hoa hồng trắng.

bạch hồng cường 7 tuổi, là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.

gia đình nhóc không phải khá giả gì, chỉ đủ để cho nhóc đi học, ngày ba bữa. nhóc không

sống trong vòng tay của gia đình, được cưng chiều yêu thương, là món quà mà thượng đế ban tặng trong lời kể của ba nhóc. mọi người đều khen nhóc thông minh, hát hay, ngoan ngoãn, chỗ nào cũng giỏi. người lớn nhìn vào thì mỉm cười khen ngợi, rằng con mình được một góc thì hay biết mấy. bạn bè cùng lứa thì hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị.

nhóc không hiểu, nhóc không quan tâm, nhóc chỉ biết rằng nhóc đang được yêu thương, vậy là đủ.

8 tuổi, nhóc trở thành anh cả. em trai chào đời sớm hơn dự kiến, gầy yếu, khóc nhiều. mẹ thường thức trắng đêm, ba đi làm về là bế em, dỗ em đừng khóc.

em tên cốm, do ông đặt. ông nói rằng ông mong em cũng giống như nhóc, sẽ tạo nên giá trị cho đời sau. ông là giáo sư, dạy nhóc rất nhiều, nhưng nhóc chỉ hiểu được chút ít.

mẹ sinh em xong, sức khỏe giảm đi nhiều, bà cũng vì thế mà không còn hay cười nữa.

nhóc cũng không còn là mến thương của bà nữa. tuy vậy, nhóc vẫn được yêu, chỉ là ít hơn một chút.

nhóc không trách, cũng không buồn, nhóc biết, nhóc hiểu. em cần nhiều hơn thế nữa.

mười tuổi, nhóc bắt đầu học nhảy nghiêm túc. họ hàng luôn miệng bảo rằng nhóc là hi vọng của gia đình, là đứa trẻ có thể đi xa.

nhóc không hiểu xa là đi đâu, phải đi như thế nào. nhóc chỉ biết rằng nhóc cần phải cố gắng thêm nhiều nữa, như này là chưa đủ.

từ ngày sinh em, ba mẹ không còn để tâm đến nhóc nhiều nữa, họ không còn quan tâm rằng ngày hôm nay của nhóc như thế nào, có vui hay không, có ăn đầy đủ hay không.

tất nhiên nhóc không đòi hỏi, cũng không buồn tủi. đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ làm thế.

mười một tuổi, mẹ được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

trong nhà bắt đầu xuất hiện những tiếng cãi nhau. những âm thanh ấy ngày càng lớn dần, xen lẫn với tiếng đập vỡ đồ đạc. những lúc ấy, nhóc dẫn em ra ngoài, ngồi trong sân chơi lò cò, nhóc bịt tai em lại, không để em phải nghe gì hết.

nhưng không có ai đến bịt tai cho nhóc cả.

không sao, nhóc chịu được. nhưng em thì không.

cuộc sống của nhóc vẫn tiếp tục. nhóc lên cấp 2. bài tập ngày một khó hơn, bạn bè thay đổi, có nhiều chuyện phải quan tâm hơn.

nhóc không quan tâm, nhóc chỉ biết rằng mình phải tiếp tục, không được ngừng lại. ba mẹ sẽ không cần lo thêm nữa, nhóc sẽ không trở thành gánh nặng.

cốm bắt đầu dựa dẫm hơn vào nhóc, hai anh em cũng dần thân hơn, nhóc rất thích cốm. dù em hay khóc nhưng lại rất nghe lời nhóc.

phù, vậy cũng đỡ rồi.

mười hai tuổi, mẹ lại mang thai. ba không vui. ông không muốn có thêm con, còn mắng mẹ là không biết giữ gìn. còn nghi ngờ rằng em bé không phải là con ông.

nhóc không hiểu. ba là giáo sư, vẫn luôn là người nghiêm chỉnh dịu dàng, từ khi nào ông đã thay đổi như vậy.

à không, không chỉ riêng ông. tại sao gia đình này lại trở thành như vậy?

nhóc không biết, nhóc còn quá nhỏ, chưa trả lời được.

ba bắt đầu uống rượu, dù trước đây chỉ một giọt là say.

mỗi lần say là mỗi lần giận, mỗi lần giận là những lần đập bàn, ghé, có khi cả người.

nhóc bắt đầu bị đánh. có những hôm bị cả nắp nồi đập vào vai, vết bầm cả tuần còn chưa tan. nhóc không khóc. cốm đã khóc thay phần cho nhóc rồi.

mẹ cũng không còn là người mẹ dịu dàng như trước nữa.

bà bắt đầu cãi lại, khi bị chửi thì quát lớn hơn, thậm chí còn ném đồ, có lần còn đập luôn chén cơm vào mặt ba.

trong mắt nhóc, hai người lớn nhất nhà giờ không khác gì trẻ con, giành phần đúng về mình, giành luôn cả sự tổn thương.

có những hôm, nhóc và cốm phải ngồi ngoài hành lang tới nửa đêm, nghe tiếng la hét từ trong vọng ra, thi thoảng là tiếng vật gì đó đổ rầm. cốm sợ, cứ run rẩy nép sát vào người anh, còn nhóc chỉ biết ôm chặt em, tay che tai em lại, thì thầm liên tục: "không sao đâu, không sao đâu."

nhưng chính nhóc cũng chẳng nghe nổi tiếng của mình nữa.

nhóc bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ. có đêm thức dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngực đập liên hồi. nhưng sáng ra vẫn mặc đồng phục, vẫn đi học như thường. vẫn được điểm tốt, vẫn là "cậu bé ngoan của lớp".

dù không ai còn hỏi nhóc ăn chưa, ngủ có ngon không, dạo này có gì buồn không.

ba dần ít về nhà hơn, có khi đi 2-3 ngày không thấy mặt, điện thoại gọi không bắt máy, mẹ cũng chẳng còn quan tâm nữa. bà giam mình trong phòng, chỉ mở cửa để đi vệ sinh hoặc la mắng nếu cốm khóc.

có hôm nhóc thấy mẹ tự tát vào mặt mình, cứ tát, tát liên tục như người mất trí. nhóc chạy vào cản, chưa kịp nắm tay bà thì đã bị đạp mạnh ra sau. đập lưng vào cạnh giường, đau đến nín thở.

mẹ gào lên: "mày cũng giống ông ta! tất cả đều giống nhau hết!"

nhóc ngồi thụp xuống, ôm ngực. không khóc. không nói. cốm ở cửa, gào tên anh.

mọi thứ sao lại thành ra như thế?

gia đình từng là niềm tự hào của nhóc. giờ chỉ còn là nơi để nhóc tập chịu đựng. là nơi nhóc phải học cách nín thinh khi bị đánh, mỉm cười khi bị mắng, và phải luôn làm tốt mọi thứ, tuyệt đối không được mắc sai.

vì nếu nhóc sai, sẽ chẳng ai bảo vệ nhóc cả.

sẽ chẳng ai đứng về phía nhóc đâu.

hôm sinh nhật nhóc, gia đình lại quây quần với nhau.

kỳ lạ thật, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. mẹ tự tay làm bánh, ba cũng về nhà từ sớm, dọn bàn, mở nhạc. cốm còn tặng nhóc một bức tranh vẽ nguệch ngoạc hai anh em đang cười.

cả nhà ngồi quanh cái bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt lên từng gương mặt tưởng như rất đỗi thân thuộc.

dường như những tháng ngày tăm tối trước đó chỉ là do nhóc tưởng tượng ra.

đến lúc thổi nến, ba hỏi nhóc:
— con muốn ước điều gì?

nhóc cười. thật lòng.

vì trong khoảnh khắc ấy, nhóc thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

— con chỉ mong ba mẹ có thể giữ em lại.

một cái tát vang lên.

nhóc ngã bật ra sau, má rát buốt.

mẹ quát lên:
— mày nói bậy cái gì đấy?

không ai nói thêm câu nào. bữa tiệc kết thúc ở đó.

nhưng em bé vẫn được giữ lại.

lúc sinh, mẹ mất rất nhiều máu. ba không vào viện, bảo bận. mấy ngày sau cũng chẳng thấy ông tới.

nhóc nghỉ học mấy hôm, một tay dắt cốm đi học, một tay mang cháo vào viện cho mẹ, rồi thay tã, pha sữa cho em gái.

mẹ lặng im. không cười, cũng không khóc.

mẹ đột nhiên biến mất.

trái tim nhóc thắt lại. nhóc bắt đầu gọi mẹ thật to, chạy khắp hành lang bệnh viện, vừa chạy vừa khóc, vừa hỏi:
— có ai thấy mẹ con không ạ? mẹ con tên là...

nhóc không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào. nhưng lần này, mắt của nhóc cũng dần không thấy rõ nữa.

nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn lạnh nhạt.

người lớn đi qua, không ai dừng lại.

em gái trong nôi bỗng khóc ré lên. tiếng khóc nhỏ bé vang vọng trong căn phòng trắng toát khiến nhóc choáng váng.

nhóc quay về, bế em lên, bàn tay run rẩy.

phải làm gì bây giờ?

ai sẽ chăm cho em đây?

mẹ đâu rồi?

ba có tới không?

còn nhóc thì sao?

ai sẽ lo cho nhóc?

câu trả lời chỉ là im lặng.

im lặng đến nghẹn cổ.

bạch hồng cường 12 tuổi, là ác mộng vẫn luôn hiện về trong từng đêm của bạch hồng cường 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip