Vì vai ác chết lần thứ ba ( 07 )

Ôi trời đất ơi, cái thằng nhóc con này! Ăn nói cái kiểu gì thế hả!

Cả người Du Đường cứng đờ ra, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, y vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn chiếc camera giám sát đen thui đang sáng lập lòe, trong đầu tức khắc hiện ra hình ảnh trên màn hình ở phòng tổng khu khống chế.

—— Ở trong mắt của căn cứ, Trình Lạc chẳng khác nào một thứ tiêu khiển, bị bọn họ chiếu lên màn hình lớn để quan sát từng hành động cử chỉ.

Du Đường đứng dậy che đậy góc quay của camera, bao phủ Trình Lạc ở dưới cái bóng của mình, nói: "Lần sau đừng làm những việc này, không tốt đâu."

Y cảm thấy cực kỳ tức giận, ở trong mắt đám nghiên cứu viên cấp cao trong căn cứ đó, Trình Lạc căn bản không hề có nhân quyền.

Chẳng qua chỉ là một mẫu vật thí nghiệm thành công, vũ khí sinh hóa hình người, là dã thú bị dục vọng điều khiển.

Ngay dưới mắt của cameras giám sát mà làm những việc này cho họ xem, có khác gì bị xem như súc sinh đâu?

Ánh mắt của Trình Lạc hơi tối đi, hắn không ngờ Du Đường lại to gan như vậy, dám chống đối yêu cầu của hắn. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt màu nâu kia, hắn lại cảm nhận được sự đau lòng của người này đối với hắn.

Du Đường làm cho Trình Lạc chợt nhớ tới một nữ nghiên cứu viên nọ. Cô ấy cũng từng đau lòng vì hắn, còn tặng cho hắn trò chơi xếp hình, và cuối cùng, cô ấy bị căn cứ xử quyết.

Tựa như bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân, Trình Lạc hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

"Biết rồi." Hắn để lại một câu rồi đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh.

Vặn khóa mở nước vòi hoa sen, Trình Lạc vẫn mặc nguyên bộ quần áo thực nghiệm trên người, cúi đầu hứng nước lạnh.

Mái tóc đen dài ướt nhẹp dán lên gương mặt, vai cổ hắn.

Hắn xoa xoa lên chiếc vòng cổ trên cổ, trong mắt ánh lên vẻ hung tàn.

Sắp rồi.

Chỉ cần công cụ kia tới được tay, thứ này sẽ không làm gì được hắn nữa.

*

Kỳ thật phía căn cứ đã hoàn toàn sai lầm.

Bọn họ cho rằng Trình Lạc chỉ là một con dã thú trung thành với dục vọng có chỉ số thông minh cao, không thể chiến thắng bản năng.

Thế nhưng chân tướng thực ra lại là : Sau khi bộ não được khai phá đến mức cực hạn, Trình Lạc sẽ luôn rơi vào trạng thái tinh thần cực đoan. Một giây trước hắn có thể cực kỳ tàn bạo, một giây sau lại trở lại bình thường.

Nếu như muốn khống chế cảm xúc, hắn có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác.

Rốt cuộc thì ba năm qua, số lần ngủ của hắn rất ít ỏi.

Tỉnh táo liên tục trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, hắn sao có thể không làm gì? Sao có thể không suy nghĩ gì?

Chẳng qua Trình Lạc chỉ là đã học xong cách lúc nào cần duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối, lúc nào cần trưng ra dáng vẻ của một đứa trẻ tuy rằng ngây thơ nhưng lại cực kỳ ngang ngược tàn bạo ngay bên dưới mắt của cameras giám sát.

Nguyên nhân Du Đường đến đây Trình Lạc cũng đã có thể đoán được. Chắc hẳn những kẻ đó đã tìm được biện pháp kiềm chế hắn, chính là người đàn ông tên Du Đường này.

Vốn dĩ Trình Lạc dự định sẽ giả vờ tuân theo dục vọng bản năng để diễn tuồng với Du Đường, vừa có thể lừa gạt đám nghiên cứu viên kia, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu hay ho mới lạ này. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy nét mặt của Du Đường, nhận ra được cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt.

Trình Lạc chợt hiểu ra.

Có lẽ người đàn ông này thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với hắn, cho nên hắn cũng muốn bày tỏ chút lòng thành.

Ít nhất, những gì đối phương không muốn hắn làm, Trình Lạc có thể tạm thời nhẫn nại.

*

Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trình Lạc đã thay một bộ đồ thực nghiệm mới, bàn chân trần trụi tái nhợt lê bước trên nền đất, mỗi bước đi của hắn để lại một dấu chân bằng nước, xiềng xích trên cổ chân Trình Lạc cũng dính nước, kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng kêu liểng xiểng.

Đại để bởi vì chỉ có một bên chân bị xích, cho nên động tác bước đi của hắn theo bản năng sẽ một bên cao, một bên thấp. Thoạt nhìn hơi giống với người có tật ở chân, Du Đường bỗng nhiên ngẩn người ra nhìn.

Y nhìn thấy Trình Lạc đi tới chỗ mình, dường như phảng phất nhìn thấy bóng hình một chàng trai trẻ mặc áo dài truyền thống màu trăng non trùng điệp lên dáng vẻ của Trình Lạc, người đó gọi: "Du Đường."

"Du Đường?" Trình Lạc vươn tay quơ quơ trước mặt Du Đường: "Nè ——! Anh đang nghĩ cái gì đó!! Vì sao không để ý tới em?"

"Hở?" Lúc này Du Đường mới chợt hoàn hồn, thấy mái tóc còn đang chảy nước nhỏ giọt của Trình Lạc, bèn vội vàng đứng dậy, vào trong phòng vệ sinh cầm lấy chiếc khăn lông, đi ra ngoài phủ lên đầu Trình Lạc, lau tóc cho hắn: "Tắm rửa xong sao không lau khô tóc rồi hẵng ra ngoài? Lỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ?

"Em sẽ không bị cảm." Trình Lạc trả lời: "Cũng sẽ không sinh bệnh."

"Cho nên là không sao đâu."

"......" Du Đường nghẹn lời, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bỗng thấy hơi u sầu.

Y nói nhỏ: "Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để em không yêu quý cơ thể......"

"À." Nghĩ tới những năm qua, Trình Lạc đột nhiên bật cười, ngón tay Du Đường chợt cứng đờ, chột dạ liếc nhìn nét mặt của hắn, lại chỉ thấy nét ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt kia, đôi con ngươi đen như mực dòm lom lom vào người y, hắn nói: "Anh nói em không biết yêu quý cơ thể, vậy thì sau này anh tới chăm sóc em có được không?"

Hắn ôm Du Đường, đưa lưng về phía camera theo dõi, cất tiếng nói thật rõ ràng rành mạch:

"Chỉ cần anh ở đây chăm sóc em, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời!"

---

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip