Vì vai ác chết lần thứ hai ( 30 )
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hệ thống thông báo cho Du Đường rằng độ hảo cảm của Thẩm Dục đã đầy 100 vào đêm hôm qua.
Hiện tại có hai lựa chọn, một là khiến cho bệnh tình của Du Đường hoàn toàn chuyển biến xấu rồi nhanh chóng chết đi, rời khỏi thế giới này, hai là ở lại bên cạnh Thẩm Dục thêm một khoảng thời gian.
Hệ thống hỏi nhỏ: 【 ký chủ, ngài chọn phương án nào? 】
Khi ấy, Du Đường mới vừa thay quần áo bệnh nhân ra, mặc quần áo của mình vào, nghe thấy lời hệ thống thì do dự trong một cái chớp mắt.
"Du Đường, tài xế tới rồi." Thẩm Dục ngồi ở mép giường, buông điện thoại xuống, nói với y: "Chúng ta về nhà đi."
Du Đường nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh của Thẩm Dục, chợt nhớ tới những lời tâm sự đêm qua của hắn, trong lòng hơi cảm thấy lăn tăn.
Bèn trả lời hệ thống: Ta sẽ ở lại thế giới này thêm một khoảng thời gian, chờ đến khi nào Thẩm Dục xử lý được mối nguy cơ từ nhà họ Hàn thì ta sẽ đi.
【Vâng ạ. 】
*
Du Đường đi theo Thẩm Dục xuống dưới lầu.
Bởi vì nhà họ Hàn đã hùng hồn tuyên bố sẽ sống mái không chết không từ với Thẩm Dục, nên đám thuộc hạ chờ đón hai người bọn họ rất đông đảo, cơ hồ toàn bộ đều được võ trang từ đầu đến chân, đứng vây kín xung quanh, bảo vệ hai người họ ở giữa.
Cảnh tượng này lại làm cho Du Đường lần nữa ý thức được, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn Thẩm Dục có vẻ lịch sự văn nhã, thế nhưng bản chất của hắn kỳ thật vẫn là đại lão hắc đạo hung tàn chỉ cần nghe đến tên là đã khiến cho người nghe sợ vỡ mật.
Trong lòng Du Đường cũng theo đó mà căng thẳng hẳn lên, đi ra khỏi bệnh viện, đôi mắt không nhịn được ngó quanh ngó quất, âm thầm lo sợ rằng sẽ có sát thủ đột nhiên nhảy từ đâu ra thọc cho Thẩm Dục vài nhát dao.
"Anh đang nhìn ngó gì thế?" Thẩm Dục kéo tay Du Đường: "Chẳng lẽ anh đang suy nghĩ có thể nào sẽ có sát thủ đột nhiên nhảy từ đâu ra cho em vài nhát dao?"
"???"
Du Đường trợn to mắt, vô cùng hoài nghi Thẩm Dục có siêu năng lực!
Là siêu năng lực đọc suy nghĩ!
"Xem ra em đoán đúng rồi." Thẩm Dục nở nụ cười hiếm hoi, hắn nói: "Quả nhiên anh đang lo lắng cho em."
"......" Du Đường bất đắc dĩ: "Anh vẫn luôn rất lo lắng cho em."
Thẩm Dục ngẩng đầu, nheo mắt lại ngắm nhìn bầu trời âm u, nhẹ nhàng hỏi Du Đường: "Vậy anh có thích em không?"
Đề tài thay đổi quá nhanh khiến cho Du Đường sửng sốt trong giây lát.
Rồi sau đó, y im lặng không trả lời câu hỏi của hắn.
"Anh xem, anh còn không muốn gạt em nữa cơ." Thẩm Dục cúi đầu nhìn xuống đất, nên Du Đường không thấy rõ được nét mặt của hắn lúc bấy giờ.
"Thật ra, từ lâu em đã biết rồi."
Hắn nói: "Người tự mình đa tình từ trước đến giờ không phải anh, mà là em."
Nói xong câu này, Thẩm Dục cũng không dây dưa ở vấn đề rối rắm này nữa, hai người lên xe hơi.
Khi xe khởi động, Thẩm Dục đưa điện thoại di động cho Du Đường.
"Game mà anh vẫn hay chơi trên điện thoại, em đã học cách chơi." Hắn nói: "Tuy rằng em chơi vẫn chưa hay, nhưng hẳn là sẽ không kéo chân sau của anh đâu."
Chàng trai trẻ mang gương mặt tuấn tú nhìn y nhoẻn miệng cười, hắn nói: "Cho nên sau này, khi nào anh chơi game thì dẫn em theo, cho em chơi chung với?"
Du Đường nhận lấy di động, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Bởi lẽ Thẩm Dục vốn dĩ là một người cổ hủ, từ quần áo đến tính cách đều biểu hiện ra tính cách truyền thống của hắn.
Cho nên có đôi khi vẻ bề ngoài của Thẩm Dục sẽ không hợp với thời đại này.
Hơn nữa, những khi làm việc, hắn cực kỳ nghiêm túc, sự nghiệp đang trên đà xuống dốc của nhà họ Thẩm cũng là do một tay hắn dốc sức vực dậy.
Ở trong ấn tượng của Du Đường, gần như mỗi ngày, Thẩm Dục đều có lịch trình làm việc kín mít, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi.
Nhưng từ biết về bệnh tình của y, sinh hoạt hằng ngày và lịch trình công việc của hắn hoàn toàn bị rối loạn.
Gần như mỗi ngày Thẩm Dục đều kè kè bên cạnh để chăm sóc y, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh để đi xử lý những công việc khác.
Thế mà hiện giờ hắn lại còn vì Du Đường mà đi học chơi loại game giải trí chẳng có lấy một chút tác dụng gì với bản thân.
Trong lúc nhất thời, Du Đường không biết nên nói gì với hắn.
"Ừ, được rồi." Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc điện thoại di động, Du Đường gật đầu: "Trở về sẽ mang em cùng đi pvp, đến lúc đó em sẽ chơi trợ thủ, anh chơi xạ thủ, chúng ta sẽ cùng nhau đi hạ thành."
*
Sau khi trở về biệt thự, Du Đường còn nhận được một món quà hết sức bất ngờ.
Khi nhìn thấy một bé mèo con Garfield xinh đẹp đặt trong chiếc lồng lớn tinh xảo được thắt nơ ở ngay giữa phòng khách, đôi mắt Du Đường lập tức sáng rỡ.
"Meo~"
Mèo con õng à õng ẹo kêu một tiếng, tâm can Du Đường tan chảy thành vũng nước.
"Sao em biết anh thích giống mèo này?!" Du Đường thật sự rất thích mèo, xưa kia khi còn ở thế giới cũ, y cũng từng nuôi một con mèo béo ú mặt phị lùn tịt, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái.
"Em đoán." Thẩm Dục thấy Du Đường thích thú thì tâm trạng vốn dĩ nặng nề cũng khá hơn đôi chút.
Hắn không nói cho Du Đường biết rằng, trong một lần đưa y đến tham gia bữa tiệc do nhà họ Trình tổ chức, hắn đã để ý thấy Du Đường lén lút trộm sờ mó con mèo của nhà họ Trình nuôi. Sau này hắn đi tìm hiểu mới biết được giống của loài mèo này.
"Em đặt tên cho nó chưa?"
Mèo con rất ngoan ngoãn.
Du Đường ôm nó, nó cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc cho sờ mó, còn thở khò khè ra điều thoải mái lắm.
Thẩm Dục nói : "Em vẫn chưa đặt tên đâu, sáng hôm nay vừa bảo người đưa tới đây, anh đặt tên cho nó đi."
Du Đường vuốt ve mèo con, cố ý nói: "Vậy thì gọi là Tiểu Công Chúa đi?
Không để Thẩm Dục kịp nói thêm gì, y đã gãi nhẹ cằm mèo con, gọi nó: "Tiểu công chúa, Tiểu công chúa, em có thích cái tên này không nè?"
"Anh......" Thẩm Dục nghe từng tiếng "tiểu công chúa, tiểu công chúa" của Du Đường, gò má bỗng nhiên nóng bừng lên.
Hắn vốn định phản đối cái tên này, thế nhưng khi nhìn nét mặt dịu dàng của Du Đường khi vuốt ve mèo con, thì không thốt được ra lời nào nữa.
Hơn nữa, cứ để yên như vậy thì thoạt nhìn giống như hắn chính là con mèo con kia, giống như Du Đường đang vuốt ve chính hắn vậy.
Tưởng tượng đến đây, trong đầu Thẩm Dục đột nhiên hiện lên một đống cảnh tượng không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, vội vàng ho khụ một tiếng nhằm che giấu suy nghĩ.
"Anh thích gọi nó là gì thì gọi thế đó đi."
"Anh thấy vui là được rồi."
Tiếp theo, Thẩm Dục thay một bộ quần áo bảo hộ, bọc bản thân từ đầu đến chân, cầm dụng cụ vệ sinh, bắt đầu xông pha quét dọn căn biệt thự.
Du Đường đeo khẩu trang, ôm Tiểu Công Chúa trong lòng, ngồi trên sô pha nhìn hắn bận rộn chạy tới chạy lui.
Nói thật, Du Đường rất muốn bắt Thẩm Dục đi nghỉ ngơi một chút.
Bởi vì quầng thâm dưới mắt hắn lúc này giống hệt như cách trang điểm mắt khói đang thịnh hành của giới trẻ hiện nay vậy, cũng không biết rốt cuộc thì hắn lấy sức lực ở đâu mà đến giờ này vẫn còn có thể cắm cúi lau dọn ở đây.
Trong lúc Thẩm Dục chăm chỉ quét tước, Du Đường mở TV xem, tùy tiện bấm chọn một bộ phim, nhưng bởi vì nội dung quá nhàm chán, mới xem được vài phút đã ngủ quên lúc nào không hay.
Chiếc sô pha rất rộng, Du Đường nằm ở mặt trên, còn Tiểu Công Chúa thì nằm trên lồng ngực của y, ngủ say đến nỗi ngửa cả bụng ra.
Thẩm Dục dọn dẹp xong xuôi mới đi xuống phòng khách, đập vào mắt là dáng vẻ nằm ngửa xếp chồng lên nhau của một người một mèo, nét cười ánh lên trong đôi mắt.
Trong nhà có bật máy sưởi, nhiệt độ cũng rất ấm áp, thế nhưng hiện giờ đang là mùa đông, ngủ không đắp chăn vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
Thẩm Dục cầm chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người Du Đường, sau đó, hắn ngồi xổm bên cạnh sô pha, vươn đầu ngón tay tỉ mỉ miêu tả từng đường nét trên gương mặt người đang ngủ.
Trước khi quen biết Du Đường, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày, bản thân cam tâm tình nguyện bỏ ra toàn bộ thời gian và sức lực, chỉ hận không thể dùng hết thảy mọi thứ vốn có để yêu chiều, chăm sóc một người đàn ông.
Từ khi bắt đầu nhớ được, những nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng đã vượt quá sự tưởng tượng của người bình thường, nhưng quyền lực mà hắn đang nắm giữ cũng khiến cho ai nấy nhìn vào đều phải ngưỡng mộ.
Thời thơ ấu hèn mọn bẩn thỉu, thời thiếu niên khí phách điên cuồng, thời thanh niên cao ngạo ích kỷ.
Năm 21 tuổi, hắn chôn vùi quá khứ hèn mọn như súc sinh xuống đáy vực sâu, chôn vùi nội tâm khốn khổ vào sâu trong trái tim, tuyệt đối không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
Hắn vẫn luôn cho rằng, cả đời này hắn sẽ đều lẻ loi cô độc, không có điểm yếu, không sợ hãi bất cứ thứ gì.
Nào ngờ vẫn ngoài ý muốn, bị Du Đường xông thẳng vào trong lòng.
Người đàn ông này khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp, khi được quan tâm chăm sóc, dung túng nuông chiều.
Cũng làm cho hắn lần đầu tiên sinh ra khao khát muốn được thấu hiểu, khát khao được yêu thương một người.
Thẩm Dục biết rằng Du Đường không thích hắn, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân có rất nhiều thời gian để làm tan chảy trái tim người kia.
Nhưng mà hiện tại, hiện thực lại cho hắn một bạt tai, khiến cho hắn tỉnh táo lại từ trong giấc mộng hoang đường, nói cho hắn biết.
—— Mày làm gì còn thời gian nữa.
"Đã ... không còn đủ thời gian......" Thẩm Dục cắn răng, trước tầm mắt dần dần nhòe nhoẹt đi.
Hắn ngửa đầu lên, vươn tay che đi đôi mắt, mũi sụt sịt, dường như đang cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của bản thân.
Du Đường chợt mở to mắt, dáng vẻ lúc này của Thẩm Dục cứ thế đập vào mắt, khiến cho y sững sờ.
Bởi lẽ, đã từ lâu lắm, Du Đường không thấy Thẩm Dục khóc.
Trước đó, y đã từng nói muốn sống mỗi một ngày đều thật vui vẻ, không muốn bầu không khí quá nặng nề căng thẳng, cho nên những khi Thẩm Dục ở cạnh chăm sóc Du Đường, chưa bao giờ hắn thể hiện ra nội tâm suy sụp mất bình tĩnh.
Bây giờ tại sao lại......
Tiểu Công Chúa trong lồng ngực cũng đã mở mắt tỉnh dậy, nó nhảy xuống sô pha, lượn qua lượn lại cọ xát ống quần Thẩm Dục.
Thẩm Dục vội vàng quay lưng đi, không dám nhìn Du Đường, lí nhí nói: "Anh, anh dậy rồi à."
"Em mới vừa dọn dẹp xong, khăn trải giường, đệm chăn đều đã thay cái mới, nếu như anh thấy buồn ngủ thì hãy lên lầu ngủ cho thoải mái."
"Nằm ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn nằm trên sô pha."
"Thẩm Dục." Du Đường nhổm dậy, đặt tay lên bả vai Thẩm Dục, cảm nhận được cơ thể hắn chợt cứng đờ.
"Hay là chúng ta......" Hít sâu vài lần để lấy dũng khí, Du Đường nói ra quyết định của chính mình: "Thử hẹn hò với nhau đi?"
-----
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip