⭐️

Cái tên cuối cùng được hô lên, là Hoàng Long, em của Cường, một trong bốn đứa em anh từng bảo là thân nhất trong chương trình, vui lắm, thằng em anh từ đứa nhỏ kém cỏi đủ thứ, nay đã được thăng cấp sánh vai với anh rồi

Thế mà, lòng anh như tan nát thế này, người cuối cùng, vẫn không có Vĩ, thằng nhóc anh thương nhất, thằng nhóc mạnh mẽ nhất, ít than khóc với anh nhất, thằng nhóc anh an tâm nhất, người anh muốn đồng hành cùng nhất, không một ai gọi tên Lê Bin Thế Vĩ, giây phút yếu lòng đến nỗi có thể vỡ vụn ngay trên sân khấu này.

Không ai tin rằng Thế Vĩ không được gọi tên, ai cũng bước đến ôm chầm lấy Vĩ, từng cái ôm bao trùm lấy Vĩ, trước đến giờ nó chưa bao giờ khóc, làm sao được, nó cũng là anh lớn trong chương trình, nó cũng từng là một người lãnh đạo, nó là người phải vững vàng hơn bất kì đứa em nào, để chúng được nương tựa, để chúng được an toàn. Thế mà nước mắt Vĩ rơi rồi, không phải khóc nấc lên như những lần mấy đứa em tốt nghiệp, chỉ là, nó không kiềm cự được nữa

Lần đầu, lần đầu chứng kiến đứa em mình yêu nhất bật khóc sau 3 năm, lần chia tay 3 năm trước nó cũng khóc, lúc đó nó còn là đứa nhỏ chưa trải đời, nó còn mong manh, nó chỉ biết khóc để bộc lộ sự tiếc nuối. Còn giờ đây, nó là Thế Vĩ của anh, lì lợm, kiên cường, mạnh mẽ, nước mắt của nó như hàng trăm con dao cứa vào người anh, đến nỗi, anh không dám ôm nó vào lòng, anh không dám đối mặt với đứa nhỏ này, anh sợ mình cũng sẽ như nó, vỡ vụng ngay tại nơi này.


Thật ra thì, Vĩ cũng không mất quá lâu để lấy lại cảm xúc, nó chọn tận hưởng những giây phút cuối cùng với anh em, nó chọn đón nhận, nó chọn hạnh phúc ở những thời khắc cuối cùng, vì nó sợ, sợ sau này nhớ lại còn chẳng dám nhớ, nó sẽ tiếc lắm.

Sau cùng, đêm đó kết thúc, từ lúc công bố, anh em luôn sát cánh bên Vĩ, luôn bao vây lấy Vĩ, thằng Sơn khóc không biết bao nhiêu chập rồi, Phúc Nguyên thì cứ ôm anh mà thút thít, tí lại sang ôm Sơn mà khóc cùng, nhìn cứ như tiễn anh nó đi lấy chồng ấy, vừa thương vừa buồn cười, không sao, Vĩ mạnh mẽ mà, anh em đừng thế chứ...

Đêm đó không ai ngủ cả, tụi nó hết quây quần thì cũng tản ra soạn đồ của fan cho mình, biết bao tình cảm chan chứa, có lẽ trong chúng nó hôm nay, ai cũng là đứa trẻ hạnh phúc nhất, dù kết quả có ra sao, thì chúng nó cũng đã toại nguyện với ước mơ đứng trên sân khấu cùng tiếng hò reo của khán giả, ước mơ của tất cả khi bước vào sảnh ánh sáng.

Vĩ không ở trong phòng, nó ra sau kí thúc xá ngắm sao, bãi đất trống, cỏ êm, thích hợp để thả mình mà không cần suy nghĩ gì cả

Rồi tiếng cỏ xột xoạt chậm rãi, nó biết có người đến, cũng thừa biết là ai, cái nơi tĩnh lặng quý giá này, nó chỉ mới dẫn anh đến, cũng thừa biết, anh không nỡ để nó một mình

Anh đặt lưng xuống nền có, kề vai với nó, cũng tư thế này, ngày hôm qua chúng nó đã rất hạnh phúc khi hoàn thành xong ngày quay, mọi mệt mỏi như được hoà tan cùng sung sướng, cơ mà hôm nay, lòng ai cũng nặng trĩu, nó không nói gì, anh cũng lặng thinh, anh là vậy, không bao giờ cất tiếng trước, cơ mà có vẻ như không chịu nổi nữa, anh thì thầm nhỏ như gió bay, nhẹ như mây tan

"sao lại ra đây một mình, tụi nhỏ đang tìm mày kìa"

"sao anh không nói với tụi nó em đang ở đây đi, anh biết thừa mà"

tiếp tục là âm thanh nhẹ tênh, như sợ rằng nếu nói lớn hơn tí nữa, người cạnh bên mình sẽ vỡ vụn

"thôi, anh hiểu mày"

"cảm ơn anh"

"cảm ơn cái gì? tao đâu phải không hiểu mày cần gì"

"không phải, cảm ơn anh vì tất cả, vì cả hành trình này, vì đã không ngừng cùng em, tụi mình đã vẽ nên một chương thật đẹp"

Vĩ vừa ngừng giọng, anh lập tức ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt cún, lúc vui thì trông không ai hạnh phúc bằng, lúc buồn thì trùng xuống khiến người ta muốn lập tức ôm lấy mà vỗ về

"đừng có mà vớ vẩn, cảm ơn cái gì, mày cũng phải tiếp tục, cũng phải cùng tao viết tiếp, chứ không phải một mình tao"

"nhưng mà, làm cách nào hả anh? dừng lại rồi, hành trình của em và anh"

"mày đừng có vớ vẩn, không phải ở đây thì ở nơi khác, mày để tao viết một mình thì mày xác định tới số với tao đi"

cười rồi, nó cười rồi, đến mức cũng phải bật dậy mà đối mặt với anh, mèo ngốc, thích mơ mộng, anh với nó, mỗi người một sân khấu, viết ở đâu hả anh?

"vậy...chương mới của tụi mình, ở chỗ khác, ở khía cạnh khác, được không anh?"

"ở đâu, mày chỉ có sân khấu, mày còn muốn ở đâu nữa"

"anh Cường"

gì đây, tự dưng lại kêu người ta kiểu đấy, con cún ngốc, anh nhõng nhẽo để an ủi nó thế thôi, chứ anh cũng mơ hồ lắm, cũng không biết kết cục của hai đứa, sẽ ra sao?

"nghe"

"hmm, cũng là ngày cuối rồi, em không biết sau này còn dịp nào để bên anh không, em chỉ sợ sau này sẽ hối hận vì không nói ra, haiz, Cường ơi"

"anh đừng giận em, em biết, em biết tình cảm này là không đúng, đáng ra em chỉ nên xem anh là tri kỉ, là người anh đáng nể phục, là chỗ dựa cho em mỗi khi em yếu lòng, nhưng mà...em đã lỡ xem anh là nhiều hơn thế, em đã lỡ xem anh là người em muốn cạnh bên, là người em muốn thẳng lưng vỗ về mỗi khi anh yếu đuối, ý là, ý là em lỡ thích anh rồi, à không phải là lỡ, em thích anh rồi, không biết từ lúc nào, từ khoảnh khắc nào, nhưng mà từ khi em nhận ra, em đã không thể dối lòng nữa, hôm nay, điều đáng tiếc nhất của em là không được cùng anh nữa, điều làm em đau đớn nhất"

anh nhìn thẳng vào mắt nó, mắt nó đỏ hoe, hình như mắt anh cũng thế rồi, cái tư thế ái muội này, nó cầm tay anh, để tay lên má lau nước mắt cho anh, còn anh thì chỉ biết cứng đơ, đó giờ đọc tâm thư của fan không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào khó khăn như lần này, cảm giác mà có 10 bạch hồng cường cũng chẳng thể miêu tả được, hay có trải qua 10 lần nữa anh cũng chẳng biết phải xử xự ra sao, anh cũng muốn ôm chầm lấy nó, hôn lấy đôi môi khô cằn, nhưng anh không làm được, anh cứ đứng hình ở đấy, khiến cho con cún ngốc càng muốn khóc to hơn

nó sợ rồi, biết thế nó đã không nói, nó hối hận rồi, nó sợ anh ghét nó, giờ không còn ở cùng nữa, anh ghét nó rồi, nó biết tìm anh ở đâu đây

"em xin lỗi, chỉ là em sợ không nói ra, em sẽ dành cả đời để hối hận, cảm ơn anh, về ngủ thôi"

trong phút chốc, như có ai vừa trao cho sức mạnh, anh ôm chầm lấy nó, ôm chặt như thể nó sẽ bay mất bất cứ lúc nào, ôm chặt trái tim đang hấp hối của nó

Vĩ trố mắt, vô thức cũng choàng tay lấy anh, anh vẫn chưa cất lời, nhưng nó đợi được, trong vòng tay này, có bao năm nó cũng đợi anh được

"V-Vĩ.."

"em đây mà, không cần vội, nào anh muốn trả lời em cũng được"

"hôn"

ok Vĩ biết mình là người không bao giờ chửi thề nhưng ở thời điểm này, nó có thể bắn một loạt câu chửi bằng 12 thứ tiếng, cái quái gì vậy, mèo chảnh đang muốn nó hôn hay sao? hay anh đang kêu nó hôn bãi cỏ cho đỡ mơ mộng vậy?

"h-hả, c-cái gì hôn cơ"

"?"

anh bày ra vẽ mặt bực mình 2 phần nhõng nhẽo 8 phần mà nhìn nó, nó thề, nếu giờ hôn anh là đại tội thì nó cũng xin phép được đi tù chung thân, làm sao mà kìm nén được trước con mèo mắt ướt xinh đẹp mĩ miều thế này, nó cũng là đàn ông mà?

môi nó lao đến ngay lập tức, phút đầu thì vồ vập như hổ đói, dần dần lại nhẹ nhàng mà nâng niu bờ môi mỏng, nước mắt anh rơi xuống nụ hôn của chúng nó, kích thích của nó dâng lên gấp bội, nhưng cũng biết kìm nén mà nhẹ nhàng với môi mèo yêu

chúng tách ra sau khi anh không còn đủ hơi thở để hô hấp nữa, Vĩ tách ra tiếc nuối rồi lại dùng đôi mắt cún đáng thương kia dò xét anh, trông có ghét không chứ? rốt cuộc ai vừa cưỡng hôn ai?

"nhìn gì?"

"anh đừng giận em"

"ngốc"

"nhưng mà...hôn rồi là...là anh phải chịu trách nhiệm đó nha"

"? mày cưỡng hôn anh mà, chịu trách nhiệm gì cho mày"

"không, hôn xong em phát hiện em nghiện môi mèo rồi, anh phải chịu trách nhiệm, để em thèm khát suốt đời còn lại là không được đâu, phải cho em hôn hằng ngày chứ"

môi xinh nhếch mép một phát, Vĩ cũng cười, vẫn ngượng ngùng mà nhìn nhau, Vĩ biết mà, nó đâu ngốc, anh cho nó hôn thì nó phải hiểu câu trả lời rồi, chỉ là anh nó đáng yêu quá, trêu cho mặt mèo đỏ tí mới đã lòng

"thì..thì muốn thì hôn đâu ai cấm, đâu ai bắt mày cai"

"hìi, vậy...tụi mình, viết tiếp chương mới thế này nhé!"

"ờ, chắc là thế này"

"em thích anh, rất thích anh, hỏi vạn vì sao trên kia thì chúng cũng sẽ đáp lại là em thích anh"

"biết rồi, khổ quá"

"còn anh thì sao?"

"anh là người hỏi vạn vì sao trên kia hằng ngày đấy, chỉ là hôm nay chúng mới cho anh câu trả lời"

"hìi, nói yêu một câu có chết đâu mà"















___
chương mới này, hai đứa sẽ thật hạnh phúc và thành công nha, không đồng hành trên con đường Show It All cũng được, chúng ta sẽ đồng hành trên con đường đời nhé, hai đứa rồi sẽ gặt hái sự thành công cho riêng mình, rồi sẽ vẫn ôm nhau mà vỗ về, rồi sẽ hạnh phúc cùng nhau, rồi sẽ cùng đồng hành qua từng chặng của nhau, không bên nhau, nhưng luôn có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip