2.

8.

Tôi đã không còn nhớ rõ hôm ấy tôi về nhà thế nào, có lượn lờ qua net làm vài ván liên minh hay nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh về căn biệt thự trống trải của mình. Chỉ nhớ rằng đợt ấy hai vị phụ lão đang chu du trời Âu, lâu lâu nhớ đứa con quý tử thì gọi điện một chút cho có lệ, rồi lại tiếp tục tận hưởng chuyến đi mà không có cái của nợ này đi theo.

Tôi thích ở nhà một mình, nhưng phải lạc lõng trong chính căn nhà to lớn suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ không phải là một ý kiến khả quan cho lắm.

Sau những buổi tàn tiệc thâu đêm, cuối cùng chỉ còn mình tôi cô đơn trong căn biệt thự này.

Ngột ngạt thật.

9.

Buổi lễ khai giảng diễn ra vào thứ 5, thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu niên học mới. Tức là chúng tôi sẽ được nghỉ thêm 4 ngày, đây có thể là điều nhân đạo nhất mà ngôi trường này từng làm trong suốt một năm đau khổ ở đây.

Rảnh thì làm gì, đi ngủ chứ gì nữa.

Nói có sách, mách có chứng, tôi ngủ liên tục 5 tiếng đồng hồ cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Có hai điều không nên làm trên thế giới này nếu không muốn bị chửi: một là ngăn cản một người đang mắc vệ sinh. Hai là đánh thức một người đang trong giấc ngủ ngon.

Tôi đánh giá mức độ nghiêm trọng của điều thứ hai là 10000 độ piston.

Tôi bị gắt ngủ, đợi người gọi kiên trì đến lần thứ 4 mới chịu ngồi dậy.

Gọi gì lắm thế, thiếu nợ à?

Người gọi đến là một dãy số lạ, tôi nhìn vẫn lưỡng lự không biết nên bắt hay không. Nhưng họ cũng đã có được số của mình rồi, không bắt máy thì vẫn sẽ gọi, chặn thì cũng tìm số khác thôi. Quá tam ba bận, người ta đã gọi đến lần thứ 4, pass bài kiểm tra về tính kiên nhẫn luôn rồi.

"Ai đấy?" Tôi vò tóc vì chưa tỉnh ngủ, giọng điệu không thể bực bội hơn.

Trong sử sách có chiến thuật tiền trảm hậu tấu, không hiểu lắm nhưng trước mắt là nghe ngầu. Học phải đi đôi với hành, chưa đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, tôi rào trước: "Nhà có bất động sản, không cần đầu tư, đã có thẻ tiết kiệm sinh lời tự động. Chưa có nhu cầu đi du học, xe năm sau mua. Thế nhé, cúp đây."

Người bên kia không nghĩ tôi sẽ 'phòng thủ full giáp chắc như vậy', vài giây sau mới phản ứng kịp: "Chào anh, em là Phúc Nguyên, là head ban nhạc cụ của Le son. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng anh đã tạm thời là một thành viên của 'Le SON', em mong anh sẽ cùng với ban chủ nhiệm tham gia buổi bonding sau khi kết thúc casting đợt 2 ạ."

'Le SON' chắc là tên ban hát và nhạc cụ của câu lạc bộ. Trong tiếng Pháp có nghĩa là âm thanh. Người gọi xưng em, là lớp 10. Lớp 10 vừa vào trường mà đã được làm head một ban. 1 là nhân tố có kĩ năng cao, còn 2 chắc chắn là do cơ cấu.

"Thông báo thôi mà mắc gì phải gọi dữ vậy, nhắn tin không được hả?"

"Em xin lỗi anh ạ, em đã nhắn tròn 18 tin gồm 437 kí tự nhưng có lẽ đường truyền yếu nên anh chưa nhận được ạ. Em cũng bị cấp trên dí KPI nên mong anh thông cảm nha. Còn nữa, nếu sóng bên anh đã đủ mạnh để nhấp vào phần chấp nhận tin nhắn chờ từ em thì hãy tham gia group chat của mình anhhhhhhhhhh. Chào anh ạ muahahahahahahahahahahahahaha."

Đến lượt này thì thằng nhóc lại là người cúp máy trước. Vừa láo vừa hơn thua.

Dậy rồi thì cũng không ngủ tiếp được nữa, tôi mở tin nhắn chờ, đúng là có 17 tin và một quả sticker hình con khủng long nổi giận cuối cùng, tôi bấm chấp nhận rồi join nhóm chat của ban.

Nhóm chat chỉ có thành viên ban hát và nhạc cụ thôi. Gọi là câu lạc bộ nghệ thuật, nhưng tôi có cảm giác The BE4T không thân với bên này lắm, nhận nhiều project riêng hơn là collab chung.

Mà cũng đúng, tôi chưa tưởng tượng được một buổi diễn có BGM indie nhưng lại nhảy hip hop bboy xoay đầu gang gang sẽ như thế nào. Nhưng cũng đáng để thử chứ bộ.

10.

Sau khi tham gia, chúng tôi trải qua 1001 bước giới thiệu bản thân cực kì văn mẫu rồi cho nhau contact các thứ. Head nhạc cụ là Phúc Nguyên, sở trường là piano nên đảm nhiệm phần key của câu lạc bộ, cũng học A1 chung với thằng nhóc Thái Lê Minh Hiếu đang ở câu lạc bộ bóng rổ lấy le mấy chị gái, đồng thời cũng là hình nhân hình người của tôi mỗi khi bị ghi tên vào sổ kỉ luật.

Tôi thuộc ban hát, vẫn chưa có head chính thức để quản lí, Le SON thường làm việc chung nên thằng nhóc 'P to the N' cũng phải theo đó mà mọc thêm ba đầu sáu tay để xử lí việc của hai bên.

Lezii: P to the N là mày hả?

Tôi nhắn hỏi Phúc Nguyên, nó đổi biệt danh trong group chat lẫn direct message của hai đứa thành cái tên đấy thay cho câu trả lời.

P to the N: em đặt đó, nghe chất chơi người dơi không?

Lezii: Nhảm

Trông nó ngáo ngáo ngơ ngơ vậy thôi chứ làm việc tốt lắm, đâu ra đó, thành viên không check tin nhắn còn phải gọi số thường để kêu cơ mà.

Chắc cũng tốn kha khá tiền điện thoại.

Thứ 7 sẽ có kết quả đợt cast 1 và bắt đầu cast lần 2 vào thứ 3 tuần sau, đề bài của casting lần 2 sẽ là hát trên nền nhạc có sẵn của câu lạc bộ. Những người đậu vòng 1 sẽ được luyện tập ca khúc này trong 3 ngày và tiến hành vòng 2 vào cuối tuần.

Nghe Phúc Nguyên bảo bài hát này là một trăm phần trăm cây nhà lá vườn bao đổi trả, do các anh chị cựu học sinh cùng với ban chủ nhiệm làm bản demo. Sau khi lọc được thành viên chính thức sẽ hoàn thiện ca khúc.

Nguyên cho tôi nghe thử, cũng chỉ là bản demo nên vẫn còn chưa thuận tai lắm, nhiều đoạn lyrics bị off beat và tempo cũng không đồng đều, khi hát sẽ chênh lắm.

Phúc Nguyên nghe tôi nói vậy, nó gửi thẳng bản demo kêu tôi về chỉnh thử.

Tôi tính từ chối vì dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân, đâu thể tự dưng lấy sản phẩm của anh chị mà đổi huỵt toẹt vậy được. Phúc Nguyên bảo không sao, cứ làm thử xem như thế nào.

Tôi bị điên mới đồng ý, ai hơi đâu lôi chuyện thêm mà làm.

Tôi bị điên thật.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không siêng học, ở nhà một mình thì chán, ngứa tay quá làm gì đó giết thời gian cũng được.

Phong cách âm nhạc của tôi khá lạ, không thích đi theo lối mòn mà phải thật phá cách, vì thế tôi cũng sợ sau khi hoàn thành, thứ tôi gửi lại cho câu lạc bộ sẽ là một mớ bòng bong.

Kệ đi, người ta kêu mình làm mà, dở cũng đâu có chửi được.

11.

Tối đó, tôi cắm chặt trong phòng, bật PC và DAW được cài sẵn đã mốc meo vì chưa từng được đụng đến. Bản demo của Le SON vang vọng trong tai nghe, tôi nghe đi nghe lại vài lần rồi tựa lưng vào ghế, ngước lên trần nhà.

Phúc Nguyên nói đây là sản phẩm cây nhà lá vườn bao đổi trả, mà bao đổi trả kiểu này chắc về dẹp tiệm sớm.

Haiz, làm màu ra vẻ vậy thôi chứ mình cũng có biết gì về cái này đâu trời.

Tôi bắt đầu mò từng phần, không có kĩ thuật gì cả, chỉ nghe đi rồi chỉnh sửa cho đến khi thuận tai, có mấy lần khua tay chúng chỗ nào đấy rồi mất hết tiến trình, phải làm lại từ đầu. Chưa từng đụng vào phần mềm nên tôi chỉ làm theo cảm tính, cứ như thầy bói xem voi, trộm vía dần dần cũng quen, mọi thứ cũng đi từ từ vào quỹ đạo.

Từng nhịp được căn chỉnh cho chắc chắn hơn, thêm chút bass điện tử làm nền. Phần vocal bị chênh cũng kéo về cho đúng tone, thêm bè để tạo độ dày và đầy cho vocal chính. Lục trong kho âm thanh, tôi chèn thêm những nút thắt lạ lùng khó phát hiện, như tiếng gió rít nhẹ hay tiếng kim loại chạm khẽ để tạo dấu ấn riêng.

Kệ đi, anh chị có hỏi thì bảo là em thích thế.

Tôi ngồi trên bàn từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng mới miễn cưỡng ổn. Người ta nói rằng đàn ông trông thu hút nhất là khi anh ta làm việc, tôi thấy tiếc vì đã quên quay time-lapse lại, chứ đoạn này mà up lên mạng thì có khi nổi tiếng sau một đêm rồi.

Tôi phọt lên giường ngủ, vừa nhắm mắt thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Hì hì, quên gửi bản phối cho Phúc Nguyên rồi.

12.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch và đôi mắt thâm quầng. Bước xuống giường, cái lưng kêu một tiếng rắc rõ to, như thể đang giương cờ phản đối về việc bị đối xử tệ bạc suốt đêm qua. Tôi uể oải vớ lấy điện thoại, thấy có nhiều thông báo, đoán 90% trong số đó là của vị head nhạc cụ nọ.

Nhưng không, là từ gmail.

Tôi chậc lưỡi. Nhanh thật. Mở ra, dòng tiêu đề to tướng hiện lên trước mắt tôi:

"CHÚC MỪNG LÊ BIN THẾ VĨ (11A7) CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN HÁT CỦA LE SONNNNN!!!!!!!!"

Kèm theo vài dòng chữ nho nhỏ bên dưới: Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau chúc mừng bạn Thế Dĩ. Nhờ tài năng thiên bẩm, giọng hát trời phú dị biệt, cùng độ hot đứng top trường làm bao người say đắm nên thí sinh đã trở thành một mảnh ghép cho Le SON mà không cần qua  2 vòng sát hạch. Tối nay mong anh ngủ ngon, chơi game hay làm gì đó cũng được, cho tới khi bị Phúc Nguyên đáng yêu nhất vũ trụ em đây gọi điện làm phiền.

À quên nữa, hôm phỏng vấn anh vẫn phải đi đó nha, theo quy trình thôi (insert icon đầu lâu ).

Vậy là tôi đã trở thành một thành viên của Le SON.

Cũng là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật.

Điện thoại rung lên liên hồi, nghe là biết thằng Nguyên đang nhắn.

P to the N: ANH ƠI

P to the N: ANH LÊ BIN THẾ VĨ ƠI

P to the N: ANH REP EM. EM BIẾT ANH DẬY RỒI. EM THẤY PHẦN 'ĐÃ XEM' CỦA GMAIL RỒI NHÁ!

P to the N: REP EM, ĐỪNG ĐỂ TÂN BINH KHỦNG LONG PHẢI NÓNG!!!!!!!!!!

Lezii: .

Lezii: Ồn quá.

Lezii: Anh xem rồi, mày xem bản demo chưa đấy, làm xong giờ đầu anh ong ong luôn.

P to the N: Em tìm anh cũng vì cái đấy đây! Sáng em lên trường, mở lên cho các anh chị cùng nghe, trời ơi hay dữ thần lun á!!!!!!!! Mấy anh chị chủ nhiệm thích lắm lắm luôn, tính rủ anh lên chơi nè.

Tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại được khen đến thế.

Lezii: Thế à, cảm ơn nhá. Mà chắc anh không lên đâu, lười lắm.

Tôi cố làm vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng không giấu được sự vui mừng vì sản phẩm được công nhận, xem như là thành tích đầu tiên ở câu lạc bộ rồi.

P to the N: Đi mà đi mà, mọi người có bao nước với đồ ăn đó, đang đặt KFC nè.

Lezii: Anh mà tới có khi mày ăn hết rồi. Mấy giờ?

Phúc Nguyên gửi thêm mấy cái sticker con khủng long, nào là tung hoa nào là nhảy nhót. Rất là Phúc Nguyên.

P to the N: HAI GIỜ CHIỀU. KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ! EM VÀ MỌI NGƯỜI Ở PHÒNG SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ NHÉ!

13.

Hai giờ chiều, tôi có mặt ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào cái nơi này. Phòng khá rộng, có một góc đặt vài nhạc cụ, một góc khác kê mấy cái bàn dài chất đầy giấy tờ, còn trên tường thì dán đủ thứ poster của các ban nhạc tôi chưa nghe tên bao giờ. Mùi giấy mới, mùi gỗ cũ và một chút hương tinh dầu thoang thoảng tạo nên một không khí khá dễ chịu.

Mọi người đang ngồi quanh bàn, bày rất nhiều đồ ăn phía trên, TV vẫn đang mở bản demo mà tôi gửi cho Nguyên hồi khuya. Tôi nhìn quanh một lượt, nhận ra một số thành viên dựa vào avatar của họ. Thấy tôi vào, Phúc Nguyên vẫy tay rối rít: "Anh ơi em ở đây!"

Ờ, mày không nói không ai biết mày đứng đó hết á.

Phúc Nguyên hắng giọng: "Như thông báo rồi đó anh, anh đã là thành viên chính thức ban hát Le Son. Và như anh đã biết, ca khúc câu lạc bộ là bản do ban chủ nhiệm và cựu học sinh làm demo. Tụi em muốn bàn bạc với anh về việc hoàn thiện bản phối. Anh có sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất không ạ?"

Nghe trịnh trọng ghê, bộ giờ giới trẻ đang ưa chuộng style làm màu hả?

"Tham gia sâu hơn là sao?"

"Tức là, anh sẽ làm producer chính cho ca khúc này, phối khí, chỉnh sửa vocal, làm mọi thứ để nó thật hoàn chỉnh. Dĩ nhiên là có sự hỗ trợ của tụi em và các anh chị ban chủ nhiệm khác." Phúc Nguyên giải thích, ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi nhướn mày. Producer chính? Nghe cũng oách đấy.

"Thế thì cũng được. Nhưng mà... tao có một yêu cầu." Tôi khoanh tay, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Mấy đứa phải chuẩn bị đồ ăn vặt đủ chất, nước uống đầy đủ. Đặc biệt là nước ngọt, không được thiếu."

Sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn bạc kỹ hơn về ca khúc. Phúc Nguyên và Hữu Sơn - chủ nhiệm Le SON, bằng tuổi tôi giải thích về ý tưởng ban đầu, về lời bài hát, và những phần mà họ cảm thấy còn yếu. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi hoặc ý tưởng.

"Vậy nhé, thứ Ba tuần sau là cast đợt hai, sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc ngay ạ." Phúc Nguyên tổng kết. "Anh có cần thêm gì không?"

Tôi lắc đầu. "Không, tạm ổn. Cứ thế mà làm đi."

Con đường producer của tôi cũng từ thế mà ra.


____________________

Bún: chương này vừa dài vừa không có sự xuất hiện của Mèl xinh nữa, hứa chương sau Mèl mặt lạnh sẽ thoại nhìu hơn heheh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip