Chương 14: Căng thẳng
Thấm thoát đã qua được hai học kì, cả bốn người họ đều đang tập trung vào việc ôn thi. Perth gần như là chuyển vào kí túc xá của Chimon, cậu vác một đống tài liệu chất đầy giường ngủ, vừa gác đầu lên chân của Chimon vừa học bài.
"Bộ cậu tính để Ohm ở một mình à? Cái nhà đó có phải của cậu không thế?"
Chimon vừa đánh máy vừa hỏi, vì một tháng trở lại đây ngày nào Perth cũng ngủ lại phòng của cậu. Perth gật đầu, cậu bảo rằng Ohm tuy trông rất ồn ào và hướng ngoại nhưng cậu ấy lại khá thích ở một mình, thích ăn một mình, đi chơi một mình làm tất cả mọi thứ một mình.
"Nếu mà phòng của Nanon ngủ lại được thì chắc cậu ấy dọn qua lâu rồi cơ." Perth bỏ miếng bánh vào miệng vừa nhai vừa nói.
Phòng của Nanon là ở ghép với ba người khác nên Ohm không tiện ở lại, nhưng Nanon rất hay chạy qua nhà của Ohm. Nói là chạy qua là thế, nhưng lúc nào thì Ohm cũng sẽ đánh xe qua chở, hai người sẽ đi ăn rồi mới trở về nhà. Khoảng thời gian này đang ôn thi nên cũng ít chạy qua chạy lại, còn Perth thì tiện hơn nên cậu thường ngủ lại phòng của Chimon.
Dạo này thì cậu lại hay có cảm giác rất bất an, mỗi khi ngủ thì cậu lại nằm mơ, nhưng chuyện cũ cứ xuất hiện trong đầu cậu lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần. Cậu không kể cho Chimon nghe vì sợ cậu sẽ lo lắng, nhưng giấc mơ đó càng ngày càng rõ rệt, chân thức tới mức mỗi sáng mở mất dậy cậu cảm thấy sự khó chịu vẫn còn xuất hiện trên lồng ngực cậu.
Đỉnh điểm là một hôm, cậu vẫn nằm mơ nhưng lần này người đó lại là Chimon. Trong giấc mơ Chimon đứng giữa con đường mưa rơi tầm tã, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy những lời trách móc không thành tiếng, sau đó, cậu quay lưng bước đi và tan biến vào màn đêm, bỏ lại Perth đứng chết lặng trong sự day dứt, rồi cậu điên cuồng chạy theo, cố gắng với lấy tay của Chimon nhưng tất cả chỉ còn là một khoảng không đen tối, cậu khuỵu xuống, mưa vẫn như trút, hô hấp của cậu dường như cũng muốn đình trệ, cậu không thể thở được, nỗi đau nơi lồng ngực dần lan tỏa hết cơ thể rút đi sức lực cuối cùng của cậu.
Perth bất ngờ choàng tình dậy, đưa tay lên trán, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, phần ngực vẫn còn nhói đau. Chimon cũng giật mình tỉnh giấc, cậu lo lắng quay sang hỏi:
"Cậu sao vậy, gặp ác mộng hả, sao lại khóc thế này? "
Lúc đó Perth mới nhận ra là cậu đang khóc, cậu vội vàng lắc đầu, đưa tay chùi vội vệt nước mắt.
"Không, chỉ là mơ đến vài chuyện không vui, tớ không sao cậu ngủ tiếp đi, xin lỗi nhé vì làm cậu mất ngủ."
"Cậu không sao là được, cậu chắc chắc là không có chuyện gì phải không?."
Perth gật đầu, cậu ôm Chimon vào lòng, cậu khẽ siết người con trai ấy vào lòng.
"Nhất định tớ sẽ không bao giờ đánh mất cậu!"
Tình hình của Perth ngày càng tệ hơn, cậu mất ngủ nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu. Chimon đã sớm nhận ra điều đó, cậu thấy Perth lại không đề cập đến nên cậu nghĩ rằng đến lúc nào đó cậu ấy sẵn sàng sẽ kể cho mình nghe. Nhưng khi thấy tình hình không ổn một chút nào, cậu mới gặng hỏi Perth. Chimon nghe xong không nói gì, cậu ngồi im một lúc lâu rồi mới chậm chậm đứng dậy, cậu bước tới giường ôm lấy khuôn mặt của Perth, áp trán của mình vào trán của cậu ấy. Cả hai giữ tư thế một lúc lâu, rồi Chimon mới buông tay ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào mắt của Perth, cất tiếng:
"Chúng ta không phải là họ. Tớ vẫn là tớ, vẫn thích cậu như lúc đầu, người trong mơ kia không phải tớ. Nếu cậu sợ mất tớ, thì hãy nắm chặt lấy tay, cùng tớ giữ lấy mọi thứ của chúng ta, được không?"
Perth không kìm được mà bật khóc, một cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy suy nghĩ của Perth, cậu đã để những cơn ác mộng kia kéo cậu về quá khứ đầy đau khổ và sai lầm, cậu đã để những điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Chimon. Cứ ngỡ rằng bản thân đã bỏ được quá khứ phía sau nhưng cuối cùng nó vẫn tồn tại đâu đó trong trái tim cậu, chờ đợi lúc cậu yếu đuối nhất để nổi dậy nhấn chìm cậu vào sự sợ hãi, đau khổ, bất an. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ là hình ảnh Chimon lại xuất hiện khiến trái tim cậu như thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn, cậu cố gắng với lại nhưng trước mặt chỉ là một khoảng đen không có điểm cuối.
Chimon lo lắng ôm chặt Perth vào lòng, nước mắt cũng chực trào ra. Cậu khẽ khàng gác cằm lên đỉnh đầu của Perth, cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng cơn.
"Perth này, không sao đâu. Chuyện gì ở quá khứ hãy cứ để nó ở quá khứ đi, còn tớ là hiện tại của cậu, bây giờ và sau này chỉ thích một mình cậu. Tớ thích Perth ở hiện tại hơn, chứ không phải Perth của quá khứ. Đối với tớ bây giờ cậu rất quan trọng, còn cậu thì sao? Tớ có quan trọng với cậu không?"
"Đối với tớ, cậu là người mà cả đời này tớ không bao giờ muốn buông tay" Perth gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mặt, cậu ngước lên nhìn Chimon thật lâu, rồi trong một khoảnh khắc nào đó Perth đã nghĩ rằng:
"Chỉ cần mình không từ bỏ, chắc chắn mọi thứ sẽ khác."
Nhưng trong lòng Perth, nỗi lo vẫn như một sợi dây mỏng manh không dứt, cậu cứ bồn chồn không yên, nỗi bất an ngày càng lớn. Chimon trấn an cậu rằng vì sắp tới ngày thi nên chắc cậu có vẻ hồi hộp nhưng đương nhiên, Perth biết rõ chuyện này chẳng liên quan đến việc thi cử. Cậu cố gắng quên đi chuyện này bằng cách rủ Chimon đi chơi, làm những thứ đồ thủ công mà trước giờ cậu chưa bao nghĩ rằng mình sẽ đụng đến nó. Perth nghĩ rằng chỉ cần làm bản thân bận rộn thì chuyện đó sẽ dần đi vào quên lãng.
Cậu mất gần một tháng để ổn định lại suy nghĩ và tâm trạng, mọi chuyện hầu như đều trở lại như cũ ngoài trừ một chuyện, Perth đã chuyển hẳn vào kí túc xá của Chimon. Ohm cũng chuyển vào cùng với Nanon, còn căn nhà thì Perth đã nói chuyện với gia đình và cho một người khác thuê.
"Chimon này, cậu có muốn đi ăn ngoài không?" Perth nói vọng ra từ trong nhà tắm.
"Cũng được, cậu mới được giới thiệu quán nào ngon à?" Chimon buông cây bút xuống vở, quay người về phía nhà tắm trả lời.
"Đúng rồi, mà nó cũng khá gần đây nên tớ cũng muốn thử."
"Vậy để tớ đi thay đồ"
Chỗ đó nằm cách kí túc xá khoảng tầm 6km, là một quán ăn truyền thống của Thái Lan, cách bài trí rất trang nhã, kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và kiến trúc cổ điển. Không gian được bài trí để tạo cảm giác gần gũi, thân thiện nhưng không kém phần tinh tế và nghệ thuật. Phần lớn quán được xây bằng gỗ, các cột nhà được chạm khắc rất tinh xảo, quán sử dụng bàn ghế gỗ cao, trên trần treo các ngọn đèn tre, tạo ánh sáng vàng ấm áp, mang lại cảm giác thư thái. Một số đèn có hình hoa sen hoặc các biểu tượng truyền thống Thái Lan. Nhạc nền là các giai điệu truyền thống Thái Lan phát nhẹ nhàng, đôi khi được chơi bằng nhạc cụ dân gian như khèn hoặc đàn khim. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu sả chanh, hoa sen hoặc nến thơm càng làm tăng thêm bầu không khí thư thái.
Cả hai khá ấn tượng với cách xây dựng và trang trí của quán, nhưng Perth và Chimon càng ngạc nhiên hơn vì thức ăn ở đấy rất ngon, phần lớn là các món truyền thống quen thuộc của Thái nhưng giá cả lại rất hợp lý. Trong lúc Chimon đi lấy menu thì Perth chọn một bàn ở gần cửa ra vào, bên cạnh đặt một chậu hoa khá thơm.
"Quán đẹp quá, mà giờ chúng ta mới biết đến. Ai giới thiệu cho cậu tới đây vậy?" Chimon vừa đặt menu xuống bàn vừa hỏi Perth.
"Fourth ấy, tuần trước cậu ấy vừa đi ăn với bạn ở đây xong."
Chimon gật đầu, cả người cắm cúi nghiên cứu menu một lúc rồi mới gọi món. Khoảng mười phút sau thì nhân viên bắt đầu bưng các món ăn ra, trang trí cũng rất bắt mắt, hương vị đậm đà, tóm lại là mọi thứ đều rất tuyệt vời. Perth và Chimon ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa bình phẩm món thịt heo chiên giòn (Moo Tod) được mệnh danh là "best seller " của quán.
Cạnh.
Perth đánh rơi đôi đũa xuống đất, Chimon nghe thấy tiếng động thì vội vàng ngước lên. Cậu thấy Perth có vẻ giật mình, ánh mắt mang chút hoang mang và sợ hãi, Chimon vội vàng quay lại phía sau thì thấy có một nhóm bốn người con trai vừa bước vào quán, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là sinh viên. Chimon quay lại nắm lấy vai Perth lay nhẹ:
"Perth, cậu sao thế? Cậu thấy gì à? Perth, nghe tớ nói gì không? PERTH!"
"Hả, ờ, à tớ không sao, tớ không sao."
Perth vội vàng nhặt đôi đũa lên, nhưng cậu không thể tập trung và bữa ăn một cách bình thường nữa. Trong bốn người con trai vừa bước vào quán, có một khuôn mặt rất quen thuộc, một gương mặt mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
"Chắc là tớ nhìn nhầm thôi, giống người quen của tớ." Perth vừa vỗ đầu vừa nói.
"Chắc là không phải cậu ta, chắc chắn là không phải, cậu ta đâu có học ở đây." Cậu tự trấn an bản thân.
"Ủa, Perth phải không? Đúng rồi nè, lâu quá không gặp, cậu khỏe không?"
Một người con trai tách ra khỏi bốn người họ mà bước đến bàn của Perth. Giọng nói khá trầm, cậu ta lại lên tiếng:
"Cậu đang đi ăn với bạn à?"
Perth nhìn cậu ta với một vẻ mặt đầy giận dữ nhưng lại thoáng chút ngỡ ngàng.
"Bas, mày làm gì ở đây thế?"
HẾT CHƯƠNG 14 :))))) bắt đầu drama roàiiii, bình yên thế thôi, sóng gió tới đây!!
Mua ahahahahaha =>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip