Vì vai ác chết lần thứ tư (20)
Hai nhân cách có cùng chung ký ức.
Trong lúc sốt cao mê man, Tiêu Lẫm cũng đột nhiên nhớ lại một số chuyện.
Trong sơn động, bên cạnh đống lửa, hắn đã từng ôm lấy cổ Du Đường, triền miên dây dưa hôn môi nam nhân.
Đầu ngón tay khẽ xoa ấn cánh môi, Tiêu Lẫm như đang suy tư gì.
Hắn đột nhiên có chút mong chờ, nếu như hắn lấy thân phân của tên phế vật kia, nhắc tới chuyện đêm đó, chẳng biết nam nhân sẽ để lộ nét mặt như thế nào.
Nghĩ như vậy, hắn nằm ngã ra giường, bọc chăn kín lại, nét cười tinh nghịch treo trên khóe môi.
Tướng quân ngốc nghếch thật là dễ lừa.
Vậy mà cũng tin chiêu lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt của hắn.
Chẳng qua khi nhớ tới câu nói của Du Đường vừa rồi, bảo rằng rất vui vì tên phế vật kia có thể trở lại, trong lòng Tiêu Lẫm lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Chẳng lẽ tướng quân không hề thích hắn chút nào sao?
Vừa nghe được hắn sắp hoàn toàn biến mất, thế mà lại không hề để lộ biểu cảm lo lắng sợ hãi gì......
Tiêu Lẫm khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân oán hờn.
Hắn rút cây mộc trâm Du Đường tặng phía dưới gối đầu ra, niết ở trong tay, ngón tay vuốt ve chữ "lẫm" được khắc bên trên trong chốc lát thì tâm trạng mới khá hơn đôi chút.
Dù sao thì người thắng cuối cùng là hắn, dù cho có phải sắm vai tên phế vật kia cả đời, chỉ cần Du Đường đừng xa cách, đừng hung dữ với hắn nữa, thế là đủ rồi.
*
May mà tuổi trẻ khí thịnh, chẳng mấy chốc Tiêu Lẫm đã khỏi bệnh.
Ba ngày sau là có thể dậy sớm luyện kiếm trong viện.
Võ công và kiếm pháp của hắn đều là học trộm lúc ở trong cung.
Trước đó, khi còn ở trong hoàng cung, Tiêu Lẫm không dám để lộ bản thân có võ công, đến tận lúc tới bắc cảnh mới dám bại lộ thân thủ.
Hơn nữa trong khoảng thời gian vừa qua, Du Đường đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều, làm hắn tiến bộ thần tốc.
Hiện giờ hai người mà giao thủ với nhau, ai thua ai thắng thật sự không xác định được.
Du Đường mới vừa bước tới cổng vòm thiên viện, đập vào mắt là cảnh tượng thiếu niên mặc áo quần đơn giản mộc mạc, tay cầm trường kiếm, cổ tay quay cuồng, vũ xuất kiếm hoa, mái tóc dài tung bay tùy theo từng động tác xoay tròn của thân thể, tạo ra từng đường cong uốn lượn.
Đợi đến khi Tiêu Lẫm xuất chiêu kiếm cuối cùng, mái tóc dài kia mới nhanh nhẹn buông xuống, dán ở eo lưng đĩnh bạt của thiếu niên, thẳng thắn mượt mà.
"Tướng quân!" Tiêu Lẫm nhìn thấy Du Đường, thu kiếm lại, đi đến bên cạnh y, hỏi: "Tới từ lúc nào vậy, sao không lên tiếng gọi ta?"
"Kiếm pháp của điện hạ càng ngày càng sắc bén." Lúc này Du Đường mới chợt hoàn hồn, khen hắn một câu rồi tiếp tục nói: "Có người từ Kinh thành tới, là người của Hộ Bộ thượng thư Lưu An, nói là tới cầu kiến điện hạ, ta đã bảo gã chờ ở sảnh ngoài."
"Lưu An?" Tiêu Lẫm nhíu mày, gật gật đầu: "Được, đã biết, ta sẽ qua đó ngay."
Chợt nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại, nói với Du Đường: "Tướng quân cũng cùng đi với ta đến đó đi, rốt cuộc thì về sau chúng ta đều là người đứng chung thuyền, đến lúc đó, những vấn đề mà ta không giải quyết được, còn phải làm phiền tướng quân đưa ra chủ ý giúp ta."
"Được." Du Đường gật đầu đồng ý.
Mang chiếc xe lăn đã nằm trong xó từ lâu ra ngoài, Tiêu Lẫm ngồi lên trên đó, để Du Đường đẩy tới sảnh ngoài.
Mi mắt rũ xuống, dáng vẻ uể oải rũ rượi không có chút phấn chấn nào.
Người đang ngồi trên ghế ở sảnh ngoài vừa nhìn thấy Tiêu Lẫm thì mở to đôi mắt, vội vã đi tới: "Điện hạ, thần là khách khanh ở trong phủ Lưu đại nhân, tên là Vương Giác."
Gã ta nhìn Tiêu Lẫm từ đầu xuống chân một lượt, ánh mắt cuộn trào nỗi đau kịch liệt: "Điện hạ, chẳng lẽ lời đồn đãi kia là sự thật? Ngài thật sự...... Thật sự......"
"Ừ."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Lẫm gặp kẻ này, cho nên không dám thả lỏng cảnh giác.
"Lưu đại nhân nhờ ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì sao?"
"Vâng, đúng là có một số việc......" Gã ta nhìn ngó quanh quất hạ nhân đang đứng xung quanh và Du Đường đứng sau lưng Tiêu Lẫm, ánh mắt liếc liếc ý bảo Tiêu Lẫm cho người lui hết ra ngoài.
"Tiểu Tứ, ngươi dẫn mọi người ra ngoài hết đi."
Du Đường lên tiếng, Tiểu Tứ và hạ nhân lập tức lũ lượt kéo nhau ra ngoài, sau đó thì khép kín cửa lại.
Vương Giác còn đang do dự, Tiêu Lẫm đã lên tiếng: "Vương đại nhân cứ nói đừng ngại, không có gì là Du tướng quân không thể nghe."
"...... Được." Vương Giác cắn chặt răng, rốt cuộc cũng nói ra mục đích tới đây gặp Tiêu Lẫm: "Điện hạ, lần này thần tới đây là vì......"
*
Sau nửa canh giờ, cánh cửa sảnh ngoài mở ra.
Vương Giác vội vàng ra ngoài, rảo bước rời đi.
Để lại Tiêu Lẫm và Du Đường đứng ở trong sảnh, nét mặt ai cũng nặng nề đượm vẻ suy tư.
"Đê đập nam thành hư hao nặng, phá hủy nhà cửa của vô số bá tánh, ruộng tốt ngập úng, quốc khố rỗng không, ngay cả 3000 gánh lương thực để cứu tế cũng không lấy ra nổi......" Giọng Tiêu Lẫm lạnh lẽo: "Vị phụ hoàng kia của ta quả thực là một vị hoàng đế không chê vào đâu được."
Hắn rũ mắt, tiếp tục nói: "Còn ở bắc cảnh nơi đây, vào những thời điểm chiến hỏa liên miên, một đám nạo loại trên triều đình kia ngay cả cái rắm cũng không bỏ ra, quân lương của các tướng sĩ đều phải dựa hết vào mảnh đất cằn cỗi của bá tánh Bắc thành cố gắng hết sức ăn mặc cần kiệm để tích cóp cho các tướng sĩ.
"Lưu An tính ra cũng là một vị quan tỏ tường lý lẽ, ông ta biết nếu cứ để mặc cho Tiêu Quốc lâm vào hoàn cảnh như vậy, thì mất nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ tìm tới ta, xem như đang cứu chính mình, cũng là giúp ta."
Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Du Đường: "Tướng quân, xem ra ông trời cũng đang giúp ta."
"Bên phía Kinh thành, chỉ cần Vương học sĩ nắm được chứng cứ cuối cùng trong tay, là có thể sửa lại án oan sai của tả tướng năm đó, đến lúc đó ta và tướng quân sẽ suất lĩnh đại quân bắc cảnh nội ứng ngoại hợp với đám người Lưu An ở trong Kinh thành, nhất định có thể danh chính ngôn thuận nắm chắc Kinh thành trong tay, ép lão hôn quân kia phải nhường lại ngôi vị hoàng đế!"
Giọng điệu của hắn lạnh như băng, lại tràn ngập tự tin.
Du Đường nhìn Tiêu Lẫm, lại chợt nghĩ tới những gì hệ thống đã thông báo trước kia.
Còn chưa chờ đến lúc Vương học sĩ nắm được chứng cứ trong tay, Bắc Cửu thành đã bị đội quân xâm lược liên minh từ ba quốc gia phụ cận bao vây kín mít.
Mà về sau suất lĩnh quân đội bắc cảnh đột phá hoàng thành, cũng chỉ có một mình Tiêu Lẫm.
Không có y.
Du Đường quỳ một gối xuống đất, giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, nghiêm trang hành lễ: "Thần nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trợ lực cho điện hạ!"
Tiêu Lẫm không nhận thấy được sự khác thường của người trước mặt, trong lòng vẫn còn đang cảm thấy vui vẻ vì tin tức Lưu An đến cậy nhở hắn.
Hắn đứng dậy, đỡ Du Đường lên: "Tướng quân, hôm nay sau khi luyện binh xong, có muốn cùng ta uống vài chén rượu chúc mừng không?"
Du Đường gật đầu: "Được"
*
Thời tiết vào xuân đã bắt đầu ấm dần lên, những cơn gió cũng không còn mang theo cái rét lạnh buốt thấu xương.
Tối hôm đó, Du Đường dặn dò Tiểu Tứ bày bàn tiệc ở trong sân, lại bê chum rượu lâu năm trong nhà ra, rót đầy chén rượu cho hai người."
"Điện hạ, ta kính ngươi trước một chén." Du Đường nói: "Chúc ngươi sớm ngày đạt thành mong muốn."
Người phương bắc uống rượu đều sẽ uống sạch chén trong một lần, Du Đường bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, mười phần kính ý.
Tiêu Lẫm chống đầu ngắm nhìn y, tầm mắt dừng lại trên hầu kết đang nhẹ nhàng lăn lộn của người kia, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
Vì sao mà mỗi một động tác tùy tiện của nam nhân này đều có thể mê hoặc lòng người đến vậy?
Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, đè những suy nghĩ đen tối xuống đáy lòng, nét mặt lại khôi phục vẻ chính trực lương thiện, đáp lễ với Du Đường: "Ta mới phải cảm tạ tướng quân, đã cho ta một cơ hội để xoay người."
Rượu của phương bắc rất mạnh, hai người vừa uống vừa hàn huyên tán gẫu, chưa đến nửa canh giờ, đều đã say bí tỉ.
Nói đúng hơn thì, là Du Đường uống say bí tỉ.
Tiêu Lẫm là giả vờ say bí tỉ.
Hắn vừa uống vừa dùng nội lực ép mùi rượu ra ngoài.
Nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, cố ý tỏ vẻ say rượu, kéo tay Du Đường qua, ngước đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh nhìn nam nhân.
"Du, Du tướng quân......" Hắn ghé nửa người lên bàn, lắc lắc đầu: "Sao lại, sao lại có tận hai Du tướng quân?"
Du Đường cũng đã say đến choáng váng, tuy rằng nhìn bề ngoài không đến nỗi như Tiêu Lẫm, nhưng trong đầu đã không nghĩ được gì nữa, phản ứng chậm chạp hẳn đi.
Y cười: "Bởi vì, điện hạ, ngươi, ngươi uống say rồi......"
Tiêu Lẫm kề sát mặt vào mặt Du Đường, hé môi cười rộ lên: "Ha ha ha, Du tướng quân, ngươi, ngươi cũng say rồi có phải không?"
"Không, ta không say......"
Say cũng sẽ chối rằng không say, đều là bệnh chung của nam nhân.
Du Đường cũng không ngoại lệ.
Dù cho đầu óc không còn tỉnh táo, cũng không muốn để Tiêu Lẫm nhận ra mình đã uống say......
Nét cười treo trên khóe môi thiếu niên càng lúc càng sâu.
"Tướng quân, tối hôm qua sau khi uống thuốc, ta đã nhớ lại một vài chuyện......" Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính, ngón tay khẽ chạm lên vạt áo trước của Du Đường, thẹn thùng nói: "Ta mơ hồ nhớ ra, ngày ấy khi người cứu ta ở Ô Trạch Cốc, hình như, hình như ngươi đã hôn ta......"
"Ta không biết đấy có phải sự thật hay không...... nên mới muốn hỏi thử tướng quân......"
Đầu óc Du Đường vẫn còn đang ngơ ngác, khi nghe thấy chữ "hôn", bỗng hàm hồ trả lời: "Hôn cái gì cơ?"
"Ta nói......" Ngón tay Tiêu Lẫm di chuyển ra phía sau, nhẹ nhàng ghì lấy gáy Du Đường, hắn nhướng người lên, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trên bờ môi của nam nhân.
Rồi sau đó, ngước mắt lên, hỏi nhỏ: "Tướng quân, ngày ấy có phải ngươi hôn ta như vậy không?"
--
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiêu Lẫm: Tướng quân, để xem ngươi định nói thế nào.
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip