1.
1.
Tôi là một producer nghiệp dư đang trên đà phát triển
Hoặc do tôi tự nghĩ thế.
Cái nghề này nói ra cũng bạc, hên thì sản phẩm ra mắt được công chúng biết tới, xui thì chênh vênh 10 năm là ít.
Tôi không được đào tạo chính quy, cũng không học thêm bất kì trường lớp nào bên ngoài, toàn bộ kĩ năng hay quy trình làm việc đều là tự thân mò mẫm.
Thấy chưa, là nghiệp dư danh xứng với thực
2.
Trước đây, tôi cũng chả phải là một đứa đam mê nghệ thuật gì cho kham, cả quãng đường cấp ba chỉ xoay quanh bài tập trên trường, yêu đương nhăng nhít. Bồ bịch cứ phải gọi là chưa kịp nhớ mặt đã có người khác đến.
Thông cảm đi, người có sức hút nó vậy.
Thành tích ở lớp cũng thuộc dạng tạm ổn, lớp 40 đứa thì cũng lọt top 15, không quá cao nhưng cũng không phải đến mức đội sổ.
Tôi có rất nhiều mối quan hệ bạn bè xung quanh, người này quen người kia, người kia bắt tới người nọ, cứ như dây mơ rễ má.
Gọi tắt là chơi chuyền cả.
Không chỉ học lực ổn, đẹp trai lai láng, nhà tôi còn thuộc dạng khá giả.
Gia đình tôi đa số thuộc tầng lớp tri thức, không giáo viên thì cũng bác sĩ, không bác sĩ thì cũng là doanh nhân. Từ nhỏ, hai vị ở nhà đã mong tôi có thể đi theo con đường kinh doanh, mua bán kí kết hợp đồng như mấy tổng tài Trung Quốc.
Tôi cũng chả có ý kiến gì. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà.
Tôi cũng quen rồi.
Mọi chuyện cứ thế, tôi vẫn là quý tử nhà họ Lê, vẫn ăn chơi học hành như thường.
3.
Năm ấy là hè lớp 10, trường bắt đầu mở thêm những câu lạc bộ cho học sinh tham gia, các ban chủ nhiệm lên trường để chuẩn bị cho ngày ra mắt, sân trường mùa hè cũng theo đó mà nhộn nhịp hơn hẳn.
Trường đó giờ nổi tiếng với việc nặng thành tích, nên việc đồng ý có thêm các câu lạc bộ khiến học sinh trường nháo nhào đăng kí trước.
Tôi nhìn qua một lượt, không chọn tham gia ban nào.
Tôi có một người anh lớp trên, tên Khang, hôm nay lên trường cũng vì anh ấy chứ không thì chả ai bị điên mà ra ngoài ở thời tiết này cả. Do gia đình hai bên thân từ xưa nên cũng tính như là anh em nối khố, hiện đang tham gia mảng nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật.
Tôi rướn người, thấy anh giơ tay vẫy vẫy, ngoắc tôi qua đấy.
"Sao, chú em tham gia không?" Anh chỉ vào gian hàng của câu lạc bộ mình, đá lông mày nhìn tôi với vẻ phấn khích.
Tôi thích hát, cũng khá là hay (tự đánh giá), nhưng người biết thì không nhiều, kể cả gia đình, anh Khang là một trong số ít đó.
"Em qua xem thôi, lười lắm." Tôi vỗ vai anh, cười vô cùng sảng khoái.
"Ây da...nhẹ thôi đau đau!" Tôi nghiêng người, rõ là không dùng bao nhiêu lực mà ổng lại la như thể đang bị gì không bằng.
"Ban chủ nhiệm của anh như bị khùng vậy á, nó tập điên lắm, vì buổi ra mắt sắp tới của câu lạc bộ mà ban của anh sắp tẩu hỏa nhập ma rồi."
"Ai vậy, bằng tuổi anh á?"
"Ừ, 12A2, Cường Bạch đấy"
Tôi nhíu mày, lục trong kí ức về cái tên 'Cường Bạch' này nhưng không có câu trả lời. Chịu thôi, đến người yêu cũ còn không nhớ nổi thì huống gì đến người lạ.
"Không biết. Không quan tâm. Không tham gia."
Một câu thôi mà trả lời tận 3 ý, đúng là top 8 tỉ người ngầu nhất thế giới.
4.
Giờ biết rồi.
Tuần trước lễ khai giảng, tôi đóng đô ở quán net suốt 3 ngày liên tiếp không biết trời trăng mây đất gì, kết quả phải mang áo thun quần túi hộp đi đến trường.
Đến trước cổng, tôi ngó ngang ngó dọc.
Phòng giám thị không có ai, tốt.
Cửa chính không có người canh, tốt.
1
2
3
Hòa vào dòng người lẻn vào trong, tôi kéo mũ hoodie trùm lên đầu, lòng cầu nguyện sẽ không bị trực trường phát hiện.
Đang vui vẻ huýt sáo vì qua được cổng thì bị người kéo lại.
Má nó, xui tận mạng thiệt chứ.
Tôi ngoái lại nhìn, trực trường tuần này là lớp 12A2, người trước mắt tôi đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, áo thì cài khuy đến tận cổ.
Nhìn là biết thuộc tuýp người hay ra vẻ.
"Không mặc đồng phục, tên?"
Không mặc thì không mặc, giọng điệu kiểu gì vậy trời?
"Thái Lê Minh Hiếu, 10A1." Tôi nói đại một cái tên, dù gì thì cũng không có đồng phục, không đối chiếu được.
"Thái Lê Minh Hiếu 10A1 đúng không? Rồi." Trực trường cầm cuốn sổ, ghi chép cẩn thận rồi đưa tay phất, ý bảo tôi đi đi.
'Người gì mà ngông dữ vậy, ỷ có cái mặt tiền rồi muốn làm gì làm à?' Tôi chậc lưỡi, đút tay vào túi quần rồi đi về hàng của mình.
Quên nữa, Hiếu ơi, đừng hận anh nhé.
5.
Sau những lời chúc dài lê thê cũng như thống kê số học sinh đậu đại học của hiệu trưởng thì cũng đã đến phần học sinh mong đợi nhất, đấy là buổi showcase của các câu lạc bộ. Đây cũng chính là lí do nhiều người thà vác thân lên tham dự buổi lễ nhàm chán này chứ không ở nhà phè phỡn thêm ngày nghỉ hè cuối cùng của năm.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Trường tôi lần này mở ra 3 câu lạc bộ chính: học thuật, thể thao và nghệ thuật. Mỗi câu lạc bộ lại có thêm những ban nhỏ ở trong.
Tôi đi vòng một lượt, đang vui vẻ chào hỏi người quen thì đột nhiên sững lại.
Tôi lại gặp tên trực trường quái dị đó nữa.
Đúng là oan gia dễ sợ.
Ngay phía ấy, anh Khang thì cứ nhắm ngay phía tôi mà la lên Vĩ ơi Vĩ à. Anh Khang bị cận, đi đâu cũng phải nheo mắt mà sao nay thấy rõ ghê.
Tôi lâm vào tiến thoái lưỡng nan.
Giờ mà đi lên, cái vị trực trường ấy sẽ biết tôi đưa tên giả, nhưng nếu không lên thì anh Khang sẽ buồn chết, ảnh hẹn mình lên đây mà.
Tôi lôi điện thoại ra, nhắn với anh Khang mình mệt nên muốn về trước, rồi chuồn luôn.
Thật ra tôi cũng không sợ bị ghi tên đến thế, chỉ là năm ngoái tôi đã bị ghi tên nhiều đến mức hạnh kiểm khá, năm nay bị nữa thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.
Tôi đã thề, năm nay sẽ là học sinh ngoan, chăm, tiêu biểu của cả khối!
Vì thế, tôi chạy vội.
6.
Anh Khang rất tức giận với việc tôi đột nhiên bỏ về như thế, nói rằng tôi đã bỏ lỡ show ca nhạc hay nhất mọi thời đại, bắt tôi phải đền bù bằng thứ gì đó.
Thế là tôi tham gia ban hát của câu lạc bộ.
Thật sự nói tham gia chứ tôi chỉ là mới đăng kí thôi, phải đợi duyệt rồi cast nữa.
Anh Khang nói dễ lắm, dù sao cũng là gen đầu tiên mà, một phát ăn ngay.
Tôi gật gù, mà cho dù cast gắt đi nữa thì tôi cũng tự tin mình sẽ đậu.
Dù sao đi nữa thì tôi cũng là con của trời mà.
7.
Ngày cast đã đến, đúng như dự đoán, tôi vào thẳng vòng phỏng vấn mà không cần cast đợt 2. Các anh chị ban chủ nhiệm bảo rằng cần người có chất giọng lạ như tôi.
Dạng như đóng tune sẵn ấy.
Mà phỏng với chả vấn cũng chỉ là trên hình thức thôi, tôi biết mình được tuyển thẳng luôn rồi.
Tôi vênh váo lắm, ra khỏi phòng cast là không biết mặt đất là gì luôn.
Thế là tôi đi qua phòng cast của ban nhảy, tiện thể khoe với anh Khang mình đã đậu.
"Sao rồi sao rồi, đậu chứ hả?"
Tôi hất tóc, tỏ vẻ đắc ý vô cùng.
"Chứ sao nữa."
Chúng tôi cùng nhau bình luận về phần trình diễn của các bạn cast ban nhảy như những người có chuyên môn thực sự, trông oách vô cùng.
"Bạn này groove tốt nhưng footwork còn chưa vững, nhưng có lẽ đậu."
"Ừm ừm." Anh Khang gật gù, đồng ý với tôi.
"Bạn này hơi rụt rè, biên độ cũng không rộng nữa..."
"Ừm ừm."
"..."
"Ừm ừm."
"Sao em nói gì anh cũng ừ hết vậy?" Tôi bất mãn, quay phắt qua hỏi.
"Chứ tao có biết tí gì đâu, mày nói sao tao nghe vậy thôi." Anh liếc đồng hồ trên tay: "À mà sao sắp hết giờ cast rồi, Cường Bạch vẫn chưa tới vậy?"
"Nó đang bận job riêng, giờ phải từ bên đó về." Người nói là một người anh chung mảng với Khang, nghe nói là cựu học sinh, tên Đông Quan.
Tôi nghe vậy thôi chứ cũng không nói gì, dù sao mình cũng chỉ lén qua đây chơi thôi mà.
Lúc chủ nhiệm ban nhảy tới, tôi đơ người, cứng ngắc luôn.
Tôi không giỏi nhận diện mặt, nhưng cái nón lưỡi trai màu trắng đó chắc chắn tôi không quên được.
"Cường Bạch, lại đây nhanh lên."
Thì ra đó là Cường Bạch, là chủ nhiệm đáng sợ trong lời đồn.
Mà có phải lời đồn đâu, ổng đáng sợ thiệt mà, đã vậy còn nói chuyện mắc ghét.
"Tiếp đến là phần showcase của The BE4T, cảm ơn mọi người đã tham gia nha." Anh Đông Quan nay phụ trách phần dẫn chương trình, nghe bảo ảnh là dancer, tham gia nhiều cuộc thi, sân khấu lớn nhỏ nên cực kì tự tin.
The BE4T là tên ban nhảy của câu lạc bộ, đúng là tên vận vào người, ai trong dàn president cũng chắc nhịp ghê.
Đoạn beat của showcase là một đoạn nhạc mảng nhạc cụ làm, siêu cháy, nói đây là sản phẩm của học sinh cấp 3 thì khó mà tin được.
Cường Bạch là center, ngay cả lúc nhảy anh cũng không chịu bỏ mũ ra khỏi mặt, nhưng vì thế mà trông tổng thể rất cuốn, khiến người xem khó lòng rời mắt.
Khi tiếng nhạc nổi lên, tôi gần như nín thở. Vị center ấy di chuyển như thể mọi khớp xương đều được gắn thêm lò xo, vừa dẻo dai lại vừa mạnh mẽ đến lạ. Từng động tác của anh ấy đều dứt khoát, gọn gàng nhưng lại mượt mà đến khó tin, như một dòng nước chảy không ngừng nghỉ. Nó không chỉ là những bước nhảy thông thường, mà như cả một nguồn năng lượng khó tả toát ra từ mỗi lần chuyển động.
Khi tiếng nhạc kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn dán chặt mắt lên người anh.
Anh cũng nhìn tôi, chúng tôi chạm mắt nhau, tôi vì thế mà giật mình, quay đi chỗ khác.
Showcase hết thì buổi cast cũng đã kết thúc, anh Khang nói Cường Bạch và những người khác sẽ là người đưa ra kết quả. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, người lười như Văn Khang còn lâu ổng mới chịu làm gì đó.
KhangKi (mọi người trong câu lạc bộ gọi anh thế, chắc là biệt danh ổng tự đặt) dẫn tôi đi chào các thành viên cốt cán, gần tới Cường Bạch, tôi quíu quá lại muốn chạy đi, nhưng người đã đứng trước mặt rồi.
Thôi kệ, mình không nhớ mặt người ta, chắc họ cũng vậy thôi.
Tôi tính tự giới thiệu trước thì KhangKi đã đập vào lưng tôi quả đau điếng, nói trước:
"Đây là Thế Vĩ, gọi là Lezii cũng được, đàn em của tao, đang học 11A7, sắp tới sẽ tham gia mảng hát."
Tôi cười cười, trời ơi đừng có nhận ra mà.
"Ồ, nhìn quen quá, làm tôi cứ tưởng là đã gặp ở đâu rồi."
"Có đúng không, Thái Lê Minh Hiếu 10A1?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip