chương 5
“Em biết nấu canh khoai không? Anh thích món đó”
-•-
Câu hỏi thừa, bởi ai mà chẳng biết nấu.
Nhưng chính cái sự buột miệng kia lại đeo bám tôi suốt một đêm. Câu nói đó khi rời khỏi lưỡi, tôi đã cảm thấy nó ngấm một màu đắng nghét trong cuống họng, tới khi chia tay rồi khi tôi bước vào ngôi nhà nhỏ của chính mình thì đầu tôi mệt lã chẳng giữ nổi thứ gì. Nó cứ vang vọng như một tiếng chuông đồng nhỏ.
Cái món canh khoai ấy tưởng chừng quê mùa, dễ dãi đến nỗi bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể tập tành mà nấu, thế nhưng khi đặt trước mặt tôi, nó không còn là bát canh nữa, mà là một tấm lòng. Trong làn khói mỏng nghi ngút kia có bàn tay gọt củ, có dáng người lom khom bên bếp, có từng nhát dao cẩn thận thái hành, rắc muối. Mùi khoai chín bở quyện cùng hơi ấm nhà bếp, nghe ra ngọt ngào như tiếng gọi thân thương của quê nhà.
Tôi thấy tôi, thấy mẹ, đôi bàn tay gầy năm xưa vẫn lụi hụi bên bếp, dậy sớm đi chợ, lúi húi lựa khoai ngon rồi nấu cho tôi vào những năm hai ngàn mười. Sao tôi thấy tự nhiên mình nhớ con người quá! Tôi thấy nhớ nhung dồn lại, sự tần mẫn không lời, thấy cả một tấm lòng gom hết nỗi thương mà dành trọn cho riêng tôi.
Chỉ một bát canh khoai thôi, mà hóa ra lại có đủ quê hương, có đủ tình người, có cả tôi của ngày xưa, và của bây giờ.
-•-
Sáng nay, Hà Nội bước ra khỏi giấc ngủ bằng một màn sương mỏng.
@swannguyen⇨@cuongbach_
Tối nay anh rảnh ko?
Em có nấu canh khoai
Anh nhớ qua nha
Đoạn tin nhắn cụt ngủn, không hoa văn, không màu mè vậy mà tôi đọc đi đọc lại mấy lần, lòng cứ thấy một cơn xao động rất nhỏ.
-•-
Năm giờ chiều, tôi ra khỏi nhà.
Hà Nội cuối ngày hay có cái thứ nắng muộn màng, gầy guộc như nhành rơm cũ còn sót lại sau mùa gặt. Nó không chan chan gắt gao, mà nghiêng mình rơi xuống phố, loang loáng trên từng phiến gạch Bờ Hồ, thấm cả vào mái ngói rêu phong, làm cho phố phường có một màu vàng lịm, vừa mỏi mệt vừa yên ả. Đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu vẫn đông nghịt người và xe cuồn cuộn chẳng biết từ đâu đổ về, nhưng trong mắt tôi hôm nay, tất cả như chậm lại.
Hà Nội vẫn ồn ào, nhưng hôm nay tôi lại thong dong, tôi tan làm sớm, soi mình trong tấm gương mờ bụi, cẩn thận chải lại tóc, kéo cho phẳng phiu cổ áo, hôm nay tôi cố tình mặc chiếc sơ mi trắng phau kết hợp với quần tây đen ống rộng vì tôi muốn trông mình thật đứng đắn.
Nói tôi điệu hay gì cũng được vì tôi muốn trông thật đẹp.
Không vì gì cả, chỉ thích thôi.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
Tôi đứng trước cái ngưỡng cửa nhà nó, tiếng trẻ con rúc rích trong nhà, tiếng dao băm nhịp nhàng lên thớt gỗ và mùi khoai lang nồng nồng, ngòn ngọt, thứ mùi đoàn tụ phả ra từ nồi canh bốc khói tràn vào mũi tôi. Chân tôi tự nhiên chùng lại, một cơn đau đầu thoáng qua, vụt về những mảnh ký ức cũ như bầy chim sẻ đói về tổ lúc hoàng hôn.
"Cậu ơi, chú Cường ở ngoài"
Sơn nó bước ra, hơi nước theo người tỏa ra như một đám mây nhỏ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má, vài sợi tóc mai đen nhánh dính bết vào hai bên thái dương, mắt nâu đen của nó đỏ hoe vì hơi nước nóng và có lẽ cả vì vất vả của việc nấu nướng
Không cần nói, tôi đã ngửi thấy mùi khoai nhừ trong nồi.
"Anh mới đi làm về hả? Đúng lúc canh vừa cạn nước"
Nó vừa nói xong câu, miệng còn chưa dứt cái cười xinh mà tôi thấy ghét thì sau lưng Sơn, hai đứa cháu nhỏ xíu quậy quậy má phính phính đỏ phau chạy ùa ra bám lấy tôi. Khi nãy chúng còn mê Baby Shark quá, chỉ nói cho cậu nó biết tôi đến, chắc giờ thì video tắt rồi nên chúng tranh thủ líu ríu cười tít hai con mắt nhỏ cong lên như mắt mèo, miệng kể tôi nghe về chuyện hôm nay trên trường rồi kéo tay tôi vào nhà.
Chợt cái ngon ngọt của mùi canh khoai vừa nãy hơi chùn lại, thay cho cái ngọt dịu của một chiều ấm, một ước mơ xa ngày nhỏ khi tôi mơ về tương lai, khi tôi có vợ, có con và cả những ngày tôi có một mái ấm trở về cùng bữa cơm nóng hổi chờ tôi.
Căn bếp nhỏ của nó giản dị đến thương, chiếc nồi nhôm quen thuộc ánh lên màu bạc trầm dưới ánh đèn và mấy cái bát sứ nhựa lẫn lộn, tuy có vài vết sứt nhưng được rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn. Tấm thớt gỗ in hằn những đường vân gỗ tự nhiên, chứng tích của bao bữa cơm gia đình, cái món chả lụa kho nóng và đĩa rau luộc đơn giản được bày biện góc bàn và cuối cùng là nồi canh khoai nghi ngút khói, hương thơm ngọt ấm lan tỏa khiến không gian bỗng trở nên đượm tình, đượm nghĩa.
"Khoai vừa chín tới" - nó cười, tay vẫn lom khom bên bếp.
Sơn nó đứng bên cạnh nồi canh khoai đang sôi, dáng người mảnh khảnh in hắt lên vách bếp, tay nó cầm chiếc muôi gỗ cầm trong tay đã bóng lên vì dầu mỡ theo năm tháng trở thành thứ đồ dùng thân thuộc nhất trong căn bếp nhỏ. Nước canh sôi ùng ục, bọt trắng nổi lên rồi tan biến, để lộ ra những miếng khoai đang mềm dần trong nước dùng, mùi thơm ngọt bùi lan tỏa, quyện với hơi nóng bốc lên từ nồi, tạo thành một thứ sương mù ấm áp bao phủ lấy hai đứa.
Tôi thấy nó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen nâu ánh lên dưới ánh đèn vàng như đang cố gắng thu vào tai từng âm thanh của nồi canh sôi rì rào, rồi nó với tay lấy bó rau rút còn tươi xanh, từng cọng non mập mạp vừa được mua về cách đây ít lâu. Rau rút được thả vào nồi, những ngọn rau xanh mướt chạm mặt nước liền bung ra, xòe những chiếc lá nhỏ. Mùi rau rút nồng nàn, thoang thoảng vị đất ẩm, vị bùn non của đồng quê, hòa quyện với mùi khoai lang ngọt dịu, tạo thành thứ hương vị khiến lòng người bỗng thấy bình yên lạ.
Tôi đứng nhìn nó, nhìn đôi tay gầy guộc mà khéo léo, thoăn thoắt múc canh từng muỗng, Sơn chẳng nói gì, chỉ thi thoảng khẽ cười, nụ cười nhẹ như một làn gió qua bếp, khiến tôi cảm thấy mặt nóng lên. Trong cái bếp nhỏ, giữa hơi nước bốc lên, tôi nhìn thấy tất cả: sự chăm chút, sự tần mẫn và cả một tình thương âm thầm gửi vào từng muỗng canh.
"Em nấu không tốt lắm, hi vọng anh sẽ thích"
"Cậu con nấu ăn ngon lắm đó chú"
"Phải đó, em Tân hồi trước hay qua nhà con đòi cậu con nấu cho ăn đó mà em Tân chuyển đi mất tiêu"
Tôi cầm bát canh còn bốc khói, hương thơm xộc thẳng vào mũi, làm dạ dày réo lên vì đói, nhưng không hẳn vì đói, mà còn vì một thứ cảm giác khó tả, một cái cảm giác được ngồi đây, trong căn bếp nhỏ ấm áp này, nghe tiếng trẻ con nô đùa bên cạnh, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau, và nhìn Sơn, người đã biến những thứ đơn giản nhất thành bữa ăn ngon lành.
Tôi cúi mặt xuống bát canh bốc khói, hơi nóng làm cay cay sống mũi. Một ngụm nhỏ chạm môi, cái vị ngọt bùi của khoai tan dần trên đầu lưỡi, cái đăng đắng của rau rút thoảng qua rồi vội vã nhường chỗ cho vị béo ngậy của nước dùng. Sơn đứng im bên bếp, tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại thành đường cong mảnh, cái nheo mắt ấy không phải vì khói, mà là cái nheo mắt đặc biệt của nó mỗi khi chờ đợi sự hài lòng của người khác.
"Được không anh?"
Giọng nó rơi xuống nhẹ như mây, tôi khẽ gật đầu, tôi nghĩ mình không cần trả lời vì mùi khoai thơm đang bám đầy trong khoang miệng tôi đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Nồi canh trên bếp vẫn sôi lục bục như đồng tình với sự im lặng đầy ý nghĩa, căn bếp nhỏ bỗng trở thành không gian của những thấu hiểu không lời, nơi hương vị mộc mạc trở thành ngôn ngữ riêng giữa hai chúng tôi.
Hôm đấy tôi ăn khỏe đến lạ, hẳn hai bát cơm và hai bát canh khoai riêng siêu ấm bụng.
-•-
Bữa ăn kết thúc, nó vẫn giữ cái thói quen cẩn trọng ấy, ngón tay gầy gò gõ nhẹ lên mép bàn, cái dáng dịu dàng này không biết bao nhiêu lần tôi ghi vào mắt vẫn không sao quen được, có lẽ vì nó quá khách sáo, hoặc đơn giản là trong tôi đã có gì đó lạ lẫm.
"Hôm qua tiền anh trả, để em gửi lại…"
Cốc trà đào tôi trên tay tôi đột nhiên đắng đến lạ, tự nhiên tôi thèm cái ngọt đậm trà của li trà sữa trên tay cháu nó, một cái ngọt khiến người ta không thể dứt. Tôi không đáp lại ngay, chỉ nhìn nó, cái cách đôi mắt nó chớp nhanh, cái cách ngón tay nó vò nhẹ góc áo như thể đang đếm từng hạt bụi thời gian rơi xuống.
"Nếu vậy hôm khác em lại nấu cho anh một bát canh nữa được không?"
Sơn ngẩn người.
Một khoảnh khắc im lặng đủ để nghe tiếng con mèo già vươn người bên ngoài cửa chính. Rồi bất chợt, nó bật cười, một cái cười tôi không cho là quá rạng rỡ, đó là một nụ cười nhẹ nhưng trong đôi mắt đen thẫm kia, tôi thấy có gì đó vỡ òa, có thể là một gợn sóng lăn tăn hoặc một tia nắng chiều hắt qua khe cửa.
Một bát canh được nấu bằng đôi tay ấm.
Bằng cái tâm của kẻ không bao giờ đòi hỏi.
Nó ấm áp hơn cả những vòng tay, ngọt ngào hơn cả những lời yêu.
Và cứ thế, như mùi khoai kia, nó bám riết lấy tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip