Chap 3 (End)

⚠: chap này tớ delulu về hint ngoài đời, cụ thể là áo All rounder. các tình yêu không thích hint này có thể clickback nhé💖



cửa vừa đóng lại, thế vĩ đã xoay người đẩy cường bạch vào cửa. định nhào tới hôn anh thì bị tay mèo chặn lại.

cậu chỉ đành dụi đầu vào anh, ôm lấy người lớn hơn.

"nhớ anh quá. nhớ muốn chết luôn. cường bạch có nhớ em không?"

"nhớ gì mà giờ mới thấy mặt?"

"em bận mò. anh em làm nhạc tít quá, không dừng được. rồi cuối cùng là có nhớ em không?"

"nhớ"

nghe vậy, thế vĩ thơm anh một cái rồi cười hì hì buông cường bạch ra, nhặt bó hoa vừa bị rơi dưới đất lên phủi phủi rồi đưa cho anh.

"sến thế? hoa hồng cơ đấy"

"mèo của em là hoa hồng còn gì. hoa còn kém anh trăm phần"

"thôi bớt lại, đi dọn đồ ra với anh"

"ok anh iu!"

"im"

cường bạch lườm nguýt thế vĩ nhưng vẫn nắm tay kéo cậu vào phòng anh để soạn đồ ra tủ.

cún con cũng lẽo đẽo theo anh, mắt chăm chăm nhìn vào nơi bàn tay được người lớn hơn nắm lấy, nhịp tim tăng lên không ngừng.

"đồ anh để trong vali ấy, cài móc trong tủ, treo lên hộ anh"

giọng cường bạch vang lên cắt đứt những suy nghĩ đang bay bổng của thế vĩ, cậu giật mình gật gật đầu.

anh cũng chẳng biết cậu đang thẫn thờ  gì, chỉ lắc đầu đi vào phòng tắm.

thế vĩ mở vali ra, xếp từng món đồ vào trong tủ, treo quần áo lên cho anh. bỗng cậu chợt thấy một chiếc áo quen thuộc, được bỏ vào một chiếc túi riêng.

"áo đấy anh mặc một lần rồi. mà mặc có tí để quay thôi nên không biết nên giặt luôn hay nên mặc nốt rồi giặt một thể"

cường bạch vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, áo hơi dính vào người anh, chắc do chưa lau kĩ.

anh bước tới đứng ngay cạnh thế vĩ. hơi nước bay lên kèm theo mùi sữa tắm thoang thoảng trong phòng, khiến cho không gian trở nên mờ ám lạ kì.

thế vĩ ngước lên nhìn anh, nuốt nước bọt dần dần lướt qua từng tầng cơ thể cường bạch, tâm trí đã bay tới tận đâu đâu rồi.

"này, ngẩn ngơ gì đấy?"

cường bạch xua tay trước mắt thế vĩ, để cậu hồi hồn trở lại. tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo All rounder trong tay, cắn nhẹ môi rồi lấy hết dũng khí hỏi anh:

"em mặc được không? em cũng thích áo này"

"hả? sao không bảo sớm để anh nói anh Soobin. không nghe hiểu à, áo đấy anh mặc rồi"

"thì thế mới thích..."

thế vĩ lẩm bẩm trong miệng, cường bạch chẳng nghe thấy gì, chỉ đưa tay lấy lại áo.

"thôi thích thì hôm nào anh xin cho, để áo đấy anh đi giặt đã"

"đừng mà... cho em mượn xíu thôi..."

thế vĩ dùng hai tay giữ chặt áo, ánh mắt long lanh buồn thiu nhìn cường bạch. trong đó viết rõ hai chữ "ĐI MÀ"

anh vẫn là không thể từ chối được cún con, đành thở dài buông tay rồi bỏ đi sang phòng bếp.

"ăn khuya không? anh nấu mì"

"thôi ạ"

thế vĩ hớn hở như trẻ con được cho quà, vội cởi áo ra mặc áo cường bạch vào, xoay một vòng ngắm nghía.

"đúng size vậy trời, vừa như in!"

trên áo còn vương hơi ấm quen thuộc của anh, cậu cảm nhận như đang được người kia ôm lấy. từng tế bào trong cậu đều phấn khích tột độ.

dopamine lên cao, cậu vội chụp vài bức ảnh với chiếc áo.

gửi tấm ảnh vào broadcast của hữu sơn. nhắn thêm vài câu để hợp lý hóa tấm hình, thế vĩ chợt nhận ra con mèo đã che đi biểu tượng của All rounder.

cậu đành lật đật đi chụp một tấm khác sau lưng, định bụng về sau sẽ tìm cách gửi tấm này đi đâu đó để khoe về chiếc áo.

cường bạch bê tô mì ra đúng lúc nhìn thấy hết các hành động ấu trĩ vừa rồi của em bạn trai cũ, chỉ biết cười trừ chứ chẳng nỡ mắng cậu.

"không ăn thì ra ngồi với anh này. cứ đứng chụp như con công xòe đuôi"

"đồ đẹp, đồ quý thì phải khoe chứ anh"

thế vĩ vội vàng ra dọn phụ cường bạch, nụ cười trên môi không khi nào khép lại. nếu không ngăn cản chắc cậu sẽ nói cho cả thế giới biết mình mặc áo của bạch hồng cường.

khi cả hai đã ngồi xuống đối diện nhau để ăn, cường bạch cầm đũa nhưng chỉ gảy gảy sợi mì. cảm giác bức bối, khó chịu bủa vây lấy anh.

cuối cùng, anh vẫn không thể chịu được mà hỏi cậu:

"thế mai em lại về à?"

"dạ? à... vầng, chắc vẫn phải về làm nhạc tiếp. album hứa hẹn mãi mà vẫn chưa ra mắt được..."

"ừm..."

bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, thế vĩ bối rối tiến đến nắm lấy tay anh. ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn đối phương.

"em vẫn sẽ qua thăm anh mà, chỉ là chắc không thường xuyên được..."

"nhớ đấy! đừng để tôi nhớ cậu quá"

"em xa anh em cũng nhớ anh màa"

cún con ôm chầm lấy cường bạch, cọ đầu vào anh mà sấn tới. anh chỉ đẩy nhẹ cậu ra, bắt cậu đi về chỗ ngồi yên:

"tránh ra, tóc vào hết mắt mũi tôi rồi đây này. để anh ăn đã, mì trương hết lên mất"

cứ thế một cún một mèo yên lặng ngồi ngắm nhau. một người đang ăn lại cứ ngước lên nhìn người kia, một người mắt dính chặt lấy người đối diện, lâu lâu lại đưa giấy lau miệng cho anh.

cường bạch vừa ăn vừa nghĩ, nếu ngày nào cũng được cậu lau miệng cho thế này thì chắc anh sẽ chẳng nỡ ăn cơm một mình nữa. 

còn thế vĩ, chỉ cần được ở cạnh anh như hiện tại, album chậm ra vài hôm chắc cũng chẳng sao.















P/s: Vậy là hết rùi. Thật sự mình tính là đây sẽ là twoshort cơ, thế nào lại viết chap 2 dài quá nên phải đổi sang threeshort. Mọi người thấy thế nào, ok không? Để lại cho tớ một vote và bình luận góp ý nhéeee💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip