13.
51.
Đã hơn một tuần từ cái ngày hôm ấy. Mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất là tôi thấy như vậy. Kì thi học kì đã diễn ra từ hai ngày trước, môn cuối là ngữ văn, cũng là cái môn tôi dở nhất trần đời này.
Môn mình dở nhất lại là món tủ của người ta, nghĩ thôi là đã thấy không hợp rồi.
Đang giam mình trong dòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì đám ôn thần lại bắt đầu nhắn đủ thứ trong group chat, tụi nó hẹn nhau ở sân bóng rổ, hôm nay chúng tôi có trận đấu với lớp 3 ở khối 10, chỉ là đấu giao hữu bình thường thôi, chẳng phải giải đấu quan trọng gì.
Chủ yếu là dạo này thằng Hiếu có tia được bạn nữ nào đấy, muốn nhân cơ hội lấy le ra vẻ nam thần học đường mồ hôi nhễ nhại vuốt tóc.
Hình như là nó muốn định nghĩa lại từ sĩ gái trong từ điển tiếng Việt.
Tôi vốn từ chối, không hề có tâm trạng tham gia ba cái cuộc vui kì thú này, nhưng dễ gì tụi nó tha, đến cha Khang còn bị kéo đi thì việc tôi từ chối sẽ không có bất kì ý nghĩa gì trong mắt tụi nó.
Còn hơn hai phút nữa sẽ vang lên tiếng chuông ra chơi. Mỗi giờ ra chơi sẽ kéo dài 40 phút, đủ để diễn ra một trận đấu, một bữa ăn sáng cho những người có ý định bỏ bữa hay một buổi hẹn bí mật cho những cặp đôi trong trường. Ngồi kế cửa sổ, tôi xé một tờ giấy định vẽ bậy thì tin nhắn lại đến.
tR4i fo^' k0^? h0k l3\m k7o m0^.T @I
Dingdingdongdongz: @All ra đây gấpppppppp!!!!
Dingdingdongdongz: NHANH LÊN HUHU CÓ CHUYỆN RỒI
Dingdingdongdongz: ôi nữ thần của tôi huhuhuhuhu
timtinjane: dm tụi t đang xuống
timtinjane: ảnh đi chung với Lâm Anh
Nguyen Van Khang: ai đá vào chén cơm của ông cháu à?
Dingdingdongdongz: tự nhiên có mấy ông nội khối 12 đâu chui ra tranh sân rồi kìa
Dingdingdongdongz: huhu đông lắm, đủ quánh em bờm đầu luôn đó.
Qua tin nhắn tôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh thằng Hiếu lúc này., nó trông thì to con nhưng thực tế lại nhát cáy, thích người ta cũng không dám đến xin số hay phương thức liên lạc chứ ở đó mà đụng chạm thế này.
Depchaicsjsai: thì nói đi, hôm nay tụi em xin chơi ở đây rồi, đám lớp 3 xuống chưa?
Đúng lúc này thì tiếng reng chuông vang lên, tôi đứng dậy chào giáo viên rồi thu xếp đồ đi xuống, đi ngang lớp anh, tôi vô thức nhìn vào trong, thấy vị trí bàn ấy vẫn đang trống trơn. Từ sau hôm ấy, anh không nhắn gì, cũng không cập nhật tình hình về Cốm như thế nào, nhưng nếu mọi chuyện vẫn ổn thì có lẽ em cũng sẽ được ra viện sớm thôi.
Lúc ấy mình sẽ lại được thấy anh nữa rồi.
52.
Sau khi đi bộ qua dãy hành lang thì đám giặc nhà đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào, thằng Hiếu đang đứng giữa mấy nhóc lớp nó và đám A3, tay cầm chai nước, mặt đỏ bừng lên không hiểu do nắng hay đang tức. Cái đầu đỏ rực mà nó hay thường chối là cháy nắng như ổ chim của nó đang hất lên với mấy ông anh khối trên phía đối diện.
Nhìn từ xa thì thấy cũng ngầu lắm, nếu cái cổ đang di chuyển lên xuống vì nuốt nước bọt đã bán đứng nó.
Đám kia nếu nói ra thì cũng chả đô lắm, chỉ toàn mấy con ông cháu cha cậy quyền cậy thế mà tỏ vẻ ra oai, mặt đầy mụn mủ đang trề môi cười ha há như bản live action của Suneo.
"Tui đã nói là xin sân trước rồi, bạn tui còn đăng kí trước rồi kìa. Mấy anh chơi giờ khác đi." Nó cố giữ bình tĩnh, dù cho giọng đã lạc sang tiếng miền Nam từ lúc nào không hay.
"Mày xin. Có mang sân theo từ nhà xuống không mà xin? Muốn xin á, thì xin tao này, tao nói được thì nghe, còn không thì cấm có rướn cái họng lên mà cãi." - Suneo bật cười, tiến tới gần Hiếu hơn.
Tôi thở dài, mấy đứa còn lại đang đứng ngay sau thằng Hiếu. Nghĩ sao mà để một đứa đến đập mũi còn không biết đứng ra vậy trời?
"Tui không biết, và cũng không quan tâm anh là ai hớt, tui chỉ làm theo đúng luật, ai đăng kí trước thì sân của người đó."
Wao, dám trả lời lại luôn, thằng oắt này nay ăn gan hùm hả?
Đám đông bên kia ồ lên, nhìn nhau rồi ôm bụng cười, một thằng cha bự con như Jaian bước tới, đẩy vai nó: "Đừng có lôi luật ra với tụi tao. Đến cái thằng hội trưởng nghèo chó kia còn phải nể tụi tao một phần, thì con mẹ mày nghĩ mày là ai?"
53.
Vừa nghe tới cái tên ấy, tim tôi đập mạnh, bước chân cũng kéo dài hơn. Thấy tôi đến, Lâm Anh chỉ vào đám đông, định ngoắc tôi lại để đừng tham gia vào nhưng bị ngó lơ không thương tiếc, thằng Hiếu quay sang nhìn tôi, mắt nó sáng trưng như bắt được vàng, rồi bắt đầu mếu máo: "Anh ơi..."
"Ô, ai đến kìa?" Đám đông chợt ồ lên, từ phía sau băng đám kia có một người từ sau đi tới, là một cô gái. Thấy người dần đến, Suneo cười lớn, kéo tay cô kéo vào lòng.
Người này tôi biết.
Ái Vân. Người từng theo đuổi tôi suốt học kỳ đầu.
Nhìn thấy nhỏ, tôi nheo mắt lại, hai người trước mặt thì thản nhiên như ở nhà mà đưa tay vuốt ve nhau, khiến lông gà lông vịt dựng đứng hết cả lên Đang tự hỏi cái vở kịch này bao giờ sẽ kết thúc thì hai con đuông dường như đã nghe thấy tiếng lòng của thằng này mà buông nhau ra.
Ái Vân tiến gần đến tôi, nhỏ ngước đầu lên để tôi phải rướn lên thì mới có thể nhìn thấy mặt. Cảm giác bị khinh thường đến cực điểm làm tôi vô thức nắm chặt tay lại, từng ngón tay đâm vào da tưởng chừng như sắp rỉ máu.
"Vĩ, nhớ em không?" Cô ả đưa bàn tay với móng được nuôi dài lướt qua má tôi, hành động này khiến Suneo điên tiết lên, chuẩn bị tiến tới thì tay còn lại của cô giơ lên ngăn lại.
Nay là đại hội cosplay à, sao đến Sadako cũng xuất hiện rồi thế này?
Bàn tay Sadako tiếp tục mân mê má tôi, di chuyển từ từ xuống rồi nắm lấy cằm, ép tôi phải ngước lên nhìn kĩ cô ta. Nếu không phải còn có Suneo ở đây thì tôi nghĩ cô vẫn còn say đắm với cái thằng này lắm.
"Em cứ nghĩ anh từ chối em là do em không đủ xinh đẹp...", một cách đột ngột, môi cô đã sát bên tai từ lúc nào, giọng nói thì thầm vang lên "...hóa ra, là do anh chơi gay."
Tôi trực tiếp cứng người, bàn tay đang nắm tóc tôi của cô dần thả lỏng, Sadako quay về bên vòng tay của thằng mỏ nhọn, tôi càng điên tiết hơn.
Cả sân bóng như đông đặc lại trong một giây sau câu nói đó. Những đứa xung quanh, từ lớp tôi hay lớp khác, đứng sững vì không rõ đây là một buổi giao lưu thể thao hay đang coi cải lương dựng hiện đại. Một vài đứa che miệng cười khúc khích. Đám khối 12 nhìn nhau, mặt hả hê thấy rõ. Bọn chúng không chỉ đến để tranh sân. Chúng nó đến để sỉ nhục.
Thằng Hiếu đứng bên cạnh, giật giật gấu áo tôi như muốn can, nhưng không dám nói thành tiếng. Nó sợ, nhưng tôi thì không. Mà đúng hơn là tôi không còn gì để sợ.
54.
Tôi bước lên một bước.
"Cô vừa nói gì cơ?"
Ái Vân khẽ nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ: "Em chỉ đùa thôi mà. Anh đừng căng thẳng vậy chứ."
"Cô đùa thì cũng nên biết chừng mực," tôi nói, giọng đều đều, nhưng tay đã siết thành nắm đấm từ khi nào không rõ. "Lần cuối tôi nhắc nhở, đừng có mở miệng động tới anh tôi."
Cô ta bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Anh trai à?" – cô cười, quay sang đám người phía sau như vừa phát hiện một bí mật lớn lao – "À, là cái người bị đồn trốn nợ đó hả? Tưởng ai."
"Anh trai, mày có thiếu chữ mưa không đấy. Cả cái trường này ai mà không biết thằng Bạch Hồng Cường bị gay, nghe bảo ngày xưa còn đi tiếp rượu ở mấy quán bar, chắc cũng bị chơi nát rồi."
Thằng Suneo ngã xuống đất
Nột tiếng động nặng nề, khô khốc. Là nắm đấm của tôi, không một giây do dự, đấm thẳng vào mặt thằng chả. Mặt nó vặn vẹo, máu phụt ra từ mũi như vòi nước rò. nó ngã ngửa xuống đất, đầu đập vào nền sân bóng nghe "cộp" một cái.
Đám bạn tôi hoảng loạn nhào tới, cố gắng kéo tôi ra. Có đứa ôm vai, có đứa giữ tay, có đứa gào lên gọi giám thị. nhưng tôi như điếc, như không còn là mình nữa. Chân đá vào sườn nó, tay vẫn đấm, từng cú rơi xuống như thể nếu không đánh thì ngực tôi sẽ nổ tung vì giận dữ.
"Tôi nói anh xin lỗi anh ấy mau." – Tôi gằn qua kẽ răng, tay siết cổ áo nó, lôi lên khỏi mặt sân.
Nó không nói được lời nào. Mắt long lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi buông ra.
Đứng dậy, thở hổn hển, tim đập thình thịch như trống làng. mồ hôi trượt theo thái dương nhưng tôi không lau. Tôi bước thẳng qua đám đông vẫn còn sững sờ. tiếng xì xào bắt đầu dậy lên phía sau.
Phía sau, Trung Anh hùng hổ đi tới, nó kéo tay con Ái Vân đang chửi rủa tôi, gì mà nó đã quay video, tôi sẽ phải trả giá. Chưa kịp định thần thì một cái tát trời giáng từ phía bên giáng thẳng vào má trái cô ta.
Nó đẩy nhỏ xuống đất, phía sau là Nobita, à không, Lâm Anh với cái mắt kính dày cộm đang ăn dở cây kem chạy đến, khuyên răn gì Trung Anh, nó nghe không nổi mấy lời lảm nhảm, trực tiếp lấy đi cây kem trên tay tên mọt sách.
Bộp, đứng từ trên, nó thả cây kem lên đầu Ái Vân, con nhỏ điên lên, định đứng dậy thì bị Trung Anh tát thêm ở phía còn lại.
"Đừng có mở mồm kiểu đấy nữa. Ghê tởm." – Trung Anh nói nhỏ, rồi quay đi, vứt cây kem còn dở xuống đất như một cú kết.
Tôi đứng trước mặt cô ta. Cổ áo sơ mi trắng bị tôi túm lấy, kéo sát đến mức gần như chạm trán.
"Cô có thể nói tôi bao nhiêu lần trên mạng, tôi đều bỏ qua," – Tôi rít lên, mắt không rời ánh nhìn căm ghét của mình – "Nhưng chỉ cần tôi nghe một câu sỉ nhục anh phát ra từ miệng chó của cô, thì đừng có trách."
Cô ta không đáp, mắt mở to vì sốc.
Và lần đầu tiên, tôi thấy đám khối 12 im re, như vừa bị lột mặt nạ giữa chợ.
--------------------------------------
CỐ LÊN MỌI NGƯỜI ƠI, SẮP TỎ TÌNH GÒI
btw cạ nhà có đoán được username của đám ôn thần này hong>?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip