Q2: 48. Chọc Vào Tổ Ong
Sau khi kết thúc bữa sáng, Diệp An Thế lại cùng với Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đi bàn chuyện chính sự. Bỏ Quả Quả ở lại một mình, nhưng lần này nàng không còn rảnh rỗi nữa. Quả Quả lăn tăn đi đến Vũ Cơ Phường.
Các chưởng sự và tất cả thợ rèn ở Vũ Cơ Phường, từ lúc nào đã đứng chờ sẵn trước cửa. Trên tay họ vẫn đang cầm những bảng vẽ của nàng, với gương mặt hiếu kỳ trông ngóng.
"Bái kiến Giáo chủ!" Thấy Quả Quả từ xa đi tới, mọi người vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ.
"Miễn lễ!" Quả Quả cùng họ vào bên trong thảo luận về nguyên liệu, các thông số và kiểu dáng dụng cụ làm bánh hiện đại trong các bảng vẽ đó.
Bọn họ cùng nhau trao đổi hết một canh giờ, cũng nhờ vậy mà Quả Quả có thêm những hiểu biết về mấy chuyện rèn đúc, mài luyện này. Và cả các loại nguyên liệu nơi đây, tuy khác biệt về tên gọi, nhưng nhìn chung cấu tạo và công dụng của chúng hoàn toàn giống nhau. Mọi người ở Vũ Cơ Phường cũng thế, từ các bản vẽ và kiến thức của Quả Quả, bọn họ được mở mang tầm mắt.
Quả Quả để bọn họ ở Vũ Cơ Phường làm việc được giao. Nàng một mình xách giỏ đi ra khỏi thành, để tìm trái cây, nguyên liệu làm bánh có sẵn ở Thiên Ngoại Thiên. Đi loanh hoanh ngoại thành một hồi, cuối cùng nàng cũng tìm được vài thứ vô cùng hay ho, hiếm có khó tìm.
Từ trong bụi rậm, Quả Quả phát hiện ra một loại cây thân thảo, thân cây ngắn, mọc sát đất. Từ các chồi nách này phát triển thành thân bò. Lá cây có màu xanh đậm, mép lá răng cưa và có cả lông tơ mọc từ cuống gần nhau.
Lấm tấm từ những nách lá xanh là một vài bông hoa nhỏ màu trắng, với năm cánh tròn mỏng manh, điểm nhị vàng ở chính giữa. Đan xen giữa những bông hoa trắng đó, là những quả nhỏ hình bầu dục, hơi thuôn nhọn ở đầu dưới, phần ở gần cuống lá phình to ra. Những quả non còn nhỏ thì có màu xanh lục. Quả chín có màu đỏ rực rỡ, trên thân quả đỏ lồi lõm nhiều hạt to xù xì.
Quả Quả ngồi xuống, đưa tay đón lấy vài quả đỏ mọng, nâng lên ngang tầm mắt, nàng có chút ngạc nhiên, "Đây... không phải là quả dâu sao? Ở đây lại có dâu mọc hoang??"
Không những có dâu dại, khi Quả Quả ngước mặt nhìn xung quanh. Nàng lại nhìn thấy xa xa bên kia, là những quả kép có dạng hình cầu, gồm nhiều hạch quả tụ lại trông giống hết như quả mâm xôi đen đen, đỏ đỏ. Quả Quả liền đi đến đó xem sao.
"Mâm xôi là một loại cây thân leo. Hầu như tất cả các bộ phận của cây đều có gai nhỏ từ thân, cành, cuống lá đến cuống hoa. Lá cây mâm xôi là lá đơn có hình tim. Mỗi lá có cuống dài. Hoa mâm xôi có màu trắng, mọc thành từng chùm ở nách lá và có lông." Bàn tay nhẹ lướt qua từng bộ phận trên thân cây để kiểm chứng, tay kia nhẹ xoa cằm cảm thán. "Vậy là đúng quả mâm xôi rồi!"
Quả Quả vẫn bâng khuâng, chưa dám tin, thì bất ngờ có một cái gì đó rơi từ trên cao rơi xuống, nằm lăn lốc trên đất. Nàng cúi người xuống, nhặt lên xem thử. Quả này không quá to, nó có hình dạng hơi thuôn dài, một đầu hơi nhọn, đầu còn lại phẳng tròn. Vỏ bên ngoài cứng như gỗ, có màu nâu xám, lại vô cùng trơn tru, nhẵn bóng, cầm cũng khá nặng tay.
Nếu như ban nãy không may bị trái này rơi trúng đầu, thì không u đầu cũng phải mất trí ah! Thật là nguy hiểm quá đi!
Nàng liền ngẩng đầu nhìn lên hướng quả này vừa rơi xuống. Chỉ thấy đây là một loại cây thân gỗ, sống lâu năm. Cây rất cao, thân cây có màu tro, vỏ cây nhẵn, cành lá xum xuê. Lá cây thuộc dạng lá kép, khoảng từ bảy đến chín lá xếp lại thành một cành lá dài. Trên cây còn sót lại một vài bông hoa. Hoa của nó có màu xanh lục nhạt và có hình đuôi sóc khi nở ra.
"Giáo chủ! Người đang làm gì ở đây thế?" Thanh âm êm ái từ phía sau truyền tới, Quả Quả quay đầu nhìn sang. Thì thấy hai vị đại thẩm đang bước tới gần, nàng cười đáp. "Ta chỉ đang rảnh rỗi, nên tìm kiếm vài thứ hữu ích chung quanh đây thôi!"
"Vậy... Giáo chủ có cần bọn ta giúp gì không?" Bọn họ dừng chân đứng lại bên cạnh nàng, cất giọng hỏi. Chung quy cũng bởi Quả Quả vừa đến đây, căn bản vẫn chưa quen thuộc với nơi này.
"Không cần đâu! Mọi người cứ làm việc của mình đi!" Quả Quả xua tay cười đáp.
"Nhưng mà Giáo chủ, cái quả này không ăn được đâu, cũng chẳng làm gì được cả! Vì nó quá cứng! Nó đã mọc ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng mọi người không ai để tâm đến nó, cũng chẳng biết nó là cây gì. Cứ mặc cho nó rơi vãi khắp mặt đất." Hai người họ thấy loại quả mà Quả Quả cầm, đã vội bĩm môi, nói. "Còn nữa, mọi người đều né chúng như né tà, sợ chúng rơi trúng thì vỡ cả đầu nữa đấy!"
Quả Quả nghe xong chỉ biết há hốc trong lòng. Cái quả trên tay nàng, loại quả mà mọi người đang chê bai, thật ra chính là quả óc chó. Trong Đông y gọi là quả Hồ Đào. Quả óc chó này có quê hương là từ đất nước Ba Tư. Nó xuất hiện từ thời cổ đại, khoảng vào năm bảy ngàn trước công nguyên. Thời đó, quả óc chó được xem là thực phẩm dành cho vua chúa, quý tộc, hiếm thấy trong nhân gian. Kể cả ở hiện đại, giá của quả óc chó cũng mắc hơn so với những loại hạt khác vì nó có giá trị dinh dưỡng cao.
Vậy mà ở Thiên Ngoại Thiên này, mọi người lại xem chúng là đồ bỏ đi! Quả Quả chỉ biết lắc đầu. Cái này có thể gọi là, nằm trên đống vàng mà không hay ah!
Quả Quả phì cười, đưa quả óc chó ra, bảo. "Quả này được gọi là quả óc chó, vì hạt bên trong thường có hình thù nhăn nheo như não của động vật. Muốn ăn được hạt bên trong phải loại bỏ lớp vỏ cứng này đi!"
"Là vậy sao???" Bọn họ nheo mắt ngỡ ngàng.
"Mà mọi người đang ôm gì thế?" Quả Quả hiếu kỳ về loại thực vật mà hai vị đại thẩm kia đang ôm trong người.
Hai người họ vui vẻ đưa ra cho Quả Quả dễ dàng nhìn rõ. "À đây là thức ăn cho gia súc, thưa Giáo chủ!"
Vừa nhìn vào bó cây thân thảo, phân nhánh từ gốc, có các cành toả ra, dài chừng năm mươi centimet. Lá kép mọc đối, kép hình lông chim với bốn lá chét. Lá kèm hai, làm thành bẹ bao quanh thân, hình dải nhọn. Cụm hoa chùm ở nách, gồm hai đến bốn hoa nhỏ, màu vàng. Trên mỗi bông hoa lại có điểm gân đỏ, Quả Quả đã nhận ra ngay đây là...
"Lạc Sinh Hoa!" Quả Quả khẽ thốt lên. "Phần thân cây mọi người có thể mang cho gia súc ăn được. Nhưng còn phần quả lạc bên dưới mặt đất, rất bổ dưỡng. Có thể chế biến thành nhiều món ngon nữa ah!"
"Oah!" Bọn họ đứng đó nhìn bó cây trên bụng, gật gù cảm thán. Bỗng Kiều thẩm kéo tay Quả Quả cùng đi về hướng những chuồng gia súc, vội vàng nói tiếp. "Giáo chủ, người mau đến đây xem xem, cái mà người nói có phải là cái này không?"
"Chính là nó!" Quả Quả ngó thấy một thúng củ lạc nằm bên cạnh chuồng ngựa, nàng lập tức gật đầu.
"Còn cái này có ăn được không Giáo chủ?" Phan thẩm lại chỉ tay về hướng khác, gấp gáp hỏi tiếp.
"Được được. Đương nhiên là được rồi! Bởi vì đây là ngô! Ăn rất ngon!" Quả Quả nhìn theo hướng tay chỉ vào máng cỏ, nào là thân ngô, lá ngô và cả vỏ ngô. Nàng cười cười, ôm hai tay còn đan thêm chiếc giỏ tre ở trước ngực, gật gật đầu liên tục.
Nàng quay lại nhìn vào máng nước thì thấy bên trong chè khoáng có vài hạt vàng. Nàng lập tức lên tiếng gặn hỏi, "Đừng nói là mọi người cũng mang hạt ngô cho gia súc ăn luôn nga?"
"Đúng vậy...!!!" Hai người họ sượng sùng gãi gãi đầu. Thường ngày, họ hay phơi khô củ lạc, rồi xay cả vỏ, cho thêm hạt ngô vào nấu lên, cho ngựa uống.
"Thật ra giống ngô này chỉ mấy mọc hoang gần đây khoảng ba tháng trước, nên mọi người vẫn chưa biết gì về nó." Phan thẩm thật thà thuật lại.
Kiều thẩm đột nhiên nắm lấy cổ tay Quả Quả, kích động biểu lộ. "Nhưng mà Giáo chủ, người thật là uyên bác ah! Cái gì cũng tinh thường, khiến cho mọi người thán phục!"
"Hai người đừng khen ta nữa, mũi ta sẽ phồng lên thật đấy!" Quả Quả tay chụp lên mũi, hài hước cười đùa. Phan thẩm và Kiều thẩm cũng bị nàng chọc cười một trận.
"À phải rồi! Vẫn còn một loại quả kỳ lạ nữa!" Kiều thẩm sực nhớ ra, rồi hướng Quả Quả cùng đi về phía trước, vừa đi vừa nói. "Mọi người gọi nó là Độc Diệm. Vì khi ăn vào, ai cũng có biểu hiện trúng độc cả. Mặt đỏ như Quan Công, bi thống khó chịu, cả người gồng cứng, gân xanh nổi đầy. Hai mắt trợn tròng, tia máu hằng lên dữ dội, nước mắt chảy dài. Miệng không ngừng hít hà la ló tựa như sắp thét ra lửa."
"Cũng bởi vậy mà, sau khi ăn Độc Diệm xong, không ai dám ăn những loại trái cây lạ mọc xung quanh nữa. Thậm chí, những người lớn trong nhà, vì sợ trẻ nhỏ ăn phải Độc Diệm, nên đều không cho phép chúng đến gần nơi đó." Phan thẩm đi sau cùng, nói chêm vào.
Hai vị đại thẩm vẻ mặt có chút khó coi khi nhắc tới Độc Diệm. Lúc dừng chân lại trước một vườn cây thân thấp chín đỏ, Phan thẩm và Kiều thẩm gương mặt liền biến sắc, sợ toát mồ hôi. Ngược lại, Quả Quả khi trông thấy màu đỏ rực rỡ kia, nàng vui mừng như bắt được vàng.
Nãy giờ nghe họ miêu tả, nàng đã ngầm đoán ra được, Độc Diệm họ đang nói tới chính là ớt ah! Quả không sai! Như vậy thì còn gì bằng. Có sẵn ớt, nàng sẽ làm những món từ ớt, để bọn họ biết được, thế nào mới là mỹ vị trần gian chân chân chính chính.
"Quả này cũng có thể ăn được, chẳng qua là do mọi người ăn chưa quen thôi! Ăn nhiều lần rồi sẽ quen!" Quả Quả ngồi sà xuống, tay vuốt ve những trái ớt đỏ, vui mừng hớn hở nói một lèo.
"Hả???" Hai vị đại thẩm nghe xong không khỏi cả kinh, thét lên. Bọn họ vẫn chưa thể tin tưởng vào những điều vừa lọt vào tai, nên cứ luôn miệng hỏi lại. "Thật sao??? Nó không phải độc dược sao?"
"Không phải!" Quả Quả đứng lên, nghiêm nghị lắc đầu.
Hai người họ nghệch mặt ra, hoang mang vô cùng. Rốt cuộc là nên tin vào Quả Quả hay tin vào tam quan của chính mình? Cả thế giới quan của họ chỉ vì một câu nói của Quả Quả mà bị lung lay.
Thấy họ như vậy, Quả Quả đành phải nhắc tới một điểm hệ trọng của vấn đề, để bọn họ tự làm sáng tỏ. "Nếu như đó là độc dược, vậy người khi đó sau khi ăn vào, có phải là đã chết rồi không?"
Phan thẩm im lặng suy nghĩ, rồi khe khẽ lắc đầu. "Không... chết!"
"Đúng rồi! Không có chết!!!" Kiều thẩm vui mừng như thể sắp nhảy cẩn lên.
"Vậy là thật sự không phải độc dược ah!!!" Tuy là tam quan của họ đang sụp đổ, nhưng họ lại vui như mở hội. Có những định kiến ta cứ luôn luôn cho rằng nó đúng, nhưng khi đã chứng minh được nó sai, phá vỡ định kiến. Chúng ta sẽ có cảm giác như được tháo gỡ gông cùm xiềng xích, giải phóng hoàn toàn con người vậy. Và trường hợp này giống với hai người họ ngay lúc này.
"Vậy bây giờ..." Quả Quả cười cười bảo, "Hai thẩm lấy giúp ta một thùng sữa bò. Lạc lấy hết phần củ, rửa sạch. Ngô thì lấy trái còn nguyên vỏ, một số lấy hạt. Mang vào trong phơi giúp ta nha!"
"Dạ rõ, thưa Giáo chủ!" Bọn họ răm rắp nghe lệnh, thi hành.
Quả Quả lại quay người rời khỏi vườn ớt, mục tiêu chính của nàng là nguyên liệu làm bánh. Ớt đành phải để sau vậy!
Nàng đi về hướng những quả dâu dại chín mọng, vừa ngồi xuống hái chúng bỏ vào giỏ, nàng vừa miên man nghĩ ngợi.
Dâu, lạc và ngô đều có nguồn gốc từ châu Mỹ. Duy chỉ có mâm xôi là có xuất xứ từ Bắc Âu. Ở Trung Quốc cổ đại cũng rất hiếm gặp, rất lâu sau này vào thế kỷ thứ mười lăm, khi Columbus có những chuyến vượt Đại Tây Dương thám hiểm ra Châu Mỹ. Thì các loại thực vật ở đó mới được tìm thấy và du nhập vào nhiều nước trên thế giới. Rồi phát triển tới ngày nay.
Vậy mà những loài này lại mọc hoang ở Thiên Ngoại Thiên??? Có lẽ là vì điều kiện thời tiết chăng? Chúng chủ yếu sinh trưởng ở khu vực lạnh, mà vừa hay ở Thiên Ngoại Thiên cũng rất lạnh. Hoặc khả năng lớn nhất có thể là do chim di trú mang theo hạt. Và do người phương Tây mang đến theo con đường tơ lụa. Sau đó vô tình làm rơi hạt, lâu ngày mọc lên thành cây?
Quả Quả nhập tâm suy tư, tay thì cứ hái hái liên tục, chân cũng mon men đi tới, mà không hề nhận ra nguy hiểm đang gần kề trước mặt. Đến khi nghe thấy tiếng vo ve trên đỉnh đầu, nàng mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
Diệp An Thế đang nghị sự cùng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, trái tim đột ngột đập nhanh dồn dập. Một tay lập tức ôm ngực, ánh mắt liền nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa phòng. Hắn không do dự, điểm chân một cái, phóng đi ngay. Mặc cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Tông chủ! Người chạy đi đâu thế? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà!" Tử Y Hầu luôn miệng gọi lại, nhưng hắn cũng chẳng đối hoài tới, một cái quay đầu nhìn lại cũng chẳng có.
Mày kiếm co rút cực đại, Diệp An Thế đành nhắm hai mắt lại, tập trung dùng tâm cảm nhận xem Quả Quả đang ở đâu?
"Ah!"
Hai mống mắt khác màu của Quả Quả bỗng chốc căng đầy, nàng hoảng hốt quẳng giỏ trái cây, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, khi thấy một bầy vô số côn trùng bay ra khỏi tổ.
"Cứu mạng ah!"
Cũng bởi vì chuyện này mà ban nãy tim Diệp An Thế mới đột ngột đập nhanh như vậy!
Diệp An Thế lúc này đã phiêu đến ngoại thành. Vừa đặt chân đứng trên cổng thành, hắn đã thấy ngay một quang cảnh hỗn độn bên dưới. Ở đây hết thảy đều loạn!
Tất cả mọi người ở ngoại thành đều đang hớt hãi bỏ chạy tán loạn, vừa chạy họ vừa không ngừng thét lớn bảo nhau, "Chạy mau! Chạy mau!"
"Tông chủ, ngài đây rồi!" Người nọ từ đâu chạy tới sau lưng Diệp An Thế, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
"Nàng ấy lại gây ra chuyện gì rồi?" Diệp An Thế không nhẫn được nữa, lập tức hỏi tới.
"Giáo chủ... Giáo chủ... ngài ấy chọc vào tổ ong rồi!" Người kia hốt hoảng báo cáo.
"Cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip