Chương cuối : Sự giải thoát(1)

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Perth. Cậu mở mắt trong cơn lơ mơ rồi bàng hoàng nhận ra mình đang nằm dưới sàn, thân người lạnh toát, tay vẫn nắm chặt tấm hình của Chimon, đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe, hàng mi dính bết lại vì nước mắt đã tràn suốt đêm. Cả người cậu như trống rỗng, chỉ còn trái tim nặng trĩu với nỗi đau không tên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ohm.

 "Alo, Perth? Ổn chứ? Hôm qua cậu uống nhiều quá... Tao lo cho mày lắm."

Perth im lặng một lúc mới đáp lại bằng giọng khàn đặc.

"Ừ, tao vẫn ổn. Chỉ là hơi mệt."

Ohm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Ra ngoài một chút không? Tao với Nanon định đi biển. Ở nhà mãi cũng không khá hơn đâu. Đi với bọn tao nhé. Tao không muốn thấy mày cứ co mình lại thế này mãi được."

Perth nhìn lại tấm ảnh trong tay. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Chimon trong ảnh dường như nhìn thẳng vào cậu – hiền dịu, thân thuộc nhưng xa xăm. Cậu hít một hơi dài, nhét bức ảnh vào túi rồi gật đầu.

"Cũng được, tao sẽ đi."

"Vậy tao và Nanon sẽ qua đón mày, cuối tuần sau nhé."

"Được..."

Rồi Perth cúp máy, cậu cảm giác hối hận sau khi đồng ý. Chỉ là lúc đó có điều gì đó thôi thúc cậu phải đồng ý, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi Perth chấp nhận, cậu chầm chập đứng dậy cất kĩ tấm ảnh rồi bước vào nhà tắm. Cậu lại tiếp tục vùi mình vào âm nhạc và sáng tác.


Chiều thứ bảy, chiếc xe bon bon trên đường, mang theo ba con người và ba tâm trạng khác nhau. Nanon ngồi ghế sau bật nhạc nhẹ, Ohm lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Perth qua kính chiếu hậu. Perth tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhìn xa xăm, mặc cho gió táp vào vào mặt.

Khi cả ba đến biển, mặt trời đã sắp lặn. Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả đường chân trời thành màu cam đỏ ấm áp. Tiếng sóng vỗ rì rào như thì thầm một điều gì đó không rõ ràng.  Ohm và Nanon lặng lẽ để cậu một mình. Cả hai xách hành lý đi nhận phòng, Nanon dự định sẽ thuê hai phòng vì biết đâu Perth sẽ muốn ở một mình nhưng Ohm bảo rằng không nên để Perth một mình, cuối cùng thì cả hai quyết định sẽ thuê một phòng lớn, hai giường. Ohm cất hành lý rồi cầm tay Nanon bước ra biển, họ để Perth ngồi yên trên biển một lúc lâu, mong rằng khung cảnh trước mặt sẽ làm cho Perth khuây khỏa.

Perth bước chậm rãi trên cát, để mặc cho gió biển thổi tung mái tóc, cậu dừng lại, ngồi xuống bờ cát, phóng mắt nhìn ra xa. Perth nhắm mắt lại, đột nhiên từng đợt ký ức bất ngờ ùa về, như những cơn sóng kia ồn ào,dồn dập, không hề báo trước, mạnh mẽ và đau đớn.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên Chimon nắm tay cậu, đôi tay ấy vừa ấm vừa chắc. Nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau chạy dưới mưa, vừa cười vừa hét, vô lo vô nghĩ. Nhớ ánh mắt dịu dàng của Chimon khi nhìn cậu – ánh mắt không ai có thể thay thế.

Và cả những nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương nhưng giờ chỉ còn là hoài niệm.

Perth ngồi đó, để mặc cho nỗi nhớ xâm chiếm từng thớ thịt. Cậu ngỡ rằng việc ra ngoài, gặp bạn bè, đi chơi xa,  biển – nơi từng mang lại cảm giác bình yên – sẽ giúp mình nguôi ngoai, nhưng hóa ra lại ngược lại. Càng cố bước ra khỏi vùng ký ức, cậu càng thấy mình lún sâu hơn. Biển hôm nay đẹp, nhưng không thể xóa đi hình ảnh Chimon trong tâm trí. Gió hôm nay mát, nhưng không đủ lạnh để làm tê đi cơn đau trong tim.

Perth không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để nỗi đau cuộn tròn trong lòng. Không ai nói gì, cũng chẳng ai đến gần. Bởi đôi khi, điều người ta cần nhất không phải là lời an ủi, mà là khoảng không để đối diện với chính mình.

Cậu biết sẽ không dễ dàng. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa trái tim này mới thôi nhức nhối. Nhưng ngay lúc này, cậu không muốn gượng cười nữa, cũng không muốn vội vàng chữa lành. Cậu chỉ muốn... nhớ. Nhớ Chimon, nhớ tất cả – lần cuối cùng, như thể kỷ niệm ấy vẫn đang còn sống, ngay cạnh bên. 

Perth ngồi im như vậy một lúc lâu, cậu thấy tiếng bước chân. Ohm tiến lại gần, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người co lại của Perth ngồi bên bờ cát. Cậu thấy rõ những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt bạn mình, nhưng bản thân lại không biết phải làm gì. Đã bao lần cậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không có lời nào đủ đúng lúc, cũng chẳng có câu nói nào đủ xoa dịu.

Từ cái ngày định mệnh ấy, Perth như biến thành một người khác. Gầy gò hơn, ánh mắt trống rỗng hơn, và trái tim dường như cũng đã vỡ vụn. Cậu thu mình lại như một cái bóng, không còn cười, cũng không còn nói nhiều. Ba mẹ của Chimon sau biến cố đó cũng đã chuyển đi nơi khác – như thể muốn trốn khỏi mọi ký ức đau lòng còn sót lại. Chỉ còn mình Perth ở đây, đối diện với tất cả.

Ohm vẫn nhớ rõ cái ngày Perth quỳ bên chiếc giường của bệnh viện, gọi tên Chimon trong nước mắt, giọng cậu run lên rồi lạc đi. Cậu và Nanon đã ở bên cạnh cậu, cố gắng kéo cậu ra khỏi căn phòng u tối kia. Họ rủ cậu đi chơi, ra ngoài hít thở, mong rằng gió biển, ánh nắng hay tiếng cười đâu đó sẽ giúp cậu nguôi ngoai. Nhưng hình như không có tác dụng. Perth vẫn đau, thậm chí dường như còn đau hơn.

Giờ đây, khi nhìn bạn mình ngồi bất động giữa khung cảnh rực rỡ của biển chiều, Ohm chỉ còn một nỗi sợ duy nhất – sợ Perth sẽ làm điều gì đó dại dột. Sợ rằng một ngày nào đó, nỗi đau kia sẽ nuốt trọn cậu. Vì trước đây, Ohm từng nghĩ mình hiểu được đôi phần nỗi mất mát ấy, nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ cạn kiệt của Perth, cậu mới biết mình chẳng hiểu gì cả. Có lẽ nỗi đau đó quá lớn, lớn đến mức không có ngôn từ nào diễn tả được.

Nó như một vũng bùn lầy khổng lồ. Càng vùng vẫy thoát ra, lại càng lún sâu hơn. Từng lớp bùn lạnh lẽo nhấn chìm Perth, bịt chặt lấy lồng ngực, làm cậu nghẹt thở. Ánh sáng nơi cuối đường mờ dần, và cuộc đời trước mắt cậu giờ chỉ còn một màu đen đặc quánh.

Ohm ngồi xuống cạnh Perth, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai bạn mình. Đôi khi, sự hiện diện lặng im lại là thứ duy nhất có thể níu một người khỏi vực sâu. Và cậu chỉ mong, một ngày nào đó – dù xa, dù lâu – Perth có thể ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một tia sáng nhỏ nhoi nào đó giữa đêm đen, để biết rằng mình chưa hề đơn độc. 

Perth biết Ohm đang ngồi bên cạnh mình. Dù không quay lại, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay đặt nhẹ lên vai – dịu dàng và chân thành. Cậu cảm thấy biết ơn, nhưng đồng thời cũng là một nỗi day dứt mơ hồ. Perth biết rõ: vì chuyện của mình mà Ohm đã mệt mỏi rất nhiều. Cả Nanon nữa, hai người họ đã luôn ở bên cạnh, luôn cố kéo cậu khỏi cái hố sâu mà cậu mãi không chịu rời.

Thế nhưng, chính họ cũng đâu thực sự hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của họ cũng có những áp lực, những khoảng lặng riêng vậy mà vẫn luôn dành thời gian cho cậu. Nghĩ đến đó, Perth thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu đưa tay gạt nước mắt, cố gắng bình ổn lại giọng nói. Quay sang nhìn Ohm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng môi đã nhoẻn một nụ cười gượng.

"Tao ổn thật sự mà, Ohm à.... Ra ngoài như vậy giúp tao khuây khỏa nhiều. Mày không cần lo cho tao nữa đâu. Rồi tao sẽ quay lại cuộc sống thường ngày sớm thôi."

Ohm nhìn Perth thật lâu, như đang cố phân biệt thật – giả trong từng nét biểu cảm. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu không đáp. Bởi Ohm hiểu, có đôi khi, lời nói dối cũng là cách người ta dùng để tự cứu lấy mình và những người xung quanh, nhưng Ohm vẫn hy vọng đó là sự thật, sự thật làSáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Perth. Cậu mở mắt trong cơn lơ mơ rồi bàng hoàng nhận ra mình đang nằm dưới sàn, thân người lạnh toát, tay vẫn nắm chặt tấm hình của Chimon, đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe, hàng mi dính bết lại vì nước mắt đã tràn suốt đêm. Cả người cậu như trống rỗng, chỉ còn trái tim nặng trĩu với nỗi đau không tên.

Perth biết rằng mình phải nói dối. Vì bây giờ, ngoài việc tỏ ra ổn, cậu không biết còn cách nào khác để khiến Ohm, Nanon và mọi người yên tâm. Có thể cậu chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả, nhưng ít nhất, cậu có thể cố gắng làm cho người khác đỡ lo lắng.

Chuyến đi kết thúc bằng một bữa thịt nướng đơn giản bên bờ biển. Than hồng rực lên trong gió biển lạnh, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng cười rộn rã vang lên – những thanh âm tưởng chừng đã quá xa vời với Perth. Vậy mà tối hôm đó, cậu đã cười. Cười rất nhiều.

Đó là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dài chìm trong im lặng. Không chỉ vì che giấu đi nỗi đau,  mà giữa tất cả tan vỡ, Perth chọn cách mỉm cười – như một cách chống lại bóng tối vẫn luôn rình rập bên trong mình.

Perth tự nhủ: 

"Trước mặt mọi người, cứ như thế đã." 

Cậu biết mình chưa thực sự ổn, nhưng cũng không thể để mọi người lo lắng mãi được. Ít nhất thì, cậu vẫn còn giữ được một chút ý thức rằng người thân bên cạnh cũng đang vì mình mà gồng gánh quá nhiều.

Chuyến đi khép lại, xe dừng trước khu nhà quen thuộc. Perth chào tạm biệt Ohm và Nanon bằng một nụ cười nhẹ. Căn phòng chào đón cậu bằng một khoảng im lặng. Perth cởi áo khoác, quăng lên ghế rồi leo lên giường, co chân ôm lấy đầu gối, ngồi bất động. Cậu không biết đã ngồi bao lâu như thế. Căn phòng không có tiếng động, chỉ có bóng tối và tiếng tích tắc nhỏ nhoi của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn từ phố hắt qua khe rèm mỏng, loang lổ trên sàn nhà như những vệt ký ức nhạt nhòa.

Cậu không còn nhận thức được thời gian. Tâm trí cậu như đang quay trong một vòng xoáy, thứ gì đó âm ỉ đã lâu, giờ bắt đầu trỗi dậy.

Nỗi giằng co trong lòng khiến cậu cảm thấy như sắp vỡ ra. Một phần trong cậu muốn buông xuôi, muốn được khóc tiếp, muốn chìm vào cái cảm giác nặng nề này mãi để khỏi phải đối mặt với ngày mai. Nhưng một phần khác – yếu ớt nhưng cố chấp – lại không muốn cứ mãi thế này. Cậu mệt rồi. Mệt với việc gồng lên trước mặt mọi người. Mệt với việc phải giả vờ rằng mình ổn.

Rồi bất ngờ, trong cơn hỗn độn đó, một suy nghĩ vụt qua.

Không phải là về gia đình, hay Ohm, hay Nanon. Cũng không phải là về Chimon.

Mà là về chính cậu.

Còn lại gì trong mình ngoài nỗi đau?
Còn lại gì ngoài một căn phòng tối và ký ức của một người mãi  không thể trở về?
Cuộc sống này, có phải từ nay về sau chỉ là những ngày lê thê sống sót chờ cho nó trôi qua?

Và ngay lúc ấy, như một cú bấm tắt nghẽn, một điều gì đó bật lên trong đầu Perth.

Nếu tiếp tục để bản thân bị chôn trong cảm xúc này, cậu sẽ không còn gì nữa – kể cả chính mình.

Cậu không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy, nhìn vào gương và không nhận ra ai đang nhìn lại mình. Không muốn để tình yêu mà Chimon dành cho cậu bị vứt bỏ vì sự yếu đuối đó.

Suy nghĩ đó – đơn giản, khẽ khàng – nhưng như một nhát cắt xé toang lớp sương mù trong tâm trí. Một nhịp thở sâu, một tia sáng mỏng len qua khe cửa.

Perth từ từ đứng dậy, gió đêm tràn vào, lùa qua mái tóc rối, mang theo cái lạnh không đủ làm tê đi những suy nghĩ trong đầu Perth. Cậu đứng im bên khung cửa sổ, mắt nhìn xuống con phố vắng lặng bên dưới, ánh đèn vàng hắt lên những hình bóng lờ mờ và mỏi mệt.

Trong đầu cậu lại xuất hiện một mớ hỗn độn: hình ảnh của Chimon, những ngày tháng cũ, tiếng cười, cái ôm, cái nhìn âu yếm, lời hứa sẽ luôn bên nhau – tất cả cứ xoay tròn không dứt, Perth cảm thấy choáng váng, đầu cậu đâu như thể có ai đang lấy búa đập liên tục vào nó.

Perth đưa tay lên day trán, hơi thở nặng nề như bị giữ lại ở ngực. Cậu đã quá mệt mỏi.

Mệt với việc sống từng ngày như thể chỉ để kéo dài một nỗi đau.

Mệt với việc cố gắng ổn, để không làm ai lo.

Mệt với cả việc phải nhớ.

Cậu nhìn ra xa, mắt ráo hoảnh nhưng trong lòng như có sóng ngầm cuộn trào.

"Mình muốn kết thúc tất cả."

Không phải chỉ là nỗi đau – mà là kết thúc luôn cái sự giằng xé trong tim cậu mỗi đêm khi chỉ còn một mình. Kết thúc cái cảm giác lúc nào cũng như đang nín thở trong chính cuộc đời mình. Kết thúc những đêm nằm nhớ quay quắt một người không bao giờ trở lại. Những lần thức trắng, những lần bật khóc khi không còn ai thấy.

Perth khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên, như thể đang nói với một người vô hình đâu đó trong gió:

"Lần này... có lẽ mình phải thất hứa với cậu rồi, Chimon à."

Giọng cậu không còn giận dữ, không nghẹn ngào, chỉ có một sự mệt mỏi phẳng lặng đến đáng sợ. Cậu không biết mình còn đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng sự tĩnh lặng đang bao phủ lấy cậu như một lớp sương dày đặc. Cậu muốn buông tất cả. Thả tay khỏi tất cả ký ức, mong đợi, yêu thương... như một chiếc lá khô rơi khỏi cành.

Chỉ còn một bước nữa thôi. Một khoảnh khắc buông lơi... là có thể rời khỏi tất cả.

Nhưng sâu trong khoảng tĩnh lặng đó – rất sâu – vẫn còn một thứ gì đó nhỏ bé chưa chịu tan biến.

Không phải là hy vọng. Cũng chẳng phải dũng cảm.

Mà là một sự chờ đợi.

Như thể trong tận cùng của tuyệt vọng, vẫn còn một phần rất nhỏ của Perth đang ngồi đó, lặng im nhìn chính mình, chờ xem: liệu cậu có thực sự dám bước qua cái giới hạn cuối cùng này hay không.

Perth suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng cậu cho bản thân ba tháng để cậu có thể làm những gì cậu muốn, và cả những gì Chimon muốn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip