8. Ôn Viễn gục mặt vào deadline.

  Ôn Viễn tiếp quản công việc của 'Ôn Viễn' và học cách làm. Với công việc thiết kế trang phục thì cậu hoàn toàn khù khờ.

Ai mà biết thiết kế rồi hoạ tiết cơ chứ... Kiếp trước cậu làm nhân viên quèn mà, chưa kể còn bị đuổi rồi giành dự án mà bản thân thức khuya hoàn thành. Làm thực tập sinh chưa lâu thì số phận cho quả chuyển kiếp luôn.

Trước khi chuyển kiếp thì không phải chưa từng làm qua những cái liên quan đến thời trang.

Chỉ là cậu không đủ tự tin để nhận rằng bản thân hiểu rõ về chúng.
Cũng may là 'Ôn Viễn' kia đã làm xong hết các deadline công việc, chỉ còn đơn hàng cuối đang hoàn thiện bản thảo, thời hạn hoàn thành còn... 1 tuần (?).

Vừa đọc xong note trong sổ làm việc mà chủ nhân cơ thể để lại thì cậu lã người.

Phải biết là khách hàng lần này là người khá khó tính.

Người giàu mà, họ thử biết bao nhiêu thiết kế của mấy nhà nổi tiếng kia chứ. Ôn Viễn bật đèn ánh sáng vàng ổn định và dịu mắt, khiến không gian căn phòng ấm cúng hơn rồi bắt tay vào việc hoàn thiện nốt bản thiết kế mà 'Ôn Viễn' làm.

.....

Công nghệ hiện đại nên cậu áp dụng vào thực tế, cậu bắt chéo chân và chụp ảnh gắn vào phần mềm vẽ. Sau đó thì thêm lớp vẽ, dùng nét vẽ đè lên thiết kế, vừa tiện vừa tránh bôi xoá trên bản giấy quá nhiều.

Dù chuẩn bị là vậy nhưng cậu vừa vẽ vừa phải xét tính hợp lý cả chất liệu vải và màu, xem yêu cầu của khách hàng.

Cứ thế cậu cứ ngồi từ lúc mới về nhà sau khi đi công viên là 20:13 đến 23:45 mà chẳng biết nên vẽ thêm hoạ tiết gì ngoài vài nét cơ bản và thiết kế theo cảm hứng từ cơn sóng dịu nhẹ của biển.

Thú thật thì trong khoảng thời gian đó cậu phải lục lại những bản thiết kế cũ của 'Ôn Viễn' để tìm ý tưởng, xem lại cả những cuốn sách học thiết kế cũ trên kệ để tránh các sai sót cơ bản. Quằn một lúc thì cũng tạm tạm ổn (?).

  Nhìn vào bộ đôi trang phục dành cho dạ hội đang thiết kế dang dở. Trang phục nữ với thiết kế sang trọng. Chiếc đầm trắng tinh khôi toát lên vẻ yêu kiều, duyên dáng với chất liệu satin mềm mại ôm lấy đường cong. Thiết kế cúp ngực và những đường xếp nếp tinh tế tạo nên sự thướt tha, sang trọng, biến người mặc thành nàng thơ kiều diễm nhưng lại thiếu vắng một điều gì đó mà cậu khó mà nắm bắt được.

Trái ngược với trang phụ nữ, trang phục nam mặc đôi với nó lại rất đơn điệu và dễ giải quyết hơn. Bộ vest đen tuyền này toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm nhưng không kém phần đơn điệu, tương phản đầy tinh tế với vẻ yêu kiều của chiếc đầm trắng.

  Áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp cà vạt xanh tím tạo điểm nhấn thanh lịch. Chiếc áo gile ôm sát và áo khoác vắt vai cùng những chi tiết dây da độc đáo mang đến sự mạnh mẽ, cuốn hút. Tổng thể trang phục vừa cổ điển vừa hiện đại, thể hiện gu thẩm mỹ đẳng cấp và sự chỉn chu tuyệt đối, tạo nên cặp đôi hoàn hảo với bộ đầm satin kiêu sa.

Sáng hôm sau, mặc dù chưa gửi khách hàng xem nhưng cậu biết rõ, khách hàng cũng sẽ chấp nhận bản hoàn thiện bước đầu và đề nghị hoàn thành nốt giao dịch luôn nhưng cậu tạm từ chối và đề nghị hoãn lại vì cần hoàn thiện thêm.

Tuy không phải dân chuyên nhưng cậu vẫn rõ có gì đó thiếu liên kết giữa hai bộ đồ này.

Chỉ là cậu không biết là điều gì.
.....

"Ọc ọc..." - Ôn Viễn xoa bụng mà ngã lưng ra ghế, nhìn vào tờ lịch trên bàn. Đờ người khi nhận ra... Hôm nay là ngày cậu phải về nhà 'Ôn Viễn'.

Với tinh thần chưa sẵn sàng thì cậu đã gọi dời lịch 2 lần, tháng sau là ngày hẹn cuối rồi nên cậu phải về thôi.

"Haizz..."

"Phải đối mặt với họ thế nào đây, mình mà gặp họ..."

Khéo cậu quỳ xuống xin lỗi họ vì đã chiếm xác con trai họ mất thôi... Chưa kể còn cưới phản diện tương lai làm chồng. Giờ mà chủ nhân cơ thể quay lại hỏi tội, cậu có trăm cái miệng cũng không rửa sạch tội.

  Nghe tiếng rên rỉ cảm thán của Ôn Viễn vang vọng trong phòng và cả tiếng thở dài vì đói. Trần Hạc chỉ cười nhẹ mà đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho thiếu niên trước khi đi bàn hợp đồng với bên đối tác dù đang là chủ nhật.

Một ngày nghỉ, một ngày đẹp là phù hợp để đánh golf với mấy lão, dù sao thì không thể trì hoãn lâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip