Vì vai ác chết lần thứ hai ( 34 )
"Du Đường? Du Đường?" Vào thời điểm ấy, phảng phất như toàn bộ thanh âm và đám đông chung quanh đều biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Thẩm Dục.
Thẩm Dục cuống cuồng bò đến bên cạnh Du Đường, cơ thể hắn run lẩy bẩy, cúi đầu thật sát vào gương mặt người đàn ông, thật cẩn thận gọi: "Du Đường!"
Chiếc áo dài trắng vốn dĩ sạch sẽ tinh tươm bây giờ đã dính đầy máu trộn lẫn với bùn đất, thế nhưng Thẩm Dục chẳng hể để tâm, hắn cũng không dám chạm vào người Du Đường, chỉ lẩm bẩm nói: "Sao lại anh té ngã rồi? Chẳng phải ngày hôm qua em đã dặn anh rồi sao? Nếu như khó chịu ở đâu thì phải nói với em ngay......"
"Thẩm gia!" Một đám thuộc hạ chạy lại vây kín xung quanh, bảo vệ Thẩm Dục ở bên trong, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn, ai nấy cũng đều sợ hãi đến choáng váng.
Trong số đó có một người đánh bạo nói với Thẩm Dục: "Thẩm gia, nơi này không an toàn, sát thủ đã trà trộn vào trong đám đông du khách, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!"
Nhưng Thẩm Dục dường như không nghe thấy lời anh ta nói, hắn chỉ quỳ rạp trên mặt đất, lấy hết can đảm mới dám chạm khẽ vào gương mặt Du Đường.
Hắn cũng không khóc, thậm chí còn cong môi cười cười, sau đó cẩn thận đỡ Du Đường dậy, ôm vào trong lòng: "Thôi bỏ đi, anh vẫn luôn cậy mạnh mà, hiện giờ chắc té ngã ở giữa đường giữa xá nên cảm thấy mất mặt, nên mới nằm im không chịu đứng dậy......"
Chính hắn cũng không biết bản thân đang nói gì, chỉ là vẫn luôn cười, còn trêu chọc Du Đường: "Anh cứ thế này chẳng phải là đang chơi xấu sao?"
"Được rồi, em sẽ không trêu chọc anh, anh mở mắt ra đi."
"Mở mắt ra đi anh, chúng mình còn đang đi hẹn hò mà."
"Sau khi chơi chán chê ở công viên giải trí rồi, chúng ta còn phải tới nhà hàng tình nhân để dùng bữa, trước đó em không cho anh biết vị trí của nhà hàng, là vì muốn tặng anh một món quà bất ngờ......" Hắn lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Du Đường: "Xem này, em còn chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh, là nhẫn đấy."
Hắn mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của Du Đường: "Em đã nghĩ thế này, em sẽ dùng chiếc nhẫn này để trói buộc anh, thế thì anh sẽ không chạy thoát được em, dù có là ai cũng không thể cướp đoạt anh từ tay em......"
"Thẩm gia!" Một thuộc hạ hô thật lớn: "Anh ta đã chết rồi! Mục tiêu vốn dĩ của sát thủ chính là Du Đường! Hiện giờ không biết ở nơi đây có còn mai phục không, nếu như ngài còn chần chừ ở lại đây thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm!!"
Những lời này tựa như một con dao sắc bén, cắt xẻ khung cảnh trước mắt Thẩm Dục, đâm vào người hắn, kéo Thẩm Dục ra khỏi ảo tưởng hoang đường của chính mình, ném tới hiện thực tàn khốc.
Lúc này, Thẩm Dục mới chợt hoàn hồn.
Hắn ngước mắt lên nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng thét chói tai của đám đông trộn lẫn với tiếng chuông cảnh báo xao vang inh ỏi của công viên giải trí.
Ồn ào, ầm ĩ, giã vào màng tai hắn đến mức đau nhói, đầu óc kêu ong ong choáng váng.
Đồng tử rốt cuộc cũng có tiêu cự, hắn cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trong lồng ngực.
Tầm mắt dần dần bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi, lóa mắt.
Viên đạn xuyên qua ngực, phá ra một lỗ hổng chính giữa lồng ngực, nếu không nhờ có vạt áo che đi, sợ rằng có thể nhìn thấy cả trái tim vỡ nát bên trong.
Thẩm Dục đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy hiện thực, ngay sau đó vạn kiếp bất phục(*)
(*)vạn kiếp bất phục: thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.
"Ha, ha, ha......"
Hô hấp của Thẩm Dục dồn dập, hắn há miệng nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc ngắn ngủi.
Hắn cố gắng bịt lại miệng vết thương trước ngực Du Đường, máu ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ bàn tay hắn.
Đôi mắt Thẩm Dục mở to hết cỡ, nước mắt lã chã rơi xuống từ hai hàng mi, bên trong đôi con ngươi kia chỉ chất chứa duy nhất ảnh ngược của người đàn ông mà hắn yêu thương nhất trên đời, lúc này đã nhắm nghiền đôi mắt, không còn hơi thở.
"A......"
Hắn há miệng thật lâu, mới có thể phát ra một âm tiết đơn điệu từ trong cổ họng.
Rồi sau đó, Thẩm Dục dường như đang cực kỳ đau đớn, hắn gào lên a, a liên tục, ôm thật chặt Du Đường vào trong lồng ngực, nước mắt giàn giụa trên mặt, lã chã rơi xuống, nện lên gương mặt trắng bệch của người trong lòng, chảy tràn xuống cổ áo, biến mất không thấy nữa.
Vào mùa đông, tiết trời rét buốt, hơi thở hóa thành sương tuyết, làm tầm mắt trở nên mơ hồ.
Thẩm Dục ôm chặt cơ thể Du Đường, hoàn toàn không màng tới tầm mắt của người chung quanh, há miệng kêu khóc điên cuồng, tựa như đứa trẻ vài tuổi chưa học được cách khống chế cảm xúc.
Ngoại trừ gào thét và nức nở, hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
*
Cuối cùng, đám thuộc hạ đành phải đánh ngất Thẩm Dục rồi khiêng hắn về,
Trong lúc đó, bọn họ định tách hai người đang ôm chặt nhau ra, nhưng có làm thế nào cũng không gỡ được tay Thẩm Dục ra khỏi người Du Đường, thế nên chỉ đành phải từ bỏ.
Chờ đến khi Thẩm Dục tỉnh lại, hắn đã được đưa về tới biệt thự.
Hắn nằm ở trên giường, ôm chặt Du Đường trong lồng ngực, máu sền sệt bám dính trên người cả hai bị nhiệt độ trong nhà hun lên, cay nồng cả xoang mũi.
"Cậu tỉnh rồi à?" Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Tống Thành, Thẩm Dục ôm Du Đường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Hắn như bị mất hồn phách, đến lúc phản ứng lại được, Thẩm Dục mới chợt ngã xuống dưới giường, lồm cồm bò tới, quỳ gối trước mặt Tống Thành, níu lấy ống quần anh ta, luống cuống nói: "Tống Thành, anh, anh cứu Du Đường được không? Anh là bác sĩ mà, anh nhất định có biện pháp cứu anh ấy!!"
Thẩm Dục kéo tay Tống Thành đến chỗ Du Đường đang nằm: "Anh xem, anh ấy chẳng qua chỉ bị súng bắn sượt một phát, không nguy hiểm đến tính mạng, trước kia tôi có bị thương nặng tới đâu thì anh cũng đều chữa khỏi, hiện giờ anh ấy bị thương, anh nhất định cũng có thể chữa được cho anh ấy, đúng không?"
"......" Đối diện với đôi mắt trống rỗng của Thẩm Dục, lại chứng kiến dáng vẻ hèn mọn cầu xin của hắn lúc này, Tống Thành bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.
Thẩm Dục thua trong tay Du Đường là điều mà anh ta chưa từng ngờ tới.
Mười năm trước, vào lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Dục, bên trong đôi mắt kia chỉ có sự tàn nhẫn và kiên quyết.
Anh ta luôn cho rằng Thẩm Dục sẽ vẫn luôn giữ dáng vẻ ngạo nghễ như vậy sống hết một đời.
Nào ngờ Du Đường xuất hiện, làm cho Thẩm Dục bắt đầu chậm rãi thay đổi.
Sau đó một thời gian Du Đường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, anh ta cũng đã chứng kiến dáng vẻ thất hồn lạc phách của Thẩm Dục.
Khi ấy anh ta thầm mong mỏi rằng, chờ đến khi Du Đường chết vì bệnh tật, thời gian sẽ rửa trôi đi nỗi đau, Thẩm Dục có lẽ sẽ có thể bước ra từ bóng ma của việc mất đi người này.
Thế nhưng hiện giờ, bởi vì mâu thuẫn đã dâng lên đến đỉnh điểm giữa nhà họ Hàn và nhà họ Thẩm, sát thủ do nhà họ Hàn thuê đến đã bắn chết Du Đường ngay trước mặt Thẩm Dục.
Trước khi chết, thậm chí ngay cả một lời cáo biệt cũng không kịp nói với Thẩm Dục.
Cú sốc tinh thần này đối với Thẩm Dục thật sự....quá khủng khiếp.
"Anh ta đã chết rồi." Dù cho không đành lòng đến mức nào, Tống Thành cũng bắt buộc phải khiến cho Thẩm Dục tỉnh táo trở lại, nhìn vào hiện thực.
"Viên đạn xuyên thấu qua trái tim, Du Đường đã chết ngay lập tức, bởi thế cho nên, có lẽ trước khi chết, anh ta cũng không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau đớn nào."
"Hiện giờ, việc chúng ta cần phải làm đó là an táng anh ta một cách đàng hoàng, cậu đừng ngồi đó......" Tống Thành chỉ thẳng vào thi thể Du Đường: "Đừng có ngồi đó ôm một cái xác chết cứng nữa, vô dụng thôi."
"Anh ấy không chết!!" Thẩm Dục đứng bật dậy, hất văng tay Tống Thành ra, lảo đảo nửa bước mới đứng vững, chỉ thẳng vào Tống Thành: "Con mẹ nó anh đừng có mà nói hươu nói vượn! Anh không chữa được thì tôi đi tìm người khác chữa cho anh ấy!!"
Tống Thành thở dài, sau đó cầm lên chiếc hộp mà thuộc hạ Thẩm Dục đã giao cho anh ta trước đó, mở ra, đưa tới trước mặt Thẩm Dục, cho hắn xem món đồ được đặt bên trong.
Đó là một que gỗ dùng để làm kẹo bông gòn.
Cây kẹo hình thỏ con vốn dĩ bồng bềnh tựa đám mây đã bị du khách giày xéo đến nát bét, bên trên chỉ còn chút đường dính nhão nhớp nháp, trộn lẫn với máu của Du Đường, đỏ thẫm chói mắt.
"Thuộc hạ của cậu nói họ nhặt được cái này ở gần xác của Du Đường, dường như vẫn luôn được anh ta giấu sau lưng, thẳng đến khi bị bắn chết mới rơi xuống đất." Giọng điệu Tống Thành nặng nề: "Tôi nghĩ, có lẽ anh ta mua cái này cho cậu, nên mới mang tới đây."
Nói xong, Tống Thành đưa chiếc hộp cho Thẩm Dục rồi xoay lưng rời đi.
Trước khi đi, anh ta nói với Thẩm Dục: "Bản thân Du Đường vốn dĩ đã mắc bệnh nan y, dù cho cậu có chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào thì đến một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ phải rời đi, tuy rằng lần này phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân. Tôi nghĩ anh ta chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật khổ sở hiện giờ của cậu......"
Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại.
Thẩm Dục ôm chiếc hộp trong tay, bước chân hẫng đi, ngã ngồi ra đất.
Hắn quay đầu nhìn người đang nằm yên lặng trên giường, lại lộn trở về nhìn cây kẹo bông gòn được đặt ngay ngắn trong hộp.
Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt non nớt của cô bé ở công viên giải trí, lúc ấy, trong tay cô bé đang cầm một cây kẹo bông gòn.
"Anh đi vệ sinh một lát, em ở đây ngoan ngoãn ngồi chờ nhé, đừng đi lung tung biết không?"
Tiếng của Du Đường vẫn còn phảng phất bên tai.
Người nhạy bén luôn quan sát tình hình xung quanh như hắn lúc đó trong đầu lại chỉ toàn là yêu đương hẹn hò, không hề nhận ra hướng Du Đường đi lúc đó không phải là nhà vệ sinh......
Hóa ra, lại là như vậy.
Du Đường là vì muốn mua kẹo bông gòn cho hắn nên mới nói dối?
Chỉ bởi vì tầm mắt của hắn ngừng lại trên cây kẹo bông gòn kia trong một cái chớp mắt.
Thế nên người đàn ông này mới ngây ngốc chạy đi mua kẹo về cho hắn.
Phỏng chừng lúc ấy, Du Đường giấu kẹo ở sau lưng, là vì muốn tặng cho hắn một món quà bất ngờ?
Sau đó sẽ lại gọi hắn một tiếng tiểu công chúa, ghẹo cho hắn cười, trêu chọc hắn người đã lớn rồi mà vẫn thích ăn quà vặt của trẻ con.
Đây là kỹ xảo dỗ dành hắn mà Du Đường vẫn quen dùng.
Thẩm Dục cắn chặt môi dưới đến mức rướm máu, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt, rơi lã chã xuống đất.
Hắn dựa vào mép giường, vươn đầu ngón tay vuốt ve gương mặt Du Đường, nghẹn ngào nức nở: "Du Đường ......"
"Sao anh lại ngu như vậy?"
--------
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip