Vì vai ác chết lần thứ hai ( 23 )
Tuy rằng Thẩm Dục không dùng xiềng xích để trói Du Đường lại nữa, nhưng vẫn nhốt y ở trong biệt thự, hắn nói hoa mỹ rằng để y dưỡng thương, trên thực tế vẫn là biến tướng của việc giam cầm.
Chẳng qua khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Dục không làm xằng bậy với Du Đường thêm lần nào nữa, những món đồ chơi dọa người kia cũng được hắn bỏ vào trong rương, khóa kỹ lại, đẩy xuống gầm giường.
Lúc ấy, Thẩm Dục còn làm bộ làm tịch bổ sung một câu: "Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà, tuyệt đối đừng tìm cách chạy trốn."
"Bằng không, tôi không cam đoan mấy thứ này có thể vĩnh viễn ở dưới gầm giường đâu."
Sau khi nói xong câu này, Thẩm Dục lập tức rời khỏi biệt thự, biến mất nguyên một tuần liền.
Hệ thống thông báo rằng, Thẩm Dục đi đối phó với Hàn Tử Thần.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Hàn vốn có mâu thuẫn với nhau từ thời Thẩm Kiến Dân còn sống.
Bởi lẽ một núi làm sao có thể chứa hai hổ, với xu thế phát triển nhanh như vũ bão của Thẩm Dục, khó tránh khỏi đụng chạm đến lợi ích của nhà họ Hàn.
Điều này dẫn tới thế lực của hai nhà phân tranh không ngừng qua từng năm.
Hơn nữa, lần này lại xảy ra việc liên quan trực tiếp đến Du Đường, tuy rằng vấn đề không lớn nhưng đã hoàn toàn chọc giận Thẩm Dục.
Hệ thống hoài nghi, hắn đang lên kế hoạch tính toán xử lý triệt để Hàn Tử Thần
*
Ở nhà một mình thật ra cũng không có gì không tốt.
Bởi vì cơ thể Du Đường hiện giờ càng ngày càng yếu đi, căn bản không đủ sức đi ra ngoài bôn ba nơi nơi với Thẩm Dục, chẳng bằng ngoan ngoãn ở trong nhà chơi game sẽ tốt hơn.
Hôm nay, Du Đường chơi game rất có hứng, đang bận đánh trận 1v5, đến khi toàn đội đối phương sắp bị giết sạch, đột nhiên Thẩm Dục gọi điện thoại đến.
"Đ*t!"
Trước mắt Du Đường tối sầm, không thèm suy nghĩ gì, lập tức nhấn tắt cuộc gọi của Thẩm Dục, nhưng đến khi vào lại được game, lại phát hiện Lý Bạch của y đã hy sinh oanh liệt.
Mà Pháp sư Tiểu Kiều lại đang vừa nhảy disco trên ở mộ phần của Lý Bạch, vừa mắng chửi y trên kênh chat: Con chó afk.
Du Đường: "......"
Thẩm Dục lại gọi điện thoại lại lần nữa, mặt mũi Du Đường vặn vẹo, suýt nữa thì đã mở miệng chửi thề, nhưng vẫn cố nhịn xuống, trả lời điện thoại: "Có chuyện gì?"
Người ở đầu bên kia nhận ra được y đang không vui, một lúc sau tiếng cười từ điện thoại truyền ra khiến y có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thiếu đòn của hắn lúc bấy giờ.
Thẩm Dục trêu chọc: "Cảm giác thua pvp ở phút cuối cùng là cảm giác như thế nào nhỉ, có thể khai sáng cho tôi không?"
"???Mẹ nó chứ!!!" Du Đường bừng bừng lửa giận: "Hóa ra là cậu cố ý!!!"
"Ha ha ha ha, đương nhiên là tôi cố ý." Thẩm Dục lúc này đang an tọa ở trên ghế, trước mặt đặt một chiếc notebook, trên màn hình hiển thị rõ ràng hình ảnh của người lúc này đang ngồi trên sô pha ở phòng khách của biệt thự, Du Đường.
Nhìn dáng vẻ tức tối đến dậm chân của đối phương, nét cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.
"Nhưng không ngờ anh sẽ vì một ván game mà cúp điện thoại của tôi nha."
"Mấy ngày không gặp, anh đúng là quay về bản chất thật rồi nhỉ, không thèm để tôi vào mắt tí nào."
"......"
Hắn vừa nói vậy, Du Đường đã héo đi.
Kỳ thật mấy hôm nay y cũng có tự hỏi bản thân rằng những lời ngày đó của Thẩm Dục là có ý gì.
Sau khi lăn giường, thái độ của Thẩm Dục đối với y hoàn toàn thay đổi.
Không chỉ không hề nói bất kỳ một câu nào với Du Đường như là sợ hãi anh biến mất hay đừng rời xa tôi nữa, mà còn cho y khá nhiều không gian tự do, điều này làm Du Đường vô cùng khó hiểu.
Chẳng lẽ một Thẩm Dục vừa ôm y vừa nức nở của ngày hôm đó chỉ là ảo giác của Du Đường thôi sao?
Nếu là như vậy thật thì đối với cả hai người đều là chuyện tốt.
Bởi lẽ, Du Đường không thể cho Thẩm Dục bất kỳ lời hứa hẹn viển vông nào, nếu như tính cách con người của đối phương là cầm lên được thì cũng buông bỏ được, vậy thì sau này, khi y chết đi, Thẩm Dục sẽ không phải quá đỗi đau lòng.
"Thẩm gia, chừng nào thì cậu mới có thể tự mình hiểu lấy mình?"
Du Đường trả lời hắn: "Ở trong mắt tôi, ván game ban nãy đúng là quan trọng hơn cuộc gọi của cậu."
"Lần sau, nếu như trong lúc tôi đang chơi game, cậu không có việc gì quan trọng mà dám cố ý gọi điện thoại phá tôi, thì cũng đừng trách tôi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cậu đấy."
"......" Thẩm Dục nghẹn họng, mãi một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Anh nói chuyện thẳng thắn thật đấy, không nể mặt nhau chút nào."
Du Đường bật cười: "Cám ơn, quá khen, quá khen, tôi rất vinh hạnh."
"......"
Thẩm Dục vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tươi cười của người đàn ông, khóe môi hắn cũng vô thức cong lên.
Hắn thật sự rất thích dáng vẻ sinh động tươi tắn của Du Đường hiện giờ.
So với người trước kia luôn tỏ ra trung thành nhất nhất, dịu dàng chiều theo mọi ý muốn của hắn, Du Đường của hiện tại mới khiến cho hắn có cảm giác chân thật.
Hắn sẽ không buông bỏ tình cảm với Du Đường.
Hắn có rất nhiều thời gian để làm mềm trái tim của người đàn ông kia, chờ đợi Du Đường yêu hắn.
"Tối nay tôi sẽ về nhà." Thẩm Dục buông tay, nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Muốn ăn cơm tối anh nấu."
Du Đường ngớ ra giây lát rồi hỏi: "Mấy giờ cậu về đến nhà?"
"Khoảng 7 giờ."
"Muốn ăn món gì?"
Thẩm Dục ngẫm nghĩ một chút, trả lời: "Mì trứng cà chua."
Du Đường thầm nghĩ người gì đâu ăn mì trứng cà chua mãi không ngán.
Thế nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn: "Được rồi, vậy đi về cẩn thận, nhớ về đúng giờ đấy, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu."
" Ừm."
Thẩm Dục vừa cúp điện thoại, thuộc hạ đang đứng ở cửa mới dám tiến lên nói chuyện với hắn: "Thẩm gia, Hàn Tử Thần đã biết tài liệu mật Du Đường giao cho gã là đồ giả, hiện giờ gã ta đang hùng hồn tuyên bố rằng sẽ giết chết Du Đường, hơn nữa còn thề sẽ không đội trời chung với ngài, không chết không ngừng."
Thẩm Dục cười lạnh: "Đồ ngu xuẩn, cái gì cũng dám nói."
"Dạo gần đây, quả nhiên theo lời ngài nói, nhà họ Hàn liên tiếp xuống tay với hàng hóa quan trọng của chúng ta, hơn nữa còn thường xuyên chặn đường người của chúng ta ở bến cảng......" Anh chàng thuộc hạ thoạt nhìn cực kỳ bội phục Thẩm Dục, anh ta nói: "Xem ra, bọn họ còn không biết đây chính là một bước trong kế hoạch của ngài."
"Tôi biết rồi, anh cứ cho tai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm từng động thái của nhà họ Hàn." Thẩm Dục gập laptop lại, nói: "Phải liên tục thông báo tình hình cho tôi, tránh cho việc xảy ra tình huống bất ngờ không kịp ứng phó."
"Vâng!"
*
Bảy giờ tối hôm đó, Thẩm Dục dẫm lên bậc thềm trước cửa nhà.
Đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách sáng trưng, bầu không khí trong nhà vừa ấm áp vừa thư thái.
Thẩm Dục tháo bao tay, cởi áo khoác, bước vội vào trong nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy Du Đường đang đeo tạp dề đứng trước bàn bếp, bận rộn thái cà chua.
"Về rồi đấy à." Du Đường quay đầu nhìn hắn, tươi cười chào hỏi: "Cậu ra phòng khách đợi một lát, tôi bắc nồi lên bếp nấu chút xíu là xong ngay thôi."
"Ừm." Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng Thẩm Dục lại không hề có ý định đi ra ngoài.
Hắn đi đến sau lưng Du Đường, dòm ngó chốc lát rồi vươn tay vòng qua ôm eo y.
Du Đường run lên một chút, suýt tí nữa thì cắt vào tay.
Vừa định bảo hắn đừng quấy rối, đột nhiên cảm giác được vòng tay ôm eo mình siết chặt thêm một chút, sau đó Thẩm Dục gác đầu lên bả vai Du Đường, dụi mặt vào cần cổ y: "Đừng nói chuyện, để cho tôi ôm một lát."
"Lâu rồi không gặp." Giọng điệu của Thẩm Dục dường như hơi nũng nịu: "Tôi nhớ anh quá."
Du Đường cứng đờ.
Trái tim vụng trộm nhảy nhanh nửa nhịp.
Y không chịu nổi khi Thẩm Dục dùng giọng điệu như làm nũng này để nói chuyện với mình.
Nội tâm tự giằng co một lúc lâu, Du Đường mới có thể bình tĩnh trở lại, huých nhẹ khuỷu tay vào người Thẩm Dục: "Cậu ôm tôi thế này thì làm sao mà tôi nấu được."
"Thôi được rồi." Lúc này Thẩm Dục mới lưu luyến thả tay ra, lùi về sau nửa bước.
Nhưng ngay khi Du Đường cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn rời khỏi nhà bếp, thì người vốn dĩ vừa lùi ra sau một khoảng cách, lại đột nhiên kề sát vào mặt y, chạm nhẹ môi lên khóe môi Du Đường rồi lập tức tách ra.
Sau đó, hắn nhoẻn miệng cười, giải thích: "Tiểu biệt thắng tân hôn."(*)
(*)"Tiểu biệt thắng tân hôn". Một chút (tiểu) xa cách (biệt) sẽ càng làm tình cảm mặn nồng, hơn cả đêm tân hôn.
Nói xong, Thẩm Dục thong dong rời khỏi nhà bếp, để mặc một mình Du Đường cầm con dao đứng sững người, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.
—— May quá vừa rồi không bị hoảng hốt giật mình vung dao khua lung tung rồi chém phải người hắn.
Bằng không cái nhà bếp hiện giờ đã trở thành hiện trường giết người rồi.
-------
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip