12. Thú thật thì anh định bắt cóc em.

  Ôn Viễn ra ngoài ban công rồi đóng cửa sổ lại, nhảy sang đu lấy cành cây chắc chắn ở gần. Thú thật thì cậu học kĩ năng này lúc trốn nợ ở kiếp trước.

....ai biểu lũ người đòi nợ toàn xăm trổ đầy mình mà nói chuyện nước miếng phụt phụt tùm lum làm gì.

Khi cậu di chuyển sang phần cành cây gần với phần tường quanh nhà thì thấy bên ngoài có người đã đợi sẵn.

"Sao anh lại ở đây?"

"..."

"Anh đến bắt cóc em về." — Trần Hạc chỉ mỉm cười nhìn lên cậu, không tỏ rõ ý định đằng sau.

"Né qua một bên đi anh đẹp trai, coi chừng tôi đáp vô bản mă"

Cậu còn chưa dứt cả câu thì âm thanh dẹo dẹo sến súa của nam chính của chuyện audio máu cún vang lên trong căn phòng cậu vừa trốn ra.

"Viễn Viễn, bé yêu ngủ mất rồi? Anh biết em còn giận anh nhưng cô ta chỉ là... Anh chỉ nhất thời hồ đồ là vì quá nhớ em.."

Vừa nghe mà miệng cậu vừa giật giật muốn chửi ông trai đểu kia. Nhưng cậu cũng không vội vì biết rõ anh ta đang độc thoại với mấy cái gối mà cậu bày ra dưới chăn dày.

  Trần Hạc bên dưới đưa tay ra, vẫn một nụ cười 'hiền dịu' chuẩn bị đón lấy bé chồng của anh khỏi vệ tinh bám dai lấy cậu.

"Xuống đi, anh đỡ."

"Không cần, né ra hoặc tôi sút vô mặt anh."

"Thật đau lòng làm sao..."

Đau lòng cái cục đá nhà anh, anh đứng ngay chỗ tôi đáp thì có mà gãy xương mặt. — Ôn Viễn chỉ nghĩ chứ không nói ra, với chuyển động mượt mà, cậu không do dự gì mà nhảy xuống sau khi canh góc.

Nhưng tên Trần Hạc kia lại chơi khắm, cậu vừa đáp đất thì anh trực tiếp vác cậu lên vai mà đem cậu về xe, không nói gì thêm.

Bộ não của Ôn Viễn tạm thời bị delay để tải dữ liệu hiện tại. Khi não cậu hoạt động lại bình thường thì trước mắt cậu là hộp quà nhỏ được đặt cẩn thận.

Thấy cậu đần người ra, Trần Hạc chỉ cười nhẹ. Khi dừng đợi đèn đỏ, anh bật màn hình xe lên cho cậu xem.

"Em cứ xem thông tin đi, người theo đuổi em xem ra gu cũng mặn."

.....
(Thông báo drop)
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện đến khoảng thời gian này, truyện sẽ quay lại với hình thức khác chỉnh chu hơn nhưng nội dung sẽ thay đổi khá nhiều. Xin cảm ơn chân thành và thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip