Chương 1: Bị ép sinh mổ, anh nói cô bẩn

【BẠCH NGUYỆT QUANG NGUY KỊCH, DUNG TỔNG BẮT TÔI SINH NON】

Chương 1: Bị ép sinh mổ, anh nói cô bẩn

Biên dịch: Min

"Dung Dự Xuyên! Em tuyệt đối không đồng ý sinh non! Anh có biết, đứa bé trong bụng em mới chỉ vừa tròn bảy tháng không?!"

"Anh biết việc ép sinh non sẽ nguy hại cho đứa bé như thế nào không? Nó cũng là con của anh! Anh nỡ lòng nào sao?"

"Huống hồ, nó hoàn toàn có thể đợi đến khi đủ tháng để sinh tự nhiên..."

...

"Đúng là nó có thể đợi, nhưng có người thì không."

"Mổ! Lấy thai!"

...

"Không ổn rồi, bác sĩ Bạch! Đứa bé gái sinh non hình như... ngừng thở rồi!"

"Thời gian mổ quá gấp gáp, vốn dĩ chỉ có 50% cơ hội sống sót, đứa nhỏ này lại không đủ ngày, không cứu được nữa!"

...

Trời vừa hửng sáng.

Trong phòng bệnh, Thẩm Sơ Hòa ôm chặt chiếc hộp tro cốt đứa bé trong tay, suốt một đêm không chợp mắt.

Y tá vào thay thuốc ngày đầu còn khuyên cô vài câu, hôm nay đã là ngày thứ hai, ngoại trừ một thoáng vỡ oà cảm xúc lúc nhận chiếc hộp kia, còn lại thì cả ngày cô chỉ ngồi lặng lẽ, không nói, không động, như một cái xác không hồn.

Thật đáng thương.

Không chỉ mất đứa con gái sinh non, mà còn vì băng huyết khi sinh, khiến cô bị cắt bỏ tử cung, cả đời này không thể có con nữa.

"Cô cẩn thận, đừng động mạnh, kéo rách vết mổ thì phiền lắm!"

Y tá tốt bụng nhắc nhở.

Thẩm Sơ Hòa không đáp lời, chỉ càng siết chặt chiếc hộp tro cốt trong vòng tay.

Hôm nay là ngày thứ hai.

Ngày thứ hai kể từ khi con gái cô chết.

Cô sẽ không bao giờ quên.

Dung Dự Xuyên đến vào chiều muộn.

Thẩm Sơ Hòa vẫn giữ nguyên tư thế như cũ.

"Bác sĩ nói hai ngày rồi em chưa ăn gì. Thẩm Sơ Hòa, em lại phát điên gì nữa đây?" Giọng anh không chút kiên nhẫn, ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Nếu em làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi, thì bây giờ tôi đến rồi."

Nhưng lần đầu tiên, Thẩm Sơ Hòa không hề phản ứng với lời của anh ta.

Ánh mắt anh ta liếc qua chiếc hộp tro cốt trong tay cô, sắc mặt thoáng trầm xuống, rồi lập tức quay đi.

"Vận khí đứa bé đó không tốt, âu cũng là mệnh của nó."

Thẩm Sơ Hòa rốt cuộc cũng động đậy.

Anh vừa nói gì?

Mệnh?

Con của cô rõ ràng hoàn toàn có thể sinh đủ tháng, khỏe mạnh chào đời.

Vậy mà giờ đây, anh lại nói cái chết của con gái cô là do số mệnh?

Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn tràn đầy đau thương: "Tại sao?"

Tại sao lại bắt con cô phải sinh non?

Anh từng nói—có người không thể chờ được. Là ai?

"Không có tại sao. Đứa bé này vốn không nên tồn tại. Dù sinh ra cũng chỉ là con hoang trong mắt người khác."

Ngữ khí của anh ta lạnh như băng, không chút cảm xúc.

Rất giống với con người anh xưa nay.

Nhưng khi nghe đến hai chữ "con hoang", lòng Thẩm Sơ Hòa vẫn lạnh buốt.

"Nó chết cũng là điều tốt. Đỡ khiến cô quyến luyến, không nỡ rời đi."

"Ý anh là gì? Anh muốn em đi đâu?" Giọng cô run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ.

Một nỗi bất an tràn ngập trong tim cô.

"Tôi đã đặt vé máy bay cho cô sáng mai tám giờ đến Mỹ. Thẩm Sơ Hòa, tôi chán cô rồi. Bảy năm qua, tôi đã quá nhân nhượng. Từ giờ trở đi, hãy sống ở Mỹ, đừng bao giờ quay lại đây nữa."

"Là vì Kiều Uyển, đúng không? Dung Dự Xuyên, anh ngủ với em suốt bảy năm, giờ lại muốn coi em như rác rưởi mà vứt bỏ sao?"

Thẩm Sơ Hòa sững người rất lâu, cuối cùng khàn giọng hỏi.

Thực ra... cô đã nghe phong thanh đôi chút.

Anh sắp kết hôn. Người anh sắp cưới là người anh thật sự yêu sâu đậm.

Vì muốn cưới Kiều Uyển, nên anh mới muốn đuổi cô đi?

Vì thế, con gái cô mới chết một cách mơ hồ và oan ức đến vậy?

Dung Dự Xuyên bước lên một bước, cô ngồi, anh đứng, từ trên cao nhìn xuống.

Đó là ánh nhìn thế nào? Thẩm Sơ Hòa thấy rất rõ.

Khinh thường, ghê tởm...

"Thẩm Sơ Hòa, cô không xứng nhắc đến cô ấy. Đừng quên thân phận của mình. Ngày đó, chính cô không từ thủ đoạn trèo lên giường của tôi."

"Trong mắt tôi, cô còn bẩn hơn rác rưởi."

Anh nói, cô còn bẩn hơn cả rác rưởi.

Chỉ vì chuyện năm đó...

Thẩm Sơ Hòa nhắm mắt lại, để cơn đau dồn dập nhấn chìm mình.

Dung Dự Xuyên, anh thật tàn nhẫn.

Từng chữ từng lời như những mũi dao bén nhọn, cắm thẳng vào tim cô, xoáy sâu đến tận cùng.

Đau đến mức, cô không kiềm chế được, liều mạng nắm lấy tay anh ta.

Giống như bảy năm trước, cô nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất ấy.

Tay cô khẽ run.

"Dung Dự Xuyên..."

Anh không được phép nói cô như vậy!

Ai cũng có thể nói cô bẩn, riêng anh—không được! Bằng không, những đêm ngày cùng anh quấn quýt, rốt cuộc là gì?

Nhưng lời chưa kịp thoát ra, cô đã nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn nước mắt trào ra, nóng hổi, không sao ngăn nổi.

Hóa ra... ngần ấy năm qua, trái tim anh chưa từng lay động. Anh vẫn luôn ghét bỏ cô đến thế.

Cô cứ ngỡ...

Dung Dự Xuyên mặt lạnh như sương, mạnh mẽ hất tay cô ra.

"Tôi không có thời gian diễn cùng cô. Bảy năm rồi, tôi nhìn chán rồi."

Anh rút ra chiếc khăn tay từ trong áo, lau sạch nơi tay vừa bị cô nắm lấy.

Trong thoáng chốc, Thẩm Sơ Hòa nghe thấy hai chữ "ghê tởm".

Cô cúi đầu nhìn, chiếc khăn lụa đắt tiền đã bị ném vào thùng rác, rõ ràng, dễ thấy.

Đó là món quà sinh nhật đầu tiên cô tặng anh.

Là món quà mà cô dùng phần tiền lương cả năm vất vả kiếm được để mua.

Giờ đây, bị anh vứt bỏ trong thùng rác như một món đồ rẻ mạt.

Và cô, cũng giống như chiếc khăn tay kia, sắp bị anh vứt bỏ không thương tiếc.

Dung Dự Xuyên chán ghét dáng vẻ đau buồn này của cô nhất.

Thật phiền phức.

"Đừng giở trò nữa, ngoan ngoãn rời khỏi Bắc Thành. Bằng không, cô biết rõ thủ đoạn của tôi."

Anh rời đi, để lại hai vệ sĩ cao lớn đứng canh chừng.

Anh sợ cô chạy trốn.

Anh muốn chắc chắn rằng cô rời khỏi thành phố này, mãi mãi không quay về.

Thẩm Sơ Hòa cúi đầu nhìn chiếc hộp tro cốt trong tay.

"Xin lỗi con, là lỗi của mẹ."

"Lẽ ra mẹ không nên đưa con đến thế giới này..."

...

Sáng hôm sau, hai vệ sĩ đúng giờ xuất hiện trong phòng bệnh.

"Cô Thẩm, cô cần về thu dọn đồ không?"

Khi rời đi, cậu chủ đã dặn, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Sơ Hòa lên máy bay. Những việc khác, có thể tùy cô.

Thẩm Sơ Hòa không lên tiếng.

Hai người vệ sĩ nhìn nhau, lại nói:

"Cô Thẩm, còn ba tiếng nữa là đến giờ bay. Chậm nhất một tiếng nữa, chúng ta phải lên đường rồi."

Nói xong liền lùi ra ngoài cửa.

Thẩm Sơ Hòa vẫn không nhúc nhích, biểu cảm cũng không hề thay đổi.

Giống như một người sống đã bị ai đó rút đi linh hồn.

Cách đó không lâu, cô nhận được hai tin nhắn lạ.

Một là: "Muốn biết nguyên nhân cái chết của con cô không?"

Còn tin thứ hai, là một đoạn ghi âm dài.

...

Tầng thượng bệnh viện.

Tháng Mười Một ở Bắc Thành lạnh buốt hơn thường lệ, còn trên người người phụ nữ ấy chỉ khoác một chiếc sơ mi mỏng manh.

Cô đi chân trần, trong lòng ôm chặt chiếc hộp tro cốt màu gỗ đen nhánh. Tấm lưng gầy gò cô đơn đến đáng thương.

Cô đứng ở mép cao nhất của tầng thượng, bên rìa mái nhà.

Cúi đầu nhìn xuống, độ cao hun hút khiến tim người cũng se lại vì sợ.

Thế nhưng trên gương mặt tái nhợt của cô lại chỉ còn sự bình thản đến tê dại, một vẻ chết lặng không chút sợ hãi.

Đoạn ghi âm kia cùng với giọng nói của Dung Dự Xuyên vẫn văng vẳng trong đầu cô, từng chữ từng lời như kim châm, găm thẳng vào tâm trí.

Giờ thì cô đã biết nguyên nhân.

Ngay từ đầu, chuyện cô mang thai đứa trẻ ấy chỉ là vì anh ta muốn lấy máu cuống rốn, để cứu đứa con của anh ta và Kiều Uyển. Thậm chí vì sự an nguy của đứa trẻ đó, họ thậm chí không cần đợi đủ tháng, ép cô phải sinh non.

Anh ta biết rõ rủi ro, biết con gái cô có thể không sống nổi.

Và lý do nhất định phải đưa cô sang Mỹ... là vì Kiều Uyển bị bệnh, cần ghép tủy, mà bác sĩ điều trị bên đó hiểu rõ thể trạng cô ta hơn. Cho nên, Dung Dự Xuyên hoàn toàn không quan tâm đến việc cô vừa mới sinh, thân thể yếu ớt đến mức nào.

Dung Dự Xuyên, rốt cuộc anh coi mẹ con tôi là gì?

Thẩm Sơ Hòa như người hóa điên, run rẩy bấm số điện thoại quen thuộc.

"Tút... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."

Không tồn tại.

Đó là số điện thoại mà năm xưa, Dung Dự Xuyên đặc biệt dành để liên lạc với cô.

Giờ đây, anh ta đã hủy nó rồi.

Tòa nhà văn phòng tập đoàn Dung thị.

Dung Dự Xuyên nhận được tin nhắn từ vệ sĩ.

Thẩm Sơ Hòa đã lên tầng thượng bệnh viện, nghi ngờ có ý định tự sát.

Anh ta đưa tay day thái dương, chân mày nhíu lại thật sâu.

Vốn dĩ anh đã hay đau đầu, giờ đây chỉ càng thêm phiền não.

Anh ta lấy điện thoại của trợ lý, bấm gọi cho cô.

Chuông vừa nối máy, đầu bên kia chỉ có tiếng gió rít ù ù.

" còn định giở bao nhiêu trò nữa để lôi kéo sự chú ý của tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip