18. Của Sung Hanbin
10 phút mà anh Jiwoong bảo Hanbin đợi, hắn ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua. Hạo của hắn đang ở cùng với một thằng cha biến thái, không đoán được hắn ta sẽ dám làm gì. Kiểu gì cũng nhân cơ hội Hạo ngất xỉu mà giở trò với anh cho xem, Sung Hanbin thề sau khi đã cướp lại được người, chính ta hắn sẽ cho Hà Hiểu Đông nếm mùi, tất cả mọi điều xấu xa hắn gây ra cho Zhang Hao, Sung Hanbin đòi lại gấp ngàn lần.
"Đến rồi"
"Giờ anh mày sẽ bảo bạn anh giả bộ đến gõ cửa giao hàng, nhân lúc hắn mất cảnh giác, xông vào cứu em trai đáng thương của anh"
"Người yêu của em"
"Giờ mà mày còn chỉnh anh được hả, thằng nào bảo không yêu đòi chia tay?"
"Hạo đòi, nhưng em chưa đồng ý"
"Tập trung lại đi, cứu được người còn phải qua ải nhà ngoại, mày còn lâu mới rước được người đẹp về"
Sung Hanbin nín lặng, phải ha, còn một đám nhóc loi nhoi yêu anh trai hết mình cần phải mua chuộc nữa, xử từng bước một vậy, trước hết hạ đo ván tên điên trong căn nhà đối diện đã.
_____
Bên trong căn nhà, Hà Hiểu Đông đang ôm Zhang Hao trong lòng, ngắm nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình, có chút đáng thương nhưng phần nhiều là đáng trách. Vì người con trai này, không ngờ một người ưu tú như Hà Hiểu Đông lại có thể làm ra loại chuyện sai trái, bất chấp tất cả thủ đoạn, từ bỏ tương lai, quay lưng với gia đình bạn bè. Chỉ vì Zhang Hao thôi, hắn đã làm đến nước này rồi, chỉ cần đến sáng mai, em sẽ thuộc về hắn, chỉ riêng mình hắn.
Nhìn người trong lòng an yên giấc mộng, đôi môi đào căng mọng đáng yêu, nhịn không được, hắn khẽ chạm một nụ hôn lên môi em, rồi lên nốt ruồi lệ trên má em. Bảo bối chắc sẽ giận hắn lắm, nhưng không sao hắn sẽ nhốt em lại, ngày ngày Zhang Hao sẽ chỉ được nhìn mỗi hắn mà thôi. Thời gian dần qua, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, hắn tin là thế.
"Cốc cốc, cho hỏi anh Hà Hiểu Đông có nhà không ạ, anh có đơn hàng cần ký nhận gấp"
Lại là tên điên nào đang gõ cửa, nhà này hắn thuê chưa đến một tuần, làm gì có đặt hàng mà ký nhận.
Trong đầu Hà Hiểu Đông bây giờ chỉ có một đáp án, Sung Hanbin đã biết chuyện rồi, hắn gọi cảnh sát đến. Hà Hiểu Đông lấy con dao trong hộc tủ ra, hôn nhẹ lên trán Zhang Hao, rời giường mở cửa.
Địch đã đến rồi, thì không thể tránh. Qua mắt mèo, đúng là chỉ có một tên quần áo tầm thường, đang ôm một thùng carton. Hà Hiểu Đông nói vọng qua cửa
"Tôi không có đặt gì hết, phiền anh đi cho"
"À gói hàng này là một người tên Tô Manh chuyển cho anh, nhờ công ty chúng tôi chuyển gấp tối nay, anh không nhận được thông tin sao?"
Đúng là chỗ này chỉ có mỗi Tô Manh biết, là cậu ta gửi cho mình thật sao?
"Phiền cậu ký nhận giùm tôi nhé, đơn này sếp bắt phải hoàn thành tối nay luôn, không thì tôi không báo cáo được mất"
Bán tín bán nghi, dưới áp lực của người ngoài cửa, Hà Hiểu Đông vặn khóa cửa.
Tên giao hàng cười với hắn, đưa thùng carton qua, còn lôi ra tờ giấy ký nhận, loay hoay tìm bút để ký.
"Chết thật, tôi đi vội quá quên mang bút, có thể mượn của anh không, phải ký vào tờ giấy này tôi mới báo cáo được"
Hà Hiểu Đông gật đầu, tên này không có vẻ gì là nguy hiểm, lại dựng chiếc xe máy ngoài đường kia, có lẽ là giao hàng thật rồi.
Hắn quay lưng vào nhà nhưng vừa ngoảnh đi, thân thể đã nhận một cú đá trời váng, té ngay xuống đất, Sung Hanbin không biết trốn nơi nào đột ngột xuất hiện, chân đè lên lưng Hà Hiểu Đông khống chế hắn, anh Jiwoong cùng những người khác cũng nhanh chóng tiến vào.
"Thằng khốn, mày dám bắt cóc Hạo của tao, mày ăn gan hùm rồi"
"Hahaha Hạo của mày? Em ấy quen tao trước, ở với tao lâu hơn, nếu em ấy không bỏ qua Hàn, còn lâu mới đến lượt mày"
"Mày gặp Hạo trước là may mắn của mày, nhưng mày có đợi cả đời cũng không hiểu cảm giác yêu đương với Hạo đâu, à mày làm gì được Hạo tỏ tình mà biết"
Sung Hanbin cười mỉa tên khốn dưới chân mình, không muốn dây dưa với hắn nữa, nhận lấy sợi dây thừng từ anh Jiwoong trói lại chờ cảnh sát đến.
"Mày khôn lỏi đấy, nhưng vẫn bị tao lừa thôi. Kẻ chiến thắng là tao, người Hạo yêu cũng là tao, Hà Hiểu Đông mày ghi nhớ cho kỹ"
"Hanbin, Zhang Hao trong này"
Sung Hanbin không nói thêm nữa, hắn đứng dậy chạy vào trong phòng ngủ ngay sau tiếng gọi. May mắn thay tên này chưa làm gì Hạo của hắn, anh vẫn bình yên, chắc có lẽ vì thuốc mê nên gọi mãi không tỉnh lại. Tâm can bảo bối này, làm người ta lo lắng phát điên lên được, anh lại ngủ xinh như thế, đợi anh tỉnh lại Sung Hanbin sẽ điên cuồng dính lấy người này, 24/7 đều đi theo anh. Hắn tuyệt đối không để chuyện ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai.
"Em đưa Hạo đi bệnh viện, anh báo cảnh sát giúp em nhé"
"Ừm đi đi"
______
Zhang Hao tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, mở mắt ra liền thấy một gương mặt điển trai đang nhìn chằm chằm mình. Được rồi, tuy Sung Hanbin đẹp trai nhưng lúc nãy Zhang Hao giật mình thật đấy.
Sung Hanbin thấy người tỉnh thì mừng rơn, sốt sắng hỏi thăm anh
"Anh tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không em gọi bác sĩ nhé"
"Cho anh miếng nước đi"
"Được được, em đỡ anh dậy"
Bón cho Zhang Hao ít nước để thấm cổ họng, Sung Hanbin giây trước vừa đặt cốc lại lên bàn giây sau đã quay qua ôm lấy mặt anh mà hôn lên. Zhang Hao mở to mắt không hiểu chuyện gì, bất động ngồi yên nhận phúc lợi, ừm thì cũng thích thích đấy.
"Chuyện hôm qua sẽ từ từ kể với anh, nhưng có chuyện này em phải nói luôn"
Buông người ta ra không cho người ta thở, Sung Hanbin dùng hai tay ôm lấy mặt Zhang Hao đối diện với mình.
"Em cảm thấy anh quá ưu tú, nếu để anh một mình chuyện hôm qua không sớm thì muộn anh cũng gặp một tên biến thái như Hà Hiểu Đông nữa thôi"
"Vậy nên, em chính thức chịu thiệt một chút, làm bạn trai kiêm vệ sĩ của anh, không cho từ chối"
"Làm bạn trai anh là chịu thiệt hả" Zhang Hao cười rồi, xinh yêu quá đi.
"Thiệt thòi lắm đó, làm bạn trai của Zhang Hao áp lực lắm, mà Zhang Hao không thương em, cũng không hôn hôn em, suốt ngày bênh đám Yujin mà mắng em"
"Này"
"Dạ"
"Trả Sung Hanbin ngầu lòi cho anh, anh không quen phiên bản này của em"
Ôm người đẹp vào lòng, Sung Hanbin giở giọng dỗ dành: "Ngày tháng còn dài, anh từ từ khám phá em nhé"
Sao mà Zhang Hao cảm thấy, Sung Hanbin mới là tên biến thái nhỉ?
_______________
Rồi là anh Hạo đã đồng ý chưa chứ tác giả mắc viết ngọt lắm rùiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip