7.

31.
Thời khóa biểu hôm nay như bị khùng. Nghĩ sao mà mở đầu tuần mới bằng ba tiết toán liên tục vậy? Ngồi trên ô tô đến trường, tôi lại bắt đầu chửi cái trường này vì ba cái quy củ rồi lịch học đến mức không thể vô lý hơn.

Tôi học tổ hợp toán lý hóa, gần như là ba môn đứng đầu trong top những thứ nên tuyệt chủng nhất trên thế giới, trong đó thì toán có lẽ là ổn nhất, nhưng tôi chắc chắn không có ai cười được khi phải chào đón ngày thứ hai với mấy quả hình học không gian hết.

Haiz, trời lạnh rồi, cho cái trường này nổ tung thôi.

Tôi thích toán không phải vì thật sự có hứng thú với mấy con số, cũng không phải vì ước mơ làm giàu. Chỉ đơn giản vì giáo viên toán năm lớp 10 khá xinh.

Nhầm, do cô dạy hay.

Đến năm lớp 11 thì trường điều một thầy gần như là lớn tuổi nhất trong trường dạy, thầy lớn tuổi nên kinh nghiệm cũng cao. Có cái giọng hơi khó nghe, tôi cũng vì thế mà bớt tập trung hẳn.

Nhưng đến bây giờ, tôi không còn thấy cô dạy toán ấy xinh nữa, mà không chỉ riêng cô, nhìn ai tôi cũng thấy bình thường. Kể cả cái khuôn mặt trời phú của mình nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, góc nghiêng Cường Bạch cuốn phết.

Tôi đập hai bàn tay vào má, không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến anh ta.

"Toán. Toán. Đạo hàm. Tích phân..." Tôi niệm liên tục trong đầu, dùng nỗi đau toán học đánh thức não bộ chắc còn chưa tỉnh ngủ.

Điện thoại trong hộc bàn rung liên hồi, thông thường nếu là tiết khác tôi sẽ lôi ra làm vài trận liên quân cho đỡ chán. Nhưng đây là tiết toán, thầy mà biết là có mà tịch thu như chơi.

Tôi với tay xuống định bật chế độ không làm phiền lên, thi thấy nhóm chat của tôi đang rùm beng hết cả lên.

tR4i fo^' k0^? h0k l3\m k7o m0^.T @I

Vạn vật tùy duyên: @Depchaicsjsai LÊ BIN THẾ VĨ ANH BƯỚC RA ĐÂY NHANH LÊN

Dingdingdongdongz: @Depchaicsjsai RA ĐÂY RA ĐÂY

timtinjane: đang ngủ, có gì hót?

Nguyen Van Khang: +1

Vạn vật tùy duyên: @Depchaicojsai anh bước ra đây?

Vạn vật tùy duyên: @Depchaicojsai

Vạn vật tùy duyên: @Depchaicojsai

@Depchaicojsai

@Depchaicojsai

@Depchaicojsai

...

"Má nó tụi này bị cái gì vậy trời?" Tôi nói thầm trong miệng, thấy thầy đang giảng ở phía trên, tôi đẩy ghế ra sau một chút, bỏ tay xuống lén lén nhắn một câu.

Depchaicsjsai: Tụi mày lên cơn hả?

Dingdingdongdongz: ANH BIẾT ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ KHÔNG?!

Depchaicsjsai: ?

Dingdingdongdongz: @Vạn vật tùy duyên vào xử lí hộ ca này phát.

Đang tính chửi tụi nó cho một trận thì tự nhiên tôi cảm thấy da đầu tê rần, nổi hết gợn sóng lưng lên. Hít một hơi thật sâu, ngước lên phía trên thì thầy thầy đã đứng kế bên tôi từ lúc nào, nhìn thẳng vào bàn tay đang bấm điện thoại.

"Đưa đây."

32.

Cả ngày hôm ấy, tôi sống trong sự mất nhận thức về thế giới xung quanh.

Đến giờ trưa, tôi hừng hực bước ra khỏi cửa lớp, chạy qua lớp của 2 tên đầu sỏ đang học.

"Lâm Anh ơi, Hiếu ơi, có anh nào kiếm tụi bây nè."

Tôi không nói không rằng gì, kéo tụi nó đến phòng ăn, mặc cho tiếng la thất thanh của hai nhóc sau tai.

"Nói đi, tụi bây mắc cái gì sáng đầu tuần làm rùm beng lên vậy. Giờ tao mất điện thoại rồi nè, tính sao?"

Tôi nhìn hai đứa, liếc qua liếc lại giữa hai thằng, mà tụi nó thì cũng không làm ra vẻ có lỗi gì, hai bên cứ nhìn nhau như vậy.

Nay tụi nó bị cái gì vậy nè...

Tôi lục trong bóp tiền, lôi ra hai miếng salonpas đã nhăn nhúm như từ thời cổ đại, dán lên mặt tụi nó, như muốn trấn hai con quỷ nhỏ này. Y như rằng, tụi nó nhảy cẫng lên, thành công thu hút ánh nhìn từ tứ phía tràn tới.

"Sáng giờ tụi bây cứ bị sao vậy." Tôi với tay, lấy điện thoại thằng Hiếu để lướt cho đỡ tức trong người, thì thấy nó để hình ai nhìn quen lắm cơ.

Giống như gặp đâu rồi ấy, hình như còn chung câu lạc bộ với mình nữa kìa.

"Sao, anh nhìn gì...Ê KHOAN ĐƯA MÁY ĐÂY!" Tôi đứng lên, đưa điện thoại ra xa, ngắm nghía thật rõ tấm hình. Haiz, cái bệnh không nhận mặt này đúng
Đù má, thằng này trèo cao ta.

Thằng Hiếu ngượng hết cả lên, Lâm Anh thì nhân cơ hội mà chạy đi đâu mất, còn ông Khang thì khỏi nói, đưa ổng cái tai nghe với điện thoại là đầu óc ổng bay tới đâu luôn.

"Anh đưa đây, chuyện của anh còn chưa xong đâu á nha!" Thấy nó dọa, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn về phía đây.

Chúng tôi từ từ ngồi xuống, mặt đăm chiêu nhìn nó:

Tôi không biết nói gì hết, miệng cứ mở ra rồi lại vì không biết nói gì mà khép lại, tôi đưa điện thoại cho nó, vỗ vai thằng nhỏ hai cái.

"Ờ, chuyện của anh mới kinh khủng nè, anh coi đi." Tôi thấy nó mở album ảnh, lướt một hồi thì xuất hiện một tấm hình rồi đưa ra trước mặt tôi.

Tôi tái mét lại.

Đây là tấm ảnh lúc tôi và Cường Bạch đi với nhau đến quán ăn.

Sao thằng này lại có nó. Quán đâu có gần trường lắm đâu.

Tấm ảnh được chụp hơi mờ, nhưng vẫn thấy được hai dáng người đi cạnh nhau, một người ríu rít nói chuyện, người còn lại thì lắng nghe, trông không khí mập mờ đến cực điểm.

Thằng Hiếu rụt tay lại, kéo đầu tôi dí gần đầu nó, tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của nó. Cái điệu bộ này của nó làm tôi hơi sợ:

"Anh nhìn vào mắt em này...bộ anh, gay hả?"                                                    

32.

Câu hỏi này vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi đẹp trai, nổi tiếng, học cũng tốt mấy cái môn tự nhiên, gái theo nườm nượp. Bộ muốn gay là gay hả?

Gay cũng phải có quá trình đi chứ?

Mặt tôi sượng trân, giật giật khóe miệng rồi phun cho nó một câu: "Có mày mới gay."

Nó cười khì khì, hết phóng to rồi phóng nhỏ tấm ảnh ra: "Người bên trái chắc chắn là anh nè, còn bên phải lạ quá, em hông biết, ai dợ anh."

"Bạn thôi, ai chụp đấy."

"Bạn gì mà bạn, có bạn nào của anh mà em không biết đâu. Cơ mà em chụp đấy, đẹp không? Hôm qua trời xui đất khiến mà đôi giày em bị rách, phải đi mua ngay trong tối luôn. Nên mới thấy cảnh này đấy."

Sau khi biết nó chưa kể ai ngoài đám này thì tôi mới đỡ lo hơn một chút, thằng này to con vậy thôi chứ suy nghĩ đơn giản lắm, tấm hình này mà rò rỉ ra ngoài chắc tôi sẽ không còn có thể thấy ánh mặt trời ngày mai nữa đâu.

"Cho tao mượn điện thoại log acc phát, ngứa tay quá." Chưa kịp đợi nó đồng ý thì tay tôi đã nhanh nhảu tóm trước, nó cũng không ừ hử gì, ngồi ngấu nghiến đống ức gà và rau xanh trên dĩa.

Vừa vào tin nhắn đã thấy có con mèo nào đấy trực chờ từ lâu.

[9:26] Bach Hong Cuong: chiều nay cậu có sinh hoạt không, tôi đem qua trả.

[10:43] Bach Hong Cuong: có đấy không?

[11:19] Bach Hong Cuong: tôi thấy nay cậu có điểm danh mà, cứ ở lớp đi, tôi qua đưa.

[11:37] Bach Hong Cuong: đâu rồi? 10 phút nữa mà cậu không đến, tôi sẽ không giữ cái này nữa.

Mà bây giờ đã là 12 giờ 10.

Má nó, tất cả là tại mấy con giời này, tôi vội nhắn lại.

Lezii: em xin lỗi anh nhiều lắm, hồi sáng em bị giáo viên toán tịch thu điện thoại mất rồi, nên mới không check tin nhắn được ạ.

Lezii: anh còn ở đó không, em chạy qua liền.

Lezii: anh ơi anh ơi, anh đợi em nhé huhu.

Nhắn xong thì tôi cầm luôn điện thoại

Trường tôi có 4 tầng, lớp tôi nằm ở trên cùng, thông thường các lớp ở lầu 3 và 4 sẽ được đi thang máy, nhưng vì là giữa trưa nên không ai được đi lên cả. Tôi dùng hết sức leo 4 tầng cầu thang, nghĩ rằng mình đã dùng hết mấy gói tập gym để dành cho hôm nay cả.

Đừng đi mà, đừng có đi mà.

Đến nơi, tôi dựa vào tường thở hồng hộc, cố tìm kiếm bóng dáng anh.

Không có.

Trước lớp không có, tin nhắn cũng không có phản hồi.

Tôi bắt đầu lo sợ, lo sợ mình rồi sẽ bị ghét, lo những lời mình nói đối với họ sẽ biến thành lời bào chữa, sợ rằng con mèo ấy đã lăn lóc ở xó xỉnh nào mất.

Tôi bắt đầu đi xem từng thùng rác khắp dãy, đi dọc cả một tầng không thấy, dường như các cô chú nhân viên đã dọn từ khi nào. Một nỗi hoảng loạn tức thì ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy bổ ra ngoài, mỗi nhịp đập là một cú sốc điện chạy dọc sống lưng. Mồ hôi từng giọt một lạnh vương trên trán, rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay.
Tôi lao xuống cầu thang như bay, hai chân muốn khuỵu gối nhưng vẫn không dám dừng lại. Mỗi bước chân nặng trình trịch, như kéo theo hàng tấn gánh nặng vô hình. Tôi chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Và cũng không hiểu tại sao mình phải hoảng loạn như vậy.
Nhưng vẫn không có gì. Tuyệt vọng. Tôi cứ thế khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh những thùng rác, cái cảm giác bất lực và hụt hẫng bóp nghẹt lấy tôi. Cổ họng tôi khô khốc, mắt nóng ran, muốn bật khóc mà không thể. Tôi úp mặt vào đầu gối, thở từng hơi nặng nề, toàn thân run rẩy. Nỗi sợ hãi khi biết mình đã đánh mất một thứ quan trọng đến thế, một thứ anh ấy có thể đã không còn giữ lại, như ép muốn tôi phải phát điên.
Vốn dĩ tôi không cần phải trở nên như vậy, chỉ cần xin lỗi một chút rồi thôi. Nhưng con mèo ấy... nó không chỉ là một cái móc khóa bình thường. Nó là món quà đầu tiên tôi tặng anh, là lời thú nhận vụng về của tôi, là cái cớ để chúng tôi có thể nói chuyện, là hy vọng nhỏ nhoi để những tháng ngày này có thể tiếp diễn.
Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào anh ấy lại bước vào cuộc sống của mình, làm đảo lộn mọi thứ như thế này?
Điều đó không còn quan trọng nữa, những thứ thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Những thứ chưa từng thuộc về tôi, tôi sẽ có cách khiến nó phải biến thành của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip