phiên ngoại.
"Anh ơi, tập có mệt không anh?"
Haiz, muốn thu hồi ghê. Đã là 2 tuần sau khi công bố đội hình thăng cấp, tui - người mà luôn được công nhận là người toàn năng nhất nhì cái show này - bị loại.
Trong khi đó thì (người yêu) crush tui thì may mắn debut, thậm chí là tuyển thẳng ở vị trí thứ 2. Hừ, giỏi không, khen nhanh lên.
Để mà nói thì tui cũng buồn lắm, tụi tui đã cùng tham gia show 3 năm trước, cũng một người out sớm một người debut như này, sau 3 năm thì cũng chả khác là bao.
Tiếc không. Tiếc.
Nhưng có làm được gì không. Không.
Giới nghệ sĩ chỉ là con kiến nhỏ trong mắt mấy ông bầu show, người ta có quyền có thế, muốn sao mà không được. Chưa kể tụi tui chỉ là tân binh, nếu không muốn nói là vô danh tiểu tốt, có show cũng tăng độ nhận diện lên một tí.
Vậy nên dù cho kết quả có khó chấp nhận đến nhường nào, cũng phải đành chịu thôi.
Tệp fan của tui cũng đông, yêu mấy bả lắm, cống hết tiền bạc của cải ra vote cho cái thằng này, thấy thương ghê. Tui nổi lên vì một lần say khi đi uống với team trong các công diễn của mình, build được loại fan khá mới lạ...người yêu cũ.
Lúc tui biết thì cũng sốc lắm, không hiểu mấy bả nghĩ sao mà được vậy luôn, nể phục nể phục.
Quay lại với chuyện tình cảm, sau khi crush tui - Hồng Cường debut ở show thứ nhất, tụi tui ít nói chuyện lại, nhưng vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Mỗi lần người ta reply comment của tui, là cứ như có dòng điện chạy dọc cơ thể vậy, sướng run cả người.
Tui không phải cong, trước đây chỉ toàn quen giới nữ, bây giờ cũng vậy, chỉ có với anh là khang khác. Ngoài tài khoản chính dùng để làm nhạc, tui còn tạo thêm 10 cái phụ, để làm page cho anh, chạy ads, tuyên truyền dự án các thứ, nói chung là không biết thành fan từ lúc nào luôn.
Lúc quản lí biết chuyện này, ánh mắt chị ấy phức tạp nhìn tui, lia mắt từ trên xuống dưới, ho khù khụ mấy cái rồi hạ giọng.
"Vĩ, em gay à?"
Tui như rớt cằm xuống luôn.
Này mà là gay hả, đây là hành động thể hiện tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa đó! Người thường không cảm được đâu!
Quản lí tiếp tục nhìn tui, rồi nói mấy câu mà nghĩ hoài cũng không hiểu được.
Tui cứ như vậy, tiếp tục âm thầm theo dõi anh, cho đến 3 năm sau.
Sau khi được quản lí thực hiện công tác tư tưởng 7749 lần, tui cũng thật sự nghiêm túc nghĩ lại về tình cảm của tui đối với anh.
Ban đầu thật sự chỉ là ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì tui không chắc.
Nếu đây là cơ hội được quay lại cùng với anh, tui nhất định phải tham gia cho bằng được!
Thế là chúng tui một lần nữa, cùng nhau tham gia một chương trình sống còn. Từ đầu đến sát hạch 7, hai đứa tui không được chung team lần nào, nhưng đến sân khấu cuối cùng, tụi tui vậy mà lại cùng nhau diễn một ca khúc.
Vocal là thế mạnh của tui, nhưng không phải là của anh.
Tui vừa vui vừa lo, vui thì ai cũng biết lí do rồi, còn lo là vì anh là một người cực kì kính nghiệp, tui sợ ảnh sẽ tập nhiều đến điên luôn.
Tui, Vĩ, em trai ngoan hiền của ảnh, tất nhiên phải xông pha trận mạc hỗ trợ ảnh rồi.
Anh học rất nhanh, rất ngoan, tui rất thích.
Không có thiên vị đâu, nói thật đó.
Anh thường xuyên luyện tập, hỏi tui về cách luyến láy, bắt tone để vào cho đúng; mỗi lần như vậy mặt tui cứ nóng ran lên, tui quyết định mỗi lần đi tập sẽ mang nón lưỡi trai.
Bình thường, khi tối đến, sau khi tập xong tui lại cầm điện thoại, log vào acc phụ rồi lên threads đọc về chương trình. Ờm, sẵn tiện ghé tag couple lượn chút xíu.
Ê, không phải tui đầu đàn đâu, cỡ một tháng trước tui đã thấy hai tên tụi tui đứng cùng một chỗ rồi, tên cũng mỹ miều lắm cơ, nói chung là tui thích.
Làm người ai mà không thích cái đẹp chứ.
Đọc tag couple của mình cũng không phải sở thích quái đản gì. Chỉ là mấy bà ấy phân tích quá hay, tới tui còn phải đổ. Có lần tụi tui ôm nhau một cái trước khi lên diễn, bị camera vô tình quay được thôi vậy mà tối đó cả tag như nổ hết cả luôn.
Thế là tui cố tình nói chuyện với anh nhiều một chút, cho mấy bả delulu nhiều một chút, tui cũng thỏa mãn nhiều một chút.
Thấy chưa, một công đôi việc, chỉ có tui là tốt với mấy người nhất.
Vậy mà dưới mỗi bài gặm hint, mấy bà chỉ cảm ơn người viết. Còn tui thì sao? Nếu tui không chịu chủ động thì mấy người còn lâu mà có cơm ăn.
3 tháng là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đủ để cho những con người lạ mặt dần trở thành một phần trong gia đình.
Và tụi tui cũng thế.
Sau 100 ngày, cũng đến buổi showcase.
Tui bị loại.
Tưởng tượng thôi cũng đủ biết mấy "người yêu cũ" của tui sẽ sốc đến nhường nào.
Tại tui cũng vậy.
Đêm đấy là một trong những ngày kinh khủng nhất đời tui.
Tui có lén nhìn về phía anh. Vẫn là cái kiểu ngầu lòi như vậy, lùi hẳn về phía sau, tui không thích anh như vậy lắm, vì anh sinh ra để làm center, anh phải được reo hò nơi ánh sáng sân khấu.
Chứ không phải đang mím môi kiềm lòng như thế kia.
Nếu không phải đang đứng trên sân khấu, tui nhất định sẽ chạy qua ôm lấy anh, mặc cho anh khóc nấc lên trong lồng ngực.
Aiss tiếc thật đấy, rõ ràng đã hứa là sẽ cùng nhau đi tiếp rồi cơ mà.
Hết showcase, tui cũng ôm mọi người, anh em cùng nhau nói chuyện về những vấn đề đã qua, rồi lại cùng nhau khóc.
Anh vẫn ngồi, mặt nhìn là biết đang nhịn muốn điên rồi, tụi tui ngồi cách nhau 4 người, vừa vặn để tầm mắt của tui có thể lia thấy anh mà không cần phải nhìn trực diện.
Anh lại tự bấu tay mình rồi, xấu quá.
Sao thằng cha này cứ thích làm ba cái chuyện không đâu thế này?
Công bố xong, chương trình phải gỡ bỏ kí túc xá để làm lại, các anh em cũng theo đó mà phải dọn ra khách sạn ở vài ngày. Sau khi ôm ấp đủ rồi, tui lẻn vòng ra sau anh, cố chọc cười cái con người kia.
"Đố anh biết em là ai nề." Tui lấy tay che mắt anh từ phía sau, giả giọng ồm ồm tiếng Nghệ để múa rìu qua mắt thợ.
Anh đứng yên vài giây rồi từ từ gỡ bàn tay tui xuống, cứ im lặng như vầy làm tui hơi rén, có chút muốn rút lui.
"Đừng giỡn." Giọng anh khàn khàn, như sắp khóc vậy, tui thật sự không nỡ chọc nữa.
"Anh sao thế, em ở đây mà." Tui quay người anh lại, anh cúi gầm mặt xuống, không thèm ngó ngàng tới tui.
Bùn quá, sao tui bị dỗi mà phải dỗ ngược lại như vầy!!!
Mọi người đã lần lượt trở về khách sạn, chỉ còn lại anh với tui giữa trường quay rộng lớn. Nhân viên ai nấy cũng bận rộn với việc của mình, bỏ lại hai đứa như thể vô tình quên mất trong khoảng không.
Hai tay tui túm lấy vai anh, tai đã đỏ lựng vì ngại từ khi nào, không biết lấy đâu dũng khí mà còn lắc lắc vai anh, trông giống như mấy con búp bê lật đật Nga.
"Anh ơi. Anh ơi anh. Anh ơi anh ơi..."
Tui biết mấy người như anh sợ nhất là làm nũng, vậy nên tui đang dùng phương thức lấy độc trị độc bí truyền, như thiếu lâm võ hiệp mà lột mặt nạ của thích khách trước mặt.
"...cấm làm nũng."
Tui phì cười, giơ hai tay làm động tác đầu hàng rồi lui về sau.
"Rồi nè." Sẵn tiện còn nháy mắt một cái.
"Tại sao chứ?" Anh ngẩng mặt lên, hai mắt ầng ậc nước nhìn lấy tui, làm tui cuống hết cả lên.
Đúng là hồng nhan họa thủy, yêu phi hại nước!
"Không sao mà." Tui biết rằng anh đang nhắc đến điều gì, gần như ai cũng không thể tin rằng kết quả sẽ là như vậy, nhưng biết sao giờ?
Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn tui, quay người đi mất làm tui phải lật đật chạy theo. Một trước một sau đi thành hàng, dường như là đang tập duyệt cho lễ diễu binh kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công sắp tới.
"Về khách sạn với anh."
Vờ lờ anh trai này nghiện làm diễn viên à, sắp trở thành trung đội trưởng luôn rồi kìa.
"Em về nhà."
"Nhà nào? Về với anh cũng là nhà mà."
...ảnh thiệt sự biết cách ghẹo tui.
Cạm bẫy trai thẳng kinh khủng quá đi.
Nhưng tui cũng đã cong đâu?
Cãi cự với ảnh kiểu gì cũng không được, tui không thèm đếm xỉa tới ảnh nữa, muốn sao thì đại đi.
Dù gì nay cũng là ngày tui tốt nghiệp, ảnh làm gì được tui chắc? Mà có thì tui chấp luôn, không thèm đánh trả.
Đợi quá lâu nên xe bảo mẫu không đến đón nữa, staff bắt cho hai đứa một chiếc taxi, dặn dò đủ điều rồi quay lại làm việc, để hai đứa tự đi về.
"Em không có phòng trong khách sạn, hay là-"
"Ngủ với anh."
Tui đứng hình luôn.
Tui chợt nhận ra mình hình như bị say xe, bác tài ơi cho xuống cái đi!
"Tân binh Cường Bạch vừa debut đã mang người về khách sạn, không sợ truyền thông à? Bộ anh là thái tử gia xứ Nghệ hả?"
Wow, thế lực nào đã giúp tui nói ra câu này vậy, sướng.
"Cây ngay không sợ chết đứng."
Phục luôn, người gì mà khô khan nhạt nhẽo dữ vậy?
Tuy là ảnh lúc nào cũng làm ra cái bộ mặt ngầu ngầu, nhưng dần dần đã hòa đồng hơn, xàm hơn với các anh em cùng kí túc. Chưa kể tụi tui đã cùng nhau trải qua nhiều cái như vậy, tui cũng được xếp vào list bạn thân của ảnh, lúc xem được cái clip phỏng vấn ấy. Thật sự, sướng!
Nhưng hôm nay, từ lúc công bố kết quả là mặt cứ bí xị, lại còn cố làm vẻ mình ổn lắm.
Tui sợ chỉ cần quậy nữa thì tài xế sẽ dừng ngay dọc đường bỏ hai đứa xuống, dù sao thì ông bà từng dạy "im lặng là vàng.
Ai mà không thích vàng chứ?
Thế nên trong suốt chặng đường tiếp theo, tui không nói gì, anh cũng chỉ im lặng, tựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở phía trước một khách sạn 4 sao. Xem ra chương trình cũng khá đầu tư, tui nhìn mà lác mắt.
Anh mặc một chiếc hoodie rộng bên ngoài, trùm mũ lên rồi với lấy cái nón lưỡi trai màu trắng quen thuộc ụp lên đầu tui. Aiss cái thằng cha này, chắn hết tầm nhìn dồi.
Tui lê bước thườn thượt theo anh vào trong khách sạn, quản lí đã đưa sẵn thẻ phòng và hành lí lên trên, nghệ sĩ tới chỉ cần vào thẳng phòng là được.
11 người, cứ 2 người một phòng. Cường Bạch bao giờ cũng làm vẻ một mình oai lắm, nên lần này cũng không ngoại lệ, một mình ở phòng giường đôi, đúng đã thật chứ.
Thật ra không chỉ có top 11 được ở lại trong khách sạn, cả top 29 cũng có thể nếu muốn. Tui không tính ở lại, nhưng thế nào lại bị ông trời con này dẫn đi mất.
Lên đến phòng, ảnh đẩy tui vào trong, không nói không rằng gì rồi đóng cửa lại. Chậc, ra vẻ ớn. Tui quá quen với cái thái độ này của ổng rồi, nên chạy thẳng vào nằm trên giường, trả lời mấy tin nhắn an ủi của các anh em.
Ổng nhìn tui mấy cái rồi chui vào nhà vệ sinh tắm, tui thấy hơi kì, nằm quay lưng về phía bên còn lại.
Sao không có ý thức tự chủ gì hết vậy? May là tui nằm ở đây, chứ người khác là ổng nguy hiểm rồi.
Tui là chính nhân quân tử, không làm gì đâu.
Đang nằm lướt threads bằng tài khoản phụ thì nghe một tiếng đập lớn bên trong. Tui bật dậy, nhưng nghĩ tới tình cảnh bên trong, tui ngượng khủng khiếp, với tay lấy khăn của khách sạn rồi chạy vọt vào trong.
Là khách sạn hạng cao nên bên trong sẽ là dạng phòng tắm bồn. Cường Bạch đang ngồi tựa lưng vào bồn, đã mặc xong áo quần nhưng vì trượt chân nên ngã, vòi sen trên cao vẫn chưa tắt, khiến áo bị ướt một mảng.
Tui hốt hoảng chạy đến, mặt anh nhăn lại vì đau, có lẽ là đã bị đập vào đâu đấy. Tui đóng vòi sen lại, lấy khăn quấn quanh người anh.
"Có bị đau ở đâu không anh ơi." Tui lấy tay nhẹ lay phần đầu anh, không dám chạm mạnh.
"...va vào eo rồi, không đứng lên được."
Tui lưỡng lự một hồi, xong gập hai chân anh lại thành hình chữ V, bế người lên.
Nghe thôi cũng biết ổng hoảng đến mức nào, đôi mắt đang nhắm lại cũng phải mở to vì sốc. Tui cũng có khác gì đâu, nhưng thấy phản ứng như vậy, chỉ càng buồn cười hơn.
"Thả anh xuống...Vĩ...nghe anh nói không, thả xuống..!"
Anh càng cuống, tui càng cố ý thả nhẹ bước chân, đi thật chậm lại. Đừng nói tui tâm cơ, cỡ là bà đi, bà có chịu thả xuống hông?!
"Anh muốn thả hả, giờ em thả nhé?" Tui đi đến giữa phòng, đứng ngay chỗ chỉ là sàn mà không có nệm hay đồ gì đỡ.
"Ừ ừ ừ, thả anh xuống nhanh lên!"
"Ok, 1, 2, 3-" Tui vừa đếm đến ba, hai tay tui đều thả ra, làm anh mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống đất.
Anh bị dọa, lấy hai tay choàng ra sau tui, vùi mặt vào trong cổ. Dường như sắp khóc.
Tui không dám giỡn nữa, mang anh đặt lên giường. Vừa thả tay ra anh đã quay mặt về bên kia, hình như lại giận nữa rồi.
Tui mặc kệ luôn, bước qua mở vali của anh, lấy thêm một cái áo sạch. Lướt thấy có chiếc áo trắng quen thuộc kia, tui sẵn tay lấy luôn.
Bước đến giường, mắt người kia đã đỏ hoe một mảng, trông như bị bắt nạt không chừng. Tui cúi xuống, khoảng cách gần như thể chỉ cần tiến đến một chút là cả hai sẽ chạm vào nhau.
Anh vùi một bên đầu vào gối, mặc cho tui muốn làm gì thì làm. Tui thay áo cho anh, lúc thay thì chỉ dám nhìn đi chỗ khác, mặt không hiểu sao mà cứ nong nóng.
Vậy mà cũng để yên cho mình thay thật. Đặc quyền của ngày tốt nghiệp à?
Con mèo xù lông đã được thay thơm tho sạch sẽ, tui lục tìm trong túi, lấy ra một chai dầu rồi vén áo anh lên, đưa tay vào trong.
Cường Bạch thấy thế thì bật dậy, nhất quyết không cho tui thoa dùm, tui dễ gì đồng ý. Giơ chai dầu lên cao, ổng đang bị đau, không thể với tới được.
Lại gục đầu vào gối nữa kìa!
Tui vươn tay nhéo má ổng một cái, kèm theo dịch vụ bị lườm.
Luồn vào trong áo, tui gỡ nắp chai dầu rồi thoa lên eo Cường, người kia rùng mình, theo quán tính cuộn người lại.
Tay tui nhẹ xoa lên eo, cảm nhận được người trong lòng đang giật nhẹ theo nhịp độ xoa. Tui hơi ngứa ngáy thì anh lật người lại, giọng khàn khàn, thậm chí còn có nước vương trên mi mắt.
"...được rồi mà..."
Tui vội rút tay ra, cầm lấy áo vào bên trong xối nước lạnh.
Bây giờ là 2 giờ sáng, lúc đi ra anh đã nằm gọn trên giường, có lẽ là ngủ rồi.
Tui tính về nhà, nhưng đến đồ cũng thay rồi, nằm tí thì có sao đâu?
Thế là tui chạy tọt lên giường.
Anh nằm quay mặt về phía tui, thở đều đều. Tui vươn tay chạm lên mặt anh, di từ trán, dọc sống mũi rồi dừng lại ở bên má.
"Anh ngủ rồi hả anh."
"Em dùng ba năm để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trong tâm ý mình. Đến lúc em hiểu rằng mình muốn gì, thì cuộc đời lại thật trớ trêu anh nhỉ?"
Tui thả lưng lên đầu giường, nhìn lên trần thở dài một hơi.
"Em vốn nghĩ rằng lần này em thật sự thắng rồi. Cuối cùng em vẫn là xem trọng bản thân quá anh nhỉ?
Em vốn định rằng ngay chúng ta được gọi tên vào đội hình debut, em sẽ thẳng thắn với bản thân, với anh để không hối tiếc. Nhưng chắc là không còn cơ hội rồi.
Anh ơi, em thật sự rất yêu anh. Rất rất yêu anh."
Vươn tay bật đèn ngủ rồi nằm xuống, quay lưng về phía anh, thậm chí còn sát cạnh giường. Tui hèn mà, thông cảm tí đi.
Vừa với tay lấy chăn để đắp thì bị ôm chặt lại.
"Đừng bỏ anh mà."
"Vĩ ơi, em ơi, đừng bỏ anh mà"
Anh gục mặt vào lưng tui, lại khóc rồi, chiếc áo cũng vì thế mà ươn ướt.
Tui định quay người, anh nghĩ rằng tui muốn gỡ tay ra, đành ôm chặt hơn.
"Em không đi, không đi đâu." Tui trấn an anh. Khi thấy người đã bình tĩnh hơn rồi, tui gỡ bàn tay đang bấu chặt là thành quyền, quay người đối mặt với anh.
Tui vươn tay ôm lấy gò má đã thấm ướt, kéo anh lại gần hơn.
"Anh ơi, em rất thích anh, thích đến điên rồi. Anh có thể cho phép em yêu anh được không?"
Người kia không đáp, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, khi không gian chỉ còn tiếng thở đều đặn và mùi tinh dầu nhẹ thoảng trong không khí, tui vừa định khép mắt thì chợt thấy một hơi ấm rất nhẹ áp lên môi mình.
Mềm mại. Dịu dàng.
Như thể một cái chạm vô tình, nhưng lại đủ để khiến tim tui co rút như bị bóp nghẹt.
Không ai nói gì. Chỉ là môi anh đang chạm lên tui. Rất khẽ, rất run, như một lời xin phép không thành tiếng.
Tui ngơ người mất một khắc.
Rồi mới nhẹ nhàng đáp lại. Từ từ.
Chút vỗ về ban đầu như trêu đùa trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nhưng chỉ vài giây sau, tui đã vòng tay lên, luồn ra phía sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn. Gần đến mức tui có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của anh, có thể cảm nhận được cả run rẩy nơi đầu ngón tay chạm vào tóc.
Tui nghiêng đầu, trao nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Không còn là một sự e dè, mà là sự thừa nhận — cho tất cả những kìm nén, những đợi chờ, những lần ngoảnh mặt đi mà mắt vẫn không thể thôi tìm kiếm bóng hình ấy.
Anh đáp lại. Cũng cuồng nhiệt, cũng vụng về như lần đầu, như thể cả hai đang dốc lòng mình cho một lời thú tội âm thầm.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Không còn showcase. Không còn sân khấu. Không còn top 11 hay 29, không còn debut hay bị loại.
Chỉ còn hai con người đang trao cho nhau thứ tình cảm nguyên thủy nhất.
Có lẽ không ai có đủ dũng khí để cất lên lời yêu mắc ngang trong lồng ngực. Nhưng lại đủ để người kia hiểu rằng ta cần đối phương như thế nào.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngày 23 tháng 7 năm 2025
Em yêu anh.
——————
bún:
lore chính chưa hun má cái nào mà phiên ngoại làm tới cỡ này lun phậy. hoi an ủi mọi người từ showcase nhaaaa
bún vẫn sẽ viết chủ yếu về bạch quang vĩ niên thôi, bún không theo dõi show chính nữa hêh, yêu hai bé thui <3
mong mọi người vẫn yêu thương bạch quang vĩ niên dù cho bất kì điều gì đi nữa nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip