#2: Lạnh Lùng Không Che Được Trái Tim


Buổi sáng đầu tiên sau buổi tập khuya, Cường thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng lướt qua rèm cửa, chạm vào khuôn mặt còn phờ phạc. Cậu đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt, dường như vẫn còn nghe tiếng tim mình vang lên từ đêm qua.

"Đừng mơ mộng nữa... tập trung vào mục tiêu đi."

Cường tự nhủ, tựa như câu thần chú bảo vệ bản thân khỏi mọi cảm xúc mềm yếu.

Phòng tập hôm nay đông hơn mọi khi. Staff, biên đạo, trợ lý... mọi người di chuyển tấp nập. Một góc phòng, Đông Quan đang đứng thử động tác, ánh mắt tập trung, từng cử chỉ trông vô cùng chuyên nghiệp.

Cường bước vào, khoác chiếc hoodie xám, mũ trùm kín nửa mặt. Nhưng không tránh được ánh nhìn của Đông Quan.

"Em đến rồi à? Hôm nay ổn chứ?"

Cường kéo mũ xuống thấp hơn. "Tôi ổn."

Đông Quan hơi sững, nhưng không nói gì thêm. Anh lặng lẽ lấy khăn, lau mồ hôi rồi bước sang chỉnh bước chân cho dancer phụ.

Buổi tập diễn ra căng thẳng. Cường dường như quên cả việc nghỉ, lặp đi lặp lại động tác hàng chục lần. Lúc vũ đạo kết thúc, cậu gập người, tay run lên.

"Em nên nghỉ chút đi."

Giọng Đông Quan vang lên phía sau.

"Không cần. Tôi chưa xong."

Cường trả lời, giọng lạc đi.

Đông Quan tiến lại, đặt tay lên vai cậu. "Đừng cố chấp như vậy. Anh không muốn em tự làm hại mình."

Cường khẽ giật mình, hất tay anh ra. "Tiền bối không cần lo. Tôi biết mình đang làm gì."

Cả phòng im phăng phắc. Staff liếc nhìn nhau, ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng. Đông Quan siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng buồn nhưng rồi anh lùi lại, gật đầu. "Anh hiểu."

Sau buổi tập, Cường ở lại một mình. Cậu chỉnh lại video quay lúc nãy, tua đi tua lại phần kết. Mắt cậu đỏ lên.

"Tại sao... tại sao lại quan tâm như vậy... Em không cần anh thương hại."

Cường ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu, hơi thở dồn dập. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Đông Quan mỉm cười, chìa nước, ánh mắt dịu dàng hôm qua.

"Đừng nhìn em như vậy... em không chịu nổi..."



Ngày hôm sau, tin tức về sân khấu kết hợp lan khắp mạng xã hội. Một số fanpage đăng ảnh ghép: "Băng idol lạnh lùng x Đông Quan nồng nhiệt — màn kết hợp thế kỷ hay chiêu trò?"

Quản lý của Cường bước vào phòng tập, giọng gay gắt. "Em thấy chưa? Chỉ cần một chút gần gũi, người ta sẽ nói em dựa hơi. Em phải giữ khoảng cách. Công ty đã yêu cầu rõ rồi."

Cường nắm chặt chai nước, nhìn xuống sàn.

"Em hiểu. Tôi sẽ chú ý."

Quản lý vỗ mạnh vai cậu rồi đi ra.

Cường vẫn đứng yên một lúc, hơi nước đọng trên mi mắt. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại, bấm vào đoạn clip Đông Quan trả lời phỏng vấn gần đây.

"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Không thân thiết như mọi người nghĩ."

Đôi tay Cường run lên, điện thoại suýt rơi. Cậu cắn môi đến bật máu.

"Đúng rồi... chỉ là đồng nghiệp. Em ngu ngốc thật."



Chiều hôm đó, Cường tập luyện tiếp. Động tác cứng nhắc, không còn mượt mà. Biên đạo lắc đầu, thở dài.

"Em bị gì vậy? Mọi lần em rất có hồn. Giờ nhìn như một con robot."

Cường không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục nhảy.

Trong góc phòng, Đông Quan nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Anh giơ tay định gọi, rồi lại hạ xuống, gương mặt trầm lặng.

Cường không nhìn anh lấy một lần. Mắt cậu chỉ hướng vào gương, nhưng trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm.

"Xin lỗi... em không dám lại gần anh nữa..."

Đêm, Cường một mình ở phòng tập. Không còn ai, không còn tiếng nhạc. Cậu đứng trước gương, khẽ đưa tay chạm lên hình phản chiếu.

"Anh chắc hẳn... ghét em rồi."

Cường khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.

"Nếu không có anh, em đã không có can đảm để debut. Nhưng giờ... em phải tự đứng dậy thôi."

Ánh đèn phòng tập nhòe đi trong đôi mắt ướt.

Cường cúi đầu thật lâu, hơi thở đứt quãng.

"Chỉ cần... anh không nhìn em bằng ánh mắt đó nữa... em có thể tiếp tục giữ được hình tượng này... tiếp tục bước đi một mình..."

Nhưng sâu thẳm, cậu biết rõ — trái tim cậu đã từ lâu không còn thuộc về ánh đèn, mà thuộc về người đứng sau hậu trường, âm thầm chìa chai nước, để lại chiếc khăn, nói những lời dịu dàng mà chỉ mình cậu nghe.



Ngày hôm sau, Cường bước ra sân khấu tập với vẻ mặt lạnh hơn bao giờ hết. Fan, staff, và cả Đông Quan đều nhận ra sự thay đổi.

Ánh mắt cậu không còn tìm kiếm ai, nụ cười vốn dĩ hiếm hoi giờ hoàn toàn biến mất.

Cường đã tự dựng lên một bức tường, cao đến mức ngay cả ánh đèn rực rỡ nhất cũng không thể chiếu qua.

Và sau tường ấy, chỉ có một người nghe thấy tiếng nấc nhỏ, yếu ớt, nhưng đầy tuyệt vọng.

Đêm đó, Cường rời phòng tập rất muộn. Đèn hành lang tòa nhà đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt ở cuối lối đi. Mỗi bước chân vang lên, trống trải và lạnh lẽo.

Cường kéo mũ áo lên, bàn tay vẫn run nhẹ, hơi thở phả ra thành làn sương mỏng dù không khí chỉ hơi se lạnh.

Cậu dừng lại trước tấm gương lớn treo cạnh cửa thoát hiểm. Trong gương, gương mặt cậu gầy hơn, đôi mắt trũng sâu, tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán.

"Nhìn xem... chỉ còn lại một cái vỏ rỗng."

Cường khẽ cười. Cười đến mức chính cậu cũng thấy sợ.

"Ngày bé, em nghĩ chỉ cần được đứng trên sân khấu cùng anh... là đủ. Nhưng giờ... em không còn biết mình đang hát vì điều gì nữa."

Cậu đưa tay chạm vào mặt gương, đầu ngón tay lạnh buốt.

"Ánh đèn... đâu phải luôn ấm áp... Nó có thể khiến em sáng lên, nhưng cũng thiêu rụi mọi thứ bên trong."

Cường tựa trán vào gương, nhắm mắt. Trong bóng tối, từng kỷ niệm hiện lên: lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đông Quan biểu diễn qua màn hình nhỏ, ánh mắt sáng lên như trẻ con; những đêm lén bật nhạc anh hát để tập nhảy đến kiệt sức; lần đầu tiên đứng trên sân khấu debut, nhìn xuống khán đài nhưng vẫn tưởng tượng có anh ở đó, cổ vũ.

Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại khiến cậu đau đến nghẹt thở.

"Em đã mong... anh sẽ mãi ở phía trước, để em có thể ngước nhìn. Nhưng khi anh bước lại gần... em lại không đủ can đảm nắm lấy."

Nước mắt tràn ra, chảy xuống cằm, ướt cả cổ áo.

"Em hèn nhát... đúng không?"

Một lúc sau, Cường khẽ nhổm dậy, lau mặt, kéo mũ trùm sâu hơn.

"Không sao... Mình vẫn phải đi tiếp. Mình không thể dừng lại."

Cường siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh qua hành lang tối, như chạy trốn chính bản thân.

Ra đến bãi đậu xe, gió đêm tạt mạnh khiến cậu hơi lảo đảo. Đèn đường mờ mịt, rọi xuống bóng lưng cậu kéo dài vô tận.

Một chiếc xe đen đỗ ngay gần cổng phụ, cửa kính hạ xuống. Đông Quan đang ngồi bên trong, ánh mắt lo lắng nhìn theo.

Cường liếc qua, chạm phải ánh mắt ấy chưa đến một giây. Cậu lập tức cúi đầu, bước nhanh hơn, như sợ bản thân sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Trong xe, Đông Quan siết vô lăng, ngực phập phồng.

"Em thật sự... muốn trốn anh đến vậy sao..."

Giọng anh khàn khàn, vỡ ra như một hơi thở bị kìm nén quá lâu.

Cường biến mất sau góc tường, để lại Đông Quan nhìn theo mãi, trong đôi mắt phủ đầy bóng tối và bất lực.

Về đến phòng, Cường ném ba lô lên ghế, ngã xuống giường không bật đèn. Cậu cuộn tròn người, khẽ run lên, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

"Anh đừng nhìn em... Đừng dịu dàng như vậy... Em sẽ không chịu nổi..."

Điện thoại rung lên trên bàn. Một tin nhắn từ quản lý: "Ngày mai nhớ đến sớm, có buổi họp báo nội bộ. Giữ hình tượng, đừng để bị hỏi thêm."

Cường khẽ nhếch môi, ánh mắt trống rỗng.

"Giữ hình tượng... ừ... Em sẽ giữ. Em sẽ trở lại là băng idol mà họ muốn."

Bên ngoài, phố xá lặng im. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở nặng nề và từng giọt nước mắt rơi, nhỏ xuống đệm, tan biến không một dấu vết.

Nhưng ở đâu đó, vẫn có một người đang chờ, tay cầm khăn và chai nước, ánh mắt đau đáu nhìn cậu qua lớp kính xe, qua lớp vỏ bọc cứng nhắc mà cậu tự dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip