15.

58.

Tối đấy, tôi như bị nhập mà lên giường ngủ sớm. Cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng gió rít nơi khe cửa và cái đau âm ỉ nơi đầu khớp ngón tay. Chẳng mộng mị, cũng chẳng tỉnh giấc giữa đêm hôm.

Lạ thật, đây lại là một trong những giấc ngủ ngon nhất của tôi từ trước đến nay.

Sáng hôm sau, tài xế riêng lại đến đón. Tôi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt dửng dưng cùng vài miếng băng cá nhân dán trên mặt, bước vào hàng ghế sau chiếc xe đen quen thuộc. Tôi nhận thấy ánh mắt tài xế cứ khẽ nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt dò xét, đầy sự cứng nhắc và dè chừng. Như thể bên trong đang xảy ra cuộc chiến nội tâm khó khăn giữa sự quan tâm thật lòng và trách nhiệm công việc.

"Cậu chủ...không sao chứ ạ? - chú cất tiếng, giọng nói dè dặt, cẩn trọng từng từ một.

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt dán vào điện thoại. Chiếc clip đã bị gỡ, tuy vậy, sự kiện tối qua đã thật sự ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, dần trở thành một vết nứt nhỏ đang lan dần ra trong mặt kính danh tiếng của tập đoàn họ Lê. Thở dài, tôi đưa tay bấm nút kéo phần chắn giữa khoang tài xế và ghế sau lên, như một cử chỉ để từ chối thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Rồi lại thừ người ra, tựa đầu vào kính xe im lặng đợi đến trường.

Cổng trường hiện ra trong tầm mắt. Vừa bước xuống, tôi cảm nhận được những cái nhìn lén lút đang đổ dồn về phía tôi. Những âm thanh xì xào cứ bao vọng quanh tai.

Ồn ào thật.

Bước vào cổng, tụi Song Anh đã như mai phục sẵn mà kéo ngang tôi đi chung, dọc đường đi, tụi nó không nói gì, nhưng tôi biết rõ ràng cái đám này đã nhịn từ tối qua để không cạy miệng tôi ngay lập tức.

"Sao rồi sao rồi anh." thằng Hiếu lấy tay chạm vào mấy miếng băng cá nhân, xuýt xoa nhìn tôi.

"Còn sống kìa, may rồi." Trung Anh dựa vào tường, hút rột rột ly cà phê sữa trong tay.

"..." Nói thật, chơi với đám này từ lâu, trong thâm tâm tôi vẫn có chút thiên vị khứa Thiếu Lê Minh Hái.

Những câu hỏi cứ tiếp tục sấn tới, tôi chỉ lắc đầu tỏ ý rằng không muốn trả lời, và cũng không đủ sức để đóng vai nhân vật chính thêm lần nữa. Cái tụi loi nhoi này tuy hơi ồn, nhưng vẫn rất biết ý. Tụi nó nhìn nhau, rồi nhún vai, như chạy chung hệ điều hành mà lần lượt tách ra hai bên để tôi đi vào giữa như sàn runway, đi lên lầu vào lớp.

Đến giờ ăn trưa, tôi không ghé căn tin. Không muốn chen lấn trong cái không khí hầm hập mùi thức ăn và lời thì thầm. Thay vào đó, tôi đi bộ ra ngoài trường, len qua con hẻm nhỏ nằm khuất sau dãy nhà dân. Vừa bước ra khỏi cổng, rẽ vào hẻm thì một người kéo tay tôi.

Bớ làng nước ơi, tay là hàng dùng chung à, sao sáng giờ đứa nào cũng muốn kéo thế?

Nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, tôi sững lại, cũng không cố kéo tay anh ra nữa.

Bạch Hồng Cường.

Đóa hồng xinh đẹp của tôi.

59.

Anh cứ kéo tôi đi như vậy, mặc cho dòng người qua lại khắp phố đông. Chúng tôi như cơn quay lạc khỏi thế giới vô tận, đi vào khoảng không vô định mà chỉ đôi ta biết đến, mặc cho thế gian đang xoay chuyển vô thường đến mức nào.

Tôi cảm nhận được những đầu ngón tay anh khẽ siết quanh cổ tay mình. Gầy. Lạnh. Nhịp đập từ lòng bàn tay truyền sang mạch tôi, lặng lẽ và dữ dội, như thể có điều gì đó đang trào ra nhưng chưa thể thành lời. Anh không ngoảnh lại, không giải thích, không một câu hỏi cũng chẳng cần một câu trả lời. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở, và khoảng im lặng đặc quánh giữa hai người.

Tầm một phút sau, cả hai dừng lại trước một quán cơm văn phòng nhỏ, bảng hiệu đã bạc màu theo mùi nắng gió, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy. Mùi thơm hòa cùng âm thanh tấp nập của khu phố đông người qua lại, vậy mà chúng tôi chỉ im lặng, đối nghịch với không gian.

Thấy đã đến nơi, tay anh thả lỏng hơn chút, tôi cũng vì thế mà rụt tay lại, định xoa nhẹ cổ tay thì anh quay phắt lại khiến tôi giật mình. Bả vai anh run lên, mắt dán chặt vào bàn tay tôi, hai hàng lông mày cứ liên tục nhíu rồi lại thả, tầm mắt vừa thay đổi một chút lại như dán vào chỗ cũ.

Anh không nói gì, cũng không có ý định đi tiếp, giữa quán ăn, chúng tôi cứ đứng yên như vậy. Tôi nhìn anh, anh lại nhìn cổ tay tôi. Quán đã dần đông, cứ đứng thế này lại không hay lắm, tôi thử đưa tay ra, anh lập tức chộp lấy, tiếp tục kéo tay tôi đi vào gian sau của quán ăn.

Tôi không biết anh muốn gì, cũng không dám đoán mò.

Chúng tôi ngồi vào một bàn cách biệt với những người khác, anh đưa menu cho tôi rồi lại lấy khăn giấy ngồi lau muỗng đũa. Giả bộ đưa menu ra chắn trước mặt, tôi cố nhìn anh. Quầng thâm đã đỡ hơn trước nhiều, nhưng vẫn là áo phông và quần jeans đã sờn màu. Anh chưa quay lại đi học.

Thấy anh đã gần lau xong, tôi vội cuối tầm mắt, làm bộ như thật sự suy nghĩ rằng nên ăn món gì cho oách, anh xếp đũa muỗng gọn gàng, rồi đặt tay lên bàn ngồi thẳng lưng như dáng ngồi mà mấy cô giáo thường chỉnh cho lúc còn mầm non.

"Anh ăn gì?" Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng bàn tay giữ thực đơn đã bị báu đến đau nhói.

"Giống em." Anh không trả lời nhiều hơn, mắt vẫn dán chặt vào hai bàn tay tôi. Anh không gọi tôi là "cậu" nữa, nhưng lại vô tình khiến tôi trở nên mất tự nhiên.

Phục vụ đến, tôi kêu hai món rồi ngồi đợi.

Anh im lặng. Tôi im lặng.

Tôi không biết nói gì, cũng không biết nên mở lời như thế nào. Hay nói đúng hơn là không có gì để nói.

Thế nên tôi bắt chước anh, quan sát anh kĩ hơn. Chiếc áo thun rộng thùng thình bao bọc lấy anh, gầy. Anh vốn dĩ đã rất gầy rồi, bây giờ gần như là nhìn không ra.

Thế nên tôi đứng phắt dậy, dường như nghĩ rằng tôi sẽ lại giống những lần trước, tự ý trả tiền nên anh cũng bật dậy theo, đôi mắt đã ậc nước nhìn theo tôi.

Vậy mà vẫn ráng im lặng cho bằng được.

"Em không đi đâu cả, em muốn kêu thêm trứng thôi." Anh như được xoa dịu, ngồi từ từ xuống.

"Ừm, được, kêu thêm, được..."

Tôi cố kìm lại sự đau đớn đang khẽ chảy trong lồng ngực, tựa như có ai đó đã tìm thấy thứ cất giữ tận sâu trong tâm khảm tôi, moi móc nó ra, làm nó tổn thương bằng những cách thức thống khổ nhất.

Không nhìn nổi nữa.

Tôi bước ra ngoài, bỏ lại anh ngồi một mình phía sau. Đến quầy, tôi gọi thêm một phần trứng chiên tôm, xong rồi lại bước về. Vừa quay lại đã thấy anh hớt hải chạy đến từ phía sau, anh lôi bóp tiền đã tróc vải ra, run run đưa về chủ quán.

Nữa rồi, anh lại sợ tôi lén trả tiền.

Khó chịu quá.

Không thích đâu.

Không thích tí nào.

Tôi đứng nhìn anh đếm từng tờ tiền, rồi lại nhìn anh quay lại cầm cổ tay tôi đi vào trong.

"Em đã nói rằng em không trả mà, anh không tin em à?" Tôi hỏi, miệng cười cười để câu hỏi bớt căng thẳng.

Nhưng tôi quên mất, người đối diện không biết đùa.

60.

Anh ngân mắt nhìn tôi, lớp óng ánh trong đồng tử giờ đây chỉ còn đợi một cái chớp mắt để lăn dài xuống gò má, tôi luống cuống, vội đi từ phía đối diện sang ghế cạnh anh, chộp lấy hũ khăn giấy.

Đang dở tay thì đột nhiên, người bị ôm chầm lấy.

Tôi giật mình, tay vẫn còn cầm nguyên hũ khăn chưa kịp mở nắp. Anh vùi mặt vào vai tôi, vòng tay choàng qua cổ, ôm chặt đến mức tôi phải hơi chúi người về trước mới giữ được thăng bằng. Bờ vai tôi lập tức ướt một mảng.

Anh khóc.

Tôi đông cứng lại trong vòng tay anh. Hai tay lúng túng không biết đặt đâu, chới với giữa không trung như một con rối bị đứt dây. Mãi một lúc sau, tôi mới dè dặt vòng tay qua, nhẹ nhẹ đặt lên lưng anh, ngón tay run rẩy xoa từng vòng rất khẽ.

"Em ở đây. Đây này, anh sờ xem, bằng xương bằng thịt đó." Tôi nói nhỏ, cố pha trò để anh cười, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm.

Anh nấc lên, càng siết chặt hơn. Tôi vẫn vỗ lưng anh theo nhịp không đều, như mong có thể ép những tổn thương kia dịu lại chỉ bằng hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng. Sự gần gũi này khiến tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường, mà những giọt nước mắt trên áo tôi lại khiến lòng tôi thắt lại theo một cách rất khác.

Lúc đó, chị nhân viên mang đồ ăn ra, đứng ngập ngừng một lúc rồi nhìn tôi. Tôi chỉ tay về phía bàn, khẽ lắc đầu ra hiệu. Chị gật đầu, lặng lẽ đặt đồ xuống, rồi rút lui rất nhanh.

Thật ra, tôi biết chắc rằng hôm nay anh sẽ muốn nói gì đấy, nên lúc gọi trứng, tôi đã dặn chị đừng cho ai vào phòng, trả thêm tiền coi như bao thầu căn phòng đấy.

Nè nha, không có trả tiền cơm mà.

Lúc lâu sau, anh ngừng khóc.

Vẫn còn vòng tay quanh người tôi, nhưng lực siết đã lơi đi. Bàn tay anh khẽ trượt xuống, lần mò tìm đến tay tôi. Những ngón tay chai sần của anh lạnh buốt lướt ra những vết trầy xước vẫn chưa hoàn toàn đóng vảy.

Anh dừng tại nơi đó thật lâu, mân mê, như muốn khắc hình ảnh ấy vào tâm trí.

"Đau không?" Anh hỏi, tầm mắt vẫn dán chặt ở nơi ấy.

Tôi lắc đầu, luồng tay trái với lấy mấy tờ khăn giấy. Không nói gì, tôi chỉ khẽ cúi xuống, chấm nhẹ lên má anh, lau đi những giọt nước còn sót lại. Giấy ăn rất sần, thô ráp, tôi cố gắng thả lực tay thật nhẹ, để anh không cảm thấy khó chịu.

"Không đáng," anh nói nhỏ, như đang thủ thỉ với chính mình.

Tôi ngẩng lên, hơi cau mày: "Gì cơ?"

Anh không nhìn tôi nữa, ánh mắt đổ xuống khoảng không trống rỗng giữa hai người.

"Em thế này. Vì tôi, không đáng."

-------------------------------------

Tôi ngồi trên ga tàu, ngẫm nghĩ về ngày hôm ấy, nắm tay đã siết thành đấm, bờ môi đã bị cắn đến rỉ máu.

Anh không biết, những năm về sau, chỉ cần là vì anh, bất kể việc gì, đối với em cũng đáng.

Vì anh là anh của em. 

Anh là yêu thương, là trân trọng, là tất cả điều tốt đẹp mà em luôn cố giữ lấy.

Nhưng em vẫn là không giữ được. Biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip