hoa hồng trắng; 3
bạch hồng cường của những ngày sau đó, lại may mắn quay về quỹ đạo cũ.
ba nó bắt đầu không nghiện ngập nữa, ông lấy số tiền còn lại trong tài khoản mở một quán ăn, nghe hàng xóm trong nhà bảo là lúc đang chơi bài thì gặp một ông lão khuyết tật bán vé số, đến mời số thì bị xua đuổi. thế mà ba nó lại như bị nhập mà mua tận 10 tờ.
người khác lại bảo do ông già ấy tự xưng là thầy bói, nếu không tin thì mua những số ông chọn, trúng đấy. ba nó nghe thì nửa tin nửa ngờ, chọn 2 tờ theo lời ông lão, còn lại thì mua để lấy may.
tối nó, ba nó trúng thật.
độc đắc 2 tờ.
tổng số tiền nhận là 4 tỉ, sau khi nộp thuế thì còn cỡ 3 tỉ 6.
không đủ gồng nợ, nhưng nhà nó đã khởi sắc hơn phần nào.
ba nó mở một quán bán đồ ăn sáng, đa số là người quen đến ăn, nhiều người cũng biết chuyện nhà nó nên đến ủng hộ. việc kinh doanh có vẻ khởi sắc, nó bây giờ cũng bỏ công việc làm thêm, chủ yếu phụ quán giúp gia đình.
trong nhà lại xuất hiện tiếng cười, là âm thanh mà nó từng ám ảnh nhất.
bởi nó là thứ từng có đầy đủ trong mái nhà, là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nó, cũng là thứ đã bóp nát đi phần hồn của nó trong kí ức.
vốn tưởng mọi thứ đã ổn định hơn, nó lại bị ông trời trêu đùa một lần nữa.
ba nó gồng nợ công ty không nổi, bị người ta thuê giang hồ đến đòi nợ, đập phá quán ăn.
mọi thứ nó từng một lần đánh mất rồi lại níu lấy bây giờ lại tiếp tục tan tành, nó nhìn quán nhỏ của nó sập đổ, tiền bị cuỗm đi hết,
còn ba nó
trong lúc đang xô xát, ba nó bị chậu sứ đập vào đầu từ phía sau.
lúc nó nghe tin thì vẫn đang trong lớp, cô chủ nhiệm xen vào trong tiết toán, kêu nó ra nói chuyện, nó chạy về thì từ xa mọi thứ đang xôn xao hết cả lên, mọi người vây xung quanh ai đó
ha, ai đó gì chứ, tất nhiên là ba nó rồi, nhà nó cơ mà.
ba nó bị thương nặng vùng đầu, cảnh sát ghi nhận đã bất tỉnh khi xảy ra sang chấn.
nó đi từ xa, thả bước chậm xen vào dòng người, đám đông như thấy nó mà tách ra hai phía, ở giữa là các y bác sĩ đưa ba nó lên cán, chở vào xe cứu thương.
nhưng nó biết, dường như không cứu được nữa rồi.
nó có mắt, nó có tai, nó hiểu được mà.
nó nghĩ rằng nó sắp điên.
họ hàng nhà nội nó rất thương nó, họ cũng là người đã lo toàn bộ chi phí cho tiền viện phí của ba. nhà nội nó cũng từng thuộc khá giả, nếu không thì sẽ chẳng có vốn liếng để chi trả cho mấy lần ăn chơi cờ bạc của ba nó dù cho bây giờ cũng xuống dốc khá nhiều. ông nội là người nguyên tắc, nhưng cũng đã đứng ra để gồng nửa phần lỗ của ba.
ba nó từng là đứa con ông thương nhất, và dần dần, cũng trở thành đứa con ông hận nhất.
đã nhiều lần ông ngỏ ý đưa ba anh em nó về cùng ông, nhưng nó từ chối, ông cũng lớn tuổi, không thể chăm lo cho cả 3 anh em suốt được.
đây là em của nó, nó phải có trách nhiệm với 2 đứa nhóc.
—-------------------------------------
bạch hồng cường năm mười sáu tuổi, mẹ nó quay về
bà nay đã tái hôn với một người thương gia giàu có, lúc bà quay về nó thấy bụng của bà to lên, dường như đã mang thai vài tháng, nó cụp mắt, chào mẹ rồi quay người, dẫn bài vào trong căn nhà.
cốm nép sau cánh cửa phòng ngủ, trên tay là đứa út đã say giấc, cậu bé vừa ngân nga điệu ru, vừa ngóng mắt nhìn về phía người mẹ mình hằng mong mỏi, bé cứ hé cửa rồi lại sợ bị mẹ phát hiện mà khép lại, không dám đi ra ngoài.
nhóc thấy anh hai và mẹ ngồi ở sofa, anh hai không lên tiếng, mẹ thì đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, sợ bị phát hiện, nhóc lại rụt cổ về sau, đếm vừa đủ 5 giây rồi lại mở ra tiếp. anh hai không nói gì, nhóc thấy mẹ thở dài rồi nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa và âm lượng mẹ nói quá nhỏ khiến cũng khó để nhóc nghe được.
nhóc nghe loáng thoáng mẹ đang sống ở sài gòn, anh hai vẫn ngồi cụp mắt nhìn vào cốc nước trên tay, mân mê thành ly. tật của anh lúc nào cũng vậy, mỗi khi lo lắng hay áp lực sẽ xoa xoa cái gì đấy, lúc thì là tay mình, lúc thì là tai, hay thậm chí là bất cứ thứ gì mà anh cầm nắm được.
đang dóng tai nghe lén thì nhóc giật mình, tay đóng sầm cửa lại.
bị anh hai thấy rồi.
anh nhíu mày nhìn nhóc, rồi hất đầu vào phòng ý muốn nhóc quay trở lại phòng.
nhóc sợ anh hai lắm.
không phải vì anh dữ, mà do anh đã đủ mệt rồi, anh lo cho nhóc và cháo từng li từng tí, nhóc muốn mình phải là em bé ngoan, để anh có thể đỡ phải lo lắng.
nhưng anh hai không muốn nhóc trở nên như vậy, anh muốn nhóc phải mạnh mẽ, phải hoạt bát lên, không cần phải là em bé ngoan, chỉ cần là em bé biết nghe lời là được.
nhóc không hiểu hai cái đấy có gì khác nhau lắm, nhưng lời anh nói chắc chắn nhóc sẽ nghe.
—------------------------------------
mùa đông năm ấy, ba anh em xuống sài gòn.
nghe bạch hồng cường nói chuyện với mẹ, mẹ bảo rằng muốn đưa ba anh em xuống thành phố, chỗ ở trường học đã có sẵn, thậm chí mẹ cũng đã báo chuyện này với ông.
nó biết, nó biết mẹ đến đây không phải để mời ba đứa đến, mẹ không đến để hỏi rằng liệu có muốn ở cùng mẹ không.
mẹ đến đây để thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip