Chương 22: Mất em

Bức thư trên tay Perth run rẩy, những ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Mắt cậu lướt qua từng dòng chữ, nhưng từng câu, từng chữ như những nhát dao cứa sâu vào tim. Hơi thở cậu nặng trĩu, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi. Cậu cảm thấy như có một thứ gì đó bên trong mình vỡ vụn—tan nát, không còn sót một chút gì cả.

"Ohm! Làm ơn... làm ơn chở tao đến sân bay!" Perth gần như quỳ sụp xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy Ohm, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Ohm sững người, chưa bao giờ cậu thấy Perth như thế này.

"Chimon... Chimon đang rời đi... Làm ơn... tao không thể để em ấy đi mất..." Perth gần như nghẹn ngào, nước mắt đã tràn xuống gò má nhưng cậu chẳng còn sức để lau đi nữa.

Ohm chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Con không cần phải đi đâu cả."

Perth đông cứng. Cậu quay phắt lại, là bố của cậu.

"Bố..." Giọng cậu khản đặc, gần như không thốt lên lời.

"Chuyện giữa con và Chimon chấm dứt rồi. Nó sẽ không gặp con nữa, bố và bố của Chimon đã thống nhất với nhau là đưa nó đi nước ngoài rồi."

Từng lời nói vang lên như những nhát búa nện thẳng vào ngực Perth, làm cậu nghẹt thở.

"Không! Con xin bố! Con chỉ muốn nói chuyện với Chimon một lần thôi! Con hứa, đây là lần cuối cùng..."

"Không có lần nào cả."

Cổ họng Perth nghẹn đắng, nước mắt trào ra, cậu quỳ sụp xuống, nắm chặt vạt áo của ông.

"Con xin bố... làm ơn..." Giọng cậu run rẩy, yếu ớt như một con chim nhỏ bị mắc kẹt trong cơn bão.

Người đàn ông ấy không nói gì nữa. Trong ánh mắt ông ánh lên sự đau lòng, nhưng ông không muốn con mình dính vào một mối qua hệ quái gở như thế. Ông quay lưng bước đi, bỏ lại Perth quỳ đó, như một kẻ đã đánh mất tất cả.

Không! Cậu không thể từ bỏ. Cậu vội vàng giựt lấy điện thoại của Ohm, đôi tay run rẩy nhấn số của Chimon. Cậu áp chặt điện thoại vào tai, tim đập điên cuồng, mắt cậu nhắm chặt lại như đang cầu nguyện.

Tút... tút... tút...

Không một ai trả lời.

Cậu cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng, nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện thoại.

Cậu gọi lại lần nữa.

Lại lần nữa.

Vẫn không có ai bắt máy.

Trên màn hình điện thoại, tên "Chimon" sáng lên trong vô vọng, nhưng phía bên kia, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, hiển thị cái tên mà cậu đang tuyệt vọng muốn nghe thấy: Chimon.

Không chần chừ, cậu lập tức bấm nghe, tim đập mạnh đến mức như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Chimon! Em ở đâu? Xin em đừng đi, làm ơn... Em nghe anh nói chứ?"

Nhưng phía bên kia không phải là giọng nói quen thuộc mà cậu mong đợi, thay vào đó là một giọng nữ hoảng loạn, gấp gáp đến mức như hét vào điện thoại.

"Alo? Có phải người nhà của người gặp nạn không?!"

Perth khựng lại. Người gặp nạn? Người cậu run lên.

"Cô nói gì? Ai gặp nạn cơ?" Cậu lắp bắp, cả cơ thể bỗng lạnh toát.

Giọng người phụ nữ càng thêm gấp gáp. 

"Chúng tôi đang ở bệnh viện trung tâm! Một vụ tai nạn vừa xảy ra gần sân bay... Một tài xế taxi, hình như là một cặp vợ chồng và một người con trai. Cậu ấy bị rất nặng... Làm ơn, nếu anh là người nhà, hãy đến ngay đi!"

Đầu óc Perth trống rỗng. Cậu không thể thở nổi.

Người con trai... Bị rất nặng...

Không... Không thể nào!

Điện thoại rên tay cậu rơi xuống sàn. Toàn thân Perth lạnh buốt, đôi chân như mất hết sức lực, cậu loạng choạng lùi lại một bước, rồi bất chợt ngã khuỵu xuống.

"Không... không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng.

Ohm thấy vậy liền chạy đến, hoảng hốt đỡ lấy cậu. Nanon nhìn nét mặt của Perth mà hốt hoảng hỏi.

"Perth! Mày làm sao thế?"

Perth ngước lên nhìn, đôi mắt cậu đỏ hoe, hoảng loạn tột độ.

"Chimon... Em ấy gặp tai nạn..." Giọng cậu như vỡ vụn.

Ohm và Nanon sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Perth đã bật dậy như một kẻ mất kiểm soát. Cậu lao ra khỏi nhà, chạy đến chiếc xe gần nhất.

"Ohm! Lái xe... Làm ơn! Đến bệnh viện! Nhanh lên!"

Ohm không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, Nanon và cậu vội vàng leo lên xe, đạp ga phóng đi.

Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, Perth chỉ biết cầu nguyện. Cậu không thể mất Chimon. Không thể. Không thể!

Điện thoại vẫn nằm trên tay, nhưng khi cậu gọi lại số lúc nãy, chỉ còn tiếng tút... tút... kéo dài, lạnh lẽo như một nhát dao xuyên thẳng vào tim.

Làm ơn... Chimon... Em phải đợi anh...

"Bình tĩnh đi Perth, không sao đâu mà, bình tĩnh nhé. Người mày lạnh quá..." Nanon vòng tay qua lưng Perth, cậu cảm thấy người Perth lạnh ngắt, tóc cậu ướt nhẹp vì mồ hôi. Nanon cũng thầm cầu nguyện cho Chimon, cậu lo lắng đến mức người cũng bắt đầu run lên vì sợ, đầu cậu vẽ ra một viễn cảnh mà cậu không hề mong muốn nhìn thấy. 

Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi. Ngực cậu co thắt lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, nhưng chẳng có ai trả lời cuộc gọi của cậu nữa.

Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Perth gần như bật cửa lao ra ngoài. Cậu chạy điên cuồng vào bên trong, mắt đảo khắp nơi, hơi thở dồn dập.

"Chimon! Chimon đang ở đâu?" Cậu hét lên, giọng khản đặc.

Một y tá hốt hoảng chạy đến. "Cậu là người nhà của bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu sao?"

Perth gật đầu liên tục, đến mức cậu cảm giác cổ mình sắp gãy ra. 

"Phải! Chimon đâu rồi? Em ấy sao rồi?"

Người y tá ngập ngừng một chút, rồi nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. 

"Cậu ấy... ở phòng cấp cứu lúc nãy, nhưng..."

Không! Cậu không muốn nghe câu tiếp theo.

Perth không đợi thêm, cậu xô mạnh cửa lao về phía hành lang, chạy băng qua những dãy giường bệnh nhân, bỏ mặc tiếng gọi của những người xung quanh. Mỗi bước chân như đang giẫm trên mảnh thủy tinh, đau đớn và tê dại. 

Và rồi cậu dừng lại.

Phía trước, qua tấm kính lạnh lẽo, cậu nhìn thấy một nhóm bác sĩ và y tá đang rời khỏi phòng cấp cứu. Họ trông mệt mỏi, vài người lắc đầu chán nản.

Bên trong căn phòng, trên chiếc giường loang lổ vết máu, một người con trai nằm bất động.

Chimon.

Ngực Perth như bị đập mạnh một cái. Cậu vội lao vào trong, nhưng vừa bước được một bước, một bác sĩ đã ngăn cậu lại.

"Cậu ấy không qua khỏi..." 

Giọng bác sĩ trầm thấp, như thể đáng phán một bản án tử.

Perth đẩy mạnh bác sĩ ra, gần như ngã nhào vào chiếc giường bệnh. Cậu nắm lấy tay Chimon—lạnh ngắt. Cậu lắc mạnh người cậu ấy, giọng nói nghẹn lại.

"Chimon! Em dậy đi! Đừng đùa anh nữa mà... Làm ơn, tỉnh lại đi!"

Nhưng Chimon không hề động đậy. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ. Cậu lắc mạnh hơn, nhưng vẫn không có phản hồi. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc ấy, bàn tay vuốt nhẹ lên đôi má cậu ấy, hy vọng sẽ có một phản ứng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng thứ duy nhất cậu nhận được là sự im lặng đến tàn nhẫn. Đầu óc Perth quay cuồng, nỗi đau quét qua cậu như một cơn sóng dữ, cuốn sạch mọi thứ. Cậu đổ gục xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Chimon.

"Anh đến rồi mà... Anh đã đến rồi mà..." 

Giọng cậu vỡ vụn, cả người cậu cũng vỡ vụn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gò má, nhưng bây giờ Chimon không thể lau đi cho cậu nữa.

Khoảnh khắc đôi tay run rẩy vươn ra, chạm vào gương mặt đã không còn chút hơi ấm của Chimon. Perth ngã quỵ xuống bên cạnh giường bệnh, đầu gối va mạnh xuống sàn lạnh nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào ngoài nỗi tuyệt vọng đang xé nát trái tim mình. Cậu cúi gập người mà nấc lên từng cơn.

Làn da cậu ấy lạnh buốt, nhợt nhạt đến đáng sợ. Đôi môi tái xanh, khóe mắt còn vương lại một vệt máu khô. Cậu như muốn ngất đi khi nhìn hình hài người mình yêu đã không còn nguyên vẹn nữa.

Tấm vải trắng đắp hờ hững trên người cậu ấy, nhưng máu vẫn loang lổ thấm qua lớp vải, từng vệt đỏ đậm khô lại, tạo thành những vết hằn đau đớn. Bàn tay Perth run lẩy bẩy, cậu chậm rãi kéo tấm vải xuống một chút nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của người mình yêu. Mái tóc mềm mà cậu từng yêu thích giờ rối tung, dính bết bởi máu khô. Gương mặt Chimon có vài vết xước dài, một bên má sưng bầm, môi cậu ấy hơi hé mở...

Nhưng không còn gọi tên Perth như trước nữa.

Perth lắc đầu liên tục, như thể cậu có thể xua đi thực tại tàn nhẫn này. Cậu đưa tay chạm lên bàn tay Chimon, siết chặt lấy nó, cố gắng truyền chút hơi ấm của mình vào đó.

"Chimon... Em tỉnh lại đi mà..." 

Giọng cậu run rẩy, gần như không thể thoát ra thành tiếng. 

"Đừng làm anh sợ... Chúng ta còn chưa nói lời tạm biệt nữa mà... Đừng bỏ anh mà..."

Nhưng Chimon mãi mãi không thể trả lời. Cậu ấy chỉ nằm đó, bất động như một con búp bê bị thời gian vứt bỏ. Không còn nụ cười ấm áp, không còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn Perth nữa. Chỉ còn một cơ thể lạnh giá... chỉ còn lại một cái xác không hồn. Một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực Perth, làm cậu không thể thở nổi. Cậu gục đầu xuống bàn tay Chimon, nước mắt trào ra không thể kiểm soát.

"Anh xin lỗi... Anh đã đến trễ... Anh xin lỗi... Chimon, làm ơn quay lại đi mà..."

Giọng cậu vỡ vụn, tan vào không gian lạnh lẽo của bệnh viện. Nhưng câu trả lời duy nhất cậu nhận được... vẫn chỉ là sự im lặng đau đến xé lòng.

Nanon và Ohm đứng chết lặng trước cửa phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai gần như không thể tin nổi. Chimon – người bạn thân thiết của họ – giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, nằm bất động trên giường bệnh với thân thể không còn nguyên vẹn. Nanon siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén. Nhưng khi nhìn thấy Perth quỳ sụp bên cạnh giường, tay cậu ấy run rẩy nắm lấy bàn tay Chimon, đôi vai rung lên từng đợt vì nức nở, Nanon không thể chịu đựng được nữa.

Cậu lao đến, ôm chặt lấy Ohm, vùi mặt vào vai bạn mình mà bật khóc nức nở.

"Không thể nào... Sao lại như thế này chứ...?" Giọng cậu nghẹn lại, từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo Ohm. 

"Chimon... Cậu ấy còn rất trẻ... Cậu ấy còn rất nhiều điều muốn làm... Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?"

Ohm ôm chặt lấy Nanon, để cậu ấy khóc trong vòng tay mình. Bầu không khí trong hành lang bệnh viện tràn ngập nỗi đau và sự mất mát. Tiếng khóc của Nanon, tiếng nấc nghẹn của Perth, tiếng máy móc trong phòng bệnh kêu lên những âm thanh vô hồn—tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc tang thương.

Đây là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn mà cậu không bao giờ muốn đối diện, một viễn cảnh có thể cả đời cậu không thể quên.

Perth không khóc thành tiếng nữa, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Bờ vai cậu ấy run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay Chimon.

Ohm cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể ngăn nổi nước mắt. Cậu quay mặt đi, cố gắng kìm nén, nhưng hình ảnh người bạn thân của mình đang vỡ vụn đến mức không thể cứu vãn khiến trái tim cậu nhói đau.

Từ trước đến nay, Perth là một người mạnh mẽ, một người dù có bị thương thế nào cũng sẽ đứng dậy, dù có đau đớn thế nào cũng sẽ giấu kín trong lòng. Nhưng lúc này đây, Perth đang sụp đổ hoàn toàn.

Cậu ấy không còn là Perth kiêu ngạo, cứng rắn mà mọi người từng biết nữa.

Cậu ấy chỉ là một chàng trai vừa mất đi người mà mình yêu thương nhất trên đời.

Ohm siết chặt tay, cố nén đau lòng. Cậu không thể để Perth cứ như vậy.

Nhưng khi Ohm và Nanon đến bên cạnh, vừa định cúi xuống kéo Perth đứng dậy, cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Không có Chimon... thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

Ohm khựng lại.

Nanon cũng ngừng khóc, ánh mắt xót thương nhìn Perth.

Căn phòng chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ. Ohm cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào tim. Cậu siết chặt bờ vai gầy gò của Perth, buộc cậu ấy phải quay lại nhìn mình.

"Perth! Đừng nói những lời như vậy! Chimon sẽ không muốn cậu từ bỏ đâu! Cậu ấy..."

Nhưng Perth vẫn không nhìn Ohm. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.

Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, giọng khàn đặc:

"Chimon đi rồi, Ohm à... Cậu ấy bỏ lại mình... Bây giờ mình chẳng còn gì cả..."

Ohm định nói gì đó, nhưng Perth đã ra hiệu cho họ ra ngoài. Một cảm giác nghẹn đắng trào lên trong cổ họng Ohm. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để kéo Perth ra khỏi vực sâu của đau khổ này.

Khi Ohm vừa quay lưng đi, cậu nghe một tiếng bịch ở đằng sau. 

Perth không còn cảm thấy gì nữa. Cơ thể cậu như mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, cả thế giới xung quanh chỉ là một màn sương xám xịt.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, mọi thứ trước mắt xoay cuồng. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn biết gì nữa—chỉ cảm nhận được cơ thể mình đổ sập xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện.

"Perth!!" Ohm hét lên hoảng loạn, lao đến đỡ lấy cậu.

Nhưng Perth đã hoàn toàn mất ý thức. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống.

"Chết tiệt!" Ohm siết chặt nắm tay, rồi ngay lập tức bế Perth lên, chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.

Nanon  cố gắng lau nước mắt, nhưng đôi chân cứ run lên, không thể bước đi nổi. Cậu nhìn theo bóng lưng của Ohm, miệng lắp bắp:

"Ohm... Perth có sao không...?"

"Không biết nữa!" Ohm nghiến răng, giọng nghẹn lại. 

Cánh cửa phòng hồi sức bật mở, các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến. Ohm đặt Perth lên giường bệnh, bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nhịp tim bệnh nhân không ổn định!"

"Huyết áp tụt nghiêm trọng! Nhanh, truyền dịch!"

Những âm thanh gấp gáp vang lên khắp phòng, các bác sĩ và y tá vội vàng cấp cứu. Ohm lùi lại, hai tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến vậy.

Nanon bám vào khung cửa, nước mắt cậu rơi lã chã. 

"Làm ơn... Đừng để Perth xảy ra chuyện gì nữa... Chimon đi rồi... Nếu Perth cũng bỏ chúng ta..."

Ohm nắm chặt tay Nanon, như muốn truyền chút sức mạnh cho cậu ấy, nhưng bản thân Ohm cũng chẳng thể che giấu sự hoảng sợ trong mắt mình.


Trong cơn mê man, Perth cảm thấy như mình đang rơi xuống một khoảng không vô tận.

Cậu thấy Chimon.

Cậu ấy đứng đó, dưới ánh đèn sân bay, vẫn với dáng vẻ quen thuộc, nhưng lần này... Chimon không mỉm cười với cậu nữa.

Cậu ấy chỉ nhìn cậu, ánh mắt buồn bã đến đau lòng.

"Perth, đừng theo em..."

Chimon vươn tay ra, nhưng khi Perth định nắm lấy, hình bóng cậu ấy mờ dần, rồi tan biến như làn khói.

"Không! Chimon, đợi anh!" Perth hét lên, nhưng chẳng còn ai trả lời cậu nữa.

Cậu giật mình tỉnh dậy.

Ánh đèn trắng chói của bệnh viện khiến cậu phải nheo mắt lại. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, và bàn tay cậu lạnh ngắt.

Là mơ sao?

Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình, phát hiện nước mắt vẫn còn chưa khô.

Sự thật vẫn ở đó, là Chimon đã không còn nữa.

Perth siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn đau đang gào thét trong lồng ngực. Cậu vùng dậy khỏi giường bệnh, rút hết kim truyền trên tay, bất chấp cơ thể vẫn còn yếu. Ohm và Nanon vừa bước vào thì sững sờ khi thấy Perth loạng choạng đứng dậy.

"Perth! Mày tỉnh rồi à?" Ohm vội lao đến đỡ cậu.

"Tao muốn gặp Chimon." Giọng Perth khàn đặc, ánh mắt trống rỗng.

Ohm và Nanon sững sờ.

"Nhưng..." Nanon cắn môi, ánh mắt đau đớn. "Perth à... Cậu ---"

"Tao phải gặp em ấy." Perth ngắt lời, giọng nói đầy kiên quyết.

Không ai cản cậu nữa. Ohm đi hỏi bác sĩ, rồi cả ba người họ lặng lẽ bước xuống nhà xác, nơi Chimon đang chờ Perth... lần cuối cùng. Ohm và Nanon quyết định chờ ở ngoài, Perth lặng lẽ bước vào, khuôn mặt cậu không có chút cảm xúc nào. Một người  y tá phụ trách đã dẫn cậu đến nơi Chimon đang nằm, tấm vải trắng phủ kín người cậu, hình ảnh trước mắt lại một lần nữa xẻ tim cậu thành trăm mảnh, đôi mắt mệt mỏi của cậu hiện lên nỗi bàng hoàng, tuyệt vọng. Bàn tay Perth run rẩy khi chạm vào mép tấm khăn trắng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng dù có cố gắng thế nào, nhịp tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

Cuối cùng, cậu cũng lật tấm khăn ra.

Chimon nằm đó, bất động, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Những vết thương trải dài trên gương mặt cậu ấy, đôi môi nhạt màu, hàng mi khẽ cụp xuống như chỉ đang ngủ một giấc rất dài.

Chỉ là giấc ngủ này, Chimon không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cả thế giới tối đen ngay trước mắt Perth. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi chân như mất hết sức lực. Cậu cảm giác mình có thể ngất đi thêm một lần nữa, nhưng cơn đau đang gào thét trong lồng ngực khiến cậu không thể. Perth cắn chặt môi đến bật máu, nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì. Chỉ có sự mất mát đang bóp nghẹt trái tim đã vụn vỡ của cậu.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh ngắt của Chimon, đầu ngón tay cậu run lên từng hồi.

"Chimon..." Cậu gọi tên cậu ấy bằng một giọng thì thầm, khàn đặc. 

"Em lạnh quá... Sao lại lạnh đến vậy..."

Cậu nắm lấy bàn tay của Chimon, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo.

"Anh đến rồi đây... Em nói muốn gặp anh mà, đúng không?" Perth cười khẽ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Anh xin lỗi... Anh đã không giữ được em... Anh đã không bảo vệ được em..."

Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Chimon, như thể nếu giữ đủ chặt, cậu ấy sẽ quay về. Nhưng cậu biết điều đó là không thể.

"Em nói đi..." Perth thì thầm. 

"Em bảo anh phải làm sao đây, Chimon? Không có em... anh sống thế nào đây?"

Chẳng ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng đến tuyệt vọng, bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo. Ohm và Nanon đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn Perth đau đớn quỳ bên cạnh Chimon. Họ không ai nói một lời, bởi họ biết, lúc này, chẳng có lời nào có thể xoa dịu được trái tim tan vỡ ấy.

Perth không nhớ lần cuối cùng mình khóc thảm thiết như vậy là khi nào. Có lẽ là chưa từng.

Cậu luôn nghĩ rằng trên đời này, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, chỉ cần cố gắng hết sức, hai người có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu và Chimon đã làm gì sai? Họ chỉ muốn bên nhau, vậy mà ngay cả điều đơn giản ấy cũng trở thành một giấc mơ xa vời.

Phép màu mà cậu mong chờ đâu rồi?

Tại sao Chimon không tỉnh lại?

Tại sao không có ai đến nói với cậu rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy, Chimon sẽ vẫn ở đây, vẫn mỉm cười dịu dàng gọi tên cậu?

Perth siết chặt tay Chimon, giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nấc.

"Chimon... Anh xin lỗi... Nếu biết trước sẽ như thế này, hôm đó anh đã không để em rời đi... Nếu anh chạy đến sớm hơn, nếu anh giữ chặt em lại, liệu mọi thứ có khác không...?"

Cậu biết rằng, dù có hối hận thế nào cũng vô ích. Dù có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa, Chimon cũng sẽ không mở mắt ra mà nói với cậu rằng: Anh ngốc quá, em vẫn ở đây mà!

Perth bật cười thật lớn giữa những giọt nước mắt. Một nụ cười méo mó, đầy đau đớn.

"Tại sao lại là em... Tại sao không phải là anh...?"

Cậu nhìn Chimon lần cuối, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Nhưng cậu không muốn nhớ Chimon theo cách này—không muốn nhớ gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống ấy.

Cậu muốn nhớ về Chimon của những ngày trước, khi cậu ấy vẫn còn sống. Khi Chimon vẫn còn cười, vẫn còn giận dỗi mỗi khi Perth trêu chọc, vẫn còn ngả đầu lên vai cậu sau mỗi buổi học, thì thầm rằng:

"Perth à, em thích anh."

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Perth đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt Chimon, thì thầm lần cuối.

"Ngủ ngon nhé, Chimon."

Cậu không còn khóc nữa.

Bởi vì trái tim cậu, đã chết theo Chimon rồi....



"Có những cuộc chia ly không phải vì hết yêu, mà vì số phận tàn nhẫn đến mức không cho ta quyền bảo vệ người mình thương."

HẾT CHƯƠNG 22......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip