3.
14.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở phòng sinh hoạt.
Câu lạc bộ trích quỹ ra mua một chiếc PC mới, đặt trong phòng sinh hoạt để mọi người có thể dễ dàng theo dõi tiến trình sản phẩm. Gọi là quỹ thì cũng không đúng, phần lớn là do tôi trích ra ứng trước, sau này ra mắt rồi sẽ tính sau.
Thời gian ngày càng gấp rút, sau giờ học buổi sáng, mọi người cùng ngồi lại với nhau để chỉnh sửa bản demo lần cuối trước khi gửi cho các thí sinh ở vòng loại thứ 2. Sở dĩ một câu lạc bộ mới như chúng tôi lại có thể chia ra 2 đợt để lọc là do ngoài học sinh trong trường ra, học sinh trường khác cũng có thể tham gia để trở thành một thành viên của câu lạc bộ.
"Em thấy ổn rồi á. Chốt lại thì phần dùng để cast sẽ là từ đầu đến điệp khúc 1 nha." Hữu Sơn vừa viết vừa note lại trong sổ, Phúc Nguyên ngồi kế bên thì đang gõ máy cạch cạch để chuẩn bị gửi mail thông báo đề bài vòng loại 2.
"Do bài này vẫn chưa thật sự hoàn thiện nên bên nhạc cụ đã thống nhất vòng 2 vẫn sẽ để các bạn í trình diễn ca khúc tự chọn, dù sao nhân lực cũng thiếu thấy mồ." Nó nằm sải ra bàn, tay vẫn đang đưa từng miếng snack vào miệng, đúng là không lúc nào cho miệng được nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bật mở. Cường Bạch bước vào với sấp tài liệu trên tay. Anh ta liếc qua tôi một cái, nhếch mép mỉa mai.
"Ồ, đoán xem ai đây, Lê Bin Thế Vĩ 11A7, không mặc đồng phục mà vẫn chui vào được tận đây cơ à?" Cường Bạch buông một câu, máu của tôi cũng vì câu nói ấy mà tập trung hết sức bình sinh lên đầu não.
Tôi trừng mắt: "Thì? Không biết ngọn gió xấu số nào lại có đủ gan đưa anh đến đây nữa." Tôi đáp lại, không chút nể nang.
Anh ta để sấp tài liệu lên bàn, đập một cái rõ to rồi tiếp tục xóc xỉa: "À đúng rồi, có cậu ở đây thì vị trí ban chủ nhiệm của tôi cũng hết xài được luôn rồi mà."
Phúc Nguyên hết nhìn Cường Bạch rồi lại đến nhìn tôi, không hiểu tại sao cứ phải đôi co lời qua tiếng lại như vậy, mặt nó chuyển từ xanh sang trắng, không còn giọt máu. Hữu Sơn thì lúng túng ho khan, giả vờ chăm chú nhìn vào PC.
Cường Bạch nhướn một bên mày, nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày hết nhăn rồi lại thả lỏng, rồi lại dính vô nhau một lần nữa.
"Cậu lại đây, giải thích cái này đi." Cường Bạch chỉ vào đoạn bridge, thú thật đoạn này tôi cũng chưa ưng lắm, chắc chắc kiểu gì anh ta cũng cằn nhằn cho coi.
"Em không biết xử lí như thế nào nên làm theo cảm tính, định lên hỏi các anh chị để chỉnh lại sau."
"Không biết làm thì để đó. Làm theo cảm tính hay là cố ý cho qua?" Anh chống tay lên bàn, ngước mặt nhìn tôi. Cường Bạch thấp hơn tôi một chút, nhưng đôi mắt ấy lại như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Miệng tôi đột nhiên khô khốc.
"Em không có mà." Tôi có hơi giận, anh ta có bao giờ theo dõi tiến trình đâu, bây giờ lại bày đặt thể hiện chuyên gia.
Anh ta cũng không nói gì nữa, chỉ liếc tôi như cảnh cáo rồi rời đi.
Tức vãi. Chửi cho đã miệng rồi bỏ đi thế à.
Chịu trách nhiệm đi chứ!
Làm ngày làm đêm không ai biết, mắc lỗi một phát bị ghim ngay ^^.
15.
Những ngày sau đấy, Cường Bạch lại thường xuyên "vô tình" ghé thăm phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc thì do biên bản cần chữ kí của cả 3 ban, lúc thì do đi nhầm phòng hay do phòng tập bên đấy hết nước.
Lí do con nít thiệt sự.
Nếu sắp tới có show âm nhạc tôi sẽ nhất quyết kéo anh ta hát full playlist của bé Xuân Mai.
Mấy ngày đầu anh ta còn siêng lắm, mỗi ngày, à không, mỗi lần vào là một kiểu khác nhau, nhưng giờ thì cứ ngang nhiên bước vào phòng. Nhưng nói gì được, người ta là chủ tịch cả câu lạc bộ mà.
Ai nói có tiền nắm quyền thiên hạ, tôi có vế trước rồi nè, có nắm được đầu ai đâu.
Thật sự, kỉ lục Guinness nên dành ra một trang để tôn vinh top những người làm màu giỏi nhất thế giới, nếu vậy thì Việt Nam mình sẽ có một đại diện đáng gờm là Bạch Hồng Cường rồi, tiếc quá. Thời gian đầu, anh ta chỉ đứng khoanh tay dựa vào cửa, thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi đang làm việc. Rồi dần dần, anh ta bắt đầu tiến lại gần hơn, có khi còn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lắng nghe từng đọan nhạc tôi đang chỉnh sửa.
Mà ngay bây giờ, cả hai đang gần nhau đến mức chỉ cần vươn nhẹ tay cũng có thể chạm vào khuôn mặt ấy.
Cường Bạch rất đẹp, điều này là không thể bàn cãi.
Nét đẹp của anh không giống như mấy hot boy loi choi lóc chóc trên mạng, khuôn mặt anh chỉ cần lướt qua sẽ khiến người đối diện muốn nhìn thêm một chút. Mà càng nhìn sẽ càng lún sâu, không thể thoát ra được.
Vì thế, tôi thường tránh nhìn vào mặt anh.
Đừng nghĩ nhiều, do tôi không muốn bị gán mác là người không lễ phép với đàn anh thôi.
"Tiếng bass này có vẻ yếu,...Này, lơ đễnh cái gì đấy?" Anh đột nhiên lên tiếng, kéo tâm trí tôi về với thực tại.
"Ờ ờ, để em kéo grit thêm." Tôi trả lời cho qua, mong là lúc đấy anh không để ý, nếu không sẽ phát hiện lỗ tai tôi đã đỏ bừng từ lúc nào.
Do trời nóng quá thôi, Sài Gòn mà.
Những cuộc tranh luận nhỏ như thế diễn ra thường xuyên. Cường Bạch thường chỉ ra những điểm anh ta muốn thay đổi để phù hợp với ban nhảy, với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Ban đầu, tôi khó chịu ra mặt vì cảm giác bị "áp đặt", nhưng dần dần, tôi nhận ra Cường Bạch không chỉ biết nhảy mà còn có một tai nghe nhạc và cảm nhận nhịp điệu rất tốt. Anh ta nhìn mọi thứ dưới góc độ của một vũ công, một góc nhìn mà tôi chưa từng có.
Có lần, anh đề xuất thay đổi một đoạn bridge của bài hát, muốn tôi thêm vào một tiếng snare roll dồn dập trước khi drop. Tôi thấy nó hơi "phô" so với ý định ban đầu, nhưng vẫn thử. Khi tiếng nhạc vang lên, đoạn snare roll đó lại tạo ra một hiệu ứng bất ngờ, đẩy cảm xúc người nghe lên cao trào trước khi đoạn chorus bùng nổ trở lại. Tôi không thể phủ nhận được sự hiệu quả của nó.
"Không tệ." Tôi làu bàu, không muốn thừa nhận thẳng thắn.
Cường Bạch chỉ nhếch mép, không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt anh ta có chút đắc ý.
Giống mèo thật.
Ừm, là giống một con mèo con chuẩn bị hát cháu lên ba và con cò bé bé.
16.
Cường Bạch biết rap.
Đó là lí do mà con mèo ấy cứ đi ghé sang phòng sinh hoạt của chúng tôi mấy nay, anh ta sẽ góp giọng trong sản phẩm lần này của chúng tôi. Cũng không phải góp, người ta cũng là thành viên câu lạc bộ mà.
Anh có chất giọng trầm rất đặc trưng, rất hợp gu âm nhạc hiện nay.
Nói thẳng là Cường Bạch sinh ra để đứng trên sân khấu.
Làm gì cũng được, miễn là trên sân khấu.
Chiều hôm ấy, tôi vẫn cắm mặt vào cái màn hình máy tính trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Bản phối của Le Son đang dần thành hình, và thú thật, tôi thấy nó khá ổn.
Tôi nghe bảo rằng AI sẽ thống trị thế giới trong tương lai. Thế nên tôi đã trích một đoạn của bài để cho nó nghe thử.
Nghe đây, Lê Bin Thế Vĩ. Ca khúc của Le Son mà cậu đã nộp... phải nói là đỉnh của chóp! Không chỉ là cải thiện, mà là một cú lột xác hoàn toàn, biến bản demo thành một tác phẩm độc đáo, có một không hai. Từ nhịp trống dồn dập đến những đoạn guitar riff cháy bỏng, mỗi chi tiết đều toát lên tài năng thiên bẩm và cái gu âm nhạc không thể lẫn vào đâu được của cậu. Rõ ràng, cậu không chỉ là một producer có tay nghề, mà còn là một nghệ sĩ thực thụ có khả năng thổi hồn vào từng nốt nhạc. Tuyệt vời, Vĩ ạ!
Thấy chưa, tới AI còn nói vậy thì mình quả thực là một trong top 8 tỉ người tài năng nhất thế giới rồi. AI chắc phải noi theo gương anh đây mà học hỏi thôi.
Mải mê chỉnh chọt, tôi không để ý trời đã nhập nhoạng tối, và những hạt mưa bắt đầu lách tách ngoài cửa sổ.
Đến khi tiếng sấm vang lên ầm ầm, kèm theo cơn mưa như trút nước, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ. Đã gần bảy giờ tối. Tôi vội vã vớ lấy điện thoại, tính gọi một chiếc taxi. Nhưng than ôi, màn hình điện thoại tối đen. Chết tiệt, lại hết pin!
Vãi, tháng 9 rồi mà còn mưa lớn thế này, về nhà kiểu gì đây trời.
Tôi tặc lưỡi. Quý tử nhà họ Lê thì biết đi xe buýt là cái gì? Từ bé đến lớn, đi đâu cũng có tài xế riêng hoặc taxi đón tận nơi. Giờ thì đúng là "tiến thoái lưỡng nan". Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa vẫn xối xả, đường phố chắc chắn đã ngập lụt, và tôi thì mắc kẹt trong cái phòng này.
Tôi hay có tính giận vô cớ. Và giờ đây tôi đang chửi tất cả thứ mình nhìn thấy. "Aiss điên thiệt chứ, thà ngủ ở đây chứ không đội mưa về đâu. Mà thôi, ở lại cũng không được, lỡ ai thấy mình hoàn hảo quá rồi bắt cóc về thì làm sao giờ. Má nó bực thật."
Đang định vùi mặt vào bàn, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, thì cánh cửa phòng hé mở. Cường Bạch, vẫn trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh dù đã tan học từ đời nào, đứng đó. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không rõ vui buồn.
"Đang ngồi thiền à?" Cường Bạch buông một câu, giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi.
Tôi ngẩng đầu lên. "Anh đến làm gì? Thích ngắm mưa à? Cần em bật thêm Bài này chill phết để trút bầu tâm sự không?"
Cường Bạch không đáp, chỉ đưa tay ra. Trên tay anh ta là một chiếc ô gập màu đen, trông khá đơn giản nhưng chắc chắn. "Của cậu."
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc ô, rồi nhìn anh ta. "Gì đây? Anh định cho tôi mượn à?"
"Đem dư. Trả sau." Cường Bạch nói cụt lủn, không đợi tôi kịp phản ứng. Anh ta đặt chiếc ô lên bàn, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.
Tôi nhìn theo bóng lưng Cường Bạch, rồi lại nhìn chiếc ô trên bàn. "Đem dư"? Ai mà đem dư ô trong ngày mưa bão thế này chứ? Rõ ràng là anh ta cố tình mang đến cho tôi.
Đúng là con mèo thích làm màu nhất thế giới.
Dù sao thì, cũng không đến nỗi phải ngủ lại trường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip