Vì vai ác chết lần thứ ba ( 16 )

Sống lưng Du Đường chợt thấy ớn lạnh, im lặng trong giây lát, mới nói: "Anh biết rồi."

Khoảng thời gian tiếp theo, Trình Lạc đồng hành cùng Du Đường, tiến hành mấy trăm hạng mục thí nghiệm năng lực dưới yêu cầu từ cấp cao của căn cứ.

Trước kia, sau khi nhóm nhân viên nghiên cứu đã thí nghiệm thành công, khai phá não bộ và cơ thể Trình Lạc đến mức tận cùng, họ đã ngay lập tức nhốt hắn vào trong không gian kín mít kia.

Dù cho trong căn phòng giam giữ Trình Lạc cũng được bố trí một số cơ quan dùng để thí nghiệm, nhưng dù thế nào cũng không bằng được Trình Lạc đứng trước mặt bọn họ để chịu đựng thí nghiệm, cho ra số liệu chuẩn xác hơn.

Điều này cũng khiến cho Du Đường lấy được sự tín nhiệm từ phía tổ chức, lần đầu tiên được gặp mặt mười hai nhà khoa học có địa vị quan trọng nhất trong tổ chức.

Bình thường những kẻ này tuyệt đối sẽ không lộ diện, Du Đường chỉ có thể nghe nói về họ từ miệng của Trương Triết, năm đó, mười hai người này chính là những người đầu tiên thành lập nên tổ thực nghiệm, bắt tay vào thí nghiệm thực tiễn trên cơ thể người sống.

Lão già trung niên tên Trần Trị kia cũng chính là sếp trong miệng các nhân viên nghiên cứu ở nơi đây, lão ta là người đầu tư và cũng chính là người chỉ đạo chấp hành.

Thế nhưng thật ra, đằng sau lưng lão ta có cả một mạng lưới quan hệ rắc rối như mạng nhện.

Thành công trong việc khai phá Trình Lạc đến mức tận cùng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ, kế tiếp, những kẻ kia còn muốn lợi dụng mẫu gien của Trình Lạc để tiếp tục phân tích thí nghiệm, dùng tất cả những thí nghiệm vô nhân tính đã từng sử dụng trên người Trình Lạc, áp dụng lên cơ thể của những mẫu vật thí nghiệm khác.

Mà những mẫu vật thí nghiệm trong miệng của bọn họ, chính là những đứa trẻ bị đánh số thứ tự, bị nhốt trong lồng giam mà Du Đường đã từng nhìn thấy lần trước.

Nếu như không có ai cứu, kết cục của những đứa trẻ đó không cần phải nghĩ cũng biết.

Thời điểm Du Đường chờ đợi Trình Lạc ở trong phòng thí nghiệm, không nhịn được bèn hỏi hệ thống: Thống Thống, những kẻ này đêm nằm ngủ không mơ thấy ác mộng à?

Du Đường: Ta chỉ cần tưởng tượng đến cảnh xương cột sống của Trình Lạc bị rút ra khỏi cơ thể, cơ thể đẫm máu nằm liệt trên bàn giải phẫu, thì đã cảm thấy sợ hãi không thôi.

Du Đường: Nếu bắt ta phải làm những việc này, sợ rằng đời này ta sẽ chẳng có lấy một ngày sống được an ổn.

Du Đường: Vậy mà ta đứng nhìn cả nửa ngày, phát hiện ánh mắt mười hai nhà khoa học kia nhìn Trình Lạc tựa như kẻ nghèo hèn nhìn thấy một tòa thành khổng lồ chất đầy châu báu, trong ánh mắt chất chứa đầy tham lam và dục vọng.

Du Đường: Thậm chí ta còn bắt đầu cảm thấy, dù cho bây giờ Trình Lạc có xuống tay giết bọn họ, ta hoàn toàn có thể chấp nhận.

【 ký chủ, ánh sáng luôn luôn song hành với bóng tối, trên thế giới này có rất nhiều người lương thiện, nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ xấu xa ác độc.】 hệ thống tức giận nói: 【 những kẻ đang ở trước mặt ngài kia đều là những kẻ điên, trong mắt bọn họ căn bản không hề có thứ gọi là nhân luân đạo đức, có lẽ bọn họ nằm mơ cũng mơ thấy đang thí nghiệm trên cơ thể người sống! Chỉ tính riêng phương diện này thôi, em cũng cảm thấy bọn họ thật sự đáng chết!】

Du Đường thở dài: Nói thật, đến bây giờ ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết nên dẫn đường cho Trình Lạc như thế nào.

Du Đường: Sinh sống trong xã hội pháp trị thời hiện đại 28 năm, ta chưa bao giờ làm gì trái pháp luật, nhưng sau khi bước vào thế giới này, nhìn thấy những kẻ chỉ xem mạng người như cỏ rác kia, ta bỗng nhiên đặc biệt...... đặc biệt muốn giết chết bọn họ.

Nói đến đây, trong đầu Du Đường đột ngột hiện lên những hình ảnh mơ hồ.

Mây đen giăng kín bầu trời, ở nơi cao nhất trên vách núi, một người đàn ông không thấy rõ mặt mặc trang phục cổ đại màu trắng ngà, đầu thúc ngọc quan, tay cầm trường kiếm, giọng nói cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại đong đầy lửa giận không thể kìm nén.

"Hắn căn bản không hề làm sai bất cứ điều gì, các ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với hắn như vậy!"

"Tự xưng là chính đạo, lại làm ra những việc ác không bằng cầm thú, vậy thì các ngươi tu cái gì! Các ngươi xưng thần xưng thánh làm cái gì!"

Du Đường chợt ngẩn ngơ trong chốc lát.

Bởi vì giọng nói của người đàn ông đó và y giống nhau như đúc.

Nhưng Du Đường hoàn toàn không có ấn tượng rằng mình đã từng nói những lời như vậy!

Mà ở đằng sau người đàn ông đó, là một chàng trai mặc trang phục cổ trang đen tuyền, cả người tắm trong vũng máu, mái tóc dài chấm gót xõa tung bê bết máu, che đậy đi gương mặt của hắn.

Hắn nỗ lực hé miệng, sặc ra máu loãng, lại chẳng hề để tâm, chỉ mấp máy môi nghẹn ngào nặn ra từng chữ: "Sư, tôn, người, chạy, mau......"

【 ký chủ? Ký chủ? 】

Tiếng la của hệ thống làm Du Đường hoàn hồn: Ơi? Vừa rồi ngươi nói cái gì?

【 Ầy, em nói là ký chủ ngài đừng nghi ngờ bản thân, cũng đừng tự gây áp lực cho chính mình. 】 hệ thống nói: 【 Có rất nhiều chuyện ngài chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, đừng tự tạo áp lực lớn đến vậy cho bản thân.】

Hệ thống thật sự rất đau lòng cho Du Đường.

Nó có tất cả các ký ức của mấy thế giới trước, cho nên nó luôn biết rằng khi làm nhiệm vụ Du Đường luôn luôn có ý định riêng.

Rõ ràng là dù có làm gì đi chăng nữa, sau này vai ác cũng sẽ hắc hóa, vậy mà ký chủ của nó lại luôn cố gắng hết sức để vai ác cải tà quy chánh, để bọn họ không rơi vào vực sâu của thù hận và cảnh khốn cùng.

Du Đường: Áp lực sao......

Du Đường: Ta vẫn ổn.

Du Đường: Ta chỉ cảm thấy Trình Lạc thật sự rất đáng thương, ta muốn hắn được sống cuộc sống tốt hơn một chút.

Du Đường: Hơn nữa ta cảm thấy nếu trên tay một người nhuốm quá nhiều máu tanh, hẳn là quãng đời còn lại của người đó cũng sẽ không được yên ổn, thù hận trong lòng cũng sẽ chẳng tiêu tan.

Du Đường: Ngược lại sẽ càng thống khổ hơn.

Chợt nhớ tới những hình ảnh hiện lên trong đầu ban nãy, tầm mắt của Du Đường dừng trên người Trình Lạc, chau mày suy tư.

Y cứ có cảm giác tiếng của Trình Lạc hình như hơi giống với tiếng của chàng trai mặc trang phục cổ đại màu đen tuyền ban nãy, cũng không biết đó có phải ảo giác hay không.

"......Thí nghiệm số 303 kết thúc." Gã nhân viên nghiên cứu đẩy đẩy gọng kính trên mũi, che giấu đi ánh mắt hưng phấn, nói với Trình Lạc: "Cậu có thể dừng lại được rồi."

Lúc này Trình Lạc mới dời ngón tay ra khỏi bàn phím máy tính, mà trên màn hình máy tính hiện tại xuất hiện một hàng chữ ' xâm lấn cơ sở dữ liệu thành công', tổng thời gian hắn sử dụng chỉ vỏn vẹn có hai phút lẻ mười hai giây.

Nói cách khác, Trình Lạc dùng không đến ba phút đã hoàn toàn hack được rào chắn do hacker giỏi nhất thiết kế, thành công hoàn thành thí nghiệm.

Mà đây chính là lần đầu tiên hắn chạm vào máy tính.

Trước kia, những gì mà hắn biết đều được gom góp từ sách vở, căn bản chưa từng thật sự sử dụng đến máy tính.

Chỉ riêng điều này cũng đủ để thấy được, hắn rốt cuộc giỏi đến nhường nào!

"Cậu thật sự!!" Gã nhân viên nghiên cứu kia khoái chí khen ngợi thật lòng: "Quá hoàn mỹ!"

Ánh mắt Trình Lạc hơi tối xuống, hắn liếc nhìn gương mặt của gã mắt kính kia, trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng khi kẻ này cầm dao phẫu thuật mổ xẻ trên cơ thể hắn ngày trước.

Những ngón tay thon dài chợt căng cứng, rồi lại chậm rãi thả lỏng ra, nhoẻn miệng nở nụ cười hiền lành ngoan ngoãn với gã nhân viên nghiên cứu kia: "Cám ơn lời khích lệ của anh ạ!"

Tuy rằng Du Đường tuy rằng chưa bao giờ nói, thế nhưng Trình Lạc vẫn biết.

Người đàn ông đó không thích hắn giết người, vậy nên hắn có thể nhẫn nại chịu đựng.

Bởi lẽ, hắn thật sự rất muốn...... muốn cố gắng hết sức để biến thành dáng vẻ mà đối phương yêu thích.

"Kết thúc rồi phải không?" Du Đường bước lên, kéo tay Trình Lạc ra sau lưng theo bản năng, nói với gã kia: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu như không còn việc gì khác thì chúng tôi sẽ đi về trước."

Y không muốn để cho Trình Lạc tiếp tục ở chung với những kẻ này trong cùng một không gian.

Bởi vì, chỉ cần suy nghĩ một chút về những việc mà bọn họ đã làm với hắn trước kia, Du Đường lập tức thấy cực kỳ khó chịu.

"À, được rồi." Trước đó, Du Đường đã dặn dò bọn họ cần phải đối xử với Trình Lạc bằng thái độ ôn hòa, đừng gây kích thích cho hắn dù chỉ là một chút mảy may, thế nên thái độ của gã nhân viên nghiên cứu kia cũng rất hòa nhã, gã cười nói: "Sau khi kết thúc thí nghiệm, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả cho cấp trên, ngày mai tổ chức sẽ căn cứ vào năng lực hiện tại của Trình Lạc để giao nhiệm vụ cho cậu ta, hai người chỉ cần chờ thông báo là được."

"Ừ, vậy chúng tôi xin phép." Du Đường chào hỏi qua loa rồi kéo Trình Lạc đi ra ngoài.

Trình Lạc để mặc cho y tùy ý thích kéo thế nào thì kéo, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai bàn tay đang giao nắm của cả hai, cõi lòng ngập tràn ấm áp.

Đường Đường của hắn, thật sự luôn luôn suy nghĩ thay cho hắn, để ý đến cảm nhận của hắn.

----

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip