Hành trình chinh phục tân nương của tiểu Cửu |Cửu Thần| (3)

Hai ngày sau, Lương gia con trai thành chủ tổ chức hôn sự. Hôn lễ nguy nga, tráng lệ, cả thành đều được dải hoa khắp nơi. Ở đây có một điều đặc biệt là tất cả người dân đều sẽ dâng lên cho vị tân nương mới từ nơi xa lạ đến một bó hoa đẹp, nếu ai làm vừa mắt tân nương, sẽ được thưởng trăm lạng vàng. 

''Lung Tâm ngươi định dâng hoa gì cho chủ nhân của ngươi.'' Bạch Cửu và Lung Tâm đã phải cải trang nếu còn muốn được ở trong thành. Dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng Bạch Cửu vẫn có thể treo đùa.

''Ngươi không muốn cứu chủ nhân sao?'' 

''Đó là chủ nhân của ngươi? Liên quan gì đến ta. Ta còn đang bận gói hoa tặng tân nương của thành chủ tương lai''. 

''Ngươi...ngươi''. Lung Tâm cạn lời, tuy tất giận nhưng Lung Tâm biết kẻ trước mặt chắc chắn đang bày mưu tính kế điều gì đó. Nên tạm thời câm nín. 

Thiên Hoa thành hai ngày sau, đúng như những gì miêu tả. Hôn sự diễn ra chẳng khác gì hôn lễ hoàng gia. Tân nương trong bộ hỷ phục lộng lẫy, đầu đội khăn che.

Tất cả mọi ngươi lần lượt đang hoa. Sau khi dâng hoa, tân lang tân nương sẽ bái đường. 

Lương Thiện nắm tay Ký Linh cùng nhau tiến về phía trước. 

''Qua hôm nay mỹ nhân sẽ thê tử của ta''.

Nhất bái thiên địa.

Đang định bái bái đầu tiên thì một giọng nói trong trẻo vang lên. 

''Thiên Hoa thành thành chủ tương lại tổ chức đại sự, mà không mời ta sao?''

Lương Thiện tức giận, không biết rốt cuộc kẻ nào muốn phá hủy hôn sự của hắn và mỹ nhân. 

''Kẻ nào''. 

Bạch Cửu nhàn nhã bước vào, trên tay là một bó hoa. 

''Tại hạ Tập Yêu Ti Bạch Cửu, liệu có đủ tư cách tham dự hôn sự của của các hạ chứ? Đây là hoa thủy tiên, tuy đẹp nhưng có độc, tại hạ đặc biệt chuẩn bị để dâng lên vị bên cạnh ngài''. 

Nói rồi Bạch Cửu đưa hoa đến trước mặt Ký Linh, nhưng y bất động, không động đậy dù chỉ một chút. 

Bạch Cửu cười một cái thật tươi ''Có vẻ tân nương của ngày không thích hoa của ta, không sao, ta không có ý định tặng hoa, ta chỉ có ý định cướp tân nương thôi''. Nói rồi Bạch Cửu ném những bông hoa thủy tiên lên không trung, bắt lấy Ký Linh, bế lên lùi lại. 

''Kỳ lạ thật, sao tân nương của ngày bị người khác cướp đi, mà lại chẳng nhúc nhích lấy một tí nào vậy? Tình trạng này ta suy đoán bị hạ cổ trùng. Không ổn, để ta chữa trị giúp tân nương của ngài''. 

Lượng Thiện nghe vậy chốt dạ, hắn đúng đã hạ cổ trùng mỹ nhân, nhưng mỹ nhân dâng đến tay sao có thể để mất. ''Ăn nói hàm hồ. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta với Ký Linh là yêu nhau thật lòng''.

Hắn ra tay, nhưng Bạch Cửu nhanh chóng ôm mỹ nhân né được. ''Hồ ngôn loạn ngữ, yêu nhau thật lòng, Lương Thiện ngươi có biết người ngươi động vào không những là người của Tập Yêu Ti, thân phận cao quý nhường nào, mà còn là người ta yêu. Ta nâng niu huynh ấy trong tay không muốn huynh ấy chịu dù chỉ một ấm ức, nay ngươi dám động tay với người của ta. Xem ra vị trí thành chủ ngươi không cần nữa rồi. Ngươi đừng nghĩ chỉ mất đi địa vị, danh phận, ta còn để ngươi mất cả mạng nữa''. 

Sau khi tuông một tràng xối xả, Bạch Cửu cũng không muốn phí lời ở đây, cần nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Khói từ đâu nổi lên, khói đi người biến mất. Chỉ còn lại một mảnh giấy với lời nhắn ''Mỹ nhân trước mắt chưa chắc thuộc về mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip