập tức ra vẻ đồng tình :

- Kỳ thật ngươi có thể giữ lại chút ít để hưởng thụ.

Gã đầu bếp đáp :

- Không được.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Sao lại không được?

Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó thở dài :

- Ta ăn không vô, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là ta đã muốn ói.

Người vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã muốn ói lại khơi khi đi làm đầu bếp, đó cũnglà một quái sự.

Cô nương mặc quần đỏ lại hỏi :

- Hôm nay ai đang mời khách?

Gã đầu bếp đáp :

- Ngoại trừ y ra, còn có ai có thể mời ta đến đây nấu ăn?

Liên Nhất Liên nhịn không được hỏi :

- Y là ai?

Gã đầu bếp trừng nàng một cái, lạnh lùng hỏi lại :

- Ngươi cả y là ai cũng không biết sao? Vậy ngươi đến đây làm gì?

Liên Nhất Liên không dám nói tiếp.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Người hôm nay y mời nhất định là quý khách, cho nên ngươi mới đặc biệt nấunhững món đó cho người đó ăn.

Câu nói đó hiển nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của gã đầu bếp :

- Không sai chút nào, gà vịt ai cũng làm được, đi đâu cũng có thể ăn được, muốnlàm thứ đồ ăn gia đình bình thường như vầy đến mức có chút học vấn, tuyệt khôngphải lúc bình thường có thể ăn được.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Có lý.

Gã đầu bếp thở dài :

- Đạo lý đơn giản như vậy, có những người lại khơi khơi không hiểu.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Lại không biết vị quý khách các người mời có hiểu không?

Gã đầu bếp đáp :

- Hắn nên hiểu, hắn dù sao cũng có thể coi là dòng dõi thế gia, không thể nhấttâm chỉ muốn nhai nhồm nhoàm được.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Hắn có phải là thiếu gia của một nhà không?

Gã đầu bếp đáp :

- Là vậy.

Liên Nhất Liên không nhịn được, hỏi xen :

- Có phải là Triệu Vô Kỵ không?

Gã đầu bếp liếc nàng, lạnh lùng thốt :

- Không phải là hắn thì là ai?

Liên Nhất Liên cuối cùng đã nhẹ nhỏm người.

Triệu Vô Kỵ tịnh không nằm dài chờ chết, lại đang ngồi ở đây đợi ăn thịt hầm.

Gã đầu bếp hỏi :

- Các ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Không còn.

Gã đầu bếp nói :

- Ta lại có chuyện muốn hỏi các ngươi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Chuyện gì?

Gã đầu bếp đáp :

- Tối hôm nay các ngươi người nào ở lại đi ngủ với ta?

Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó đó không ngờ có thể hỏi một câu như vậy, thật sựkhiến người ta giật mình. Liên Nhất Liên không những giật mình, còn giận đến mứcmặt đỏ ửng, hét lớn :

- Ngươi nói bậy gì đó?

Gã đầu bếp nói :

- Lẽ nào các ngươi cả ngủ là sao cũng không hiểu?

Cô nương mặc quần đỏ chắn trước mặt Liên Nhất Liên, nói xen vào :

- Ta hiểu, nhưng ta không biết ngươi tại sao không muốn cả hai người bọn tacùng theo ngươi đi ngủ?

Gã đầu bếp đáp :

- Bởi vì tuổi của ta đã lớn, một đêm tối đa chỉ một lần thôi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Tùy tiện người nào cũng được?

Gã đầu bếp đáp :

- Không sai, bé trai dễ nhìn đó ta cũng không chê.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Còn người còn lại thì sao?

Gã đầu bếp đáp :

- Người còn lại ta chỉ còn nước dùng với rượu.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi :

- Ngươi muốn dùng một người với rượu?

Gã đầu bếp đáp :

- Đương nhiên không thể dùng cả người, tối đa chỉ có thể chọn ra mấy khối thịtmềm hơn hết.

Đôi mắt của gã không ngừng hấp háy nhìn những bộ phần mềm nhất trên người bọnhọ, biểu tình trên mặt không khác gì đang nhìn hai con dê rừng nhỏ đã bị cạosạch lông. Liên Nhất Liên đơn giản tức giận đến mức gần phát điên, không nhữngtức, mà còn muốn ói.

Cô nương mặc quần đỏ không ngờ vẫn đang hỏi :

- Ngươi chuẩn bị nấu làm sao?

Gã đầu bếp đáp :

- Đương nhiên là chiên tái, thịt người nhất định phải dùng lửa nhỏ chiên tái,nếu không thịt sẽ nhão.

Cô nương mặc quần đỏ thốt :

- Không tưởng nổi ngươi đối với chuyện ăn thịt người cũng nghiên cứu kỹ nhưvậy.

Gã đầu bếp đáp - Món ăn ưa thích của ta là thịt người chiên tái, may sao haingười bọn ngươi đều da trong thịt trắng, đều có thể dùng để chiên tái.

Gã lại thở dài :

- Xem ra miệng của ta hôm nay thật có phước.

Cô nương mặc quần đỏ không ngờ lại cười cười :

- Ngươi hôm nay không những có khẩu phúc, diễm phúc cũng không tệ.

Gã đầu bếp thốt :

- Xem bộ dạng của ngươi không những không sợ ta chút nào mà còn chừng như rấtcởi mở.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Ta đương nhiên rất cởi mở, người trong giang hồ đều biết nhãn quang của DiệuThủ Nhân Trù rất cao, ta có thể được Diệu Thủ Nhân Trù xem trọng, làm sao màkhông cởi mở.

Gã đầu bếp cười lạnh :

- Không tưởng được ngươi còn có chút nhãn lực, không ngờ đã nhận ra ta.

Cô nương mặc quần đỏ cười càng ngọt ngào hơn :

- Ta không những nhận ra ngươi, mà còn biết dùng cách nào mới có thể lấy mạngngươi!

Gã đầu bếp bỗng biến sắc, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, hét lớn :

- Ngươi...

Chỉ nói được một chữ đó, tròng mắt của gã chợt khuếch tán ra, trên yết hầu bỗnglộ ra một tia máu, hô hấp đã ngưng hẳn.

Liên Nhất Liên cũng giật mình kinh hãi.

Nàng còn chưa động thủ, cô nương mặc quần đỏ đó hình như cũng chưa động thủ.

Nàng thật sự không tưởng nổi người đó sao lại chết đột ngột như vậy.

Cô nương mặc quần đỏ quay đầu, dùng tay che mặt :

- Chàng đi xem xem gã có chết chưa?

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng tại sao không tự mình đi xem?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Tôi không thể nhìn thấy máu, vừa nhìn thấy máu là tôi xỉu liền!

Liên Nhất Liên nhìn nàng ta chằm chằm cả nửa ngày :

- Lúc nàng giết ngươi tại sao lại không bị xỉu?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Bởi vì lúc máu trào ra là tôi đã che mắt rồi.

Nàng nói rất tự nhiên, không có một chút ý tứ che giấu, chừng như căn bản khôngcoi giết người là chuyện rất quan trọng.

Liên Nhất Liên lại kinh hãi :

- Thật là nàng đã giết gã?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Nếu quả không phải là chàng thì nhất định là tôi.

Liên Nhất Liên nhìn nàng ta, vẫn không thể nhìn ra vị cô nương bẽn bẽn lẽn lẽnđó lại có thể giết người, người bị giết còn là một hung nhân hữu danh tronggiang hồ.

Diệu Thủ Nhân Trù không những hung ác ngoan độc, hơn nữa vừa gian vừa giảo, võlâm hào kiệt bảy tỉnh miền nam mấy lần tụ tập bao vây gã mà vẫn không động đượcmột sợi tóc của gã, vị cô nương này lại bất động thanh sắc tùy tùy tiện tiệnlấy mạng gã.

Liên Nhất Liên không nhịn được thở dài, cười khổ :

- Nàng thật giỏi, ta bội phục nàng!

Cô nương mặc quần đỏ cười cười :

- Nếu không phải vì mắt của lão cứ chằm chằm nhìn những chỗ không nên nhìn,muốn giết cũng không dễ gì.

Nàng ta lại hỏi lại :

- Chàng xem xem gã có thật đã chết không?

Liên Nhất Liên đáp :

- Đương nhiên đã chết thật rồi, từ đầu đến chân đều chết queo!

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Vậy bọn ta còn đợi ở đây làm gì?

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng muốn đi đâu?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Đi theo sư ca tôi làm khách.

Nàng ta lại nói tiếp :

- Nếu quả động tác của bọn ta nhanh một chút, không chừng còn có thể được ănthịt bò hầm kia.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng còn có thể ăn vô sao?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Ăn không vô cũng phải ăn một chút, đồ ăn Diệu Thủ Nhân Trù nấu trước đâykhông phải thời thường có thể ăn được, sau này càng không được.

* * * * *

Cửa sổ trong khách sảnh mở rộng, bọn họ lần theo bờ tường đi tới, có thể nhìnthấy Triệu Vô Kỵ qua cửa sổ dưới một cội ngô đồng, cũng có thể nhìn thấy dĩathịt bò hầm.

Bọn họ rất muốn nhìn xem chủ nhân là ai, người có thể khiến cho Diệu Thủ NhânTrù phải đi nấu đồ ăn tất rất đáng để xem mặt.

Chủ nhân lại không có mặt trong khách sảnh.

Bởi vì trong khách sảnh chỉ có ba người, ngoại trừ Triệu Vô Kỵ ra, hai ngườikia đều đang đứng.

Chủ nhân đương nhiên không thể đứng hầu khách ăn cơm, đứng bên cạnh khách nhânđương nhiên chỉ bất quá là nô bộc của chủ nhân.

Một người quay lưng về phía bọn họ, rất cao, rất gầy, vận trường bào trắng nhưtuyết, đầu tóc đã hoa râm.

Mọt phụ nhân tóc đen nhánh bới cao đang châm rượu cho Vô Kỵ.

Thân thể của ả ta rất thon thả, phong tư cũng rất mỹ miều, chắc là một nữ nhânrất dễ nhìn.

Chỉ tiếc trên mặt ả lại che một mảnh khăn đen, làm cho người ta không nhìn thấychân diện của ả.

Cô nương mặc quần đỏ chợt thì thào hỏi :

- Chàng có nhìn ra nữ nhân đó là ai không?

Liên Nhất Liên đáp :

- Ta không nhìn thấy mặt ả.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Chàng xem thử đầu tóc của ả, rồi xem tay của ả.

Đầu tóc của phụ nhân đó vừa dài, vừa đen, lại vừa dày, bàn tay thanh tú nhu mỹ,lại trông rất đáng sợ.

Liên Nhất Liên bỗng nhớ ra :

- Lẽ nào ả là Bán Diện La Sát?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Chính là ả.

Liên Nhất Liên cười khổ :

- Bọn ta đến đây trốn ả, không ngờ hiện tại lại mò đến cửa nhà ả.

Cô nương mặc quần đỏ nói :

- Chủ nhân nơi này nhất định rất vĩ đại, không ngờ có thể bắt Diệu Thủ Nhân Trùđi làm đồ ăn cho y, còn có thể bắt Bán Diện La Sát rót rượu cho khách của y.

Liên Nhất Liên thốt :

- Nơi này không chừng là khu viện có quỷ.

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Nhất định là vậy.

Liên Nhất Liên nói :

- Nghe nói nơi này vốn là chỗ ở của Vệ Phượng Nương, sư tẩu của nàng.

Cô nương mặc quần đỏ thốt :

- Tôi cũng nghe người ta nói như vậy.

Liên Nhất Liên cười lạnh :

- Khí phái của vị Vệ tiểu thu đó thật không nhỏ.

Khí phái của khách sảnh đó quả thật không nhỏ.

Một khi là vật mà khách sảnh nên có, ở đây đều có, hơn nữa mỗi một vật đều đượckỹ càng tuyển chọn, giá trị của mỗi một vật nếu nói ra nhất định sẽ làm chongười ta giật mình.

Những vật trong khách sảnh đáng lẽ không có, ở đây cũng có, đồ cổ trân kỳ, đồtrang hoàng tinh xảo, tranh ảnh danh quý... Giá trị của những thứ đó đơn giảncó muốn nói cũng không có cách nào nói ra được.

Cô nương mặc quần đỏ thở dài :

- Nếu quả những vật đó đều do sư ca của ta cho nàng ta, sư ca của ta nhất địnhphải thiếu nợ sạt nghiệp.

Liên Nhất Liên nói :

- Nếu quả những vật đó không phải do sư ca của nàng cho ả ta, sư ca của nàngkhông tức chết mới là quái.

Kỳ thật nơi đó đã biến thành hoàn toàn khác biệt với lúc Phượng Nương còn ở đó.

Những vật đó Phượng Nương cả nhìn thấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Nơi duy nhất không biến đổi là phòng ngủ của Phượng Nương, mỗi một vật bêntrong đều không bị ai động tới.

Trước lúc Phượng Nương đi, làm rớt một cây trâm cài tóc dưới đất, hiện tại câytrâm cài tóc đó vẫn còn nằm nguyên dưới đất.

Trước lúc Phượng Nương đi, từng ngã lưng một khoảnh khắc trên giường, hiện tạicả một sợi tóc còn dính lại trên gối vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Nàng có thật muốn ăn thịt bò hầm đó không?

Cô nương mặc quần đỏ lại thở dài :

- Hiện tại tôi cho dù muốn không ăn cũng không được.

Liên Nhất Liên hỏi :

- Sao vậy?

Cô nương mặc quần đỏ đáp :

- Chàng quay đầu lại nhìn xem.

Liên Nhất Liên không cần quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn biểu tình trên mặt nàng talà biết bóng quỷ không có mặt và hai bóng quỷ có mặt đã đến phía sau bọn họ.

Nàng ta bỗng la lớn :

- Triệu Vô Kỵ, huynh làm ơn chừa một chút thịt bò cho tôi thử với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cổ-long