Chương 12: Gợn sóng
"Ohm, mày xong chưa vậy?"
Perth ngồi trong xe gọi lớn, cậu và Ohm đang chuẩn bị chút thức ăn cho chuyến picnic chiều nay. Sau khi chở Chimon và Nanon về kí túc xá, cả hai nhanh chóng lái xe ra chợ mua một chút nguyên liệu rồi về nhà chuẩn bị. Perth chuẩn bị thịt nướng và bánh ngọt, Ohm đi mua vài chai coca và cầm theo một chai rượu vang. Bên kí túc xá Chimon và Nanon cũng đã chuẩn bị xong một vài món ăn nhẹ và một cái khăn trải màu vàng nhạt. Đúng 16h, một chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước cổng kí túc xá, đón cả hai đến nơi picnic.
Bầu trời như một bức tranh xanh biếc, cao vợi và trong trẻo như thể với tay lên là có thể chạm tới được. Những đám mây trắng muốt, bồng bềnh như bông gòn, trôi lặng lẽ trong không gian rộng lớn. Có đám mây tròn trịa, mềm mại như nét cọ của một họa sĩ tài hoa, lại có đám kéo dài thành dải mỏng, nhẹ nhàng như tấm vải lụa màu xanh. Ánh nắng chiếu xuống không quá chói chang mà chỉ vừa đủ để làm mọi thứ thêm rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác thoáng đãng, mát lành. Đây là một thời tiết cực kì thích hợp cho một buổi picnic, tạm gác lại những chuyện không vui, tạm gác lại cuộc sống tất bật ngoài kia, bốn chàng trai ngồi lại với nhau, ăn chút bánh nếm chút rượu, nói chuyện phiếm.
Rôm rả một lúc thì Ohm đề nghị nướng thịt, bọn họ dự tính sẽ ăn tối ở đây luôn nên Ohm mới mang theo một cái máy nướng.
"Để tôi phụ cậu" Nanon nói với theo.
"Cậu không sợ lát nữa người cậu ám mùi khói hả?" Chimon hỏi.
"Không sao, hai người nướng nhanh hơn mà" Nanon vừa nói vừa đi vội đôi dép chạy theo Ohm.
"Chứ không phải kiếm cớ ở riêng với nhau hả?" Chimon cười trêu chọc.
Nanon vội vàng quay lại giơ ngón trỏ lên giữa miệng ra hiệu "suỵt". Perth và Chimon bật cười. Vì họ đã công khai với nhau nên không khí cực kì dễ chịu, họ cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên dễ dàng như vậy, như thể cả thế giới đang ủng hộ họ.
"Cậu có muốn ăn táo không, để tôi gọt cho?"
Perth lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chimon.
"Có, không cần gọt vỏ đâu, tôi rửa sạch rồi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, họ lại chìm vào thế giới của riêng mình. Ở phía xa kia Ohm và Nanon đang loay hoay bật bếp, trên khuôn mặt họ vẫn luôn tồn tại một nụ cười hạnh phúc, tiếng xèo xèo của miếng thịt được đặt lên bếp hòa lẫn với tiếng cười của Nanon. Ohm yêu khoảnh khắc này, cảm giác như cậu đang một gia đình nhỏ ngay tại đây, cùng người mình thích làm những điều mình muốn. Ohm quay sang Nanon:
"Cậu biết tôi vừa nghĩ gì không?"
"Hả, chuyện gì?"
"Chỉ là, cảm thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy, tự nhiên có chút lo lắng. Hay là tôi nghĩ nhiều?"
Nanon đặt cái kẹp thịt xuống bàn, chống hai tay lên bàn quay sang nhìn Ohm:
"Cậu...đừng nghĩ gì cả, cậu chỉ cần biết hiện tại bây giờ cậu thích tôi, và tôi cũng thích cậu, như vậy là đủ rồi."
Nanon nói xong cười ngọt một cái, Ohm hơi ngây người, nhưng rồi cậu cũng cười đáp lại. Ohm cúi xuống đặt lên môi Nanon một nụ hôn nhẹ, đong đầy sự nuông chiều, cậu theo đà mà tựa trán mình vào trán của Nanon, nhắm mắt lại:
"Ừ, tôi biết rồi."
Còn ở phía ngoài kia, Perth và Chimon cũng đang chìm đắm và vị ngọt của tình yêu. Họ ngồi dựa vai vào nhau, im lặng, lắng nghe nhịp đập của đối phương. Cả hai không cần phải lên tiếng, chỉ cần ngồi dựa vào nhau như vậy họ cũng biết được người kia đang nghĩ gì. Đột nhiên Perth ngồi thẳng lên, cậu vươn tay của mình ra nắm lấy tay của Chimon:
"Tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe."
Chimon gật đầu, cậu cũng nắm chặt tay của Perth, cậu cảm nhận được tay của Perth đang hơi run.
Perth kể cho Chimon nghe về chuyện đau lòng mà cậu đã gặp trong quá khứ, cậu kể về những khó khăn lúc đó, những nỗi đau mà cậu chịu đựng, khoảng thời gian đó cậu vượt qua bằng cách nào,... nhưng lần này khi nhắc lại chuyện đó, cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước, cậu không còn cảm thấy thất vọng hay đau lòng nữa. Perth biết rằng cái hàng rào mà mình xây lên đã không còn ở đó, nó biến mất hoàn toàn như thể chưa từng tồn tại.
Chimon nghe xong cậu cảm thấy mắt mình mờ dần đi, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má cậu, Perth vội vàng đưa tay lên lau, rồi cậu bưng mặt Chimon lên:
"Nè, bây giờ tôi ổn rồi, rất ổn luôn đằng khác. Đó là chuyện quá khứ rồi nên cậu đừng lo lắng nữa nhé, nín đi nào cái đồ mau nước mắt này."
"Sao bây giờ cậu mới kể cho tôi nghe?" Chimon lau nước mắt, hỏi.
" Sợ cậu lo lắng thôi, cũng không muốn nhắc đến. Nhưng mà tôi nghĩ thì cậu có quyền được biết."
"Bây giờ cậu ổn thật sự rồi đúng không?"
"Ừa tôi ổn thật mà."
Perth nói rồi bật cười, kéo Chimon vào lòng ôm chặt lấy cậu ấy.
"Cậu chính là liều thuốc chữa lành của tôi, cám ơn vì cậu đã bước vào cuộc đời tôi, và cám ơn cậu vì đã chọn ở lại bên cạnh tôi".
Chimon nghe xong, nước mắt lúc nãy chưa kịp khô thì cậu lại khóc tiếp, lần này là khóc vì hạnh phúc, cậu siết lấy tấm lưng rộng của Perth như thể cậu buông ra thì Perth sẽ đi mất. Perth cũng không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Cậu khẽ buông Chimon ra, bưng nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt kia lên, Perth mỉm cười giữa những giọt nước mắt, Chimon rướn đầu lên, đôi mắt ướt nhòe chạm vào ánh nhìn của Perth. Perth cất lời:
"Chỉ cần ở bên cậu, những điều khác không còn quan trọng nữa rồi."
Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, giọt nước mắt họ rơi xuống không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc. Perth nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của Chimon, nụ hôn đi dần xuống đôi mắt, mũi, má rồi cuối cùng dừng lại trước đôi môi. Nụ hôn mang vị ngọt ngào của tình yêu pha lẫn vị mặn của nước mắt, rồi hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp tim của nhau hòa làm một. Trong khoảnh khắc đó, mọi đau đớn, mọi tổn thương như được xoa dịu. Họ hiểu rằng, yêu là được yêu – đơn giản, trọn vẹn, không cần lý do.
Ohm và Nanon cầm dĩa thịt đứng ở phía xa nhìn thấy tất cả, hai người nhìn nhau rồi cười. Tình yêu tưởng chừng như rất phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản, chỉ cần hai trái tim đập cùng một nhịp thì mọi thứ không còn quan trọng gì nữa.
Perth và Chimon đang đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc đó nên không biết rằng ở phía gốc cây đằng xa có một người con trai đang nhìn họ với một ánh mắt ngạc nhiên, nói đúng hơn là ngỡ ngàng. Cậu đánh đổ ly nước đang cầm trên tay, mắt mở to hết cỡ. Rồi đột nhiên cau mày lại nhìn về phía của Perth và Chimon một cách giận dữ đầy vẻ hận thù.
HẾT CHƯƠNGGG 12!!!!!
Ehheh tôi vừa mới kết thúc học phần nên trong khoảng thời gian này sẽ ra nhiều chap nhất có thể trước khi tôi lại bị đống deadline kia đè không ngóc được đầu lên :)))))
Cám ơn mọi người đã chờ đợi, cho tui xin một bình chọn nhe, iuuuu!!
À, sóng gió bắt đầu đến rồi ehehe. Ngọt ngào đủ gòi, chuẩn bị khăn giấy thoyy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip