Chương cuối: Sự giải thoát(2)

Perth dành trọn ba tháng để trở về nhà—với gia đình, với bạn bè, với những mảnh ký ức từng ấm áp nhưng giờ chỉ còn là dư âm lặng lẽ. Căn nhà cậu từng lớn lên giờ vẫn vậy: tường sơn màu cũ, bộ ghế nơi ba và cậu thường ngồi xem đá banh, đó cũng là nơi mà ba cậu đã chỉ cậu đánh đàn guitar, cái bếp ấm cúng nơi mẹ vẫn hay nấu bữa cơm tối. Nhưng giữa tất cả những điều quen thuộc ấy, có một điều không còn nguyên vẹn, Perth không tìm được cảm giác "thuộc về".

Từ sau biến cố năm đó, giữa Perth và ba mẹ như tồn tại một tảng băng dày đặc và lạnh lẽo. Không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết. Những bữa cơm diễn ra trong im lặng gượng gạo, câu hỏi thăm lướt qua nhau như nghĩa vụ, không còn là sự quan tâm thật sự. Mỗi khi tên Chimon hiện lên trong tiềm thức, cả không khí như đông cứng lại. Ba cậu sẽ hắng giọng, mẹ cậu sẽ nhìn ra cửa sổ, còn Perth chỉ cúi đầu, múc thêm một muỗng canh nguội ngắt.

Không ai nhắc đến Chimon. Không ai dám nhắc. Như thể, nếu giữ im lặng đủ lâu, mọi thứ sẽ tự tan biến.

Perth không trách họ. Cậu hiểu. Nhưng cậu cũng mệt mỏi với cái cách ai cũng chọn "im lặng" như một hình thức trốn chạy. Họ chưa từng nhìn thấy Chimon là một con người—chỉ là một sai lệch, một vết nứt trong kì vọng. Còn với Perth, cậu ấy là cả bầu trời.

Perth bắt đầu rủ Ohm đi uống nhiều hơn. Những quán bar nhỏ, quán nhậu ven đường, hay đôi khi chỉ là hai lon bia trên sân thượng nhà Ohm. Có những đêm cả hai không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, ly này nối tiếp ly khác. Rượu không hẳn sẽ khiến nỗi đau biến mất, nhưng ít nhất, nó làm cho mọi thứ tạm mờ đi—như một lớp sương mỏng phủ lên những vết thương chưa kịp lành. Nanon đôi khi cũng cầm theo vài lon bia để ngồi cùng Ohm, họ ôn lại những kỉ niệm thời đại học, thời cấp 3. Lâu lâu Perth cũng bật cười khi Ohm nhắc về chuyện gì đó ở thời học sinh, cậu cảm thấy nhớ những khoảng thời gian đó, Perth cố gắng khắc sâu những điều đẹp đẽ cuối cùng ấy vào lòng, khoảnh khắc mà cậu vẫn còn vô lo vô nghĩ, sống hết hình, cùng nhau làm những điều ngu ngốc để rồi nhìn lại ai cũng phải bật cười.

Song song với men cay, Perth viết nhiều hơn sáng tác nhiều hơn. Cậu viết trong đêm, viết khi thức dậy, viết ngay cả khi đầu óc quay cuồng vì rượu. Âm nhạc trở thành nơi trú ẩn cuối cùng—nơi duy nhất cậu có thể thở ra những giai điệu u uất, ca từ lặng lẽ, như những lời nói chưa bao giờ cậu đủ can đảm thốt ra. Mỗi bài hát là một đoạn nhật ký viết bằng cảm xúc sống sót cuối cùng trong cậu. Nhưng bây giờ âm nhạc của cậu dường như đã có sức sống hơn một chút, câu từ đã không còn nặng nề như trước, điệu nhạc rất nhẹ nhàng, bây bổng và cảm giác rất tự do và nhẹ nhõm.

Một ngày cuối tháng, Perth trở lại trường đại học. Cậu đi một mình, bước từng bước qua những hành lang cũ kỹ, nơi từng vang tiếng cười đùa của mình và Chimon. Mọi thứ vẫn thế—bảng tin vẫn dán kín giấy, hành lang vẫn có mùi nắng trưa, quán cà phê dưới cầu thang vẫn mở cửa như mọi ngày.

Cậu đến phòng làm việc của những giảng viên cũ—những người từng giúp cậu khi mọi thứ sụp đổ. Thầy giáo cũ vẫn vậy, chỉ già đi đôi chút, tóc bạc nhiều hơn. Cô cố vấn vẫn hay pha trà nóng mỗi buổi chiều. Khi nhìn thấy cậu, họ nở nụ cười ấm áp, ôm lấy cậu như đón một đứa con đi xa về. Họ hỏi han nhẹ nhàng, "dạo này em sống sao?", "âm nhạc của em có gì mới không?"—không câu nào chạm đến Chimon, nhưng ánh mắt họ chứa đầy thấu hiểu.

Họ biết. Họ đã biết tất cả từ lâu. Nhưng họ chọn cách im lặng không phải vì né tránh, mà vì tôn trọng. Vì họ hiểu có những nỗi đau không cần nhắc lại để hiện diện. Perth ngồi uống trà, nghe cô  kể về lứa sinh viên mới, nghe thầy nhắc lại chuyện ngày cậu run lẩy bẩy lần đầu biểu diễn trên sân khấu khoa. Cậu cười, một nụ cười thật lòng—hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng thật.

Trên đường về, Perth ghé lại giảng đường lớn. Căn phòng tối om, trống rỗng. Cậu đứng giữa hàng ghế, nhìn lên bục giảng, rồi quay lại nhìn những dãy ghế nơi Chimon từng ngồi—im lặng, lắng nghe, và mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Không còn ai ở đó. Nhưng trong mắt Perth, hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng—như chưa từng rời đi.

Và rồi, vào một buổi chiều lặng gió, Perth xách một giỏ hoa tử đằng, đi đến nơi cậu vẫn cố tránh suốt thời gian qua: mộ của Chimon. Cậu không còn khóc nữa, chỉ có sự yên lặng, thấm đẫm mệt mỏi. Perth quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa bên cạnh tấm bia. Cậu gạt đi vài chiếc lá đã rơi phủ lên tên Chimon.

Cậu ngồi dựa vào mộ, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám nhạt, rồi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Perth khẽ cất tiếng. Giọng cậu trầm và dịu, không run, nhưng có gì đó chênh vênh trong từng âm sắc.

"Em biết không, hoa tử đằng là biểu tượng của lời hứa và sự chờ đợi. Người ta bảo, nếu một người tặng hoa này, nghĩa là họ sẽ chờ... cho đến khi gặp lại, dù là kiếp này hay kiếp sau."

Cậu mỉm cười, rất khẽ.

"Vậy nên... Chimon à, nếu em nghe thấy được, hãy đợi anh. Chỉ lần này thôi, hãy đợi anh thêm một chút nữa."

Cậu nhắm mắt lại, đầu tựa nhẹ hơn vào bia mộ, như thể đang nằm tựa vai người mình yêu. Giọng cậu không nghẹn ngào, không còn nước mắt, chỉ còn sự dịu dàng vô tận của một lời hứa cuối cùng—bình yên, chân thành, và tuyệt đối. Gió thổi qua lần nữa, lần này có hơi lạnh, nhưng Perth không rùng mình. Cậu chỉ khẽ siết lấy vạt áo mình, như thể đang nắm lấy tay ai đó mà cậu không còn thấy, nhưng vẫn luôn cảm nhận được.

Perth ở lại bên mộ Chimon cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan dần sau rặng cây. Trời chuyển sang một màu tím nhạt, mờ ảo và lạnh lẽo. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần, rồi quay bước về nhà. Về đến phòng, Perth bắt đầu thu dọn mọi thứ. Cậu gấp chăn mền gọn gàng rồi cất vào tủ, gối được xếp ngay ngắn lên kệ cao. Quần áo từng chiếc một được gấp lại, bỏ vào thùng giấy. Căn phòng dần trở nên trống trải, yên ắng như tâm trí của cậu lúc này—không còn hỗn loạn, không còn chật ních những suy nghĩ không lối thoát.

Cậu ngồi xuống giữa phòng, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lặng lẽ. Perth lấy cây guitar đặt trước mặt, cùng với một bức ảnh cũ: cậu và Chimon, hai nụ cười rạng rỡ, mắt nhìn nhau đầy yêu thương. Tay cậu khẽ gảy dây đàn, những nốt nhạc vang lên—dịu dàng, thanh thoát, như lời tạm biệt cuối cùng dành cho một cuộc đời mà cậu đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có.

Không còn là giai điệu của khổ đau hay tiếc nuối. Mà là sự giải thoát. Âm nhạc ôm lấy cậu như vòng tay cuối cùng của Chimon, không níu kéo, không dằn vặt, chỉ là một cái ôm vỗ về, dịu nhẹ và đầy cảm thông.

Khi bản nhạc kết thúc, Perth đặt cây đàn sang bên, cầm lấy bức ảnh. Cậu nhìn vào đó rất lâu, như thể muốn khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ, từng nét cười, từng ánh mắt. Rồi đột nhiên, cậu mỉm cười—một nụ cười thật sự. Không gượng gạo, không đắng chát. Và ngay khi môi còn cong lên, khóe mắt cậu khẽ rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi—giọt nước mắt cuối cùng.

Cậu bỏ bức ảnh vào túi áo ngực, cẩn thận như đang giữ một phần trái tim mình trong đó. Từ trong túi quần, cậu rút ra một chiếc hộp quẹt nhỏ. Tay cậu khựng lại trong vài giây—một cái chớp mắt, một thoáng do dự—rồi cậu bật lửa, thả vào giữa phòng, nơi cậu đã chất đống những tờ giấy nhạc viết riêng cho Chimon, những trang nhật ký đẫm nước mắt, những tấm ảnh, những mảnh vụn ký ức không ai chạm tới.

Lửa bắt đầu cháy, nhỏ, rồi lớn dần. Ánh sáng nhảy múa phản chiếu trong mắt cậu. Không còn gì để níu giữ. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn mọi thứ biến thành tro bụi—như cách những ngày tháng đẹp nhất đời cậu đã từng, và mãi mãi sẽ là như thế. Ngọn lửa chạm vào những thùng đồ gần đó—đám áo quần cũ, sách vở, những vật dụng chẳng còn ý nghĩa—và bắt đầu nuốt chửng tất cả. Perth không hề hoảng loạn. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, nhìn ngọn lửa lớn dần, đỏ rực cả căn phòng. Lửa bám vào tường, bò lên trần, tiếng gỗ nứt gãy vang lên lách tách như những lời thì thầm cuối cùng của ký ức.

Rồi, giữa ánh lửa rực rỡ đó, Perth bật khóc.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu cho phép mình yếu đuối. Không còn gồng lên để mạnh mẽ, không còn giấu đi những giọt nước mắt trong đêm. Đây là lần cuối cùng cậu khóc cho chính mình—cho những gì cậu đã đánh mất, cho những ước mơ dở dang, cho tình yêu mà cậu đã yêu bằng cả trái tim.

Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần tình yêu là đủ. Chỉ cần hai người thật lòng với nhau, thì thế giới ngoài kia có quay lưng cũng chẳng sao. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Tình yêu của cậu và người ấy—hai chàng trai—chưa bao giờ được xem là điều gì đó "được phép". Từ ánh mắt của người lạ ngoài đường, đến sự lạnh lùng trong chính ngôi nhà của mình, cậu luôn phải sống trong cảm giác mình đang sai trái. Gia đình không chấp nhận, không lắng nghe, không một lần nhìn thấy tình yêu đó là thật.

Dù vậy, cậu vẫn cố giữ lấy. Cậu và người ấy vẫn bên nhau, âm thầm mà kiên định, từng chút một dựng xây một thế giới nhỏ chỉ có hai người. Nhưng thế giới ấy không đủ vững vàng. Một tai nạn. Một cuộc gọi ngắn ngủi. Và rồi là cái chết của người cậu yêu—đột ngột, lạnh lẽo, không kịp từ biệt.

Kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cậu như vỡ vụn. Không còn tiếng cười quen thuộc mỗi chiều muộn, không còn bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu khi thế giới trở nên quá nặng nề, cậu sống mà như thể không còn tồn tại. Mỗi ngày trôi qua chỉ là một chuỗi lặp lại của đau đớn và và nuối tiếc. Cậu tìm kiếm ý nghĩa trong những điều nhỏ nhặt, cố gắng níu kéo một lý do để tồn tại, một ánh sáng nào đó, dù chỉ là mỏng manh nhất. Nhưng mọi thứ chỉ dẫn cậu quay về với sự thật trần trụi: cậu đã mất đi tất cả.

Khi ai hỏi cậu có ổn không cậu đều bảo rằng mình ổn mặc cho trái tim đã bị dày vò không còn hình hài như ban đầu. Nhưng không có ai có thể nhìn thấy nỗi đau rõ đang ăn mòn cậu từ bên trong. Cậu học cách im lặng, học cách nuốt trọn nước mắt, học cách mỉm cười để người khác nghĩ rằng cậu đã vượt qua. Nhưng thật ra, mỗi đêm, cậu lại lặng lẽ sụp đổ.

Đến một lúc, nỗi đau ấy không còn chỉ là cảm xúc. Nó trở thành gánh nặng. Một khối đá siết chặt lấy tim cậu, từng ngày, từng giờ. Và rồi, cậu mệt. Mệt đến mức chỉ muốn tất cả dừng lại. Cậu không còn sợ chết nữa. Vì điều đáng sợ nhất là mất đi người mình yêu cậu đã trải qua rồi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ ước một điều giản đơn: nếu có kiếp sau, mong rằng tình yêu của hai người sẽ không còn là điều phải giấu giếm. Không còn là thứ khiến cậu phải chọn giữa gia đình và trái tim mình. Mong rằng, ở một nơi nào đó, người ấy đang đợi cậu—với nụ cười quen thuộc và vòng tay luôn sẵn sàng ôm trọn những vết thương mà thế gian để lại.

Cậu đứng giữa biển lửa, nhắm mắt lại. Cậu thấy lòng mình nhẹ tênh, như thể bao nhiêu năm chịu đựng, dằn vặt, giằng xé... giờ cuối cùng cũng tan biến hết. Cậu sắp được gặp lại Chimon rồi. Cuối cùng, cậu cũng được về nhà.

____________________


Một tiếng đập cửa vang lên. Gấp gáp. Liên tục. Tiếng ai đó hét lên phía ngoài trong hỗn loạn.

"Perth! Mở cửa ra! Là tao—là Ohm đây! Mở ra đi!!"

Cậu vẫn nhắm mắt. 

"Có người trong đó! Có người trong nhà!" 

Một tiếng khác vang lên, hàng xóm đã nhìn thấy khói bốc ra từ mái. Càng lúc càng nhiều tiếng hét, tiếng chân chạy, tiếng cầu cứu. Ohm vẫn không ngừng đập cửa, giọng cậu lạc đi giữa tiếng lửa nổ và khói bốc lên mù mịt.

"Perth!! Làm ơn, mở cửa ra!!"

"Rầm rầm rầm"....

Không có tiếng trả lời....

"Rầm rầm rầm rầm rầm..."

Lần này tiếng đập cửa đã trở nên mạnh hơn, gấp rút hơn.

Vẫn không có tiếng lời...

"Perth, mày mở cửa ra đi, Perth... mày không được làm gì dại dột nghe chưa!! PERTH MỞ CỬAAAAA!!!!!"

Ohm gào lên trong tuyệt vọng, xung quanh anh là một biển lửa, còn bên kia cánh cửa chính là người bạn thân nhất của mình....

Bên trong, Perth khẽ mở mắt. Cậu nhìn ra cánh cửa, khói mù mịt làm cay cả mắt. Rồi cậu cất giọng, khản đặc, nhưng rõ ràng:

"Cám ơn mày, Ohm. Làm phiền mày nhiều rồi. Mày không cần lo cho tao nữa đâu."

"Perth, mày đang nói cái gì vậy?! Mở cửa ra, tao xin mày!"

"Chăm sóc tốt cho Nanon nhé... phải thật hạnh phúc nghe chưa. Hạnh phúc cả phần của tao nữa..."

Ohm nghẹn họng. Tiếng khóc bật ra như không thể kiềm lại. Nước mắt giàn giụa trên mặt cậu.

"Cám ơn... và xin lỗi mày... rất nhiều."

Tiếng cuối cùng vừa dứt, bên trong vang lên một tiếng rầm chát chúa. Cả Ohm và những người bên ngoài giật mình. Mái nhà không chịu nổi sức nóng của lửa—đã sụp xuống. Một cột khói bốc lên mù mịt. Ngọn lửa phụt qua khung cửa sổ vỡ nát, đỏ rực như nuốt chửng mọi thứ.

Ohm gào lên, lao vào cửa, đập, đạp, tuyệt vọng như một con thú bị thương. Người ta phải giữ cậu lại.

Căn nhà chìm trong biển lửa.

_____________________


Ngọn lửa được dập tắt vào lúc mặt trời bắt đầu lên. Khi chỉ còn lại tro tàn và khung nhà cháy đen nghiêng ngả, người ta tìm thấy thi thể của một chàng trai, tay vẫn ôm chặt cây guitar cháy sém một bên, vẫn còn mang trên ngực túi áo nơi cất bức ảnh chụp chung với một người con trai khác, trong bức ảnh đã cháy sạm đi một chút nhưng vẫn có thể thấy rằng cả hai cười rất tươi.

Ohm đứng bất động rất lâu trước hiện trường—nơi từng là căn nhà quen thuộc, giờ chỉ còn là một đống đổ nát cháy đen, sặc mùi tro tàn và khói ám. Cậu không chớp mắt, không cử động, như thể thời gian với cậu đã ngừng lại từ khoảnh khắc tiếng "cám ơn và xin lỗi" cuối cùng của Perth vọng ra từ sau cánh cửa đang rực cháy.

Những người xung quanh xôn xao, hàng xóm thì thào, nhân viên cứu hỏa di chuyển vội vã, tiếng còi xe cứu thương vẫn còn vang vọng đâu đó. Nhưng Ohm không nghe gì cả. Âm thanh dường như bị nuốt chửng trong một khoảng lặng đặc quánh giữa hai tai cậu. Chỉ có một hình ảnh duy nhất chiếm trọn tâm trí cậu: Perth—người bạn thân nhất, người từng cười bên cậu, từng khóc trong tay cậu, từng sống—giờ đây chỉ còn lại một hình hài không còn nguyên vẹn, được phủ tạm bằng một tấm vải mỏng sém cháy.

Khi người ta tìm được cơ thể Perth dưới lớp mái nhà sụp xuống, Ohm đã xô tất cả sang một bên. Bất chấp mọi người giữ lại, bất chấp lời ngăn cản, cậu lao đến, quỳ sụp xuống giữa đống tro đen.

"Perth!!!"

Cậu gào lên, tiếng gào thét bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, khản đặc, xé toạc màn đêm và không khí nặng nề xung quanh. Cậu giật mạnh tấm vải che ra, không màng đến mùi khét hay hình hài biến dạng của người nằm bên dưới.

"Perth ơi... Mở mắt ra đi! Tao đây mà, Ohm đây..."

Ohm ôm lấy cơ thể đã cháy đen, bất động đó, đôi tay run rẩy siết chặt, như thể nếu cậu ôm đủ chặt, Perth sẽ ấm lại, sẽ tỉnh dậy, sẽ cười lên trêu cậu như trước. Tro than bám lên tay cậu, dính đầy mặt, cả người cậu như hòa lẫn vào đống tàn tích vừa chôn vùi đi một người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Cậu không quan tâm. Không sợ. Không cảm thấy gì ngoài nỗi đau đang siết nghẹt lấy tim mình.

"Đồ ngốc... đồ khốn... tại sao không nói gì hết... tại sao mày lại đi như vậy hả...?"

Ohm bật khóc. Tiếng nấc vỡ ra, nghẹn đặc. Cậu úp mặt vào ngực Perth, nơi từng vang lên nhịp tim mà cậu biết rõ, giờ chỉ còn là lặng câm.

"...mày từng bảo chỉ cần có bạn bè là đủ mà... sao giờ mày lại bỏ hết như thế này..."

Nanon lao đến hiện trường khi trời còn chưa kịp sáng hẳn. Cậu nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, tiếng ai đó nói trong điện thoại rằng nhà của Perth bị cháy, rằng có người ở bên trong, rằng Ohm đang ở đó. Cậu không kịp mang áo khoác, không kịp nghĩ ngợi, chỉ biết cắm đầu chạy, chân va vào từng bậc thang, tim đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung.

Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả người Nanon khựng lại.

Ngôi nhà cháy đen đổ nát, khói vẫn âm ỉ bay lên trong ánh sáng chập choạng của rạng đông. Mùi tro, khét, gỗ cháy và nhựa nóng quyện vào nhau, nồng đến mức khiến cậu muốn nôn. Nhưng không thứ gì trong đó kinh hoàng bằng hình ảnh ngay giữa hiện trường—Ohm đang quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy thi thể không còn nguyên vẹn của Perth, gào lên trong tuyệt vọng.

"Ôi trời ơi..."

Nanon lắp bắp, lùi lại một bước như thể đầu óc không tiếp nhận được sự thật. Nhưng ngay sau đó, đôi chân cậu run lên, tự động lao đến. Cậu quỳ xuống cạnh Ohm, đưa tay ôm lấy vai bạn mình, giọng nghẹn lại không thành lời.

"Ohm... Ohm ơi... thôi mà..."

Cậu cố đỡ Ohm đứng dậy, nhưng Ohm như không còn sức, tay buông thõng, cơ thể mềm rũ ra như một đứa trẻ mất phương hướng. Cuối cùng, Nanon không cố nữa, chỉ ngồi ôm lấy Ohm, cả hai cùng chìm trong cơn đau không thể diễn tả.

Nanon bật khóc.

Nước mắt trào ra không kiểm soát. Không chỉ vì Perth đã mất. Mà vì nhìn thấy Ohm như thế, gãy vụn, đau đớn, tuyệt vọng, đây là điều cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để đối mặt.

Cậu siết chặt Ohm vào lòng, cố truyền cho cậu ấy chút hơi ấm giữa cái lạnh buốt của buổi sáng tang thương. Cả hai chỉ biết ôm nhau, khóc như những đứa trẻ không tìm được đường về, trước một khung cảnh hoang tàn không còn lối lui.

"Perth à..." Nanon thầm thì qua nước mắt, giọng đứt đoạn, "tại sao cậu lại đi như vậy chứ...?"

______________


Gia đình Perth ngồi hàng đầu, ba của Perth, người đàn ông từng nghiêm khắc và cứng rắn, giờ chỉ lặng lẽ ngồi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng vào quan tài không chớp. Không nước mắt. Nhưng sự trống rỗng trong ánh mắt ông khiến người ta còn thấy đau hơn cả tiếng khóc. Như thể ông đang tự hỏi bản thân rằng, nếu ông chịu lắng nghe sớm hơn, chịu ôm lấy con mình một lần thôi, liệu ngày hôm nay có thể khác?

Mẹ của Perth ngồi bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Bà từng ngất đi khi được báo tin, phải nhập viện vì quá hoảng loạn. Bây giờ, bà ngồi đó với ánh mắt thất thần, tay nắm chặt chiếc khăn trắng, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ bà bám víu vào thực tại. Ánh mắt bà cứ nhìn quanh, như vẫn hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng—rằng lát nữa thôi, Perth sẽ từ cánh cửa bước vào, mỉm cười nói mẹ đừng lo, con chỉ đi đâu đó một chút thôi.

Nhưng cậu không bước vào. Chỉ có một quan tài đóng kín, và một bức di ảnh đặt ngay ngắn phía trước. Trong ảnh, Perth mỉm cười, đôi mắt long lanh, ánh nhìn như chứa cả một khoảng trời dịu dàng. Ohm biết rõ nụ cười ấy. Đó là khoảnh khắc Chimon vừa bước vào phòng, đứng sau ống kính. Perth đã cười như thể cả thế giới thu nhỏ lại vừa vặn trong đôi mắt người ấy.

Bạn bè đến không nhiều, nhưng ai cũng mang theo một phần ký ức về Perth. Có người lặng lẽ đặt bức thư tay, người khác mang theo một đĩa nhạc cũ có tên Perth từng sáng tác. Một sinh viên đàn em mang đến bài luận mà Perth từng sửa giúp. Tất cả đặt dưới chân bàn thờ như những lát cắt nhỏ trong cuộc đời cậu, được gom góp lại trong ngày tiễn đưa.

Linh mục đọc lời tiễn biệt. Mỗi từ vang lên như kim châm vào lòng người nghe. Khi quan tài được chuyển ra xe để đưa đi hỏa táng, mẹ Perth gào lên lần đầu tiên trong suốt ba ngày. Bà lao theo, gào tên con trai, giọng vỡ vụn không còn thành tiếng rõ ràng. Ohm quay mặt đi, tay siết chặt, không dám nhìn.

Lửa bắt đầu được thắp lên trong lò thiêu. Mọi người đứng xa xa, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, cùng mùi hoa và tro bụi bắt đầu lan trong không khí.

Ohm bước đến gần, một tay đặt lên lò, tay còn lại lấy từ túi áo ra tấm hình cũ—hình ba người: Ohm, Perth và Chimon. Bức ảnh đã cũ, góc bị quăn, nhưng nụ cười của cả ba vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu hôn nhẹ lên tấm hình, rồi nhẹ nhàng thả vào ngọn lửa.

"Đi đi, Perth," Ohm thì thầm, mắt nhìn theo ngọn lửa bùng lên, "tới chỗ mà mày muốn. Chimon đang đợi mày."

Gió lướt qua mặt cậu, lạnh. Nhưng trong lòng Ohm lúc ấy, lại chỉ thấy trống rỗng. Không còn gì để khóc nữa. Chỉ còn lại một lời hứa, lặng lẽ vang lên trong lòng:

"Tao sẽ sống, Perth. Cả phần của mày nữa, tao hứa."

_______________


Buổi lễ đã kết thúc từ hai tháng trước, nhưng sự đau buồn thì vẫn còn đó.

Ohm cùng Nanon mang một giỏ hoa tử đằng đến bên mộ Chimon và Perth. Cả ba mẹ của Perth mà mọi người đều không muốn để Perth nằm lẻ loi ở nơi xa lạ, họ chọn chôn lọ tro ấy cạnh mộ của Chimon. 

Cậu đứng rất lâu, không lên tiếng.

"Ohm..." – một giọng gọi nhẹ từ phía sau. Là Nanon.

Cậu quay lại, lau nước mắt.

Nanon bước đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay. Cả hai không nói gì. Chỉ đứng giữa hai nấm mộ, giữa hai linh hồn đã từng yêu nhau, và giờ... cuối cùng cũng đã được bên nhau, theo cách mà cuộc đời này không cho phép.

Một lát sau, Ohm nói, giọng khàn đặc:

"Bọn mình phải sống cho cả phần của nó."

Nanon siết chặt tay hơn, khẽ gật đầu.

___________________

Từ ngày đó, Ohm thay đổi.

Cậu không còn là một Ohm vô tư, bốc đồng như ngày trước, nhưng trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn. Nỗi đau mất Perth không biến mất, nó chỉ lùi về một góc trong lòng, trở thành một phần trong con người cậu. Cậu tiếp tục chơi nhạc, thỉnh thoảng, cậu hát lại những bài hát Perth từng viết. Có bài giữ nguyên vẹn từng nốt, từng lời. Có bài cậu viết tiếp phần kết còn dang dở, cẩn thận và dịu dàng, như thể đang trò chuyện với một người đã khuất mà cậu vẫn còn yêu thương. Trong mỗi giai điệu, mỗi đoạn nhạc được ngân lên, Perth vẫn sống—dù không còn hiện diện bằng hơi thở.

Ohm và Nanon vẫn thường về lại nghĩa trang nhỏ trên đồi, nơi hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới giàn hoa tử đằng tím nhạt. Cả hai đã tự tay trồng giàn hoa ấy vào mùa xuân năm đầu tiên sau khi Perth ra đi. Và từ đó, năm nào vào ngày giỗ, họ cũng mang đến một bó hoa mới—màu tím nhẹ nhàng như một cái ôm, như một lời thì thầm rằng mình và Nanon vẫn luôn nhớ tới Perth, vẫn đang sống rất tốt nên đừng lo lắng gì cả. 

_____________________

Ba mẹ của Perth, sau nhiều tháng sống trong im lặng và dằn vặt, cuối cùng cũng không thể quay lưng với sự thật. Mẹ Perth, người từng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con trai khi nhắc đến cái tên "Chimon", giờ là người đầu tiên mở lời trong một buổi nói chuyện cộng đồng ở địa phương.

Bà cầm micro bằng đôi tay vẫn còn run, nhưng giọng nói đã không còn né tránh:

"Con trai tôi... đã yêu một người con trai khác. Và tình yêu đó là thật đẹp, nhẹ nhàng và dũng cảm. Nhưng chính vì thế, nó cũng phải chịu đựng quá nhiều im lặng và sự cô đơn... từ chính gia đình mình."

Căn phòng yên lặng. Không khí trùng  vì cảm xúc.

"Tôi không thể cứu được con mình, nhưng tôi mong sẽ không có ai khác phải chôn con vì những điều không đáng phải giấu giếm như thế. Từ giờ, tôi sẽ không im lặng nữa. Vì sự im lặng đã giết chết con tôi."

Từ đó, họ bắt đầu tham gia các buổi tọa đàm, các sự kiện về quyền LGBTQ+. Họ không còn là những người trốn tránh ánh nhìn của người đời. Giờ đây, họ chủ động bước ra ánh sáng, kể về Perth như một cách để giữ con mình sống mãi—không phải bằng hình ảnh, mà bằng ý nghĩa.

Họ lập một quỹ mang tên Perth's Promise, hỗ trợ những thanh thiếu niên LGBTQ+ đang bị gia đình từ chối hoặc gặp khó khăn. Họ dùng số tiền từng định dành cho đám cưới của con trai để khởi đầu.

Và trong mỗi sự kiện, họ luôn mang theo một bó hoa tử đằng.


Họ tin rằng, ở một nơi nào đó, nơi mà không có phán xét, không có đau đớn, Perth và Chimon đang ngồi bên nhau. Tay nắm tay. Và xung quanh họ, hoa tử đằng vẫn rủ xuống nhẹ nhàng trong gió, tím như giấc mơ, đúng với lời hứa mà Perth đã hứa với Chimon:

"Anh chắc chắn sẽ gặp lại em."


END....

Vậy là câu chuyện của tui cũng đã đến hồi kết, cám ơn mọi người đã cùng theo dõi cho đến tận những chương cuối cùng này. Xin lỗi nếu bộ truyện này làm cho mọi người cảm thấy buồn, chỉ là tui muốn viết theo cảm nhận và suy nghĩ của tui thôi à... đây cũng  có thể gọi là HE, tại vì cuối cùng cả hai đều gặp lại nhau mà, nhưng mà cái cách họ gặp nhau có vẻ đau lòng quá....

Sẽ có thêm khoảng 1 hoặc 2 chương ngoài lề nữa nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip