10. "Viễn Viễn của mẹ."

  Trong phòng khách, bầu không khí có phần bí bách và có chút căng thẳng.

Người nhà 'Ôn Viễn' ngồi ngay ngắn như đang chờ cậu nói rồi mới lên tiếng. Điều này khiến Ôn Viễn hơi khó hiểu.

Vì lúc gọi điện, họ vẫn tươi cười vui vẻ và thoải mái nhưng sao gặp rồi lại giống như... Họ nhìn cậu thành trưởng bối thế?

  Tóm tắt sơ qua theo cậu tìm hiểu thì gia đình 'Ôn Viễn' cũng ấm êm và hạnh phúc. Bố của 'Ôn Viễn' là Ôn Trần Hải — chủ tịch công ty đa quốc gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đang tập trung chủ yếu vào bên giới giải trí phức tạp, nổi tiếng với tính cách ôn hoà và nghiêm minh.

Mẹ cậu là Kiều Gia Tâm, từng là nữ doanh nhân nhưng dần lui về hậu cung, ấm áp và lương thiện. Trên cậu có một anh trai tên Ôn Miễn — người chuẩn bị kế thừa vị trí của Ôn Trần Hải, và dưới cậu có một em trai tên Kiều Thần chỉ mới học lên cấp ba.

Dù có ra sao thì cũng tới lúc cậu bật mode hiếu thảo mà chính cậu đã chuẩn bị từ kiếp trước.

Coi như là ông trời đã trao cho cậu cơ hội có một gia đình... Vậy thì phải trân trọng.

Dù có thể chỉ là thời gian ngắn.

"Bố, mẹ, con có chuẩn bị quà cho hai người đây. Vì lâu lâu con mới có dịp về thăm nhà, những món quà này... Coi như con đồng hành bên mọi người thông qua chúng nhé."

  Cậu mỉm cười vui vẻ mà cầm những hộp quà đem sang tặng cho bố và mẹ 'Ôn Viễn'.

Biểu cảm của họ có chút bất ngờ rồi nhìn quanh, chẳng rõ đang tìm kiếm thứ gì.

Mà cậu cũng không bận tâm lắm. Sau đó cậu lại nhìn sang anh hai và em út, đôi mắt màu xanh ngọc của Ôn Viễn lấp lánh sự tinh nghịch cũng như mong chờ xem phản ứng của họ.

"Anh hai, Thần Thần, hai người thích bóc thăm ngẫu nhiên chứ?"

Ánh mắt cậu ra hiệu cho họ nhìn sang bên người hầu đứng cạnh hộp quà lớn được bịt kín, có vòng tròn rỗng để rút quà lên.

"Trong đó em chuẩn bị nhiều thứ lắm... Không biết hai người thích không nên bốc thăm để thêm phần bất ngờ nhé."

"Con không rõ mọi người thích gì ở hiện tại..."

  Mẹ của 'Ôn Viễn' mở món quà ra đầu tiên rồi chợt che miệng để giấu tiếng nấc vì xúc động.

Đây là lần đầu tiên... 'Ôn Viễn' tặng cho mẹ cậu một món quà do tự tay cậu chuẩn bị, từng công đoạn. Một món quà do một nhà thiết kế thời trang tự làm, không thể không liên tưởng đến chiếc váy bằng vải satin tháng trước mà 'Ôn Viễn' thiết kế.

Bản thân cậu chỉ thêm...đôi ba nét nhấn nhá tạo điểm nhấn (?).

  Cũng không ngoài dự tính, bố của 'Ôn Viễn cũng mở ra và thấy bộ suit đen cùng hoạ tiết những nét trúc thon gọn, ngụ ý kiên cường vững chắc, sống thọ trăm năm. Nhưng vẻ mặt ông có phần vui mừng cũng có phần phức tạp.

  Tiếng cười của Thần Thần chợt vang lên làm dịu bầu không khí khó tả của họ. Thứ âm thanh ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con luôn mang lại sức lan toả lớn. Cậu bé ấy vui vẻ ôm hộp máy chơi game PS5, vui vẻ nhảy tưng tửng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng phải vui lây.

  Ôn Miễn - anh của 'Ôn Viễn' đứng bên cạnh nhìn và cười nhẹ, vốn dĩ không định rút quà trong hộp nhưng khi anh nhìn thấy ánh nhìn mong chờ từ đứa em trai yêu dấu thì cũng xiêu lòng, miễn cưỡng đưa tay vào hộp quà mà lấy ra một hộp quà khác, chiều dài tương đối nhưng hoạ tiết tinh xảo cùng hộp đựng các thanh mực Tuyết Nhung được bảo quản cẩn thận đảm bảo không bị hư hại theo thời gian.

Một người vốn luôn giữ thái độ phong nhã và lịch thiệp như Ôn Miễn lại có ngày vui như mở cờ trong bụng, anh không ngờ... Em của anh lại nhớ việc anh thích thư pháp.

  Và cứ thế, tâm trạng ai cũng tốt lên vì họ đều nở nụ cười nhẹ, bầu không khí trong gia đình cũng thoải mái hơn khi mẹ cậu bắt đầu kể lại chuyện khi xưa để ghẹo Ôn Miễn.

  Việc ăn, dọn bàn và bày biện cũng một tay quản gia lo toan chỉ đạo cho người hầu chăm sóc căn biệt phủ này.

  Ôn Viễn không phải không ngạc nhiên trước vẻ đẹp sang trọng của nhà phụ huynh 'Ôn Viễn'. Chỉ là... cậu vẫn đang cố định hình lại sự việc lúc này.

Nơi này quá khủng bố rồi!!

Để miêu tả thì nơi đây có thể xem là một căn biệt phủ mang kiến trúc Á Đông cổ điển, sang trọng và tinh tế. Nổi bật với mái ngói lưu ly cong vút và những bức tường gỗ chạm khắc tinh xảo, căn nhà toát lên vẻ uy nghi nhưng vẫn giữ được nét thanh bình.

Phong cảnh xung quanh được chăm chút tỉ mỉ. Hồ nước trong vắt với những lá sen xanh mướt và những viên đá cuội tự nhiên tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Lần đầu nhìn thấy nơi này, trong lòng Ôn Viễn cũng rõ, gia đình của 'Ôn Viễn' không phải dạng nhà giàu thường thấy.

Bảo sao tên Cố Thịnh Thiên kia lại xem 'Ôn Viễn' là Bạch Nguyệt Quang - Ánh trăng sáng có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể với tới.

  Lối đi lát đá dẫn vào nhà được thiết kế khéo léo, tạo cảm giác thư thái cho mỗi bước chân. Một góc nhỏ yên tĩnh được dành riêng cho việc thưởng thức trà và thư pháp, với bàn gỗ và ghế tre mộc mạc, cùng bình hoa và nghiên mực được sắp đặt trang trọng, thể hiện sự hòa hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật cổ truyền.

  Khi Ôn Viễn vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì ánh mắt bà Kiều cũng khẽ nheo lại như biết cậu đang lo toang điều gì đó trong lòng. Nhưng bà cũng chẳng nói gì thêm.

.....

  Khi màn đêm buông xuống, căn biệt phủ chìm trong ánh sáng lung linh huyền ảo của đêm trăng rằm. Những chiếc đèn lồng giấy dọc lối đi và ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ gỗ sẽ biến căn nhà thành một bức tranh cổ tích.

Mặt hồ phản chiếu ánh trăng và những đốm sáng từ đèn, tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp, mang đến một không gian yên bình và lãng mạn không lời nào đủ để tả xiết.

Mẹ 'Ôn Viễn' - Kiều Tâm Tâm nhẹ nhàng dẫn cậu ra khu vườn và rồi, bà ngồi xuống chiếc ghế trong góc nhỏ dành riêng cho thư pháp và hưởng trà.

Bà chẳng nói gì một lúc lâu, tâm trạng phức tạp. Ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định hỏi cậu.

"Viễn Viễn,... Con ổn không?"

"Mẹ biết, con là đứa trẻ tự lập và chưa bao giờ khiến nhà ta phải lo lắng hay phiền lòng. Chỉ là con có thể dựa vào mẹ, dựa vào bố và gia đình con. Đây là lần đầu con thiết kế cho mẹ bộ đầm dạ hội riêng này... Mẹ rất thích, trong lòng.. thật sự rất vui." - Giọng bà Kiều dần dịu lại theo không gian ấm cúng xung quanh.

  Ôn Viễn hơi mở to mắt vì mẹ 'Ôn Viễn' lại có cảm xúc vui mừng đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ pha trà và lắng nghe lời bà nói.

"Con đã luôn gồng mình rồi, đừng lo gì cả cứ làm điều con muốn đi. Viễn Viễn của mẹ nên là một chú chim Hoàng Yến tự do, không phải là thiên nga đẹp đẽ trong lòng kính chỉ để người khác ngắm nhìn."

"Mẹ rõ một điều khi nói ra những lời này, con sẽ lại lặng im mà thầm trách mẹ không hiểu con."

"...."

"Có thể mẹ ở thời đại khác với giới trẻ tụi con, nhưng mẹ vẫn luôn là người thương con hơn bất kì người nào. Viễn Viễn của mẹ, hãy cứ hồn nhiên sống đi con... Còn lại cứ để bố mẹ lo thay phần con."

Tay mẹ 'Ôn Viễn' chậm rãi chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của Ôn Viễn. Cậu rõ ràng chẳng muốn khóc nhưng những lời an ủi này là lời mà cậu ở kiếp trước - một kiếp chẳng có người thân, chẳng có bạn bè thật lòng đến cả người anh em kề vai sát cánh bao năm cũng phản bội.

Thật sự... Quá xa xỉ.

"Mẹ... Mẹ nói hơi muộn rồi.."

Nếu mà cô ôm lấy 'Ôn Viễn' kia đúng lúc, có lẽ... Ôn Viễn này đã chẳng ở nơi đây, ngồi cạnh người thương 'Ôn Viễn' nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip