CHƯƠNG 4.
Chương trình này thật sự rất chu đáo, tụi nó được ở chung một kí túc xá rộng ơi là rộng.
Hữu Sơn kéo vali vào trong, đánh mắt tìm chỗ của mình. Mọi người được tự do bắt cặp với người khác để ngủ giường đôi, nó nhìn sang phía Hồng Cường đang đứng đó, nó muốn ngủ chung với anh, nhưng nó không dám.
Cường đứng rất gần Hữu Sơn nhưng tuyệt nhiên anh không thèm đếm xỉa tới, Thế Vĩ rủ anh ngủ chung thì anh liền gật đầu, thế là nó mất cơ hội.
Nó mím môi, đành ém cơn buồn bã lại, Văn Chung hỏi nó trên hay dưới, nó cười rồi đáp ngủ bên dưới đi cho dễ nhưng thật ra là để tiện quan sát anh thôi.
"Mọi người mở vali ra giúp anh đi."
Bên ekip yêu cầu các thực tập sinh mở vali để kiểm tra đồ đạc, người hoang mang người thì bất lực nhưng vẫn phải mở thôi, vì đó là luật.
Hữu Sơn ngồi soạn vali, tay chạm trúng bức ảnh mà ngày đầu tiên anh với nó chụp chung. Bức ảnh phai màu nhưng không thể làm mờ đi vẻ đẹp hiếm có của Bạch Hồng Cường.
Nó nhìn sang giường anh, anh nằm trên giường nhắm mắt ngủ, dù gì cũng quay đến khuya, anh mệt mỏi cũng không gì lạ.
Hữu Sơn nhìn bức ảnh thật lâu, trong đầu là những ký ức của những ngày trước cứ tua đi tua lại như một cuộn băng cũ. Ánh mắt mà Bạch Hồng Cường từng giành cho nó, không biết là giả tạo hay thật lòng, nhưng hiện tại đều đã không còn nữa.
Tiếng ekip giục giã kéo Hữu Sơn về thực tại. Nó cẩn thận nhét bức ảnh vào ngăn bí mật trong vali, sợ ai nhìn thấy, nhất là anh.
Đêm đầu tiên trong ký túc xá, mọi người đều ngủ sớm vì chưa quen ở đây, có người đã thân nhau từ trước, có người lạ lẫm như nó. Hữu Sơn nằm dưới giường Văn Chung, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, không khí im lặng cứ bao trùm làm nó thấy ngột ngạt.
Nửa đêm, Sơn lặng lẽ ngồi dậy. Nó muốn đi lấy nước nhưng thật ra chỉ là muốn đi ngang qua giường anh một lần. Đèn ngủ vàng mờ mờ, hắt rõ lên gương mặt của anh đang ngủ say. Bạch Hồng Cường nằm nghiêng, khuôn mặt gầy gò lộ rõ.
Hữu Sơn đứng lặng, chỉ dám nhìn từ xa. Nó nhớ đến khoảnh khắc hai người từng sát vai nhau trong quán cà phê nhỏ ở phố cổ, nhớ giọng nói trầm ấm của anh khi nói về ước mơ ca hát. Nó càng nhìn, thì nó càng nhớ.
Đêm ấy, Hữu Sơn không ngủ.
Buổi quay hình đầu tiên bắt đầu trong kì sát hạch, tiếng đồng hồ reo inh ỏi đánh thức mọi người dậy. Hữu Sơn mắt nhắm mắt mở, đầu choáng như búa bổ nhưng phải mò đi tìm chiếc dép của mình. Hình như đêm qua đi lấy nước về, nó leo nhầm giường.
Mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tập trung ở sảnh. Hôm nay bắt đầu chia nhóm. Tim Hữu Sơn đập thình thịch, nó muốn chung nhóm với anh, dù chỉ đứng cùng một chút thôi nhưng nó cũng rất muốn.
Nhưng ông trời không cho phép điều đó, nó nhóm 1 còn anh nhóm 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip