Vì vai ác chết lần thứ ba ( 18 )

Trình Lạc không cho Du Đường ra tay, một là bởi vì hắn không muốn để lưng Du Đường phải gánh mạng người.

Hai là vì trong mắt cấp cao của căn cứ, hắn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ tàn bạo trong hình hài người lớn, còn thường xuyên không thể khống chế được sức mạnh.

Dù cho có giết người đi chăng nữa, nói vài câu xin lỗi là có thể bỏ qua.

Bởi lẽ hiện giờ đối với tổ chức mà nói, địa vị của hắn đương nhiên cao hơn một gã nhân viên nghiên cứu bình thường rất nhiều.

Những kẻ đứng đầu tổ chức sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà làm khó hắn.

Cọ cọ đế giày xuống nền đất để giũ bớt máu thịt dính ở đế, Trình Lạc lại nhanh chân đuổi theo Du Đường.

"Đường Đường, anh có ổn không?"

Thái độ của Trình Lạc lúc này rất cẩn thận.

Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Du Đường nổi giận dữ dội như vậy.

Trước kia, dù cho hắn có làm trời làm đất, có được đằng chân lân đằng đầu cỡ nào, người đàn ông trước mắt đều sẽ dung túng, chiều theo ý hắn.

Hôm nay, khi vừa nghe thấy chuyện cô bé kia có khả năng đã gặp chuyện không hay, Du Đường lại đột ngột thay đổi thái độ, dường như hoàn toàn biến thành một người khác.

Điều này làm cho Trình Lạc đột nhiên hiểu ra, trước kia Du Đường từng giảng cho hắn nghe, làm người nhất định phải giữ được lương tâm, làm việc nhất định phải có nguyên tắc.

Nếu như đã làm ra những chuyện không bằng cầm thú như gã nhân viên nghiên cứu vừa nãy, thì đó không phải là một con người, là đã trở thành một con súc sinh.

Một con súc sinh đáng chết.

Du Đường lắc đầu: "Anh không có việc gì."

Y hỏi Trình Lạc: "Chuyện vừa rồi......"

"Em đã xử lý ổn thỏa cả rồi." Trình Lạc đi sát bên cạnh Du Đường: "Anh đừng lo lắng."

"Đến lúc đó hai chúng ta cùng diễn một vở kịch, cấp cao của căn cứ sẽ không làm khó chúng ta."

"Vả lại, nếu như bọn họ thật sự muốn khiển trách trừng phạt, cùng lắm thì em tiêu diệt luôn bọn họ là được."

"Em tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương đến anh dù chỉ là một sợi tóc."

"......" Nghe những lời Trình Lạc nói xong, cơn lửa giận của Du Đường cũng chợt dịu xuống một chút, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp.

"...... Cảm ơn em."

"Đường Đường, anh đừng tỏ ra khách sáo với em." Trình Lạc than thở: "Nếu như anh muốn, cả cái mạng này em cũng có thể cho anh."

Du Đường ngẩn người, rũ mắt nhìn xuống đất, không nói thêm câu nào nữa.

Kỳ thật y không hiểu vì cái gì mà Trình Lạc có thể nhẹ nhàng nói ra những lời coi rẻ mạng sống của chính mình như vậy.

Hơn nữa Du Đường biết Trình Lạc tuyệt đối không hề nói đùa.

Và thứ tình cảm quá đỗi nồng nhiệt mà Du Đường không cách nào đáp lại này, lại làm cho y càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Là nơi này!" Cậu bé đột nhiên nhanh chân chạy tới vài bước, vọt vào bên trong cánh cửa nửa khép nửa mở, nhìn thấy một cô bé trần truồng đang rúc người trong một góc phòng thì đỏ mắt gọi to: "Ngôn Ngôn!"

Du Đường lập tức cởi áo blouse khoác ngoài, phủ lên trên người cô bé kia.

Cậu bé ôm thật chặt em gái vào lòng, dịu dàng an ủi: "Ngôn Ngôn đừng sợ, đừng sợ, anh hai tìm được hai chú rất tốt bụng đến cứu em, bọn họ sẽ đánh đuổi người xấu, tuyệt đối sẽ không khiến cho em phải chịu tổn thương thêm nữa!"

Lúc này, cô bé kia mới chợt phản ứng lại được, bờ môi run rẩy, miệng méo xệch, vươn cánh tay ôm anh trai mình, òa khóc nức nở: "Anh ơi......Anh ơi......"

Du Đường đứng nhìn hai đứa trẻ, trong lòng bỗng thấy nghẹn đắng, vươn tay xoa xoa đôi mắt, chờ đến khi cảm xúc của hai đứa trẻ ổn định hơn một chút, mới đưa ra ý kiến muốn kiểm tra sơ qua về tình trạng cơ thể của cô bé kia

Trực giác của trẻ con rất nhạy bén.

Hai đứa trẻ nhận ra Du Đường không có ác ý, bèn lập tức gật đầu đồng ý.

Sau khi kiểm tra qua một lượt, Du Đường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May mắn làm sao, cô bé không phải chịu quá nhiều thương tổn.

Một phần cũng nhờ có cậu bé kia cầm dụng cụ đập bị thương trán của gã nhân viên nghiên cứu kia, khiến cho gã điên tiết đuổi theo cậu bé, cho nên mới có thể giữ được cô bé kia an toàn.

Y đứng dậy, nhìn thấy Trình Lạc đã khóa chốt cửa từ bên trong, mười đầu ngón tay đang thao tác nhanh chóng trên bàn phím.

"Em đang làm gì thế?"

"Em vô hiệu hóa tất cả các thiết bị theo dõi bên trong căn phòng này." Hắn nhìn về phía Du Đường: "Cho nên, tất cả những lời chúng ta sắp nói tiếp theo đây, không một ai có thể nghe được."

Trình Lạc cong mắt, nhoẻn miệng cười, nói với Du Đường: "Đường Đường, vừa rồi em chợt nghĩ ra một chuyện."

"Anh muốn lật đổ tổ chức, hẳn là vì đám trẻ đó đúng không?" Hắn nói: "Anh không muốn để mặc chúng nó phải chịu đựng những nỗi thống khổ kia, cho nên mới luôn bảo em phải bình tĩnh, đừng xúc động, anh hy vọng có thể lợi dụng sức mạnh của em, để em có thể đồng hành với anh cùng giải cứu đám trẻ kia thoát khỏi căn cứ này."

Đôi con ngươi của Du Đường co rụt lại.

Trình Lạc quả thực rất thấu hiểu lòng người, khiến cho y không rét mà run.

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Du Đường, hỏi: "Thứ anh muốn lợi dụng em để lấy được, có phải là chính là thứ mà em vừa nói không?"

"......"

Du Đường đột nhiên thở phào một hơi.

Ít nhất, chỉ riêng điểm này Trình Lạc không đoán đúng.

"...... Ừ, cũng từa tựa như vậy." Du Đường rũ mắt: "Thật sự xin lỗi, anh không cố ý muốn lợi dụng em."

"Không sao." Vượt ngoài dự đoán, Trình Lạc không hề tức giận chút nào, ngược lại nét mặt của hắn lúc này rất thoải mái nhẹ nhàng.

Hắn nhìn sang hai đứa trẻ đang ôm nhau ở bên kia, lướt mắt qua cái bàn giải phẫu quen thuộc lạnh như băng, chậm rãi nói: "Trước kia anh có từng nhắc tới một chuyện, bảo em sau khi báo thù xong thì nên tìm cho mình một công việc mà bản thân yêu thích."

"Em vẫn chưa cho anh câu trả lời."

"Hiện giờ, em đột nhiên suy nghĩ cẩn thận."

Hắn kéo bàn tay Du Đường qua, áp lòng bàn tay y lên trán của chính mình, tựa như đang cầu nguyện với thần linh, lại tựa như đang hứa hẹn với người trong lòng.

"Sau khi chúng ta cứu được đám trẻ ra khỏi đây, hãy cho bọn nhóc một cái nhà đi?"

"Chúng ta sẽ thành lập một viện phúc lợi, thu nhận tất cả những đứa trẻ không có nhà để về, sáng tạo cho bọn nhóc một hoàn cảnh để có thể khỏe mạnh trưởng thành, không để cho bọn nhóc trở thành một người như em, phải trải qua biết bao đau đớn, cuối cùng biến thành một con quái vật không ai có thể chấp nhận......"

Trình Lạc đang nói thì bị cái ôm đột ngột của Du Đường cắt lời.

Y nghiêm túc phản bác hắn: "Em không phải là quái vật."

"Bọn họ mới là quái vật." Du Đường cắn răng nói: "Em rất ngoan ngoãn, rất lương thiện, em xứng đáng được yêu thương, được đối xử một cách tốt nhất."

"......" Trình Lạc nhấp môi.

Từ sau năm mười tuổi, hắn đã không còn khóc nữa.

Vậy mà hiện giờ, khi nghe những lời của Du Đường, chẳng hiểu vì sao Trình Lạc lại hơi muốn khóc.

Thế nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường, vòng tay ôm ngược lại Du Đường, cười khẽ: "Anh thích an ủi em bằng lời nói quá nhỉ, chi bằng anh nói hai câu "anh thích em, anh thích em", thì em sẽ càng vui vẻ hơn."

Hắn cố ý thì thầm thật nhỏ: "Hoặc là đến tối nay, cho em làm thêm vài lần ai u......"

"Đau đau đau......"

Thịt mềm trên eo đột nhiên bị véo một cái rõ đau, Trinh Lạc tủi thân nhìn Du Đường, khóc dỗi: "Hu hu hu, sao anh có thể đối xử với em như vậy!"

"Quả nhiên, anh không iu em, anh hết thương em rồi!"

"......" Du Đường sởn hết cả da gà với cái giọng điệu làm bộ làm tịch của hắn.

Bèn đẩy Trình Lạc một cái, khẽ quát: "Bên cạnh còn có trẻ con đấy, em có thể nào ăn nói bớt bớt lại được không!"

Trình Lạc chớp chớp mắt nhìn Du Đường rồi nói: "Vậy ý của anh là, nếu như không có bọn nhóc ở đây thì em có thể nói gì thì nói phải không?"

"Cút cút cút!" Du Đường đỏ mặt quát: "Cả ngày không có lúc nào chịu đứng đắn!"

Bị Trình Lạc trêu ghẹo một hồi, nỗi buồn bực trong lòng Du Đường cũng tan đi không ít.

Y nghiêm túc trả lời Trình Lạc: "Ừ, chờ đến khi nào chúng ta thoát được ra ngoài, hãy thành lập một viện phúc lợi đi, thu nhận và chăm sóc đám trẻ không có nơi nương tựa, đến lúc đó em không thể cà lơ phất phơ như hiện giờ nữa, kiểu gì cũng phải có phong phạm chuẩn mực của một vị hiệu trưởng."

"Vậy thì đến lúc đó anh phải ở kè kè bên cạnh để giám sát em mới được." Trình Lạc giữ chặt tay Du Đường: "Có anh giám sát em, em tuyệt đối sẽ không dám phạm sai lầm."

"......" Du Đường không tiếp tục nói đến chuyện này, mà nhìn về phía cửa, thở dài thườn thượt: "Vấn đề cấp bách hiện giờ, là phải suy nghĩ xem lát nữa khi bị Trần Trị truy cứu trách nhiệm, chúng ta nên đối phó với lão như thế nào."

-----

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip