tập 6.

Cậu phóng xe lao vun vút như bay trên đường, gió cuốn bụi cát bay mù mịt, màn mưa hệt như một tấm màn trắng xóa, càng ngày càng dày và mau hơn, nhưng mược kệ những sóng gió đang ập tới, những nguy hiểm đang rình rập khắp mọi nơi. Tâm trí cậu hiện tại chỉ tập trung duy nhất vào người cậu yêu và đang mang trong mình giọt máu của cậu. Thiệt tình là sự việc xảy đến quá bất ngờ, cậu chẳng chuẩn bị chi ráo nên trở tay không kịp. Tất thảy từng cử chỉ hành động của cậu, đều làm theo lý trí mách bảo và theo chính cái bản năng của mình. Là bản năng của một người chồng, một người cha, một người trụ cột trong gia đình!

"Mình ơi ráng chút nữa thôi, mình đừng có bị sao nha mình. Mẹ nó! Cái bệnh viện chi mà xa lắc." Cậu nói với một thần trí đang hoảng loạn cực kì.

Mà nghĩ cũng đúng, chẳng có ai ở trong cái cảnh nghiệt ngã ấy, mà giữ vững được thần trí cả. Người chồng làm sao có thể vững, khi người vợ sắp không trụ được? Bên chiếc ghế kia là người cậu yêu, yêu như sanh mạng. Cậu thương, thương vô ngàn. Nhưng trớ trêu thay cô ấy, lại đang nằm trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một lần nữa. Thề rằng, cuộc đời cậu chưa bao giờ rơi vào chung một tình cảnh ó đâm, tận hai lần. Bà mẹ nó, cậu ghét cái cảm giác này, ghét cái không gian này, ghét cay ghét đắng!

Cậu nói nhiều biết bao nhiêu nhưng đáp lại, nào có phải là chất giọng ngọt ngào, êm tai quen thuộc. Mà là tiếng mưa ào ạt đập thẳng vào cửa kính như muốn ăn tươi nuốt sống và tiếng gió gào thét ầm trời, nghe thật ai oán... Chưa bao giờ cậu muốn nghe giọng mợ như lúc này, dù chỉ một lời cũng muốn, để ấp ôm lồng ngực căng tức, để dịu xoa nơi tâm thức vì bứt rứt đến cùng cực.

Hừng hực chiếc xe như nổi lửa, xé tan bức màn trắng xóa như mơ như thực, điên cuồng cậu nhấn đạp ga hết mức, vì nơi tiềm thức mách bảo rằng... sức lực của mợ đang dần lao xuống vực. Sau một đoạn đường dài thăm thẳm, dài như vô cực thì cuối cùng cũng đã đến. Cậu nhanh chóng bồng mợ vào bệnh viện. Lúc này, mợ chợt tỉnh lại. Chắc bởi cơn đau dữ dội giằng xé, quá sức chịu đựng.

"Mình ơi...em đau quá, chắc em sắp sanh rồi."

Từng câu từng lời nức nở đau đớn của mợ, đều trôi tuột vào tai cậu. Khẩn trương, khẩn trương hơn nữa. Cậu xông thẳng vào giữa bệnh viện, hiên ngang như một anh hùng, giáng chất giọng đầy nội lực nghe vang dội cả không gian.

"Cứu vợ tôi với, vợ tôi sắp sanh rồi!!!"

***
Cánh cửa phòng sanh khép lại, đã tới rồi. Khoảng khắc thiêng liêng nhất trong đời người phụ nữ! Có thể nói, đây là thời điểm hạnh phúc nhất nhưng cũng chẳng khác mấy so với một cơn ác mộng đen tối. Đối với người mà xã hội luôn ví rằng họ "mềm yếu" và luôn cần lắm sự bảo vệ từ cánh mày rau.

Ôi, họ - những người đàn bà ấy, trông thật đơn giản nhưng thử hỏi, mấy ai dám hiên ngang trải qua cái "đơn giản" ấy?

Đàn ông ư, không bao giờ!

Hỡi ôi, cơn đau thấu trời mà một người phụ nữ phải chịu đựng khi sanh nở, tương đương với việc gãy hai mươi chiếc xương cùng một lúc.

Không lầm đâu, là cùng một lúc đấy!

Chao ôi, nó đau đớn vô ngần, là tận cùng của những tận cùng,... nhưng chỉ lẹt đẹt vài từ ngữ vô vị, trần tục ấy, mà nghĩ sẽ lột tả được tất thảy. Thì chưa đủ và sẽ chẳng bao giờ đủ đâu. Thật nực cười biết bao, những con chữ vụn vặt mơ hồ ấy sẽ làm được chi, ngoài việc miêu tả? Hoặc cùng lắm, thì khơi dậy nơi đáy lòng những con người "bên kia cánh cửa" niềm xót thương, sự thương hại. Chứ nào có cho họ "nếm trải" được chi.

Ấy vậy mà, cho đến cuối cùng. Vì con, vì gia đình và vì hai chữ "hạnh phúc", mà họ đành chấp nhận hy sinh. Thật nhói lòng biết bao khi, những phận người mỏng manh nhưng kiên cường ấy, đã gác lại dòng lệ lăng dài, gạt phăng bao lời mỉa mai, chẳng mảy may quan ngại đến tánh mạng và chẳng màng nhan sắc sẽ phai tàn sau sanh. Rồi... hàng ngàn chiếc băng ca lạnh lẽo đã "hộ tống" từng bóng hình cô đơn, từng dáng người đau đớn, lăn bánh đưa họ đến với bên kia cánh cửa.

Cánh cửa ấy, sẽ mở ra và đón chào sinh linh bé bỏng đến với đời... Hay sẽ khép lại mảnh đời của những kiếp lụa đào tả tơi?

...

Sau khi nốc cạn chén thuốc thúc sanh mà đốc tờ đưa cho, mợ bắt đầu cuộc "vượt cạn". Tiếng kêu la thảm thiết vọng lên theo từng cơn rặn, vang ngần chốn không gian căng thẳng. Đầu óc xoay vòng, nhào trộn mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chảy tràn từ trán xuống cổ, lan ra khắp cùng cơ thể, thấm đẫm tấm ga trắng tinh. Hai tay mợ gồng chặt lại, đôi mắt lúc thì lim dim, lúc thì nhắm nghiền, thần trí mơ mơ màng màng nghe theo sự chỉ dẫn của đốc tờ, hì hục rặn.

Bên ngoài phòng sanh, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao...

Sắc mặt cậu lo âu, căng thẳng chưa từng thấy, cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hễ vài giây sẽ ngó vào phòng sanh. Rồi cậu chắp tay niệm Phật với tất cả lòng thành tâm. Chỉ cần mợ bình an vô sự, đánh đổi bao nhiêu cậu cũng chấp nhận. Sự lo lắng hồi hộp, được đẩy lên đỉnh điểm khi mưa ngày một to hơn, tiếng sấm chói tai khiến lòng cậu như lửa đốt.

Đêm nay sẽ là một đêm khó quên.

Mợ thuộc dạng khó sanh, công thêm việc không có thuốc tê nên nhọc nhằn cứ càng thêm chồng chất. Hiện hữu sâu nơi đôi mắt giàn giụa nước ấy, là một ánh sáng trắng ngần. Lúc mờ nhòa, lúc le lói, lúc thì chói lọi. Đôi tai mợ bây giờ cứ như người già, tiếp nhận âm thanh vô cùng khó khăn, còn rè rè y chang cái "la dô" bị hư.

"Thở đều nào, thở nào..."

"Một, hai, rặn!"

"Giỏi...
đúng rồi...
cố lên..."

Sau khoảng nửa canh giờ "vật lộn" vất vả thì...

"Áaaaa." Mợ thét lên một tiếng sau khi dùng hết sức bình sinh để rặn.

"Ra rồi, đứa bé ra rồi!" Cả phòng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng khóc của đứa bé.

Rạng sáng, ngày hai lăm tháng chạp.
Thùy Trang ra đời trong một ngày mưa gió.

"Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông" Đốc tờ cẩn thận đưa đứa bé nằm lên ngực mợ.

"Oe oe oe."

Mợ đưa ánh mắt trìu mến của một người mẹ nhìn lấy Thùy Trang, miệng khó khăn vẽ lên một nụ cười.

"Thùy Trang của mẹ xinh đẹp lắm! Mẹ yêu con." Nói rồi, mợ ngất liệm đi... cũng phải thôi, trải qua nửa canh giờ chịu đau, đau như xé da xé thịt, vậy ai mà chịu cho thấu.

Niềm vui hay hạnh phúc, được biểu hiện bằng nhiều cách. Đôi khi là nước mắt, khi là nụ cười, hay đơn giản là chỉ yên trên bàn sanh và dõi ánh mắt về phía con vừa mới chào đời.

Ánh mắt của người mẹ là sự tượng trưng cho tình mẫu tử thiên liêng.

Là một thứ mà không bao giờ bị vấy bẩn và bị sao chép

Vì sẽ chẳng một thứ công nghệ nào, có thể chứa chan tất thảy dịu dàng và luôn sáng rạng ngời yêu thương, như mẹ!

Cánh cửa phòng sanh mở ra. Cậu thấy mà mừng muốn nhảy "lăm ba đa" luôn, mừng dữ dằn, mừng còn hơn trúng số độc đắc.

Như bắt được tia hy vọng cậu chạy cái ào tới. Gấp gáp nắm lấy tay đốc tờ, hỏi.

"Vợ... vợ tôi sao rồi hử đốc tờ?"

"Cô ấy vượt cạn thành công rồi, chúc mừng cậu đã lên chức cha! Bây giờ, chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức." Nói rồi, đốc tờ nhanh chóng đẩy băng ca đi.

Chao ôi, tận mắt chứng kiến cảnh mợ xơ xác, mặt mày tái nhợt, tái xanh nằm rã rời trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng hơi thở yếu ớt. Cậu bàng hoàng, không phải vì ngoại hình xấu xí. Mà bởi cậu quá thương mợ, hồi đó giờ ở nhà, mợ được cậu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mà "đóa hoa" ấy cả năm nay đã vì cậu, vì sanh con cho cậu mà tàn phai, héo mòn... Cậu hận bản thân mình ghê gớm, biết dậy mới đầu khỏi đẻ, thôi nghen lần đầu cũng như lần cuối, dư dật dữ rồi.

Thế rồi... cậu đưa mắt qua phía bên cạnh, là đứa con gái đỏ hỏn. Cậu đứng hình, bắt đầu màn độc thoại nội tâm.

"Phải thiệt hông trời... con mình kìa, con gái mình kia kìa, con gái cưng của cha. Mèn đét ơi, đẹp gái dữ, đẹp xuất sắc, để vài bữa nữa cứng cáp rồi dẫn đi khoe mấy cha nội cột kèo, hồi lớn dẫn đi thi hoa hậu luôn."

Ôi, đáy lòng cậu nó lạ lung lắm, cứ nao nao khó tả. Thật sự, từ 'hạnh phúc" là không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này! Nó vui vẻ, hân hoang, mà nó xốn xang, rộn ràng. Một giọt...hai giọt, người đàn ông nghiêm túc, giỏi giang đã oanh tạc khắp mọi thị trường, tưởng chừng như mạnh mẽ, vẽ vang, hùng hổ lắm... Mà giờ đây cũng đã không kiềm được nước mắt, cũng khóc một đứa trẻ.

"Cậu đây chắc là cha của đứa bé hử? Qua đây tôi hỏi chuyện." Bất chợt một vị đốc tờ bước ra từ phòng sanh, lên tiếng nói.

"Dạ đốc tờ có điều chi căn dặn ạ?" Cậu hớn hở đáp.

"Tôi không hiểu làm sao mà cậu lại bày ra vẻ mặt vui sướng đó cho đặng nữa, chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thôi thì cậu sẽ mất đi đứa con đó. Nè cậu kia, thiệt sự là cậu không biết hay làm bộ không biết đây hử?"

Sau khi nghe đốc tờ gằng giọng mắng xối xả, gương mặt cậu từ vui vẻ dần chuyển sang nghiêm trọng. Cậu không hiểu mô tê chi ráo, tự nhiên ở đâu xuất hiện chửi người ta một tràn vậy ông cố nội cậu còn không hiểu nữa. Rồi cậu hoang mang đáp.

"Thật ngại quá, tôi chưa hiểu ý đốc tờ lắm, ông nói rõ hơn được không?"

Đốc tờ chậm rãi lắc đầu, vẻ ão não lật mở từng trang trong sấp giấy dày cộp, đành phải kìm xuống cơn tức giận mà trầm giọng giải thích tường tận cho cái người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia.

"Kết quả khám nghiệm cho thấy vợ cậu đã uống thuốc phá thai, nên cô ấy mới sanh non và có máu chảy nhiều như vậy trước khi sanh."

Những lời nói ấy tựa nhát dao cứa vào tim cậu. Mớ thông tin vừa được tiếp nhận làm lỗ tai cậubất giác ù đi trông thấy...  cậu cũng muốn không tin lắm chứ, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế kia, làm sao lừa dối bản thân cho đặng.

Sau một chập sững người suy nghĩ, cậu chốt một câu nghe chắc nịch, chắc như đinh đóng cột.

"Vợ tôi không bao giờ làm điều xằng bậy như thế! Tôi xin lấy danh dự cả đời để thề rằng bản thân không mần bất cứ điều chi hại đến người con gái tôi thương. Và đích thân tôi sẽ điều tra sự việc này."

Nghe vậy, đốc tờ cũng thôi truy cứu, "Được, một chút nữa cậu sẽ được vào phòng chăm sóc cho vợ cậu. Bây giờ tôi có việc phải làm, xin mạn phép đi trước."

Cậu cúi đầu chào, không quên cảm ơn đốc tờ. Rồi cậu ngồi cái phịch xuống dãy ghế trống huơ sâu thăm thẳm, lòng dấy lên hàng nghìn câu hỏi.

Uống thuốc phá thai? Có nghĩ đằng trời cậu cũng không tin rằng mợ đã làm chuyện ấy. Huống hồ chi đây còn là con cầu con khẩn, nhớ khi trước mợ còn tự tử vì không sanh được con cho cậu mà. Thật vô lý! Chắc chắn có kẻ đã bày mưu tính kế, rắp tâm hãm hại mợ. Chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ.

"Khốn nạn! Đứa nào dám đụng tới vợ con tao, tao thề sẽ bắt đứa đó phải đền mạng."

                                  *
                            *          *

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đêm qua mưa khủng khiếp đến nổi cứ tưởng trời đất bắt vạ gì nhau. Thế mà sáng nay lại nắng đẹp, nắng chan hòa, chắc trời đất mới làm lành.

Bông vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi ra nhà trước, đặng mở cửa cho sáng sủa căn nhà.

Mới ngủ dậy, hãy còn đang mơ màng, đập vào tầm mắt Bông là một cục thù lù ngồi dựa vào cây cột chống. Mẹ bà nó con Cún, mần sảng hồn đa.

"Thánh thần quơi hết hồn hà, mần giống ôn chi dậy? Mới sớm bửng mà sao ngồi đây?"

Bừng tỉnh khỏi mớ chằng chịt ngổn ngang, Cún nghe bên tai là giọng con Bông đương í ới hỏi mình. Trong tâm cô khá bất ngờ, nhưng gương mặt lại chẳng biểu hiện chi sất.

Mà cô bất ngờ bởi chợt nhận ra rằng, mình đã ngồi yên ở đây, từ tối qua đến giờ...

Cún di dời ánh mắt ra khoảng sân rộng ngoài kia, vài tia ánh hồng của buổi bình minh nằm gọn trong đáy con ngươi thơ thẩn, rồi len lỏi nơi tâm hồn, tự nhiên cảm thấy âm ấm cõi lòng. Quẩn quanh chóp mũi cô là mùi hương cỏ non. Phảng phất, trong ngần. Rồi dần dần nhận ra cái mùi sương mai, mùi gỗ đất còn ẩm ướt... Những nàng hương khẽ uốn lượn trong không khí. Mơ màng, mềm mại. Tựa như đang say sưa cùng chàng nắng mà khiêu vũ khúc cảm tạ trận mưa xối xả đêm qua...

Bông ngước đầu qua lại, cũng bắt chước dòm theo hướng nhìn của Cún rồi lại nhíu mày, dán chặt ánh mắt hằn tia soi xét lên mặt người kia. Ôi thiệt tình, con nhỏ chẳng biết bạn mình nay bị cái chi hay đầu cua tai nheo ra làm sao, mà mới sáng sớm đã ngồi thất thấn thế này, hồn vía thì cứ vất va vất vưởng treo tuốt cây ổi.

Tưởng thất tình bị bồ đá không đó, mà quên mất, nó đâu có bồ...

Nãy giờ Bông cũng tốn nước miếng gặng hỏi quá chừng mà có lọt vô trong tai nó được khỉ khô nào đâu, chẳng thấy trả lời trả vốn chi ráo.

Tức tối.

Bông hậm hực dậm chân nghe huỳnh huỵch đi tới trước mặt Cún. Chợt, đập vào mắt con nhỏ là một gương mặt hiện rõ nét bơ phờ, dòm kĩ biểu cảm y chang mấy cô đào hát nhạc trữ tình ướt át trong phòng trà. In hằn trên đó là cặp mắt đen như gấu trúc. Lúc này, Bông mới tá hỏa.

... nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau liền chuyển sang trạng thái buồn cười.

"Há há há, ê nói cái này đừng buồn nha."

"..."

"Mặt mày rất là xấu ý, dòm y chang con gấu trúc bị bỏ đói."

Cún vẫn giữ im lìm một trạng thái, dẫu cho cái con người trước mặt đang không ngừng xài xể mình. Não bộ cô cố gắng để đôi môi mấp máy ra những từ ngữ, đang đua nhau chạy trong đầu. Hối hả, miệt mài. Nhưng rồi, cũng chẳng có gì được thoát ra, chẳng có thứ gì ngoài tiếng thở dài và một cái gật đầu hờ hững.

Bông cũng biết ý, giằng tràn cười xuống bụng, giả bộ diễn nét buồn đời rồi thở dài theo Cún.

Thế là bên cây cột chống, có hai đứa bị bồ đá cùng ngồi thở dài thườn thượt.

Khổ quá, Bông biết con Cún hiện đương nghĩ chi mà. Cả đời con nhỏ có mình Cún là bạn thân chứ mấy, nghĩ sao ba đồ yêu đó đòi qua mắt được nhỏ... chỉ là giả bộ hỏi đặng nó nói ra cho đỡ nặng lòng thôi.

Mà mẹ bà, nó có thốt ra tiếng nào đâu, từ nãy giờ cứ như bị câm á, nín thinh, nín khe.

"Tao biết mày lo cho mợ lung lắm, nhưng mà ý là vầy nè... giờ mày có ngồi đây tới mai mốt cũng hông mần được chuyện chi hết trơn á, hiểu hông? Nên cứ đợi chừng nào mợ phẻ gòi cậu rước mợ dìa, dậy đó, gật đầu hiểu liền cho tao."

"Ừm, tao hiểu mà."

"Hiểu mà cái mặt cưng ấy quá cưng ơi."

"..."

Bông cười cười, loạng choạng đứng dậy rồi vỗ vào vai Cún nghe bẹt bẹt "thôi, dẹp liền, cất lẹ lẹ cái mặt đưa đám đó vô liền rốp rẻng đi, mày á, sáng sớm đừng xách giò đi mở hàng cho họ nghe hôn, hổng thôi họ ế nguyên ngày. Còn giờ thì tạm biệt, tao đi mần việc đây."

Đợi khi Bông đi khuất, lúc nãy con My chị cũng đã ngủ dậy, nó đi từ sau bếp ra nhà trước. Thấy cái gai trong mắt đang thơ thơ thẩn thẩn, ôi nó hả hê trong bụng lung lắm.

"Mày đương lo cho mợ, hay lại dở cái trò mèo khóc chuột đó hử?" Mặt nó nghênh ngang pha chút trịch thượng, đôi mắt khinh bỉ nhìn cái cục thù lù trước mặt, lòng khó chịu không thôi.

"Tao sắp đánh mày! Biến đi cho khuất mắt tao." Cún gằn giọng nhưng mắt vẫn nhìn về xa xa, chứ chớ hề liếc nó lấy một lần.

"Á đù con này ngon, chắc tao để yên cho mày đánh á?" Nó nhanh chóng đáp trả, nhưng trong tâm hơi có chút sợ sệt. Thì cái thân nó như que tăm mà, lỡ bị con Cún thụi cho phát... chắc gãy làm đôi.

Cún thở dài, chấp nhận lời thách thức của con My chị.

Lửa giận bắt đầu dâng lên cao trào vì sự ngạo mạn của "con ếch ngồi đáy giếng" kia, hừng hực khí thế, cô bẻ ngón tay nghe bụp bụp, xắn tay áo lên đặng tẩn cho nó một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết đặng mở mang tầm mắt.

Thầm nghĩ, bản thân mà mất giáp thì nó cũng phải mất giày, lần này hết đường chạy nghe con!

Mà trời xui đất khiến, tự nhiên Tú Quỳnh từ đâu "biến" ra, nên đã kịp thời ngăn lại cuộc chiến hứa hẹn sẽ nảy lửa này.

Con bé bước tới, dáng người nhỏ thó tay ôm rổ rau hiên ngang chắn giữa hai con người đang liếc nhau cháy mắt kia.

"Thôi thôi cho em xin can hai chị." Quỳnh tặc lưỡi, nói tiếp "sao mà ăn rồi tối ngày cứ gây lộn riết, hai chị hổng chán chứ em ngán tận họng luôn nè."

Con My chị trừng mắt nhìn Quỳnh, còn cố tình đi qua thúc vào vai rồi thì thầm lời "tâm tình" bên tai, "đừng cố gắng sức mần hoa hậu thân thiện ở đây mần chi cho cực, không ai chứng đâu" xong bỏ một mạch xuống bếp. Cún thấy nó đi rồi nên cũng không quan tâm nữa, tay vuốt lại quần áo cho thẳng thắn, phiền phức.

"Em cũng lo cho mợ lung lắm, thôi chị đừng buồn nữa nghen!" Quỳnh thỏ thẻ an ủi cô chị thân thương vài câu rồi đi mần tiếp, ủa chứ đứng đây quài lấy chi ăn.

Bỗng, con Bông quay trở lại, trên ray còn bưng thêm dĩa chân gà.

Thì nói nào ngay, nay bạn Cún của nó có chuyện buồn, buồn hiu, buồn như con chuồn chuồn, xong rồi mặt cứ thộn hết cả ra, ờ thì... nó thấy cũng tội, cũng thương thương nên mần cho ăn đó. Thấy Bông tốt với bạn nó ghê chưa, tìm không ra đứa thứ hai mà đẹp gái, tốt bụng như nó đâu!

Bông ngồi bệt xuống bênh cạnh Cún, tay chìa dĩa chân gà tới trước mặt cô.

"Đù, ở đâu ra ngon ri mậy?"

Mùi thơm lừng chạy xộc vào mũi Cún, đánh thức mọi giác quan thêm cả chiếc bụng rỗng. Mới hít hà vài hơi mà chảy nước miếng luôn rồi.

"Thơm phức hen mậy? Để kể cho nghe, mày nhớ bà bảy hông, hôm qua tao đi ăn trộm bọc chân gà của bả đó đa. Chèn ơi, ta nói bả rượt tao quanh chợ, chạy quáng gà luôn. Mà nói nào ngay, cái thây bả bự tổ chảng như con heo nái dậy, chạy sao lại tao." Bông vừa cười hô hố, vỗ đùi bẹt bẹt, vừa tự hào nói.

"Cặp giò mày coi bộ mần ăn cũng dữ dằn quá he... ê hổng ấy lựa bữa nào quởn quởn, tao dí mày đi mần vài phi vụ hen?" Rủ thì rủ cho xôm vậy thôi, chứ Cún cũng còn yếu nghề lung lắm, lỡ bị phát hiện chắc cô chạy trước quá.

"Được đó đa, nè công sức tao mần nãy chừ đó, ăn dọng hổng hết là tao quánh."

"Ê, sao ăn mà hông rủ?"

Lan Ngọc bất thình lình nhảy ra, như chui đâu từ dưới đất lên, hù hai đứa này muốn sảng hồn. Chi chớ ở đâu có đồ ăn là ở đó có Ngọc, mũi con này đánh hơi tài dữ, thính lung lắm!

"Sao mâm nào cũng có má này dậy trời, thôi ngồi xuống ăn luôn nè." Bông buông vài câu xỉa xói rồi cười xòa nói.

"Đợi xíu để xuống rủ bé Quỳnh, ẻm thích ăn cái này lung lắm. Dí để em mần thêm ca trà đá nữa, dậy mới đúng bài." Ngọc nhanh nhảu đáp, có Ngọc sao mà thiếu Quỳnh được.

"Em ơi em ăn ké của họ gòi mà còn rủ đồng bọn nữa, rất là ồn ý." Bông còn chưa kịp nói xong, con Ngọc đã biến đi đâu mất dạng, tưởng tề thiên hông á.

"Hặc hặc hặc, đến tao cũng lạy nó luôn."

Bông nghe con Cún vừa nói vừa cười mà thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nó cũng chịu vui trở lại rồi đa, có hơi tốn công mà thôi cũng kệ.

... Rồi cả bốn đứa xúm chụm vào ăn. Vị mằn mặn, cay cay khiến tụi nó cứ hít hà, xuýt xoa. Mới đầu ngó dĩa chân gà đầy ứ nự, với ca trà đá bự bành ki tưởng ăn không hết. Vậy đó mà cũng dần vơi đi, xong hết sạch, à đâu cũng còn đó chớ, còn mấy miếng xương.

Ngó đơn giản, giản dị vậy thôi, chứ vui lắm, vui dữ dằn, dù chi tụi nó cũng còn là con nít cả mà.

***
Bất tỉnh nhân sự trong phòng hồi sức sau cuộc vượt cạn đêm qua thì sáng nay mợ cũng đã tỉnh lại. Mắt lim dim mở, đầu óc còn choáng váng lắm, mợ chóng tay ngồi dậy nhưng cơn đau ở phía dưới bất chợt truyền lên não. Nó khiến mợ nhăn mặt và thốt ra vài tiếng rên khẽ.

"Mình tỉnh rồi hả, khoan hẳn ngồi dậy, mình cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi đã." Nghe tiếng sột soạt thì cậu biết mợ đã tĩnh, thấy mợ lòm còm ngồi dậy nên cậu mau chóng tới đỡ lấy lưng mợ.

"Con đâu rồi mình?"

Làm quen với cơn đau xong thì điều đầu tiên mợ nghĩ đến chính là Thùy Trang. Cô công chúa bé bỏng mà mợ đã ngóng trông bao lâu nay.

"Con bé đang ở bên cạnh mình luôn á."

Nghe cậu nói thế mợ mới quay sang thì thấy bé con đang nằm ngoan ngoãn trong nôi, còn mút mút ngón tay nữa chứ. Ngắm nghía Thùy Trang một chập rồi mợ mới chợt nhận ra, Thùy Trang sở hữu một đôi mắt thật to tròn, hồn nhiên và có chiều sâu, điểm xuyến trên đó là hàng lông mi dài cong vút. Nhìn vào liền khiến người ta liên tưởng đến viên bi trong suốt hoặc một lòng sông trong vắt tĩnh lặng. Đây chính là dáng mắt biếc!

"Con bé có đôi mắt biếc đẹp quá mình ạ, nhưng em sợ sau này con mình sẽ khổ!"

"Thời buổi nào rồi mà mình còn mê tín cái kiểu đấy! Nghe ba cái tin đồn thất thiệt ấy chỉ thêm mệt đầu. Con mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa, khổ sao đặng."

Mợ khẽ gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Thùy Trang đầy cưng chiều.

"Con bé trắng trẻo, xinh đẹp như vậy tất cả là nhờ có em đó mình."

Cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy mợ. Đoạn lấy từ đâu ra một bó hoa màu đỏ to đùng.

"Tặng mình nè, cảm ơn mình vì đã hy sinh cho tui nhiều như vậy."

Mợ xúc động lung lắm, mới vừa mang nặng đẻ đau xong lại được chồng chăm sóc tận tình như vậy thì hỏi coi ai mà không xúc động được chứ!

"Hoa đẹp lắm, em cảm ơn mình, em thương mình nhiều lắm."

Rồi cậu ôm chầm lấy mợ, giọng trầm ấm nói.

"Hôm qua ở ngoài phòng sanh mà tui đứng ngồi không yên, tui lo cho mình và con lung lắm."

Quả thật lối vào phòng sanh là chiếc gương của hôn nhân. Bởi ở đó mới chứng thực được người đàn ông có yêu vợ hay không!

"Mà mình này, đốc tờ học lại với tui rằng mình uống thuốc phá thai."

Mợ nới lỏng khỏi vòng tay cậu, lùng bùng lỗ tai, tim nhói lên một chút.

"Cha chả, ông đốc tờ ăn nói xằng bậy, mần chi có cái chuyện kinh thiên động địa đó được? Em đâu có bị khùng mà giết con mình, hổ dữ còn không ăn thịt con mà."

"Ừm, tui tin mình mà, tui nghĩ chuyện này là có kẻ nhúng tay vào muốn hại mẹ con em đó đa."

Mợ nhíu mày suy nghĩ, hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi sanh. Nhưng cũng chẳng thấy chi bất thường.

"Đó giờ em có gây thù chuốc oán với ai đâu mà họ nỡ ra tay tàn độc với mẹ con em như vậy chứ..."

Nói rồi mợ ẵm Thùy Trang ra khỏi nôi mà âu yếm, đôi tay vuốt ve cái má tròn ủm mềm mại như bánh bao kia.

"Thì hôm qua giờ tui cũng suy nghĩ lung lắm. Hay là..." Cậu khó khăn không muốn nói, nhưng đây là lý do duy nhất cậu suy luận được.

"Hay là sao mình?" Mợ nóng lòng đáp.

"Mình có nhớ rằng trước khi đi ngủ, tui luôn dặn con Cún nấu thuốc dưỡng thai cho mình uống. Vậy thì chỉ có nó mới có thời gian thích hợp đặng chuốc thuốc mình thôi."

Nghe xong mợ liền phản bác, quả quyết phủ nhận lời suy luận của cậu. "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nói như mình thì khác chi em đương nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà?"

"Ừ thì tui cũng không muốn tin đâu nhưng..."

Đoán được ý tứ trong lời nói ngập ngừng của cậu, mợ nhanh chóng ngắt lời đặng bác bỏ suy nghĩ ấy.

"Không có nhưng nhị chi trơn á. Thôi, bây giờ mình nghe em nói đặng tỏ lòng em nghen."

Mợ thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu như một cách để trấn an sự lo lắng khôn nguôi kia, giọng nói mợ trầm xuống tựa đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua cùng cô hầu nhỏ hiền lành, tội nghiệp.

"Em coi Cún như con gái ruột của mình, mang nó về từ hồi còn nhỏ xíu mà chẳng lẽ em lại không hiểu tánh nó đa... Mình tin em đi, nó là một đứa không mưu mô tính toán, không ác ôn hại người như vậy đâu, vả lại nó thương em như nào thì mình cũng cảm nhận được mà."

Mợ nói ra hết lòng mình để bào chữa cho Cún. Mợ tin tưởng nó dữ lắm, nó sẽ chẳng bao giờ hại mợ đâu. Còn nữa, hồi trước nó còn nói rằng muốn hầu cho con của mợ suốt đời mà.

Có thể đó chỉ là vài ba mảnh chi tiết vụn vặt, nhỏ nhắn nhưng sẽ phản ảnh cả một con người. Những hành động mà Cún thể hiện ra với mợ, mợ cảm nhận được đó đều xuất phát từ sự chân thành và tự nhiên. Không hề một sự tính toán trước nào cả.

"Vậy thì có thể Cún nó bị người khác "mượn tay giết người" đúng chứ?" Cậu nói.

Chau mày hồi tưởng và suy nghĩ một chập thì mợ bức xúc gằn giọng, "nếu như vậy thì phải là người trong nhà mình mới mần được chuyện đó!"

"Ừm, vậy theo em là ai đã chủ mưu?" Cậu nói mà trong lòng đầy khâm phục, suy nghĩ từ hôm qua tới giờ mà chưa ra được ai, trong khi mợ mới nghĩ đây đã ra rồi.

"Hiện tại thì em không chắc nhưng có lẽ là người đó, em sẽ có cách khiến nó tự chui đầu vào tròng!" Mợ đưa mắt nhìn xa xăm.

"Vợ của tui giỏi quá, đến tui cũng sợ mình luôn đó đa!"

"Đã gọi là bày mưu tính kế thì phải dụng mưu sâu kế độc, chứ mần ba cái trò con nít mà tưởng mình trùm đời, rồi đòi qua mặt mợ hai nhà này được hử? Con cái là giới hạn của người mẹ, em sẽ bắt nó phải trả giá."

"Chèn ơi, mình định mần chi đa? Giết nó luôn hử!?"

"Tùy vào thái độ của nó thôi, nếu vừa mắt em thì có thể sẽ tha mạng, còn không thì..." Nói rồi mợ cười nham hiểm khiến cậu cũng e dè. Như vậy mới ra khí chất mợ hai chứ.

Cậu thở dài, đưa ánh mắt có chút thất vọng nhìn ra xa, "nhưng cũng thật khó tin hen mình? Dòm mặt mày đứa nào trong nhà cũng rõ ngây thơ vô tội, ấy thế mà..."

Mợ nhếch môi cười, vén tóc ra sau tai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng đáp.

"Thì ai mà chả vô tội cho tới khi được kết án, nên đừng vội nhìn mặt mà bắt hình dong. Cõi đời này thiếu chi những người đẹp, rất đẹp, lại làm những việc xấu, rất xấu."

Câu chuyện đương tới hồi gây cấn thì lại bị ngắt ngang bởi tiếng gõ cửa của đốc tờ. Cậu có chút luyến tiếc nhưng cũng nhanh chân ra mời đốc tờ vào. Vừa bước vào phòng, đốc tờ đã vào ngay vấn đề với một giọng nói trầm khàn nghiêm nghị.

"Tôi đến đây đặng thông báo cho gia đình mình một tin hệ trọng liên quan đến đứa bé."

Nghe tới đứa bé thì bất chợt tim hai người đập nhanh, một tay mợ siết lấy tay cậu, tay còn lại ôm chặt Thùy Trang vào lòng.

Cuộc hội thoại diễn ra trong hai chục phút. Chẳng biết đốc tờ nói chi mà mợ khóc lung lắm.

***
Sau hai tuần nằm dưỡng thương, theo dõi sức khỏe thì mợ cũng được xuất viện.

Chiếc xe đen bóng loáng băng băng lăn bánh trên con đường đất đỏ tiến về nhà. Tay mợ ẵm Thùy Trang còn đang say giấc nồng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thả hồn vào những đám mây xanh, nhìn hàng cây cứ thụt lùi mà lòng nao nao, đượm buồn khó tả.

"Mình đương nghĩ chi đó đa?"

Câu hỏi của cậu vang lên khẽ khàng, phả vào không gian chỉ có tiếng gió vi vu, khiến mợ quay trở về thực tại.

"À...em đương suy nghĩ về cái người đã hạ độc em."

Nhắc tới là thấy bực, tay cậu nắm chặt vô lăng đến mức nhìn thấy rõ những gân xanh in hằn trên làn da ngăm ngăm ấy.

"Để đó, xí tui về xử lý."

"Đó giờ chuyện lớn bé trong nhà đều do một tay em lo liệu, vụ này để em xử trí, em sợ mình mần chi hồ đồ mắc công mang nghiệp đó đa." Nói vậy bởi mợ hiểu ráo tánh cậu thế nào mà, có khi cậu nổi khùng, cậu giết kẻ đó luôn không chừng.

"Ừm tui nghe mình."

"Em nghĩ như này, mình nghe xem có đặng hông nghen. Trong cái đám gia đinh thì Cún là đứa thương em nhất. Ngọc với Bông mặc dù là đứa miệng nhanh hơn não, hay tài lanh nhưng tánh tình thẳng thắn, bụng dạ không độc địa. Quỳnh thì hiền khô, mít ướt, đến cả con gián cũng sợ nên không mần cái chuyện tàn độc vậy được, với cả nếu con Cún thương em nhất thì Quỳnh cũng là đứa thương nhì. Thằng Đô với thằng Lực thì lại là kiểu hữu dũng vô mưu."

"Vậy còn hai đứa." Cậu nói như ngộ ra được một cái gì đó.

Đúng vậy, chỉ có hai con yêu nhền nhện đó mới không từ thủ đoạn mà mần ra cái chuyện này thôi!

"Nhưng mình cứ từ từ, chuyện chưa tỏ tường, chưa đâu vào đâu hết, đây chỉ mới là suy luận của em thôi. Nhưng điều em còn lấn cấn trong lòng là hà cơ chi mà nó lại hại mẹ con em như vậy...?"

Mãi mê bàn chuyện quá nên mợ cũng chẳng hay rằng xe đã đến trước cửa nhà. Cậu chạy xuống mở cửa xe cho mợ rồi dìu mợ vào nhà.

"Aaa, mợ dìa gòi!!!" Cún sau khi thấy mợ vào nhà thì mừng rỡ mà chạy ra đón. Nhưng sao cô thấy sắc mặt mợ có vẻ không được vui đa, cũng lơ đi lời cô nói luôn. Mợ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng vào phòng, làm vẻ mặt cô chưng hửng một cục. Hơi tủi thân một chút.

Con My chị và thằng Thanh thấy mợ bồng trên tay đứa bé mà lòng dấy lên một tràn lo sợ.

"Ê, sao em nói thuốc đó uống vô sẽ xảy thai mà?" My chị thì thầm vào tai của thằng Thanh

"Chị có cho hết một gói không đa? Chẳng lẽ mợ lại may mắn đến thế chứ!"

"Ủa em đâu có nói chị là bỏ hết một gói đâu, khúc chị đang bỏ tầm nửa gói thì con Cún đi vào nên chị cất vào lại rồi."

"Trời ơi, vậy tất cả là do chị, cái thai của mợ bự bành ki vậy rồi nên bỏ hết một gói mới đặng! Thôi, chuyến này tàn canh gió lạnh rồi."

"Mày nói nghe ghê quá đa, chỉ cần mình đổ tội hết cho con Cún là được, dù chi nó cũng là đứa nấu thuốc cho mợ nên mợ phải nghi nó đầu tiên chớ đa." My chị tự trấn an bản thân.

"Ừm chị nói nghe hay lắm, đừng có lôi em vô đó hì. Thôi em đi ăn chớ không lát thành ma đói." Sợ rằng mình sẽ bị bại lộ nên Thanh mau chóng phủi bỏ trách nhiệm, kiếm cớ mà chuồn đi.

My chị cũng chẳng nói chi bởi nó biết tánh thằng em nó mà.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì mợ ẵm Thùy Trang cùng với cậu đi ra nhà trước.

"Tụi bây bước lên đây mợ biểu!" Mợ gằn giọng lên tiếng.

Tụi nó ở nhà dưới rùng mình hết cả lên, đứa nào đứa náy cũng chần chừ, sợ hãi không dám đi lên nhà trước. Đó giờ mợ giận sang chảnh, giận nết na chứ đâu có giận sổ sàng như vậy. Lần này mợ lớn tiếng vậy chắc chắn là có biến. Con My chị và thằng Thanh mặt cắt không còn giọt máu.

"Bước nhanh cái chân lên, hay tụi bây muốn đích thân mợ xuống thỉnh mới chịu lên hử?" Mợ nói vọng xuống từ nhà trên khi đã lớn tiếng gọi nhưng chẳng mặt đứa nào.

"Mô Phật dụ chi nữa đây trời!?" Bông cũng sợ hãi mà lên tiếng.

"Kiếp nạn tới gòi đó, chuẩn bị chị em mình đi thỉnh kinh." Ngọc hùa vào cho không khí đỡ căng thẳng.

"Thôi cảm ơn nha, hông rảnh, đi mình đi má."

Tụi nó lần lượt đi lên hết trên nhà trước. Đối diện với mợ đang đằng đằng sát khí mà tụi nó xanh lè mặt mày, nín thở luôn.

"Dạ tụi con lên hết gòi, mợ có chi sai bảo ạ." Cún lên tiếng hỏi.

"Phàm ở đời mần việc chi mà không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng nên làm, nếu đã trót dại làm thì dù có giấu diếm đằng trời, cuối cùng cũng bị lộ ra." Mợ đưa mắt quét một lượt từng đứa một.

"Đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn vở, chứ mà để sơ hở thì người ta biết mình đóng dở cũng chẳng lạ. Nên nhớ cứ giấu đầu thì kiểu chi vẫn sẽ lòi đuôi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi." Cậu bồi thêm vài câu thành ngữ vào cho căng thẳng.

Thôi xong tụi nó sắp đái ra quần rồi. Khỏi nói cũng hình dung ra được mặt thằng Thanh với con My chị bây giờ đang sợ chết khiếp. Hai chị em nó nắm chặt tay nhau, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.

Duy chỉ có Cún là còn đứng vững, bởi cô có mần chi đâu mà sợ. Cây ngay không chết đứng.

"Dạ mợ nói chi tụi con không hiểu ạ, từ lúc cậu mợ đi thì tụi con trông coi nhà rất cẩn thận, chắc chắn không mất một món đồ nào." Cô sợ rằng mợ nghĩ tụi nó ăn cắp đồ đạc hay trang sức chi quý giá của mợ nên nhanh chóng phủ nhận.

"Nói đến mức này mà tụi bây còn không chịu nhận tội. Khai mau! Đứa nào dám hại mợ xảy thai?" Cậu đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói.

"Mình bớt nóng, em đã nói để vụ này em xử trí mà." Mợ quay sang chau mày nhìn cậu.

Nghe mợ nói thế nên cậu lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống tiếp tục soi xét từng cử chỉ hành động của đám gia đinh.

Tụi nó nghe cậu nói rằng có đứa khiến mợ bị xảy thai thì ngỡ ngàng. Có cho tiền tụi nó cũng không dám mần cái chuyện thất đức đó đâu.

"Mợ nghĩ oan cho tụi con quá, tụi con chắc chắn không mần cái chuyện này!"

Cún lên tiếng bênh vực cho cả đám, cô tin tưởng tụi nó lung lắm, sống với nhau cũng rõ lâu rồi mà chẳng lẽ tánh nết tụi nó ra sao cô không hiểu đa.

"Mày không mần thì ai mần nữa? Rõ ràng mày là đứa nấu thuốc cho mợ!" Con My chị bắt đầu đổ lỗi cho Cún.

"Cún nghe mợ hỏi, con có mần chuyện này không đa?" Mợ nhìn sâu vào mắt Cún.

"Mợ ơi mợ tin con, con không bao giờ mần chuyện thất đức vậy đâu mợ. Con thề có trời đất chứng giám, con mà có mần chi quấy là ra đường xe cán con xẹp lép luôn."

Cô bức xúc, oan ức nghẹn đắng nơi lòng ngực, tự nhiên ngồi không mà bị đổ cho cái danh hại người, chịu đời không cơ chứ! Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, không chịu khuất phục.

"Thiệt đó mợ ơi, con Cún không dám mần chuyện đó đâu mợ, nó thương mợ lắm mà." Bông chịu không nổi cảnh bạn mình bị đổ oan nên cũng dũng cảm bênh vực.

"Mợ ơi nó làm đó mợ! Chính mắt con thấy nó bỏ cái gói bột màu trắng vào chén thuốc của mợ. Mợ ơi tống cổ nó đi đi mợ."

Con My chị chợp lấy thời cơ mà quy hết tội cho Cún, còn xúi mợ đuổi cô đi nữa.

"Hay lắm, cuối cùng đã chịu khai rồi đa! Mợ đâu có nói rằng mợ bị xảy thai là do uống thuốc đâu, sao con biết hả My chị?"

Rồi xong nó cứng người luôn. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Tự xử đi he, em hết cứu chị được rồi. Ngu chi ngu ác." Thanh cuối gầm mặt xuống, nói thầm vừa đủ cho nó và chị nó nghe.

"Dạ...dạ con không dám." My chị quỳ rạp xuống đất, mắt láo lia, giọng bắt đầu trở nên hoảng loạng.

"Mợ có bằng chứng, thành thật đi thì mợ tha, còn không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn." Giọng mợ nhẹ tênh nhưng đủ khiến lòng người chao đảo.

"Dạ con nhận, con nhận. Là con đã lỡ dại, xin mợ tha cho con." Nó chắp tay lạy mợ, khóc lóc van xin sự tha thứ.

Cả đám nghe rằng con My chị là kẻ chủ mưu thì trợn tròn mắt bất ngờ. Thầm nghĩ sao mà con này gan quá, nó có điếc đâu mà không sợ súng chứ.

"Khốn nạn! Mày gài tao?" Giọng cô chứa chín phần oan ức, mười phần tức giận.

"Xin lỗi Cún ngay cho mợ." Dám đổ oan cho hầu cưng của mợ, đâu có dễ.

Nó hơi ngập ngừng nhưng đứng trước sự áp bức từ mợ và cái sai rành rành của nó thì cái tôi bự như bánh xe bò ấy cũng phải bị dẹp qua một bên.

"Tao... tao xin lỗi, lần sau tao không dám nữa."

Cún rưng rưng nước mắt, nó dám hại mợ còn đổ tội hết cho cô nữa. Uất ức lắm chứ.

"Bây đâu, đánh con My chị năm chục roi rồi bỏ đói nó ba ngày cho mợ, đứa nào lén đưa đồ ăn cho nó là mợ chặt tay." Mợ không có ác đâu, là tụi bây ép mợ phải ác đó.

Mợ cũng định hỏi rằng cớ chi mà con My chị lại hãm hại mẹ con mợ, nhưng sau khi nghe nó đổ hết mọi tội lỗi lên người Cún thì mợ đã ngầm hiểu được nguyên nhân rồi.

Rồi con My chị bị lôi ra sau nhà đánh, tiếng thét của nó to ầm trời. Cô nghe cũng hả dạ lung lắm, cho chừa cái tật mượn tay giết người, ném đá giấu tay nghen con.

"Xong chuyện rồi, bây giải tán đi mần việc đi."

Vãn tuồng, đào kép diễn xong rồi. Tụi nó nhanh chân chạy đi, chứ đứng đây quài chắc tụt huyết áp quá.

"Cún qua đây mợ biểu." Thấy hầu cưng của mợ đứng vò vò cái áo bà ba, phụng phịu giận dỗi, mặt còn vương chú uất ức mà thấy thương hết sức.

Cô từ từ bước tới nhưng chưa dám ngước mắt lên nhìn mợ.

"Mợ tin con sẽ không mần chuyện đó đâu nhưng mợ phải nói vậy để dụ con My chị vào tròng, con đừng giận mợ nghen."

"Dạ con hổng giận mợ đâu. Mà mấy bữa mợ đẻ có đau lắm hông đa, con lo cho mợ quá trời luôn." Cô vừa nói vừa lau nước mắt, biết mợ tin tưởng mình nên cô vui lung lắm.

"Mợ đau lắm chớ nhưng mợ chịu được, con xem em có dễ thương không đa?" Nói rồi mợ ẵm Thùy Trang tới gần cô cho cô nhìn rõ.

"Chèn ơi cô hai đây hả mợ? Sao dễ thương quá zậy, ui cha ơi hai cái má thấy cưng lắm ý."

"Ừm, con ẵm em chút đặng làm quen với em đi đa." Rồi mợ truyền Thùy Trang qua cho Cún.

Thấy cô ẵm Thùy Trang gọn tưng, không quấy khóc nên mợ cũng an tâm.

Đúng là con nít, nãy mới sụt sùi khóc mà giờ cười toe toét rồi.

"Con thấy cô hai có đôi mắt biếc đẹp không đa?"

"Dạ đẹp xuất sắc luôn, mà mợ ơi vậy là giờ con sẽ được hầu riêng cho cô hai đúng hông mợ?" Vừa nói cô vừa âu yếm nhìn Thùy Trang, miệng cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

Mợ gật đầu nhẹ. Cô thấy vậy nên cảm ơn mợ ríu rít, cô mừng trong lòng lung lắm. Thầm nghĩ rằng được hầu hạ cô hai dễ thương, ngoan ngoãn như vậy là phúc phần của cô rồi.

"Thôi con đi mần việc đi, tới giờ mợ cho em bú sữa rồi."

Nghe vậy cô cẩn thận ẵm Thùy Trang truyền cho mợ. Mắt vẫn dõi theo Thùy Trang, đến khi mợ vào phòng rồi mới chịu luyến tiếc rời đi.

Rảo bước chân xuống bếp, thấy con Bông đang cặm cụi ngồi lặt rau nên cô cũng bắt ghế ngồi xuống phụ.

"Mày lặt rau chi mà khí thế anh hùng dợ? Sơ sơ thôi, lỡ hư nguyên rổ rau là mày ăn cho hết nghen con."

Cún nói vậy bởi cô chẳng biết con Bông nó bực tức giống chi mà lặt rau mạnh bạo thế không biết, lát hồi lại bị mợ chửi cho thì bảo sao xui.

"Thì tao tức chuyện hồi nãy chứ đâu! Ê, nãy con My chị nó bịa đặt kinh khủng luôn á mày, nó tự biên tự diễn xong lại đổ hết mọi tội lỗi lên mày."

"Thì mày cũng biết nó ghét tao hồi đó giờ mà, tao cũng chẳng hiểu nó mần dậy chi nữa." Cún thở dài bởi bản thân cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Má nó, tao nghe nó nói mà tao tức rân trời ông địa, càng ngày tao càng ghét cái bản mặt nó." Bông lặt mạnh cọng rau muống để thể hiện sự bực tức đang dâng trào.

"Đúng là ở hiền gặp phiền mà, chắc kiếp trước tao dựt bồ nó nên nó ghét tao tới giờ."

"Thù dai ghê đa."

Con Bông được một trận cười sặc sụa, nó thầm nghĩ rằng người vừa ác vừa xấu như con My chị mà có bồ được cũng hay. Mặt thì như mực một nắng vậy đó, chỉ cần một cơn mưa ghé ngang là khỏi đem đi nhậu được luôn.

"Ê mà cô hai Thùy Trang dễ thương lắm mày ơi, tao muốn bồng cổ quài luôn á, tao thích cổ ghê mày ơi." Cô mỉm cười ngại ngùng, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng.

Chắc tại cô thích trẻ con, mà Thùy Trang là trẻ con. Nên cô thích Thùy Trang.

"Dậy hả đa, tao chưa có thấy cô hai, để xí lên dòm thử." Con Bông nghe cô nói vậy cũng háo hức muốn diện kiến cô hai nhà này.

"Mà á hả lần tiên đầu gặp cô hai, hông hiểu sao mà tao muốn chăm sóc bảo vệ cổ suốt đời luôn ấy, cổ có chút ét hà, trông như củ khoai tây luộc vậy. Trắng trẻo và rất mềm mại!!!"

Luyên thuyên về cô hai, về đủ thử chuyện trên trời dưới đất một hồi thì cũng lặt hết rổ rau, đôi bạn thân lại tản ra đi mần việc. Gia đinh nhà này quả thật rất chăm chỉ và tự giác

***
Con My chị sau khi bị đánh năm chục roi thì đang ôm mông ngồi khóc ở ngoài sân.

"Thôi đừng khóc nữa, em có lén mang ít xôi cho chị nè, ăn đi mới có sức mà khóc tiếp."

Nó nhận lấy nắm xôi từ tay thằng Thanh, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Mà chị cũng khờ quá, mợ hai mới hù có chút xíu đã khai rồi. Gói thuốc mà hôm bữa chị liệng vào thùng rác em sợ bị phát hiện nên lụm lại, vậy thì mợ hai lấy đâu ra bằng chứng chứ." Thanh tặc lưỡi, trách sao mà chị mình dở mấy trò này quá.

"Em nói sớm quá chị có biết đâu đa, mà em phải là chị lúc đó mới hiểu được. Ánh mắt mợ hai sắt như dao găm vậy ai không run." Nó vừa nhai xôi vừa thút thít kể khổ.

"Mà cũng hên, mợ cho người đánh rồi bỏ đói chị thôi chứ không có cắt lưỡi hay giết chết." Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.

"Xớ, lần này là chị sơ xuất thôi, để coi lần sau con Cún có còn được may mắn như vậy không!"

Cây vẫn lặng, gió bị dập tả tơi nhưng gió vẫn chẳng chịu ngừng. Lì quá!

Trò chuyện thêm chút thì thằng Thanh dìu chị mình vào ngủ.

Một ngày ở nhà hội đồng Nguyễn kết thúc như vậy.

***
"Cún!!!"

Tiếng gọi lớn của mợ phát ra từ trong buồng khiến cô giật bắn mình, nhanh chóng bỏ chiếc bàn đang lau mà chạy đi.

"Dạ mợ gọi con." Thấy cửa buồng của mợ mở nhưng cô không dám bước vào mà chỉ dám đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Con ẵm em đi chơi giúp mợ đặng mợ ngủ chút."

Mợ day day thái dương, ru con ngủ cả buổi trưa nên mợ chẳng chợp mắt được tí nào.

"Dạ mợ ngủ đi, trời tắt nắng rồi nên con ẵm cô hai đi dạo cho mát nghen." Nói rồi cô đi vào buồng, ẵm Thùy Trang từ tay của mợ

Dặn dò cô phải đi cẩn thận xong mợ cũng nằm xuống giường đánh liền một giấc.

"Ê, đi đâu dạ?"

Bông vừa từ bếp lên thì thấy cô ẵm Thùy Trang định đi đâu nên cất tiếng hỏi.

"Tao ẵm cô hai đi chơi, cho mợ có thời gian ngủ chút."

"Dậy hả, cho tao ẵm miếng na." Hai tay nhanh chóng chùi chùi vào áo rồi chìa ra, Bông cũng háo hức được ẵm mợ lung lắm.

Nghe Bông nói vậy nên cô cũng cẩn thận truyền Thùy Trang qua tay nó.

"Ui chèn ơi cô hai dễ thương quá đa."

"Oe oe oe."

Chẳng hiểu sao Cún đang ẵm thì bình thường mà sang Bông ẵm thì cô hai lại khóc.

"Ê thôi trả nè." Bông sợ cô hai khóc lớn sẽ làm mợ thức giấc nên truyền lại vào tay của cô.

"Ơ cô hai ngoan, cô hai giỏi, hông khóc nữa nghen." Chất giọng trầm ấm chứa chan tình yêu thương nhẹ cất lên âu yếm.

Thế là Thùy Trang hết khóc.

"Ủa gì kì dợ, sao mày ẵm cô hai nín khóc liền dợ?" Bông được một phen bất ngờ xen lẫn ganh tị.

"Hặc hặc hặc, chắc mày là bà kẹ nên cô hai sợ đó. Thôi tao đi đây, tạm biệt cái đồ bà kẹ."

Nói rồi cô ẵm Thùy Trang từ từ bước ra khỏi nhà. Mặc kệ cái người đang phụng phịu, dậm chân tức tối vì bị chọc quê đó.

"Cô hai ngoan, con ẵm cô hai đi dạo nè."

Gió thoảng đong đưa nghe vì vù, mát rười rượi. Từng đám mây trắng mềm mang nhiều hình dáng khác nhau đương trôi nhẹ nhàng trên cái mênh mông, cao vời vợi ấy. Nền trời bữa nay trong xanh quá!

Cô nhìn Thùy Trang bằng một ánh mắt đầy ắp sự cưng chiều. Tay khẽ chạm vào đôi má trắng trẻo hồng hào, vô thức mà đặt lên đó một nụ hôn.

Thùy Trang đáp lại cô bằng một nụ cười tươi rói và đôi mắt tròn xoe ngấn nước. Tay cầm lấy vài lọn tóc của cô mà vô tư chơi đùa.

Trong phút chốc cô cứ nghĩ mặt trời phía trước đang tỏa nắng. Hóa ra đó là nụ cười của em.

"Cô hai dễ thương quá, con thương cô hai nhất trên đời luôn!"

Cẩn thận ẵm bé con trong vòng tay, cô rảo bước chầm chậm trên nền đất đỏ. "Chầm chậm" y hệt cái cách mà em đã bước vào cuộc đời khốn khổ của cô. Ôi thật quá đỗi dịu dàng!

Những ngày tháng sau này, cũng nhờ có em mà cô biết bản thân mình chưa chai sạn, khô cứng như cục đá, bởi cô vẫn cảm thấy được hạnh phúc - từ em. Dần dà, em trở thành một điều quen thuộc đối với cô. Là sự thiên vị, ngoại lệ và duy nhất! Cái tên Thùy Trang chắc chắn sẽ luôn khắc sâu nơi tâm trí, tiềm thức, ghìm chặt nơi đáy lòng cô. Trọn đời. Dẫu cho thân xác có bị sự trôi chảy nhẫn tâm của dòng thời gian bào mòn đến mức già nua, tàn tạ, hay đến cuối cùng... khi nằm cô độc dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Thì những kí ức về cô hai nhà họ Nguyễn này vẫn sẽ luôn vẹn nguyên, đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Nhưng cớ chi cái tên Thùy Trang lại sâu đậm với cô như vậy? Sao lại có sức nặng đến mức không thể bị mai một bởi thời gian? Phải chăng là bởi khoảng kí ức gắn liền với cái tên ấy...

Vô cùng tươi đẹp, hạnh phúc?

Hay lại...

Cực kì đau thương, tàn khốc!?

Chẳng ai biết trước được. Rồi thời gian sẽ giải đáp tất cả, sẽ cho cô nếm trải những chuyện "không tưởng nhất".
______________________________________
truyện có hay hông đa? lần đầu bạn tác giả viết mà thấy hổng ai đánh giá nên sợ dở=)) Dở qá thì thôy chắc bạn tác giả drop...

tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip