14.
55.
Đây có thể xem như là ngày dài nhất cuộc đời. Xảy ra những thứ tôi chưa từng có cảm giác trước đây.
Lần đầu tiên đánh nhau. Lần đầu tiên tức giận đến mức không thể kiểm soát.
À...cũng là lần đầu tiên thấy Trung Anh đánh người.
Đúng là không thể đùa được.
Trường dù gì cũng nằm trong top đầu thành phố, vì thế mà bộ mặt vẫn luôn là thứ quan trọng nhất, với tần suất tai mắt nhà trường xuất hiện khắp nơi trong khuôn viên thì sự việc hôm nay đã đến tai thầy cô tự lúc nào.
Trở về nhà, tôi vứt cặp ngay sofa rồi vào phòng nằm phịch xuống tấm nệm, cả người dần trở nên ê ẩm, vươn bàn tay ra trước mắt, các đốt tay đã sưng đỏ, trầy xước tạo nên các vết xước dài sọc cứa vào da thịt. Vết sâu nhất đã ngừng chảy máu, nhưng khi co tay lại vẫn kéo theo nỗi đau âm ỉ.
Không đau lắm. Nhưng quá xấu.
Bật dậy, tôi chạy ra phòng khách để kiếm hộp sơ cứu được đặt trong góc nhà. Chỉ sống một mình, người dọn dẹp vẫn thường là cô giúp việc nên mỗi khi muốn kiếm đồ, cả căn nhà như bị lục tung hết cả lên dưới bàn tay của thằng này.
Nửa tiếng sau cũng tìm thấy. Chiếc hộp đã được chuẩn bị từ khi tôi chuyển vào đây sống, do chưa từng được đụng đến nên quanh hộp đã dính đầy bụi, tôi lấy khăn lau sơ thành hộp rồi mở ra, tiếp tục công cuộc tìm thuốc khử trùng.
Dù mắc prosopagnosia*, nhưng thuốc không giống người, tôi vẫn phân biệt được loại thuốc này và thuốc nọ. Vẫn chưa đến mức vô dụng lắm.
[*prospopagnosia: hội chứng mù mặt]
Hầy, vẫn thông minh chán.
56.
Tôi lôi từ trong ra một lọ thuốc khử trùng màu nâu sẫm, mở nắp. Mùi cồn xộc lên thẳng vào mũi, tôi ghét bỏ đưa ra xa rồi kiếm thêm vài miếng bông. Tôi cắn răng, lấy miếng bông, đổ thuốc vào. Tay trái giữ khuỷu tay để lộ chỗ bị trầy, tay phải dí miếng bông xuống một cách dứt khoát.
Má, đau vãi.
Vết trầy nhỏ, nhưng rất nhiều, cảm giác xót như có cả ngàn con kiến đang thi nhau gặm nhấm vết thương, thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn đẫm máu mà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi trên đường bò ngược vào dây thần kinh. Tôi mím chặt môi, mặt ngước lên trời, nước mắt sinh lí cứ vậy mà từ từ trào ra.
Đang đắp thì điện thoại lại reng, chắc là thằng Minh Hiếu với khuôn mặt nước mũi nước mắt chảy tèm lem đang mếu máo. Vì phải giữ miếng bông, tôi không xem màn hình mà bấm đồng ý ngay.
Tôi alo, nhưng khi bên kia đáp lại, tôi biết chắc rằng mình xong rồi.
Là mẹ.
Mẹ không hay mắng tôi bằng lời lẽ khó nghe như ông bô ở nhà, nhưng bà rất nghiêm. Nếu khi cãi nhau với ba, tôi sẽ còn dám nói khích lại vài ba câu, thậm chí là cãi tay đôi nếu không vừa ý, thì chỉ cần nghe câu "ngồi xuống đi mẹ nói chuyện", là cái miệng sẽ câm như hến ngay.
"Con bật cái camera lên mẹ xem nào." Mẹ ngồi trên bàn, điện thoại để dựng lên, trước mặt bà là laptop, dường như vừa họp xong.
Tôi lù đù bấm vào biểu tượng máy ảnh, khuôn mặt trầy vì đánh nhau hiện lên, lông mày bà nhăn lại. Rõ là đã biết chuyện xảy ra.
"Giải thích." Bà không nói nhiều, hai tay đan vào nhau để ở trên bàn, tôi hít một hơi sâu, trả lời.
"Đánh nha-"
"Chủ ngữ đâu?" Bà hỏi gặng lại, cắt ngang câu tôi vừa nói. Tôi bĩu môi, sửa lại.
"Con đánh nhau."
"Vì sao đánh?" Bà bắt đầu lấy bút ra ghi chép, mẹ tôi vốn học luật, đang thực tập làm luật sư thì trúng tiếng sét ái tình với ba. Vì thế mà bỏ nghề, quay qua làm trợ lí cho ông rồi sinh ra củ nợ như tôi.
"Người ta sỉ nhục bạn con trước." Tôi lí nhí trong miệng, sợ mẹ không tin, tôi bồi thêm. "Mẹ không tin thì hỏi anh Khang đi, không phải cái tên đó là bé mèo cưng của mẹ à?"
"...đưa mặt đây xem nào." Mẹ dí mặt vào màn hình, tôi cũng theo đó mà để máy gần hơn.
"Băng bó chưa?" Tôi gật đầu, đưa bàn tay với miếng bông méo xẹo giơ lên trước mặt. "Lát con sẽ lấy băng cá nhân dán lên mặt."
Tôi cứ tưởng bà sẽ hỏi thêm, như mọi chuyện xảy ra như thế nào, có ai thấy không, nhưng bà chỉ im lặng, ghi chép thêm gì đó rồi lại tạm biệt, dặn tôi phải cư xử thế này thế kia, lần này bà sẽ giải quyết, nhưng không muốn có lần sau.
Tôi gật đầu như trống bỏi bị lắc ở chiều dọc, cảm ơn vì mẹ đã không hỏi sâu, vì nếu bà hỏi thì tôi cũng chả biết phải trả lời thế nào, lúc đó có lo ngó xung quanh gì đâu.
57.
Dọn dẹp đống đồ đã bày ra, tôi lại bước vào phòng ngủ. Nhà lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng vì chỉ có mình ên nên cũng chả làm gì, cuộc sống cũng chỉ gói gọn trong phòng mà thôi. Lấy điện thoại, tôi thấy mẹ có gửi một link dẫn đến confession của trường.
Là đoạn video ghi lại cảnh tôi ra tay đánh thằng mỏ nhọn, kèm theo dòng tin nhắn.
"Đứa nhóc này là con út của tập đoàn nhà bên họ, con đụng tới nó cũng mệt cho cổ phiếu nhà mình đấy. Những lời con nói, mẹ sẽ tin, nhưng nếu con động thủ trước mà không có lí do, mẹ sẽ giải quyết đến con đấy."
Qua tin nhắn cũng đủ thấy được khí chất bá vương của phu nhân, tôi bấm liền 23 cái sticker tỏ ý mình đã hiểu, rồi lướt lên trên bấm vào link.
Đoạn clip kéo dài khoảng 20 giây, nhìn góc quay thì có lẽ là trên lầu quay xuống, chỉ ghi lại lúc tôi đè ông anh kia xuống mà đánh. Lúc ấy tôi còn nghĩ tại sao bên kia đông như vậy lại không nhào vào quật tôi hay thậm chí là lôi Suneo ra, bây giờ, khi nhìn xuống phản ứng dưới phần bình luận, tôi đã có đáp án.
Hay đó, chuẩn bị sẵn luôn rồi cơ. Ái Vân chắc cũng phải hận cái thằng này lắm.
Tôi ném điện thoại qua một bên, không thiết đọc thêm mấy lời bên dưới nữa. Thậm chí còn có vài người tag thẳng hiệu trưởng, tập đoàn của gia đình tôi vào mà nói. Rất nhiều, thủy quân có, những người gai mắt tôi cũng có, mấy người yêu cũ của tôi vì khó chịu mà cũng xuống rủa.
Tôi nằm ngửa ra giường, tay kê sau đầu, mắt dán vào trần nhà. Trần nhà vẫn trắng như mọi khi, nhưng bỗng nhiên lại thấy nó rộng ra, như sắp đè bẹp mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng, một lần nổi giận lại kéo theo nhiều thứ đến vậy.
Bạn bè. Danh tiếng. Cổ phiếu.
Chậc. Đúng là không thiếu thứ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip