12.
48.
Hôm nay là thứ 6, vì thế mà tôi có hai tin, một vui một buồn.
Muốn nghe tin nào trước?
Tin buồn hả? Thôi không kể đâu, buồn thì kể trước chi.
Tin vui là tôi sẽ được nghỉ cuối tuần, có thể vào bệnh viện với anh.
Còn buồn là thứ 6 tuần sau thi học kì.
Nhiều lúc tôi thật sự nghĩ rằng ngày mình sinh ra có được xem phong thủy trước hay không, chứ chả có ai mà xui tận mạng như này hết.
Học xong, tôi đợi nhắn tin cho tài xế bảo không cần đến rước dù chú ấy đã đi được nửa đường. Cháu xin lỗi, việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia đó, nghiêm trọng lắm.
Nhắn xong thì tôi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn con đường nhộn nhịp của thành phố những phút chiều tà.
Ngồi trong xe, ánh đèn của buổi chiều muộn loang qua cửa kính, phản chiếu lên gò má. Tôi nhắm mắt, những kí ức từ đầu năm cứ như cuộn phim vô hình khẽ lướt qua tiềm thức.
Tham gia Le SON.
Làm nhạc.
Anh.
Sắp hết năm rồi.
Trước giờ tôi thích sống theo kiểu một mình một cõi, thuận thì sống không thì thôi, chẳng màng với ai, vậy mà lại để người bước vào cuộc đời mình dễ dàng như thế.
À không, do ngay từ đầu mình đâu có khóa cửa. Anh vào được cũng là điều đương nhiên thôi.
Bộ mình bị ai nhập à?
Tôi thở nhẹ, lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, đường phố vẫn đông đúc như mọi khi, dòng xe tốp người cứ trôi đi không dứt.
Thôi, không nghĩ nữa.
Tính ra cảnh này chill phết, nếu cái thành phố này chẳng nổi tiếng vì độ kẹt xe của nó.
Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi, mở khung chat quen thuộc. Ngón tay lướt trên màn hình gõ phím.
Lezii: Anh ơi, kẹt xe quá à.
Tôi gửi ảnh chụp cho anh, cố nhét hình ảnh bản thân mình trong kính chiếu hậu để anh có thể nhìn thấy tôi.
Đợi một lát thì anh nhắn lại, người ấy thả like lên tin nhắn đầu tiên, còn ảnh thì trực tiếp ngó lơ luôn.
Bach Hong Cuong: không có mượn tới, giờ cậu quay về nhà có khi còn kịp đấy.
Tôi bĩu môi, gửi cho anh nhiều sticker mèo nằm khóc.
Lezii: Không về đâu, lười lắm.
Lezii: Cốm sao rùi ạ?
Bach Hong Cuong: tỉnh rồi, trưa mới được chuyển ra khỏi ICU, đang ở phòng thường, lầu 3. cũng ăn được ít cháo. ngoan lắm
Lezii: Em đã bảo là giống anh rồi mà
Gần tới bệnh viện, tôi bảo tài xế dừng trước quán cơm gà cách đó chừng trăm mét. Mua cho anh một phần rồi lại đi bộ sang bệnh viện. Cạnh bệnh viện là một nhà sách rất lớn, tôi đi vào, Cốm học rất giỏi, tôi nghĩ em sẽ thích đọc sách nên mua hai quyển về khoa học tặng em.
49.
Lên đến phòng, tôi gõ nhẹ lên cánh cửa kính. Bước vào trong là một không gian trắng sáng và rộng rãi, vang vẳng tiếng điều hòa nhè nhẹ bên tai. Không khí nơi đây thoảng mùi cồn sát khuẩn, nhưng lại không gắt như tôi nghĩ. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào chiếc giường trắng, nơi Cường đang ngồi cạnh, tay đang bóc từng múi quýt cho cậu nhóc đang tựa lên gối. Hai anh em vừa ăn vừa cười, dường như đang kể nhau nghe một câu chuyện gì đó rất vui.
Tôi khựng lại một chút trước khi lên tiếng, rồi nhẹ nhàng chào anh và đứa nhỏ. Anh vẫn ngồi quay lưng về phía tôi, còn Cốm thì như bật dậy khỏi gối.
"Ấy từ từ thôi." Tôi vội bước đến, rửa tay sát khuẩn rồi đỡ em.
"Anh là Vĩ nè, là-"
Mình là gì của ảnh nhỉ?
"Là bạn đúng hông anh! Em có nghe anh hai kể dồi."
Tôi liếc sang Cường, người vẫn không có động tĩnh gì, chỉ khẽ thở ra.
"Chuẩn luôn, Cốm giỏi quá!" Tôi đưa tay nhéo má nhóc, khì khì cười.
Nhóc nhìn tôi, mắt tròn xoe: "Hay ghê luôn á. Em còn tưởng anh hai không có bạn nữa cơ, tại ảnh khó tính lắm luôn, mặt thì cọc cọc. Anh chơi với ảnh có bị bắt nạt hông?"
Tôi bật cười, chưa kịp suy nghĩ gì đã buột miệng: "Bị quài luôn á, anh em dữ quá trời."
Chỉ vừa dứt câu, tôi cảm nhận rõ ánh mắt sắc lẹm đang chiếu vào lưng mình.
Sợ quá à.
"Anh ăn gì chưa?" Tôi nhanh chóng quay sang hỏi, kiếm cớ lảng sang chuyện khác.
"Chưa, vẫn còn bận." Giọng anh cộc lốc, rõ ràng đang không vừa lòng.
Tôi mở túi, lấy ra hộp cơm vẫn còn ấm, đưa ra trước mặt: "Em mua cho anh nè, giỏi hơm."
Anh thở dài như bất lực: "Đã bảo đừng có mua gì nữa mà, đàn gảy tai trâu hả?"
"Tiếc quá huhu, em cầm tinh con rắn." Tôi đưa tay tạo thành hình con rắn, quơ qua quơ lại trước mặt anh. Cốm thì cười ngặt nghẽo, ôm bụng lắc lư.
Cường nhìn tôi lâu một chút, không nói gì, rồi chỉ lắc đầu. "Muốn ăn chung không?"
Tôi vội xua tay, hơi chột dạ. "Thôi thôi, em ngồi chơi với em Cốm là được rồi, anh ăn đi."
Có mỗi một đôi đũa, nghĩ sao mà kêu ăn chung vậy trời?!
Tôi quay sang bé. "Anh có mua tặng em hai cuốn sách, nè." Tôi đặt nhẹ lên bàn cạnh giường.
Cốm reo lên, đôi mắt sáng rực, tay cầm ngay một quyển. "Oaaa, cảm ơn anh nha!"
" Sức khỏe sao rồi? Ổn chưa?"
"Ổn lắm luôn á. Khỏe re." Cậu bé hít mạnh một cái, ra vẻ minh chứng cho lời nói. "Ai như anh em, yếu xìu. Ra ngoài chắc gió bay đi luôn."
Tôi bật cười, nhìn sang Cường. Tay đang gắp thịt của anh bỗng khựng lại.
"Ăn nói cho đàng hoàng." Anh dọa, nhưng giọng không còn quá nghiêm. Cốm lại phá lên cười.
Tôi nhìn hai anh em, lòng nhẹ đi một chút. Ở giữa khung cảnh lạnh lẽo của bệnh viện, sự hiện diện của họ khiến mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ.
Còn tôi, thì như đang lạc lõng giữa chốn này.
50.
Tôi bắt đầu không biết mình làm vậy để được gì.
Là cần một người bạn, một niềm vui, hay chỉ đơn giản là thứ gì đó để đốt thời gian trong những ngày tẻ nhạt này.
Thừa thãi.
Ngay từ đầu mình không nên vướng vào anh ta.
—----------------------------------
Tầm 7 giờ tối, Cốm vì uống thuốc mà buồn ngủ sớm, vừa tắt đèn giường là đã lim dim ngay.
Anh lôi bài tập ra, ngồi giải dựa theo phần được giáo viên gửi riêng.
Tôi ngồi đó, cảm thấy cuộc đời này không có gì thừa thãi bằng mình. Ngồi được một lúc, anh hạ bút, quay sang hỏi tôi: "Tối rồi, không về à?"
Tôi ngước lên, ngược sáng nên tôi không thấy rõ mặt anh, nhưng dường như anh đang không vui.
"Em ở lại được không ạ? Ngày mai là thứ bảy mà."
"Tuần sau thi mà thong thả gớm, về đi." Anh quay người lại, tôi vẫn tiếp tục nhây.
"Đi mà đi mà, em ngồi ôn bài, không làm phiền đâu. Tụi mình nước sông không phạm nước giếng."
Tôi thấy anh căng thẳng, bèn chạy tới chỗ anh, lôi ghế ra ngồi kế.
Anh hơi nhíu mày: "Tránh ra."
"Em thích ngồi đây vậy đó, sao, anh có ý kiến gì hả?"
"Tránh ra." Anh lặp lại lần nữa.
"Hông, em đố anh đuổi em đi được luôn."
Anh liếc tôi, ngay lúc anh giở đôi mắt ấy ra, tôi biết mình chịu thua rồi.
"Anh này, anh ghét em lắm hả." Tôi hỏi, cảm giác hơi khó chịu trong lòng một chút.
"..."
Anh không trả lời.
"Tại em thấy một phần lỗi cũng do em, nếu em không mời anh về nhà, để anh đến đón Cốm thì sẽ không phải xảy ra chuyện này." Tôi ngả người ra bàn, lấy tay vọc bút của anh.
Động tác viết chữ của anh bỗng dừng lại, tiếng hạ bút xuống bàn làm tôi hơi giật mình.
"Đã nói không phải lỗi do cậu, về đi, tối lắm rồi."
"Anh ghét em đến mức đó sao."
"..."
Anh lại không trả lời. Ban đầu, tôi tính hỏi để tỏ vẻ, mong anh sẽ quay sang và nói "không có" hoặc thậm chí là "cậu bị dở à".
Nhưng anh vẫn tiếp tục im lặng.
Tôi bắt đầu hơi sợ.
Không phải sợ anh ghét mình, mà sợ anh là người ghét mình.
Đợi một lát, tôi lại mặt dày hỏi tiếp.
"Anh thật sự ghét em đúng khôn-"
"Cậu thật sự rất phiền."
Tôi sững sờ.
Không phải vì lời nói ấy quá đột ngột, mà vì nó quá thật. Thành thật đến mức cứa một đường sắc lạnh vào những ngờ nghệch và hy vọng tôi cất công giữ bấy lâu nay. Tôi nhìn anh, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không quan tâm điều gì. Còn tôi, thì không biết phải thở như thế nào nữa.
"À..." Tôi khẽ nói, giọng gần như không còn âm điệu. "Thế em về vậy."
Tôi lấy ba lô đeo lên, bước ra khỏi cửa: "Em về trước đây, anh nhớ giữ sức nh-"
"Về đi."
Móa, không cho nói hết câu trăn trối luôn ba.
Khép cửa lại, tôi đi bộ một đoạn. Hành lang bệnh viện vắng, chỉ còn tiếng giày của tôi và tiếng máy đo nhịp tim vọng lại từ căn phòng nào đó.
Không khí trong này lạnh. Mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng.
Tôi kéo mũ áo lên, nhét hai tay vào túi.
Tự dưng muốn cười. Không biết vì cái gì.
Chắc do câu chuyện hài về cuộc đời tôi vừa đăng tải tập mới.
Ra tới cổng, trời đã bắt đầu mưa. Kiểu mưa bụi — không đủ ướt nhưng cứ rơi rơi, dai như kẹo kéo. Tôi đứng dưới mái hiên một lúc, nhìn màn nước nhòe đi ánh đèn đường.
Thôi, không sao. Sau này có lỡ thất nghiệp thì apply Sài Gòn Tếu kể chuyện đời. Chắc cũng đủ sống qua ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip