Chương 1: Nhóm thiên tài hội tụ
Từ các thế hệ xưa, ngôi trường nổi tiếng Oxford có một truyền thống rằng vào mỗi năm khi thi điểm đầu vào, 12 học sinh có số điểm cao nhất sẽ được chọn vào nhóm thiên tài. Họ đều là những người bí ẩn, sở hữu bộ não thiên tài mà không ai có. Họ khác biệt nhưng cuốn hút, họ giàu có nhưng không kiêu ngạo, họ có sắc đẹp, có văn minh và họ là một người lãnh đạo giỏi. Truyền thống này đã có từ ngày thành lập trường cho đến ngày nay.
- Sau đây, thầy xin thông báo danh sách nhóm thiên tài của năm học này:
1. Yashashi Saino (Ma Két)
2. Tsuke Shiki (Xử Nữ)
3. Kaze Kiken (Thiên Yết)
4. Tekina Zukeren (Bảo Bình)
5. Aruki Shiko (Sư Tử)
6. Katto Saisou (Thiên Bình)
7. Genki Itazuza (Nhân Mã)
8. Shiro Meki (Cự Giải)
11. Omoiyari Aru (Song Ngư)
12. Kie Shikino ( Bạch Dương)
( Và từ đây câu truyện bắt đầu)
Ở khu kí túc xá dãy 1:
( Hôm nay là một ngày yên bình, buổi sáng trong lành cho đến khi...)
- AIKI!!! Cậu ra đây cho tôi
- Cái gì! Ôi này Shiki cậu có thể vặn nhỏ " volume" của cậu lại không!
Từ trên lầu uể oải đi xuống, Aiki cảm thấy khó chịu khi mới sáng ra Shiki đã quát mình.
- Vặn nhỏ *** nhà cậu. Cậu trả lời cho tôi xem đây là cái gì.
Vừa nói Shiki vừa giơ cái áo sơ mi trắng của Aiki lên và cho cậu ta chiêm ngưỡng toàn bộ vết son đỏ chót hình môi ở cổ áo sơ mi.
- Cậu nói xem đây là cái gì? Lần thứ mấy rồi? Cậu, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là sửa cái thói đó đi mà không chịu nghe. Hôm nay tôi phạt cậu tự giặt đồ của mình đi!
Nói xong, Shiki lục hết toàn bộ đống quần áo bẩn trong giỏ lên, nhặt ra quần áo của Aiki và ném về phía cậu ta. Aiki còn đang chìm đắm nhớ về khoảnh khắc đêm qua, lúc tỉnh dậy thì đã chả thấy Shiki đâu. Chỉ còn lại cậu ta cùng đống quần áo bẩn đầy vết son và mùi nước hoa con gái nồng nặc. Đang không biết phải làm gì để "mama" Shiki tha lỗi cho mình thì Kito từ trên gác đi xuống nói:
- Đáng đời! Ai bảo đi cho lắm vào! Bây giờ cậu nên ở nhà toàn tâm toàn ý với đống quần áo bẩn đấy đi là vừa! Hahahahahaha..- Kito đứng trên cầu thang cười lăn lộn, chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố nhìn cậu bạn với vẻ mặt đần thối
- Này! Kito chả nhẽ sáng ra cậu không có việc gì khác là trêu tớ à! Lũ đực rựa các cậu toàn bắt nạt tớ! - Vừa nói Aiki vừa lộ ra biểu cảm bị ức hiếp trông rất chi là "đáng thương"
- Cậu không lừa được bọn tớ đâu. Cậu cũng là đực còn gì nữa. So ra cậu với bọn tớ cũng giống nhau thôi - Aru vừa thản nhiên đọc sách vừa nói những câu sốc nhất trong ngày.
- Aru - chan. Cả cậu cũng bắt nạt tớ à! - Aiki hờn dỗi nói
- Chan cái đầu nhà cậu - Aru phản bác
- Các cậu toàn bắt nạt tớ, không thèm chơi nữa, tớ bỏ đi!
Vừa nói Aiki vừa bước ra ngoài cửa rồi đóng cửa cái " Rầm" và chờ đợi có một ai đó ra gọi. 1 phút, 2 phút,.. rồi 1 tiểng không ai ra gọi, cậu ta mới len lén mở cửa ra và hét lên trong lòng khi thấy cảnh tượng trước mắt. 9 thằng bạn chí cốt đều đang tụ tập trong phòng ăn và thản nhiên ngồi ăn, không quan tâm cậu ta đâu và làm gì. Bực mình , cậu ta đi vào phòng ăn và nói lớn
- Sao ở đây có 10 thằng thì có mỗi mình tớ là bị ngó lơ thế hả?- Aiki vừa nghiến răng vửa nói. Đang phẫn nộ trong lòng thì thằng bạn tốt nhất - Saino cho một câu mà làm cho Aiki nội thương tại chỗ. Lúc này cậu ta mới hiểu thế nào là " Lời nói cũng đủ giết người" - Một câu nói thâm thúy. Đại khái là Saino nói như sau :
- Tớ tưởng cậu đang đi chơi với gái nên không hỏi mọi người. Hóa ra không phải thế à?- Saino vừa thản nhiên ăn ngũ cốc, vừa nói.
"Tại sao cậu ta có thể nói như thế với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy nhỉ" Aiki đang oán giận nghĩ thì Aru lên tiếng:
- Tớ tưởng cậu đi rồi, quay về làm gì, quên đồ à. Để tớ lấy cho rồi cậu đi nhanh nhanh dùm. Mất không khí quá - Aru tỏ vẻ khó chịu và nói
- Nào có! Tớ nói bao giờ nhỉ! Mà thôi bỏ đi bao giờ thì Saisou về. Còn cả người mới nữa. Bao giờ mới đến. Này nói thật, tớ mong người cuối cùng là con gái lắm nha. Bởi vì suốt ngày ở với lũ đực rựa các cậu, có ngày tớ thành gay cũng nên.
Aiki than ngắn thở dài nói rồi nghĩ lại quanh cảnh mấy năm về trước mà chán nản. Có một sự trùng hợp ở đây, chính là từ hồi còn bé họ đã là bạn rất thân với nhau. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành cho đến tận hôm nay. " Vậy không phải là nói bọn họ có số với nhau à" Aiki nghĩ tới đó mà nổi cả da gà.Đúng lúc đó Shiki không chịu được nữa, khó chịu lên tiếng:
- Cậu suốt ngày lẩm bà lẩm bẩm là không thích ở với bọn này. Thế mà mỗi buổi đêm lại chạy sang phòng của Itazuza chơi game này xong rồi đòi ngủ lại vì sợ ma này. Sau đó sáng ra ai là người cứ hở tí là ôm rồi siết Aru. Ai là người suốt ngày lẽo đẽo theo Saisou đòi cậu ấy tạo kiểu tóc cho mình, rồi ai suốt ngày dai như đỉa bám tớ hỏi hôm nay ăn gì? Và hơn nữa ai là người mà bọn mình cứ chơi ném gối là cởi áo ra xong bảo là: "Các cậu sàm sỡ tớ" ý nhỉ.
Nói xong một tràng Shiki quay mặt ra thì thấy Aiki đã núp sau người của Saino và...đỏ mặt. " Cậu ta hết thuốc chữa rồi" mọi người vừa đồng loạt nhất trí ý kiến xong thì chuông cửa kí túc xá vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- Kie! Ra mở cửa đi!
- Cái gì! Sao lại là tui!
- Bảo ông ra mở thì cứ mở đi - Kito hằn giọng tỏ vẻ tức giận
- Sao ông không bảo người khác ý- Kie củng chả chịu thua phản kháng
- Ông bận gì nào? Nói tui nghe xem- Kito bắt đầu thực sự khó chịu và bắt đầu bùng phát
- Tôi còn bận đi tập đội huấn luyện bóng rổ bây giờ - Kie vẫn chả chịu thua, cãi
- Ra đấy sao ông không mở cửa luôn đi
- Cái*** nhà ông, sân tập ở cửa sau cơ mà
- Ông nói cái gì. Nói lại xem
- Tôi nói cái *** nhà ông đấy, thì sao?- Kie khó chịu nói
2 người đang chuẩn bị khai mạc cuộc chiến thì nghe thấy một giọng nói tức giận, xem lẫn mệt mỏi rất lớn vọng vào:
- Lũ rùa kia! Có ra mở cửa không thì bảo! Tớ sắp thành người luộc đến nơi rồi đây nàyyyyy
Chính vì vậy, cuộc chiến đã bị dập tắt và hai người cùng đi ra mở cửa cho cậu bạn thân- Saisou. Cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức có một trận cuồng phong ập vào khiến cho mọi người đang không hiểu là thứ gì, quay lại thì đã thấy Saisou nằm ườn trên ghế sofa và chuẩn bị ngủ.
- Saisou! Cậu nên lên phòng, cất quần áo, tắm rửa đã rồi hẵng ngủ - Shiki nói
- Shiki! Cậu tha cho tớ lần này đi. Tớ thật sự mệt sắp chết đến nơi rồi. Sau khi dự một hội thảo ở Nga xong là tớ bay luôn sang Los Angeles luôn rồi không ăn uống, ngủ nghỉ gì mà bay một phát về đây luôn đấy. Cậu biết không. Còn chưa kể mấy đêm rồi tớ không được ngủ vì chênh lệch múi giờ của các nước nữa. Nên là tớ xin cậu, cho tớ ngủ.
Sau khi giải thích một tràng dài, không để cho Shiki kịp nói gì, Saisou đã chìm vào giấc ngủ :
- Này, Saino cậu hỏi hiệu trưởng xem bao giờ người mới tới đi. Để chúng ta còn chuẩn bị - Shiko lên tiếng nhắc nhở Saino
- Tờ vừa gọi cho hiệu trưởng rồi. Ông ấy bảo người mới sắp tới rồi, chúng ta cứ chuẩn bị đi là vừa.- Saino tường thuật lại từng lời của thầy hiệu trưởng.
- Thế ông ý có cho cậu biết người mới là nam hay nữ không.- Vừa nhắc đến người mới thì người quan tâm tới giới tính nhất Aiki lên tiếng hỏi
- Không. Ông ấy còn không biết, nói gì đến chúng ta.- Saino vừa nói vừa cảm thấy tò mò về người cuối cùng trong nhóm thiên tài này.
- Bí ẩn quá đi! - Mọi người đồng thanh nói
Lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, mỗi người một kiểu thì Kie và Kito còn đang bận làm người bê hành lí của Saisou lên phòng. Họ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở lấy hơi thì chuông của khu kí túc lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này khác hẳn lần trước, nó mang theo một sự hồi hộp và đau tim không hề nhỏ. Tại sao lại như thế? Bởi vì trừ thành viên trong nhóm ra thì không ai được phép đến gần khu kí túc, kể cả các thầy cô cũng rất ít khi đến.Mọi người đồng loạt nhìn nhau rồi tự sửa sang lại quần áo và đi mở cửa ( đương nhiên là trừ Saisou ra. Mọi người đã lãng quên cậu bạn này rồi).Họ đi từng bước, đến trước cánh cửa và mở của ra và ..."OMG", mọi ngươì ai cũng bàng hoàng và sốc toàn phần khi thành viên cuối cùng là MỘT CÔ GÁI.
- Xin chào. Tên tôi là Tekina Jukuren. Thành viên xếp thứ 4 trong nhóm. Rất hân hạnh được gặp mặt. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Kuren* cúi người chào rồi nhìn họ.Nhìn các thành viên đang sốc toàn phần, cừng đờ tại chổ và sẽ là những người đồng hành cùng cô trong tương lai.
*: Kuren ở đây là chỉ Jukuren đố. Nếu bạn nào không hiểu thì xem lại phần tên thân mật của Jukuren ở phần giới thiệu nhân vật nhé.
~ Hết chường 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip