Chương 4: Tỏ tình
Tại quán Cà phê, hai anh em Bách An và Tử Kỳ đang nghỉ trưa, Bách An kể về chuyện tối qua với Tử Kỳ.
"Vậy là Thiên Hạo không nói không rằng đã tỏ tình với anh trước, thậm chí là yêu anh từ rất lâu rồi. Theo cốt truyện anh kể với em thì chuyện này diễn ra khá là nhanh, vả lại thay đổi từ anh tỏ tình thành anh ấy tỏ tình." Tử Kỳ suy nghĩ
"Anh cũng không biết chuyện này như thế nào, anh còn chưa biết phải làm sao thì đột ngột là diễn biến như thế." Bách An vò đầu bức tóc. Hôm qua vì chuyện này mà cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Rốt cuộc mạch chuyện đã đi theo hướng cậu không kiểm soát được, vả lại bản thân cậu vốn không có khả năng làm thay đổi điều gì ở thế giới này, vậy thì sự kiện hôm qua là từ đâu ra? Bây giờ Bách An mới thấy, dù biết trước tương lai cũng vô dụng.
"Theo em thấy, anh thuận theo tự nhiên thử xem, né tránh thế này không phải chuyện tốt. Thiên Hạo hẳn đã nhận ra gì rồi, chỉ là anh không nói anh ấy cũng không muốn làm khó anh. Nếu không thể bày tỏ, anh có cần em nói thay để giải quyết xong không?"
"Không cần đâu, anh cần thời gian để suy nghĩ thêm, phải có cách hóa giải, nếu không anh nghĩ sẽ mắc kẹt nơi đây mãi không thoát ra được, nhất định phải có lí do anh ở đây."
Tử Kỳ xoa xoa đầu, cậu cũng đang cố gắng chấp nhận một chuyện siêu thực từ anh cậu, đôi khi cậu nghĩ có khi nào anh mình hóa điên không, nhưng những bằng chứng anh đưa ra làm cậu thuyết phục tuyệt đối, Tử Kỳ tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng chỉ kém Bách An một tuổi, vả lại Tử Kỳ thông mình không thua kém gì anh cậu, cậy ấy cũng sẽ cố gắng giúp Bách An phá giải bài toán này.
"Bây giờ khoan nghĩ những việc nhức đầu này nữa, một lát bạn em sẽ tới, tuy anh chưa gặp lần nào nhưng em nghĩ anh cũng biết người này."
Bách An mệt mỏi nằm dài trên bàn, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến người Tử Kỳ nói là ai, thờ ơ hỏi một câu.
"Là ai?"
"Tịnh Uyên."
Bách An nghe cái tên này liền bậc dậy, cậu không nghe nhầm, cũng chưa từng quên cái tên này.
"Tịnh Uyên, ở đây!" Tử Kỳ gọi người con trai từ cửa bước vào, da trắng, thân hình mảnh mai, phối một bộ đồ trẻ trung rất ra dáng thiếu niên rạng rỡ. Bách An nhìn qua theo hướng Tử Kỳ gọi. Hình ảnh thiếu niên ấy làm cậu vừa quen lại vừa không muốn gặp lại.
Đúng vậy, Tịnh Uyên - nguyên nhân khiến hiểu lầm giữa Thiên Hạo và Bạch An đến kết cục không thể quay lại.
"Tịnh Uyên, đây là Bách An, anh của tôi, cậu đã nghe qua, bây giờ gặp có thấy đẹp trai bằng tôi không!"
"Chào anh An." Tịnh Uyên bước đến, nở nụ cười thật tươi nhìn Bách An, hình ảnh này không giống với hình ảnh mà Bách An đã biết.
Thấy Bách An không phản ứng, Tử Kỳ bảo Tịnh Uyên ngồi xuống cạnh bên cậu, mối quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết.
"Anh tôi có hơi ít nói, cậu thông cảm." Tử Kỳ vỗ vai Tịnh Uyên " Cậu hôm nay tóc tai vuốt lên, ăn bận lại gọn hơn thường ngày, có ai để ý rồi hả?"
"Cậu đoán xem."
Câu nói mơ hồ như ngầm thừa nhận này của Tịnh Uyên, Tử Kỳ không hề xa lạ, đôi mắt Tử Kỳ có chút rũ uống, cậu quay mặt hướng khác, cầm ly nước uống, hình như có chút cảm giác không nói nên lời đối với Tịnh Uyên.
...
Thiên Hạo chán nản nằm trên phòng, vừa bấm điện thoại rồi lại ngắm hình Bách An xong lại tự mỉm cười. Một lát sau thì có người bấm chuông cửa. Thiên Hạo xuống nhà mở cửa thì liền thấy một tên không thể quen hơn được
"Yên Ly." Cậu bạn hai tay đem 2 túi đồ ăn vặt đến nhà Thiên Hạo. Nhìn thấy người này, Thiên Hạo lại càng chán nản thêm, đây là người bạn thân thưở nhỏ của Thiên Hạo đến giờ, có thể hiểu rõ Thiên Hạo có khi hơn cả bản thân anh, bao năm nay có lẽ đây là người bạn cạnh bên Thiên Hạo nhất, cũng là người duy nhất có thể kết bạn với anh.
"Cậu không ở nhà cậu đi lại chạy qua đây làm gì."
"Cậu nghĩ tôi thích qua chắc, ba cậu sợ cậu chết đói trong nhà, nên kêu tôi qua xem cậu thế nào."
Thiên Hạo không sức sống không muốn trả lời.
"Cậu đó, ra ngoài dạo chơi cho có không khí, dạo này cứ ở nhà suốt, tụi Minh Danh cứ hỏi cậu sao không tụ tập nữa."
"Không có hứng."
"Thế cậu lại có hứng với cái tên Bách An lớp bên cạnh đúng không?"
Thiên Hạo không trả lời như ngầm thừa nhận.
"Cậu trước đây rất không ưa cái tên cứ tranh thành tích với cậu, nhưng đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, ngược lại còn thích tên đó, kết quả thế nào, đi tỏ tình lại bị người ta lạnh nhạt. Bây giờ nhìn như tên sắp chết vậy." Yên Ly vừa mở một túi ăn vặt vừa đưa Thiên Hạo, anh thuận tiện lấy ăn rồi đáp.
"Cũng đâu còn cách nào, tôi chính là chọn cậu ấy."
Yên Ly nhìn Thiên Hạo "Nghiêm túc à?"
Thiên Hạo gật đầu
"Quào..." Yên Ly nghiêng đầu vừa hiểu lại vừa không. "Chuyện tình của cậu tôi không quản, nhưng ba cậu rất để ý tương lai của cậu, cậu có suy nghĩ thế nào chưa?"
"Cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng tôi quyết không buông An An."
"Lần đầu thấy cậu vì yêu mà chạy theo con người ta đến vậy. Yên Ly bất lực lắc đầu, sau đó lấy trong túi ra một tấm hình.
"Người cậu tìm đây, thông tin khác tôi gửi qua mail cho cậu, người này tên Thừa Ẩn. Là sinh viên năm nhất của trường đại học quốc gia, cũng là cựu sinh viên trường mình, gia cảnh không tốt, mẹ đi theo người khác, ba thì say sỉn suốt ngày, anh ấy vừa làm vừa học, nhìn chung rất tội nghiệp."
"Cảm ơn cậu."
"Cậu tìm người này làm gì?"
"Người này đang theo dõi An An, lén la lén lút, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện."
"Cũng không đến mức vậy chứ? Cậu ta ở vùng này được người ta gọi là ông kẹ đó, nhìn ốm ốm, nhưng lại là đai đen Taekwondo, ai mà động cậu ta được chứ!" Yên Ly cười khẩy với sự bảo vệ quá mức từ Thiên Hạo.
"Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản, tên này xuất hiện thời điểm An An cũng bắt đầu né tránh tôi. Hắn không nhắm thẳng An An vì những lí do thông thường, tôi cần tìm hiểu thêm, mối quan hệ tên này với An An thế nào? Sau đó cũng sẽ báo cho cậu ấy biết, nhưng trước khi chưa biết lí do vì sao tên này theo dõi An An, tôi không muốn cậu ấy lo lắng."
"Được rồi, chuyện này cậu tự quyết, nếu cần gì alo tôi, nhưng đừng để mọi chuyện ở mức nguy hiểm, chúng ta chưa đủ tuổi để quản hết mấy chuyện nghiêm trọng đâu."
"Biết rồi!"
"Đi trước đây, nếu muốn họp mặt thì gọi."
.
.
.
Bách An nhìn cuốn sổ tay có ghi chi tiết từng sự kiện, rồi hỏi Tử Kỳ
"Em quen Tịnh Uyên vào khi nào?"
"Tháng 3 năm ngoái."
"Thời gian này, Thiên Hạo có từng chạm mặt Tịnh Uyên không?"
"Không có, Tịnh Uyên vốn không hay giao du, nếu có thì Thiên Hạo cũng không để ý, có thể Tịnh Uyên sẽ biết đến tên Thiên Hạo vì anh ấy rất nổi tiếng ở trường, nhưng Thiên Hạo trước giờ rất ít để ý ai hay kết bạn ngoài luồng ngoài đám bạn của anh ấy, nên việc biết đến Tịnh Uyên thì em thấy không có khả năng, nếu có em đã biết rồi."
"Em có vẻ quan tâm đến Tịnh Uyên?"
Tử Kỳ chột dạ gãi đầu.
"Anh biết em có tình cảm với Tịnh Uyên, nhưng Tịnh Uyên không đơn giản như em nghĩ."
Tử Kỳ khó hiểu.
"Là như thế nào?"
Bách An thở dài.
"Thiên Hạo và Tịnh Uyên là anh em."
Tử Kỳ nhất thời đứng hình, đây là việc cậu chưa bao giờ nghe Tịnh Uyên nói
"Anh có nhầm lẫn gì không? Tịnh Uyên trước giờ không có nói với em. Vả lại cậu ta cũng không sống trong thôn này, trước giờ không thấy cậu ta nói hay chào một câu với Thiên Hạo. Làm sao mà..."
"Vì 2 người không phải là anh em ruột."
"..."
"Tịnh Uyên là con nuôi của gia đình Thiên Hạo, Thiên Hạo khi 10 tuổi đã gặp cú sốc mất mẹ, ba thì thờ ơ nên hình thành tính cách cô lập một mình không ai có thể đến gần nói chuyện với cậu ta được, ba cậu ta sợ cậu ta sinh bệnh nên nhận nuôi Tịnh Uyên về để bầu bạn với Thiên Hạo. Cả hai ban đầu đều rất thân thiết, Thiên Hạo cũng dần đón nhận Tịnh Uyên như em của mình, cả hai cứ thế bước qua ngày tháng cô độc cùng nhau." Bách An kể đến đây lại dừng, hít một hơi thật sâu " Nhưng Tịnh Uyên dần nảy sinh tình cảm hơn mức anh em."
Tử Kỳ nghe như sét đánh ngang tai " Anh dọa em dúng không? Sao mà lại có thể như vậy được."
"Chuyện này khi anh biết cũng rất hoang mang. Rất lâu sau này khi anh quen Thiên Hạo cậu ấy mới nói cho anh biết. Thiên Hạo vài lần đã khuyên Tịnh Uyên nên từ bỏ, nhưng tình cảm như chấp niệm, Tịnh Uyên ngày càng không giấu được nữa, lại bị ba Thiên Hạo phát hiện, cho nên mới tức giận đuổi Tịnh Uyên đi. Tịnh Uyên đem uất ức này dần trở nên mù quáng, cho nên khi biết anh với Thiên Hạo quen nhau, đã âm thầm lên kế hoạch chia rẽ anh và Thiên Hạo."
Tử Kỳ càng nghe, 2 chân mày càng muốn đụng vào nhau "Nhưng theo em biết về Tịnh Uyên, cậu ấy không thể là người như thế được."
"Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai thì anh không chắc. Nếu kết quả cứ trôi như trong quá khứ anh đã sống, thì em cũng bị liên lụy."
"Em?"
"Người em thích chưa bao giờ thay đổi, nhưng nếu bi kịch xảy ra, em chính là người giết Tịnh Uyên."
Theo mạch chuyện bi kịch mà Bách An nói, thì hôm xảy ra vụ việc là vào năm Bách An và Thiên Hạo vừa tốt nghiệp Đại Học, Tịnh Uyên đã giả bị bắt cóc, sau đó lừa Bách An đến giải cứu, nhưng khi đến thì thấy Tịnh Uyên cùng băng xã hội đen chờ cậu, trên người Tinh Uyên lại không có một vết thương nào. Tịnh Uyên còn cho Bách An thấy một video cậu đã ngủ với Thiên Hạo, làm cho Bách An tuyệt vọng đau đớn, rồi 7 ngày sau đó, Bách An bị nhốt ở ngồi nhà hoang xa thành phố. Trong 7 ngày cậu ở đó, cũng không bị đối xử tệ gì, Thiên Hạo cũng chưa hề tìm đến cậu, thỉnh thoảng Tịnh Uyên đến đưa cậu xem những video thân mật giữ cậu ta và Thiên Hạo, còn nghe chính miệng Thiên Hạo bảo không yêu cậu, chỉ muốn qua đường với cậu. Bách An thời điểm đó chỉ hận Thiên Hạo đến thấu xương Sau khi Tử Kỳ giải cứu Bạch An tìm Thiên Hạo, nhưng nghe nói anh và Tịnh Uyên đã ra nước ngoài du học.
Bách An vốn cho rằng như thế coi như kết thúc mọi thứ rồi, nhưng mãi sau này cậu mới phát hiện, thì ra Thiên Hạo chưa từng thay đổi, mà do anh bị ba bắt đi du học, Tinh Uyên là góp sức một tay lừa anh và cậu. Mấy năm sau đó, sự nghiệp ca hát của Thiên Hạo gặt hái được nhiều thành công, nhưng không hiểu vì sao anh lại không tìm cậu giải thích cũng không hề liên lạc cậu.
Cho đến khi lần gặp cuối cùng là lúc Tinh Uyên hận Bách An mà lao đến muốn giết cậu, Thiên Hạo lấy mình ra đỡ nhát dao cho Bách An, Tử Kỳ khi ấy đã thành cảnh sát, nhìn thấy cảnh Tịnh Uyên hành hung anh mình, cậu tiến đến ngăn cản, dằn vặt qua lại cuối cùng tiếng súng vang lên, người hứng phát súng đó lại là Tịnh Uyên.
Cuối cùng Thiên Hạo nguy kịch, ba Thiên Hạo cũng từ đó đưa Thiên Hạo đi cứu chữa rồi không rõ tung tích. Bách An cứ đem chồng chất nghi vấn và cậu hỏi điên cuồng đi tìm Thiên Hạo, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy. Cho đến khi cậu lâm bệnh mà rời bỏ thế gian.
.
.
.
Sau khi nghe câu chuyện của Bách An cùng đống sơ đồ Bách An đưa Tử Kỳ xem, Tử Kỳ lại đăm chiêu nhìn sơ đồ.
Bách An thấy em trai trầm mặt, tỏ vẻ đồng cảm " Em có thể không cần dính đến những chuyện này, anh sẽ giải quyết..."
"Anh!" Đột nhiên Tử Kỳ chỉ vào những dòng ghi chú của Bách An " Chuyện này có quá nhiều lỗ hổng."
Bách An " Em thấy sao?"
" Thứ nhất, thời điểm hai người chính thức quen nhau là khi vào năm nhất đại học, nhưng thời điểm Tịnh Uyên tính kế với hai người là khi hai anh đều tốt nghiệp đại học, sau ngần ấy năm hai anh học, Tịnh Uyên lại không có hành động gì? Mà đợi đến khi cả hai học xong mới bắt đầu phá đám?"
"Anh cũng đã từng nghĩ như em, nhưng có lẽ là đến thời điểm đó cậu ấy mới đủ khả năng và lá gan để làm những chuyện như bắt cóc. Trước đó cũng có vài lần cậu ấy để tìm la lối đòi Thiên Hạo, nhưng không đến mức làm ra chuyện gì nên tụi anh cũng không quan tâm."
"Tịnh Uyên không phải là người có đủ kiên nhẫn để lên một kế hoạch trong ngần ấy thời gian, có thể cậu ấy rất thích Thiên Hạo, nhưng một người đã đến mức mù quáng như thế lại biết chọn thời điểm chín mùi bắt cóc anh, mà chỉ bắt nhốt, không làm gì nữa. Cứ như làm gì đó mà không muốn anh biết."
Bách An suy nghĩ cũng thấy có lí.
"Thứ hai, bây giờ anh cũng chưa biết năm đó vì sao Thiên Hạo không liên lạc anh, không đến gặp anh, hoàn toàn xem anh như không tồn tại, anh cũng không có cách nào tiếp cận được Thiên Hạo. Dù cho là hiểu lầm thế nào thì khi thấy anh liên tục tìm anh ta, anh ta cũng nên tò mò chứ? Tỏ vẻ không quen biết, đùng một cái lại đỡ cho anh nhát dao trí mạng. Anh xem, chuyện này có quá nhiều khuất mắt mà không thể hiểu. Em nghĩ nó không đơn giản như vậy."
Tử Kỳ cứ phân tích dẫn dắt làm Bách An ngầm hiểu ra những vấn đề khác, năm đó cậu quá đau khổ vì Thiên Hạo, rồi lại liên tiếp xảy ra những bi kịch nên cậu không có tâm trạng nghĩ nhiều như thế. Xem ra mọi chuyện cũng cần phải tìm ra chân tướng rồi.
"Bây giờ mọi chuyện còn quá mơ hồ, về dòng chảy thời gian, về sự kiện bị thay đổi, và cả chân tướng vụ việc xảy ra đó. Bây giờ nhìn có vẻ khác biệt, nhưng tỏ tình cũng là Thiên Hạo tỏ tình anh trước, giống sự kiện chỉ khác thời điểm là được đẩy nhanh hơn, anh nghĩ cũng không bao lâu nữa chuyện đó cũng sẽ xảy ra."
"Còn về Tịnh Uyên, em sẽ đi hỏi cậu ấy."
Bách An định ngăn cản, nhưng Tử Kỳ lại rất quả quyết
"Có khi hỏi bây giờ lại tìm được một con đường khác, có những chuyện phải rõ ràng mới thật sự giải quyết được vấn đề. Ca à! Anh không cần suy nghĩ nhiều nữa, nếu Thiên Hạo đã thế anh cứ thuận theo con tim mình. Ôm hết mọi thứ cũng không phải là cách, hẳn anh... cũng rất nhớ Thiên Hạo rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip