19.
71.
Kai Đỗ là con của cô út tôi, cô là con gái duy nhất của gia đình, từ nhỏ đã được các anh thương, vì vậy khi cô nói rằng mình muốn lập gia đình ở độ tuổi 20, cả nhà ai nấy cũng lo sốt vó cả lên. Vậy nên sếp Lê, thân là anh cả cũng rất thương anh Kai.
Đôi lúc tôi nghĩ, anh Kai còn được thương nhiều hơn con ruột là tôi.
Nhưng vì anh ấy đối xử với tôi cực kì hảo hán, lại còn cứu người anh em này mấy chục lần, nên chúng tôi đã kết nghĩa huynh đệ.
Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quyết không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Kai chở tôi bằng xe hơi mui trần của anh ấy, đi đến trường đua ở gần trung tâm thành phố.
Trời đã sập tối, gió liên tục quất vào mặt, vừa lạnh vừa phê. Kai Đỗ thì vẫn như xưa, một tay lái, một tay cầm ly americano, thỉnh thoảng còn liếc sang tôi cười nửa miệng.
Trong tiếng gió rít gào, anh nhướn mày nhìn tôi.
"Sao, tính tiền thắng thua không?"
Gì đây, khích à.
"Tính. Sợ gì chứ."
Sợ rằng chưa đủ ngông, tôi bồi thêm một câu.
"Chuẩn bị tiền đi là vừa. 5 triệu, dám không?"
Kai Đỗ huýt sáo một cái
"Hah, thằng này ngon nhể? Chơi!"
Tôi cười khẩy, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh mình bứt tốc bỏ xa anh mấy chục mét. Chỉ cần thắng thôi, tôi sẽ chọc anh tới mùa quýt năm sau luôn.
Phía trước, đèn giao thông chuyển xanh. Kai Đỗ đạp ga, chiếc xe theo đà phóng thẳng về trước.
Trường đua này không mở cho công chúng, muốn vào phải đăng ký thành viên, nghe anh Kai bảo rằng phí đăng ký cũng gần bằng tiền để mua một chiếc xe dạng phổ thông. Cổng trượt tự động mở ra khi biển số xe anh lọt vào khung quét, tiếng động cơ vang vọng giữa khoảng sân lát đá rộng thênh thang.
Không một tiếng ồn nào khác ngoài tiếng gió lùa qua mái vòm kính trong suốt, ánh chiều đổ xuống, phản chiếu thành từng vệt vàng trên sàn. Dọc hai bên là dãy siêu xe nằm im lìm, lớp sơn bóng phản chiếu từng bước chân.
Kai đưa chìa cho nhân viên đứng trong gara, rồi ung dung tháo kính râm, tay đút túi, bước về phía dãy xe. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở khuỷu tay, cổ mở hai nút, dưới ánh chiều trông cứ như đang chụp ảnh tạp chí.
Tôi đi thẳng tới chiếc McLaren cam cháy ở cuối. Đầu ngón tay chạm vào lớp sơn mát lạnh, tôi liếc sang, môi nhếch nhẹ:
"Anh muốn thua đẹp hay muốn thua nhục đây?"
Nhân viên mở cửa xe cho tôi, ghế bọc da ôm gọn lấy lưng, mùi da mới trộn cùng chút hương xăng dầu thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu.
Thích quá.
Tôi chưa đủ tuổi lái xe, nhưng sếp Lê đã cho tôi đi học từ lúc đủ 15 tuổi. Tuy vậy, tôi chưa được thật sự chạy bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Hay thật chứ, lần đầu lái xe lại là đi đua.
72.
Tiếng còi xuất phát vang lên khô khốc.
Tôi siết vô lăng, chân nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước như một mũi tên vừa được bung khỏi dây cung. Tiếng gió rít bên tai không đều mà từng đợt, như đang xé từng mảng không khí. Tất cả những âm thanh khác - tiếng máy gầm, tiếng lốp nghiến trên mặt đường, tiếng "rít" kéo dài khi vào cua như hòa vào nhau thành một thứ nhạc nền khiến máu trong người tôi sôi lên.
Mỗi lần ôm cua, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường, phát ra tiếng "rẹt" khô ran, mùi cao su cháy len vào khoang lái. Lực ly tâm ép tôi nghiêng hẳn sang một bên, tim đập nhanh hơn nhịp ga. Mỗi lần liếc gương, thấy đầu xe của Kai áp sát, tôi lại càng đạp mạnh thêm, dopamine lẫn adrenaline liên tục tiết ra, tôi theo đấy, mặc cho những chuyện khiến mình bận tâm cuốn theo tốc độ, theo làn gió bay đi mất.
Khóe miệng vô thức nhếch lên.
Nhìn vào gương chiếu hậu, Kai đang bám sát tôi, nhưng khoảng cách vẫn đủ để anh ăn trọn làn khói sau xe.
Ở khúc thẳng, tôi tăng tốc. Gió tạt vào mặt đến mức mắt hơi cay, nhưng tôi lại thấy khoái lạ thường. Một đoạn cua chữ S hiện ra, tôi nghiến răng, đánh lái thật gọn, cảm giác bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường rồi trượt ngang nửa mét, tiếng "rẹt" kéo dài như xé rách cả mặt đường.
Anh dần bám sát tôi, khoảng cách ngày càng được rút ngắn, tôi cầm chặt vô lăng, răng bị nghiến chặt đến mức phát ra âm thanh "ken két" khó chịu.
Tôi không muốn thua.
Tôi không được thua.
73.
Nửa vòng thứ hai, ngay đoạn thẳng dài, tiếng động cơ của Kai bất ngờ gầm lên dữ dội hơn hẳn. Trong khoảnh khắc, đầu xe bạc của anh vụt qua bên trái tôi như một cú chém ngang. Làn gió bị xé bung, quất mạnh vào mặt, mùi xăng cháy phả vào khoang lái.
Anh liếc sang, nụ cười nửa miệng và dấu "OK" giơ ra như thể đang hỏi: Theo kịp không, nhóc?
Câu hỏi đó như đổ thêm xăng vào ngọn lửa trong ngực. Tôi đạp ga, kim vòng tua vọt lên sát vạch đỏ. McLaren rùng mình, tiếng máy gầm vang, lốp nghiến xuống mặt đường tạo thành một vệt đen cháy khét. Tôi ôm cua sát đến mức tưởng như gương bên sẽ quét vào mép tường, tim dồn dập hòa cùng tiếng rít chát chúa dưới gầm xe.
Khoảng cách giữa tôi và Kai thu hẹp từng chút một. Vào vòng cuối, ở khúc chữ S, tôi dồn ga vượt lên, chỉ kịp thấy ánh nắng quét ngang qua mui xe bạc của anh. Chúng tôi chạy song song, hai luồng gió xoáy cuộn lấy nhau, gào thét. Tôi nghiến răng, bàn tay ướt mồ hôi nhưng vẫn siết chặt vô lăng, mắt chỉ còn tập trung vào khoảng trống phía trước.
Rồi — tôi vượt lên. Chỉ nửa thân xe, nhưng đủ để nghe tiếng gió khác hẳn khi không còn ai chắn phía trước.
Tôi tưởng mình đã nắm phần thắng.
Cách vạch đích chỉ tầm năm mươi mét, Kai bỗng bứt tốc. Tiếng máy xe anh vang lên như một tiếng gầm thách thức, rồi bóng bạc ấy lại trườn qua mũi xe tôi, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Vạch đích cắt ngang. Tôi thua.
Bước xuống xe, tôi gỡ nón bảo hộ ra, hơi thở nặng và nóng, phả ra thành từng đợt trắng trong không khí chiều. Mồ hôi chảy xuống thái dương, tim vẫn chưa chịu hạ nhịp.
Kai đứng bên kia, cũng tháo nón, cười phơi phới như vừa đi dạo.
"Đã không?"
"Sướng."
"Đúng là em không chơi lại tay đua như anh."
Tôi thở gấp, giơ tay làm dấu like với anh.
Thật ra tôi cũng không cần thắng đến mức vậy, cả hai đều biết rằng cá cược chỉ là một phần để trận đấu thêm nảy lửa thôi, anh ấy thương tôi như vậy, thắng cũng sẽ không đòi tiền đâu.
Sướng. Đúng là quá sướng.
"Lúc nãy qua nhà chú, anh thấy chú mặt mày cứ ủ rũ. Đấy, phải như này mới đúng chứ!" Anh vỗ vào lưng tôi một cái bốp rõ lớn, làm tôi giật nảy cả lên.
"Đừng chạm vô người em chứ!"
74.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở băng ghế, trên người vẫn còn mặc bộ đồ da bảo hộ, tôi cầm chai nước, uống ừng ực rồi thừ người ra, thở dài.
"Gì đấy, ông cụ non à?"
"...làm gì có!"
Kai Đỗ trề môi nhìn tôi, lắc nhẹ đầu làm vẻ cái gì anh cũng biết hết rồi.
"Thất tình à?"
"Hả?"
Tôi thiếu điều muốn in dấu chấm hỏi lên mặt. Cái thằng cha này về nước không hỏi thăm đàng hoàng, mà cứ bị cái gì thế này?
"Vậy là crush có người yêu?"
?
Anh ấy không làm biên kịch thật sự uổng.
"Không."
"Đừng lừa anh, chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm."
"Không có."
"Có."
"Không có."
"Nói dối mũi sẽ dài ra."
???
Anh ta đang xem tôi là con nít đấy à?
"Chậc, chịu thua anh luôn, em kể là được chứ gì?"
"Vãi, anh chỉ đùa thôi, em thất tình thật đấy à?"
Vờ cờ lờ.
Muốn đấm ổng một cái quá.
Kai xích lại gần chỗ tôi, mặt viết hai chữ "HÓNG CHUYỆN" to đùng.
"Ờm...thì ờ người ta tỏ tình với em, nhưng mà...thì ý là...em không dám đồng ý." Tôi sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố nặn ra từng từ.
"Mày không dám đồng ý tại sợ không còn thời gian ăn chơi hả?"
Tôi xua tay, chối ngay
"Làm gì có, em nghiêm túc lắm đó!"
Tôi rướn cổ lên, cố chứng minh rằng mình cực kì để ý chuyện này.
"...Hồi trước em không nghĩ nhiều, quen thì cứ quen đi, kiểu gì cũng chia tay. Nhưng mà người này thì khác."
Kai có vẻ sốc lắm, miệng sắp mở to đủ nhét mười quả trứng gà vô rồi.
"Xinh lắm à? Không, ý anh là, em thật lòng với người ta à?"
Tôi vò đầu, cúi mặt xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối.
"EM KHÔNG BIẾT!"
"Mày không biết mình muốn gì thì sao anh giúp được? Bây giờ anh hỏi mày 5 câu, trả lời đàng hoàng vào?"
Tôi giữ nguyên tư thế, không chịu ngồi thẳng lên.
[Chuyên mục phỏng vấn tối thứ 6 hàng tuần, xin phép bắt đầu]
Em quen người ta lâu chưa?
Từ đầu năm học
Có nói chuyện nhiều không?
Lúc trước thì chưa, bây giờ thì nhiều.
Em đã ghé nhà họ chưa?
Rồi.
Gặp người thân chưa?
...rồi luôn.
Có tình cảm tí nào không?
...50, à không, chắc 70%
[Kết thúc]
"Anh cá với chú, mày thích người ta rồi."
"...Anh làm sao mà kết luận được vậy." Tôi không tin lắm, ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn Kai.
"Do anh là Edogawa CoKai."
?
Qua nước ngoài là bị vậy à?
"Phải làm sao giờ?"
"Họ tỏ tình với em thật à. Và em bắt họ phải đợi đến bây giờ."
"...Do em không biết làm sao đi nữa."
"Dù cho là vì cái gì đi nữa, để họ đợi lâu không hề ngầu tí nào đâu."
"Em nên cho họ câu trả lời đi thôi."
Ừm, nên cho cả hai câu trả lời đi thôi.
————————
woowoow bún viết liên tục 3 tiếng, sửa đi sửa lại giờ mới xong
bún ngảu ây, cạ nhà ngảu ngon
nhưng mà mọi người hông thấy bé mèo trắng kia quen hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip