Chương 21: Chimon à, đừng đi mà em....
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tĩnh mịch. Perth ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, cậu đã quen với sự im lặng đến nghẹt thở này, cậu không muốn đứng dậy, không muốn mở cửa. Nhưng rồi, một giọng nói khẽ khàng vang lên phía bên kia cánh cửa, run rẩy nhưng vô cùng quen thuộc.
"Perth... là em đây. Mở cửa cho em đi."
Cơ thể Perth căng cứng. Trái tim cậu bỗng chốc đập loạn nhịp, đôi chân vô thức lảo đảo đứng dậy. Không cần suy nghĩ thêm, cậu lao đến, kéo mạnh cánh cửa ra. Chimon đứng đó, trong chiếc áo tay dài rộng thùng thình, đôi mắt có chút mệt mỏi. Perth không chần chừ, vươn tay kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một với cậu. Chimon khẽ nhăn mặt vì những vết thương trên người, nhưng cậu không hề tránh né. Ngược lại, cậu mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Perth.
Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói một lời, chỉ cảm nhận hơi ấm của đối phương. Perth vùi mặt vào hõm vai của Chimon, hương thơm dịu nhẹ từ cậu khiến cậu cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu của cậu dành cho Chimon gom hết vào cái ôm này, cậu ôm thử thể muốn khảm Chimon vào người cậu, khắc hình bóng Chimon vào trái tim cậu.
Một lúc lâu sau, cả hai ngồi xuống cạnh nhau, cùng trò chuyện trong ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bàn học. Chimon kể cho Perth nghe những ngày qua cậu đã trải qua những gì. Cậu kể về những lúc nhốt mình trong phòng nhưng người duy nhất hiện lên trong trí nhớ cậu là Perth, kể về những cơn mưa bất chợt trong đêm làm nỗi nhớ của cậu trở nên da diết, kể về những kỷ niệm vu vơ chẳng đầu chẳng cuối,... Nhưng cậu không kể về những vết bầm tím đang ẩn dưới lớp áo kia. Cậu nhìn Perth, nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc của Perth.
"Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, dưới gốc cây sau trường, em vẫn còn giữ cái móc khóa đấy."
Perth cảm thấy trong lồng ngực mình bỗng dưng nhói lên một cơn. Chimon tiếp dặn dò Perth phải ăn uống đầy đủ, đừng vì cậu mà hành hạ bản thân. Cậu bảo Perth hãy nghe lời ba mẹ, quay lại trường học, tiếp tục cuộc sống của mình. Hãy biết chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức. Hãy dành thời gian cho những sở thích của mình, cho những người bạn yêu quý,... Nhưng Perth không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cậu lắng nghe. Chimon nói xong, cậu co đầu gối, gác cằm lên và nhìn sang Perth, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này, bên cạnh Perth, thêm một chút thôi. Ba của cậu chỉ cho phép cậu ra khỏi nhà trong vòng nửa tiếng.
Perth cũng dặn dò Chimon nhiều thứ, nói mãi không dứt. Chimon im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước. Cậu vô thức đưa tay lên, vuốt nhẹ gương mặt của Perth. Perth nắm lấy tay cậu, áp lên môi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Rồi giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt trắng trẻo nhưng đã có phần xanh xao của Chimon. Cậu nhẹ nhàng kéo Perth lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
Nhưng nụ hôn hôm nay không giống như trước đây. Nó đắng, nó chua chát, nó mang theo quá nhiều nỗi đau và tiếc nuối. Perth không thể giữ nổi bình tĩnh, nước mắt cũng không thể ngăn lại nữa. Cậu bật khóc, ôm chặt lấy Chimon, như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
Hai người tựa trán vào nhau, nước mắt hòa lẫn vào nhau, khóc cho số phận nghiệt ngã, khóc cho chính mình, khóc cho người đối diện.
Chimon liếc đồng hồ trên chiếc bàn học, cậu khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng buông Perth ra, ánh mắt đầy lưu luyến. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Perth, giọng cậu khẽ run lên.
"Perth, em phải về rồi... muộn chút nữa bố em sẽ qua đây làm ầm lên mất."
Perth siết chặt tay cậu, không muốn buông. Đôi mắt cậu vốn dĩ rất đẹp, bây giờ nó còn được phủ một tầng nước mắt lại càng trở nên lung linh.
"Chimon... Chỉ một chút nữa thôi..."
Chimon mỉm cười, cậu nhìn vào mắt Perth, cố gắng ghi nhớ nó, vì cậu biết rằng có thể sau hôm nay, cậu không còn được thấy nó nữa. Cậu vươn tay vuốt nhẹ tóc Perth, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa... Perth, cậu phải tiếp tục sống, như lúc không có em, được không?"
Perth sững người, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu lắc đầu liên tục, đôi mắt hoảng hốt.
"Chimon, em nói gì vậy? Em sẽ vẫn ở đây mà, đúng không?"
Chimon không trả lời. Cậu chỉ khẽ lắc đầu cười, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự dịu dàng lẫn đau thương.
"Không có gì đâu, em đi nhé..."
Cậu quay lưng đi, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa. Perth chỉ biết đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, trong lòng cậu tràn ngập một nỗi bất an mơ hồ, nhưng cậu không rõ là tại sao. Và cậu không biết rằng, đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Chimon rời đi, cậu cố gắng nén những giọt nước mắt uất ức vào lòng, cậu nắm chặt lấy vạt áo khẽ gật đầu chào bố mẹ của Perth rồi đi nhanh về phía cổng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng Chimon nhỏ bé in trên mặt đất, từng cơn gió lạnh thổi qua. Cậu bước đi, từng bước nặng nề như thể đôi chân chẳng còn đủ sức nâng đỡ cơ thể mình nữa. Cánh cửa nhà Perth đã khép lại sau lưng, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể buông xuống.
Cậu đã gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước ba mẹ Perth, cố tỏ ra như không có chuyện gì, cười nhẹ rồi lễ phép chào họ như mọi lần. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, khi bước chân ra khỏi khoảng sân, một nỗi đau nhói buốt dâng trào trong lồng ngực, khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Chimon bước qua con đường nhỏ trước nhà Perth, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn đau đớn. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Khi vừa đi khuất khỏi tầm mắt của ngôi nhà ấy, đôi chân cậu bỗng run rẩy, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu khuỵu xuống đất.
Cả người cậu đổ sụp trên nền đường lạnh lẽo, hai vai rung lên từng đợt dữ dội. Ban đầu, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng rồi cơn đau đớn không thể kìm nén được nữa, Chimon bật khóc nức nở. Cậu khóc rất to, khóc như chưa từng khóc bao giờ.
"Tại sao chứ? Tại sao lại như thế này?"
Cậu ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa vào nền đất lạnh buốt. Cơn gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh tê tái, nhưng so với sự trống rỗng trong lòng, cái lạnh bên ngoài chẳng là gì cả. Ba cậu đã quyết định sẽ đưa cậu ra nước ngoài du học, tất cả hồ sơ đã chuẩn bị xong, vé máy bay cũng đã đặt. Ngày mốt, cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả những gì thuộc về Perth, về mối tình đầu mà cậu từng ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi.
Cậu đã nghĩ đến chuyện nói với Perth, muốn cho cậu ấy biết rằng mình sắp đi, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, khi cậu thấy Perth rớt những nước mắt, Chimon không còn can đảm nữa.
Chimon ngồi bệt xuống vỉa hè, gục đầu vào đầu gối mà khóc, mặc kệ những cơn gió rét mướt quấn lấy thân thể nhỏ bé của mình. Con đường về nhà tối tăm và vắng vẻ, nhưng có lẽ, thứ thực sự cô đơn không phải con đường này, mà là trái tim cậu. Nỗi đau cậu không thể nói với ai, cậu quyết định giữ nó trong lòng để bảo vệ người cậu yêu, cậu nghĩ rằng nếu cậu đi rồi, bố cậu sẽ không làm khó dễ Perth nữa, rồi vài tháng sau nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai, Perth quay lại nhịp sống bình thường của cậu ấy, như trước khi gặp cậu.
"Perth này, đừng giận em nhé".
Chimon gạt đi nước mắt còn vương trên mặt cậu, gắng gượng đứng dậy tiếp tục bước về phía trước.
Hai hôm sau...
Bầu trời buổi sáng hôm ấy rất đẹp, Chimon đứng trước cửa nhà, tay siết chặt quai balo, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm mất ngủ. Hôm nay là ngày cậu rời đi, rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm với Perth, rời xa tất cả những điều quen thuộc để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa lạ.
Chiếc xe đang chờ sẵn trước cổng, ba cậu đang nói chuyện với tài xế, còn mẹ cậu thì bận rộn kiểm tra lại hành lý lần cuối. Chimon đứng lặng một lúc lâu, như thể muốn khắc ghi tất cả mọi thứ xung quanh vào trong trí nhớ. Cuối cùng, cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ohm và Nanon.
"Tụi mày giúp tao nói với Perth rằng tao sắp đi du học. Xe sắp chạy rồi, nên bây giờ mới nói. Tao không muốn cậu ấy biết sớm... sợ rằng nếu cậu ấy níu, tao sẽ không nỡ rời đi. Ohm, mày hãy đưa cho Perth bức thư giúp tao nhé."
Gửi xong tin nhắn, Chimon siết chặt điện thoại trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy có lỗi với Perth, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai. Nghĩ đến đây, Chimon bật cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Cậu không muốn khóc nữa. Mắt cậu vừa đau vừa rát vì đã khóc quá nhiều. Nhưng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, như một phản xạ không thể kiểm soát. Cậu nhanh chóng đưa tay quệt đi, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Phía xa, Ohm và Nanon đã nhận được tin nhắn, cả hai quay đầu nhìn cậu. Họ không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt chứa đầy sự thương xót và lo lắng. Chimon nhìn bóng lưng hai người bạn thân dần rời đi, trong lòng chỉ toàn đau đớn. Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước lên xe. Cánh cửa xe khép lại, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Khi bánh xe bắt đầu lăn, cậu không ngoái đầu nhìn lại nữa.
Ohm và Nanon đến nhà của Perth, lặng lẽ đưa có cậu bức thư. Perth nhìn bức thư đột nhiên lòng cậu dấy lên cảm giác không lành, cậu mở bức thư lên, là nét chữ của Chimon, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim cậu.
Gửi Perth,
Lúc anh đọc được lá thư này có lẽ em đã không còn ở đây nữa.
Xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn. Không phải vì em muốn trốn tránh, mà vì em sợ rằng nếu nói ra, em sẽ không đủ can đảm để rời đi, sợ rằng nếu nhìn thấy anh đau lòng, em sẽ lại mềm lòng mà ở lại.
Nhưng nếu ở lại, mọi chuyện có tốt hơn không? Hay tất cả chỉ càng trở nên tồi tệ hơn?
Em không muốn rời xa anh, thật lòng là như vậy. Em đã nghĩ, nếu như cố gắng thêm một chút, nếu như kiên trì thêm một chút, có lẽ em và anh sẽ không kết thúc theo cách này, phải không? Nhưng hình như mọi cố gắng của em không được đền đáp rồi.
Vậy nên, em chọn cách rời đi.
Em biết mình ích kỷ, biết rằng rời đi mà không nói lời tạm biệt là không đúng. Nhưng em không muốn thấy ánh mắt anh khi nghe tin này, không muốn nhìn thấy anh đau khổ nữa. Nếu tức giận, hãy cứ giận em đi. Nếu anh hận em, hãy cứ hận. Chỉ cần anh có thể tiếp tục sống tốt, như thế là đủ rồi.
Perth, cảm ơn vì đã yêu em. Dù không còn ở đây, nhưng em vẫn trân trọng tình yêu đó, em sẽ mang theo những ký ức về chúng mình đến một nơi thật xa, và có lẽ... một ngày nào đó, khi thời gian làm mờ đi tất cả, em sẽ có đủ dũng khí để nhớ về anh mà không còn thấy đau nữa.
Tạm biệt, Perth.
Chimon.
Perth đọc từng dòng chữ trong bức thư, bàn tay siết chặt đến mức lá thư nhăn nhúm. Tim cậu đập mạnh, từng cơn đau xé nát lồng ngực.
"Chimon... em đang nói cái gì vậy? Em đang đùa đúng không?"
Perth túm lấy tay của Nanon, ánh mắt hoảng loạn như người sắp chết đuối.
"Cậu ấy đi rồi... Chimon đi rồi..."
"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại rời đi như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy không còn yêu tao nữa sao?"
Ohm nhìn Perth, trong lòng đau thắt. Cậu kéo Perth vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng đầy xót xa.
"Không phải Chimon không yêu mày nữa, mà là vì cậu ấy yêu mày nhiều đến mức chọn cách rời đi để, cậu ấy rời đi để trả mày về với nơi mà cậu ấy đã mượn. Chimon nghĩ rằng tình yêu mà cậu ấy trao lại khiến mày trở nên đau khổ như thế cậu ấy không cam lòng."
Perth nghe những lời ấy mà cả người cậu run rẩy, cậu lùi lại một bước. Perth muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, đến cả nước mắt cũng không thể rơi được. Perth siết chặt bức thư vào người, cậu cảm giác như trái tim cậu sắp vỡ tan rồi, trong tâm can cậu đang lặp đi lặp lại một câu nói:
"Chimon à, đừng đi mà em... ở lại được không em...?"
HẾT CHƯƠNG 21!!!
Ôi khóc hết nước mắt, dạo này suy quá mọi người ơi :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip