Oneshot
Bãi biển vào buổi sớm vắng lạ thường. Những hàng dương rì rào bên bờ, mặt biển xanh phẳng như tấm kính khổng lồ, phản chiếu dải mây sớm loang màu cam nhạt. Sóng dạt vào bờ, để lại những vệt bọt trắng mỏng manh, rồi rút đi, mang theo tiếng thì thầm dịu dàng mà bất an.
Thế Vĩ luôn yêu biển vào lúc này. Cậu bảo rằng khi mặt trời vừa ló rạng, đại dương giống như một đứa trẻ mới thức dậy, còn lười biếng và ngơ ngác, chưa đủ dữ dội để nuốt trọn nỗi buồn của bất kỳ ai.
Vĩ trải tấm vải canvas lớn ngay trên cát ẩm, mùi mặn của biển quyện cùng mùi sơn dầu mới mở, tạo thành thứ hương hỗn hợp mà chỉ riêng anh mới thấy dễ chịu. Cậu ngồi xếp bằng, đôi tay dính đầy màu, đôi mắt đen sâu và sáng rực như hai giọt sương bắt nắng.
Trong bộ sơ mi linen trắng rộng, tóc hơi rối, Vĩ trông giống một luồng sáng lạc giữa thế giới mịt mờ. Cậu nói chuyện với chính mình, với sóng, với gió, như thể tất cả đang là bạn.
"Đại dương hôm nay thật dịu... Xanh quá... Nếu ai buồn, chỉ cần nhìn vào đây thôi, mọi thứ chắc sẽ ổn nhỉ?"
Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm và rộng, vẽ lên giấy từng vệt xanh tròn mịn như ôm lấy trái tim ai đó.
Xa hơn một chút, trên mỏm đá lởm chởm nhô ra biển, có một bóng người đứng im, lặng lẽ.
Bạch Hồng Cường khoác chiếc áo mỏng màu đen, cổ áo dựng lên cao gần che kín nửa mặt. Anh đeo máy ảnh, nhưng bàn tay buông lỏng. Ống kính hướng xuống cát, không ghi lại bất cứ khung cảnh nào.
Cường không nhìn biển như những người khác, anh nhìn thẳng vào chân trời. Nơi đó, mặt trời đang lên, loang vàng nhưng vẫn ẩn giấu. Anh nhìn chăm chăm, như đang đợi một điều gì đó, hay một người nào đó bước ra từ mảng sáng ấy.
Ánh mắt anh tối, đục và khép kín. Đôi mắt ấy đã từ chối ánh sáng, từ chối sự cứu rỗi, từ chối cả chính mình.
Thế Vĩ thấy Cường.
Khoảnh khắc ấy giống như bị kéo vào một dòng xoáy không tên.
Cậu khựng tay cầm cọ, nhìn người đàn ông trên mỏm đá, lòng ngực bỗng dưng nhói lên, như sóng vỗ trúng một vết thương ẩn sâu từ lâu.
Vĩ chậm rãi đặt cọ xuống, với lấy tờ giấy mới. Mắt cậu chăm chú, bàn tay di chuyển nhanh. Cậu phác lại bờ vai gầy, mái tóc bị gió đánh rối, ánh mắt dõi về phương xa.
Cậu vẽ mà không nghĩ, chỉ có cảm giác thôi thúc phải giữ lấy khoảnh khắc ấy. Một người đàn ông đen tối đến mức muốn biến mất, nhưng lại đứng ở nơi rực sáng nhất.
Khi Vĩ đang dán mắt vào đường nét, một cơn gió biển bất chợt nổi lên, mạnh và lạnh. Tờ giấy mới phác xong bị cuốn khỏi tay cậu, bay vòng lên cao rồi xoay tròn, như một con chim mỏng manh bị thương.
Cường bất giác đưa tay ra đỡ, tờ giấy đậu vào lòng bàn tay anh, ướt sũng hơi sương.
Anh cúi nhìn, thấy hình mình được vẽ bằng những nét mạnh mẽ, sống động, có màu xanh của biển, màu vàng của nắng, và cả mảng trắng mênh mang — chỗ để thở, chỗ để hy vọng.
Cường siết chặt tờ giấy, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Tức giận? Xúc động? Anh không rõ.
Anh bước nhanh xuống, cát lún dưới chân, in từng dấu giày sâu.
Thế Vĩ luống cuống đứng dậy, tay áo lấm màu xanh, mái tóc rối bời.
"Anh... anh có thể trả lại cho tôi không?"
Giọng Vĩ run run nhưng vẫn đầy mong đợi, như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi quý giá.
Cường nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lẽo, khép kín. "Cậu vẽ tôi?"
"Tôi... tôi thấy anh rất đặc biệt. Tôi muốn giữ lại... khoảnh khắc ấy."
Cường khẽ nhếch môi, nửa như cười khinh, nửa như tự giễu.
"Giữ lại? Cậu nghĩ có thể giữ một bóng tối đang mục ruỗng chỉ bằng vài giọt màu xanh lòe loẹt sao?"
"Không phải lòe loẹt!" Vĩ bật lên, đôi mắt đen lóe sáng. "Màu xanh là... để chữa lành."
Cường khựng lại. Từ "chữa lành" vang trong đầu anh như tiếng vang từ một căn phòng trống.
Anh siết tờ giấy mạnh đến mức góc giấy nhàu nát.
"Đừng phí thời gian. Tôi không phải vết thương để ai đó cứu. Tôi đã chết từ lâu rồi."
Anh giơ tay, tờ giấy bị vò lại. Trong khoảnh khắc, Vĩ kịp thấy mảng màu xanh bị kéo dài, vỡ vụn như máu chảy.
Cường buông tay, tờ giấy rơi xuống cát, bị gió thổi lăn xa. Anh quay lưng đi, đôi vai run nhẹ.
Vĩ lao đến, nhặt lại giấy. Tay cậu dính đầy cát, run lên, nhưng vẫn cố vuốt phẳng từng nếp gấp. Cậu áp tờ giấy lên ngực, mắt đỏ hoe.
"Anh ấy nói 'đã chết từ lâu'... Vậy anh ấy đang tồn tại để làm gì? Để chờ ai? Hay chỉ để trôi qua từng ngày như chiếc bóng?"
Gió biển lại nổi lên, xốc vào lòng cậu lạnh buốt. Vĩ nhìn theo bóng lưng Cường, biến dần vào sương mù mỏng, như thể chỉ cần quay đi một giây, người ấy sẽ tan biến mãi mãi.
Cậu cắn môi, mùi muối mặn rát đầu lưỡi.
"Anh có thể không tin vào màu xanh này... Nhưng tôi sẽ vẽ nó. Dù chỉ một lần thôi, để anh biết mình vẫn đang sống."
Phía xa, Cường siết chặt dây đeo máy ảnh, bước chân nặng trĩu. Anh không dám ngoái lại, vì biết nếu nhìn vào đôi mắt kia, anh sẽ sụp đổ.
Trong ngực anh, nhịp tim chậm rãi, mỏi mệt. Lâu lắm rồi mới nghe nó đập, nhưng thay vì ấm lên, anh chỉ thấy đau đớn.
"Cậu ngốc thật. Đừng lãng phí màu sắc của cậu lên một tro tàn. Cậu sẽ bị bỏng đấy..."
Anh rảo bước, để gió biển tát vào mặt, mong cuốn đi mọi thứ. Nhưng trong đầu, vẫn văng vẳng câu nói của Thế Vĩ: "Màu xanh để chữa lành..."
Vĩ đứng nhìn ra biển, tay vẫn ôm tờ giấy nhăn nheo. Ánh nắng ban mai rọi lên mặt cậu, soi rõ hàng lệ lấp lánh vừa trượt khỏi khóe mắt.
Cậu hít sâu, mặn chát, rồi khẽ cười. Nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Chúng ta gặp nhau rồi. Từ giờ, tôi sẽ vẽ anh mỗi ngày. Anh không tin cũng được... nhưng tôi tin.".
Lê Bin Thế Vĩ — 24 tuổi, họa sĩ tự do, kẻ mang theo "đại dương xanh" trong trái tim, tin vào sự chữa lành đến mức gần như cố chấp. Cậu giống bình minh: ồn ào, mãnh liệt, và rực rỡ đến mức người ta vừa yêu vừa sợ.
Còn Bạch Hồng Cường — 25 tuổi, nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh gia, kẻ mang theo "tro tàn" trong hồn. Anh như bóng đêm vô tận, yên tĩnh nhưng nặng nề, mang vẻ đẹp tàn nhẫn của một người từng mất hết niềm tin. Anh bước qua cuộc đời như kẻ mộng du, đi tìm một nơi không còn ánh sáng.
Vĩ và Cường, một đại dương xanh, một tàn tro đen. Hai cực đối lập, hai quỹ đạo xa xôi, tình cờ chạm vào nhau dưới một buổi sáng trong veo.
Cả hai không biết, khoảnh khắc ấy sẽ thay đổi tất cả.
Gió biển đêm mang hơi lạnh len vào từng sợi tóc, quất vào mặt như những nhát roi ẩm ướt. Cường đứng tựa người bên khung cửa sổ nhỏ trong căn hộ trên tầng cao. Ánh đèn vàng vỡ vụn thành từng mảng loang lổ trên sàn gỗ xám.
Máy ảnh đặt trên bàn, màn hình vẫn hiện bức ảnh biển đêm hôm trước. Một vệt sáng lờ mờ từ chiếc thuyền cá xa xa, lạc lõng và đơn độc.
Cường đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối của căn phòng, hơi thở anh đứt quãng. Mỗi nhịp tim như nhắc nhở một điều gì đó đã mục rữa, mệt mỏi và khước từ mọi cứu rỗi.
"Cậu ta... ánh mắt ấy... Vì sao lại nhìn mình như vậy? Ngốc thật. Sao cứ phải kéo ánh sáng đến gần tro tàn? Có ích gì đâu..."
Anh nhớ rõ gương mặt Vĩ khi ôm tờ giấy nhăn nheo, ánh mắt trong vắt, đầy thương tổn nhưng không tuyệt vọng. Đáng lẽ, anh phải ghét, phải cắt đứt ngay từ đầu. Nhưng sao, chỉ một khoảnh khắc ấy, tim anh... như muốn đập mạnh hơn lần nữa.
Anh siết tay thành nắm đấm. Một tia đau buốt chạy dọc cánh tay.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Cường bước ra biển thật sớm. Anh không mang máy ảnh, chỉ mặc chiếc hoodie đen rộng thùng thình, trùm kín đầu. Anh không muốn ai nhìn thấy anh. Hoặc, chính xác hơn, không muốn nhìn thấy bất cứ ai.
Thế nhưng, Vĩ vẫn ở đó.
Cậu ngồi giữa bãi cát, đôi chân khoanh, trước mặt bày la liệt giấy vẽ. Cậu đang vẽ, miệt mài, say sưa. Những bức tranh rải quanh như cánh chim khát khao vươn lên khỏi mặt biển.
Khi thấy Cường đi ngang, Vĩ bất ngờ đứng dậy, gọi lớn:
"Anh Cường! Hôm nay biển rất xanh! Anh thử ngồi lại đây nhìn một chút đi!"
Cường khựng chân. Anh nghiến răng.
"Đừng gọi tên tôi. Và đừng tự tiện đến gần."
Giọng anh lạnh, buốt, như con sóng đêm vỗ đá.
Nhưng Vĩ không sợ, cậu bước lại gần, giơ một bức tranh lên. Bức tranh vẽ một vệt màu xanh trải dài thành sóng, giữa mảng trời mờ nhạt. Ở góc dưới, có một hình bóng đen lạc lõng.
"Đây là anh. Anh lạc giữa đại dương xanh, nhưng tôi tin, một ngày nào đó, anh sẽ chịu bơi ra."
"Vớ vẩn!" Cường đẩy tay Vĩ, bức tranh rơi xuống cát, mép giấy bị sóng biển tràn lên, ướt nhòe.
— "Cậu nghĩ chỉ với vài vệt màu, cậu có thể kéo tôi khỏi nơi này? Đừng tự lừa mình. Tôi không cần ai cứu."
Cường cúi nhặt bức tranh ướt, vò lại, ném mạnh về phía Vĩ. Gương mặt anh lúc đó không còn lạnh lẽo mà như sắp vỡ nát.
"Đừng đến gần tôi nữa... Nếu không, cậu sẽ chỉ bị tro tàn vấy bẩn."
Nói xong, anh quay lưng đi, bóng lưng run lên, như thể đang chống chọi cơn bão đang cào xé bên trong.
Vĩ đứng chết lặng. Nước mắt cậu trào lên, nhưng nhanh chóng bị gió biển hong khô.
Cậu cúi nhặt bức tranh bị vò nát, mở ra, nhìn mảng màu xanh lẫn cát và nước biển. Vĩ đưa tay khẽ chạm, lòng nhói lên.
"Anh ấy... đang sợ. Anh ấy nghĩ bản thân chỉ là tro tàn, sẽ làm vấy bẩn bất kỳ ai đến gần. Nhưng anh đâu biết... chính cái tro tàn đó cũng có thể hồi sinh khi gặp mưa."
Vĩ siết tờ giấy, đôi mắt dần sáng lại. Cậu chạy theo Cường, không gọi, chỉ để lại sau lưng hàng loạt tờ tranh ướt sũng dạt vào bờ, như vỏ ốc bị bỏ lại.
Đêm hôm đó, Cường nằm co trong góc giường. Căn phòng vắng, chỉ có tiếng thở gấp gáp của chính anh.
Anh mơ thấy những tiếng đàn piano vỡ vụn, mơ thấy một bàn tay từng nắm lấy tay anh rất chặt rồi buông ra trong buổi chiều mưa năm ấy. Anh mơ thấy đôi mắt của Vĩ, sáng và kiên định, đang giơ về phía anh một chiếc ô màu xanh.
Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng áo. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, rỉ rả như tiếng thở dài.
Cường bước ra ban công. Trong màn mưa mờ, anh nhìn thấy bên bãi biển xa xa, một bóng người lặng lẽ ngồi vẽ. Là Vĩ.
Anh khẽ run lên, tim co thắt.
"Cậu ấy... vẫn chưa từ bỏ..."
Anh siết tay vào lan can, đầu gục xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra:
"Có lẽ... mình chưa từng thật sự chết. Chỉ là không dám sống nữa..."
Sáng hôm sau, Vĩ lại xuất hiện. Cậu để trước cửa căn hộ của Cường một bức tranh mới.
Trên tranh, chỉ có một vệt xanh thật dài, và một dòng chữ nhỏ:
"Anh không cần phải bước ra ngay. Tôi sẽ đợi, ở đây. Đại dương này đủ rộng để anh thử một lần."
Cường ngồi sụp xuống trước bức tranh. Ngón tay anh run lên khi chạm vào nét chữ.
"Sao cậu cứ cố chấp vậy... Sao lại mang bình minh đến cho kẻ chỉ biết chạy trốn..."
Nước mắt rơi xuống tranh, loang vào màu xanh. Cường đưa tay lên bịt miệng, nghẹn lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh khóc.
Bầu trời sớm nay lạ lắm. Mây xám vắt ngang như vệt khói loãng, nắng yếu ớt, không còn rực rỡ như mọi khi. Biển cũng không còn xanh thuần nhất, thay vào đó là gam màu lẫn lộn, xám, bạc, và những dải đen mỏng trải dài.
Cường ngồi trên lan can ban công, nhìn xuống bãi cát vắng. Anh siết tờ tranh hôm qua — tờ giấy đã nhăn, dính những giọt nước mắt khô lại, để lại mảng loang mờ nhòe.
"Anh không cần phải bước ra ngay. Tôi sẽ đợi, ở đây. Đại dương này đủ rộng để anh thử một lần."
Câu chữ ấy như cây kim nhỏ, cứ đâm nhẹ, đâm chậm vào tấm màn tro tàn mà Cường đã trùm kín suốt mấy năm qua.
Anh lặng im rất lâu, rồi bất giác cười khẩy. Một tiếng cười yếu ớt, khô khốc.
"Ngốc... Đến bao giờ em mới từ bỏ đây?"
Tối hôm đó, Cường bất ngờ xuất hiện ở bãi biển. Vĩ đang cặm cụi bên tấm vải lớn, cố gắng vẽ dải trời lấp lánh sao mà không thể hoàn thiện.
Vĩ giật mình khi thấy anh. Mắt cậu sáng lên ngay lập tức, như đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích bị mất lâu ngày.
"Anh... đến rồi..."
Cường im lặng. Ánh mắt anh lướt qua tấm vải, dừng ở những mảng màu xanh chồng chéo. Anh khom xuống, chạm đầu ngón tay vào vệt xanh đậm nhất.
"Cho tôi...à không, cho anh mượn màu xanh này một lần thôi."
Vĩ sững người, rồi khẽ gật, đưa cọ cho Cường.
Cường cầm lấy, bàn tay anh run rẩy. Anh chạm cọ lên tấm vải, vẽ một đường xiêu vẹo, yếu ớt, đứt đoạn.
Vĩ không nói gì, chỉ đứng cạnh, nhìn thật chăm chú.
Cường dừng tay. Anh ngẩng lên, đôi mắt ướt.
"Anh từng tin mình chỉ là tro tàn. Nhưng... em cứ lẽo đẽo mang bình minh đến, khiến anh... không còn chỗ trốn."
Vĩ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Lần đầu tiên, hai bàn tay chạm nhau — một tay đầy màu xanh, một tay run như tàn tro sắp vụn.
"Em không đến để kéo anh ra ánh sáng. Em chỉ muốn đứng cùng anh, ngay trong bóng tối, nếu anh cho phép."
Cường nhìn vào mắt Vĩ. Trong ánh nhìn ấy không có sự thương hại, chỉ có sự kiên định và dịu dàng — thứ ánh sáng âm ỉ nhưng bền bỉ, như tia nắng cuối ngày chiếu qua đám mây dày.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Cường ngồi lại bãi biển lâu đến thế. Anh kể cho Vĩ nghe về vết sẹo trong lòng — mối tình cũ mà anh chưa bao giờ dám chạm lại.
Người ấy, một nhạc sĩ trẻ, từng kề vai sát cánh với Cường. Họ mơ về album chung, về buổi hòa nhạc đầu tiên, về những bản tình ca chưa kịp ra đời. Nhưng vào một đêm mưa, người ấy ra đi, để lại căn phòng trống, bản nhạc dở dang và bức thư tuyệt mệnh: "Anh không cứu được em. Đừng cố gắng nữa."
Từ đó, Cường tin rằng tình yêu của anh chỉ mang theo điềm xấu, chỉ đem đến mất mát. Anh thu mình vào bóng đêm, tự chôn mọi xúc cảm.
Khi kể xong, giọng anh khàn hẳn, vai run lên, gương mặt chôn giữa hai bàn tay.
Vĩ không chen lời, chỉ lặng lẽ kéo anh vào vòng tay. Hơi ấm của Vĩ lan ra như dải nắng cuối cùng, không chói lóa nhưng đủ để tan đi chút sương mù.
"Anh có thể khóc. Anh có thể sợ. Em sẽ không rời đi."
Cường để mặc nước mắt chảy ướt vai áo Vĩ. Trong đêm gió biển, tiếng nức nghẹn của anh hòa vào tiếng sóng, vang mãi.
Từ hôm đó, Cường bắt đầu ghé bãi biển mỗi sáng. Anh không vẽ, không chụp, chỉ ngồi cạnh Vĩ, nhìn cậu cặm cụi.
Vĩ vẫn kiên nhẫn nói đủ thứ chuyện, về màu xanh của đại dương, về cách chọn tông xám cho bầu trời, về những mảng cam ẩn sau đường chân trời.
Mỗi lần Cường trầm mặc, Vĩ lại đưa cọ lên trời, vẽ ra không khí, rồi cười thật tươi:
"Anh không cần phải nói. Em sẽ đoán, rồi vẽ giúp anh."
Dù đôi khi Vĩ đoán sai, Cường vẫn khẽ mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt nhưng hiếm hoi.
Đêm hôm ấy, về phòng, Cường treo tờ tranh cũ mà Vĩ để trước cửa lên tường. Anh đứng nhìn rất lâu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy căn phòng mình không hoàn toàn tối. Ở góc nào đó, có một mảng sáng đang len vào, chậm rãi nhưng kiên cường.
Anh sờ vào vệt nước mắt loang trên giấy, khẽ thì thầm:
"Em... chính là bình minh của anh, phải không?"
Đêm nay, biển không trăng. Chỉ có sóng đen cuộn vào bờ, vỡ ra thành những tiếng nổ lặng thầm.
Vĩ ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn, mắt khép hờ. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt cuốn sổ phác thảo mà Cường từng vẽ những đường chân trời đứt đoạn.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng phía sau. Không cần quay lại, cậu đã biết đó là Cường.
Cường bước thật chậm, tay siết chặt vạt áo, như sợ chạm vào bóng đêm mà tan biến. Khi đến gần, anh khựng lại, ánh mắt chần chừ, bất an.
Vĩ mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa chắc chắn, như dải dây vô hình quấn quanh cổ tay Cường, kéo anh lại gần.
— "Lại mộng du nữa à?" Vĩ khẽ hỏi, giọng trầm và ấm.
Cường cắn môi, không đáp. Anh vẫn hay ra biển giữa đêm, tự đi dọc bờ nước, như người mộng du không tìm thấy lối về.
Vĩ vươn tay, nắm lấy cổ tay Cường. Lạnh. Rất lạnh.
— "Lần sau đừng đi một mình. Em không muốn anh biến mất trong bóng tối."
Cường run lên. Lần đầu tiên, anh không giằng tay ra. Anh để Vĩ kéo sát, để hơi ấm của người kia len vào từng kẽ xương.
Vĩ kéo Cường ngồi xuống cạnh mình, rồi vòng tay ôm anh từ phía sau. Ngực Cường kề sát lồng ngực Vĩ, nghe rõ nhịp tim vững chãi.
— "Anh không hiểu... tại sao em cứ kiên nhẫn với anh..." Cường khẽ nói, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng.
Vĩ cười nhẹ, cằm tựa lên vai anh, hơi thở phả vào gáy.
— "Vì em thấy anh đang lạc đường. Em không muốn để anh lang thang mãi trong đêm."
Cường nhắm mắt, giọt nước mắt khẽ trượt xuống má. Anh đã quá quen với cô đơn, đến mức tưởng rằng mình không xứng đáng có ai bên cạnh. Nhưng giờ đây, hơi ấm siết chặt lấy anh, khiến mọi phòng bị sụp đổ từng chút.
Anh khẽ xoay người, dựa trọn vào ngực Vĩ. Hai tay run run nắm lấy vạt áo anh, đầu dụi vào hõm cổ.
— "Đừng buông anh... Đêm nay, xin đừng buông anh..."
Vĩ siết chặt hơn. Cậu cảm nhận toàn bộ sự run rẩy của Cường, từng nhịp thở vỡ vụn, từng cơn co giật nhỏ vì kìm nén.
— "Em không buông. Không đêm nay, cũng không bao giờ."
Vĩ áp má lên mái tóc ướt sương của Cường, hôn khẽ. Một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để truyền đi lời hứa.
Lâu lắm sau, khi sóng đã lặng hơn, Cường dần bình tĩnh. Anh vẫn dựa vào Vĩ, mắt mở nhưng vô định.
— "Ngày trước... anh từng nghĩ nếu có ai dám đến gần, anh sẽ chỉ làm họ tổn thương... Nhưng em... lại cứ bước vào, không sợ hãi..."
Vĩ đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, ngón tay dính ít cát lạnh.
— "Em không sợ tổn thương. Em chỉ sợ anh biến mất mà chưa kịp thử tin vào mình thêm một lần."
Cường nhìn Vĩ. Trong ánh mắt ấy, có nỗi sợ, có tuyệt vọng, nhưng sâu hơn cả là tia mong manh — một tia mong được yêu, được giữ lại.
Vĩ mỉm cười, đặt trán mình áp vào trán Cường. Họ ở thật gần, chỉ cần khẽ động, hơi thở đã chạm nhau.
"Anh không phải tro tàn. Anh là bình minh chưa kịp ló dạng thôi."
Cường bật cười, khẽ khàng, đứt quãng. Tiếng cười như một mảnh vỡ của đêm, nhưng cũng giống nốt nhạc đầu tiên ngân lên sau bản nhạc câm.
Anh khẽ thì thầm, giọng run:
"Em... chính là người khiến anh muốn được sống lại..."
Đêm ấy, lần đầu tiên Cường để người khác chạm vào nỗi đau sâu nhất. Anh để Vĩ giữ lấy mình, để nhịp tim chậm rãi hòa vào nhịp tim kia.
Cường ngủ thiếp đi trong vòng tay Vĩ, môi còn mấp máy tên anh như một lời cầu khẩn nhỏ bé.
Vĩ siết anh vào ngực, tay vỗ nhẹ lưng như vỗ về đứa trẻ. Mắt Vĩ nhìn ra biển xa, ánh sáng từ ngọn hải đăng chớp tắt.
Trong lòng, anh thầm nhủ:
"Em sẽ là hải đăng của anh. Dù đêm dài, dù sóng dữ, em vẫn đứng đây, đợi anh trở về."
Cường thức dậy khi bầu trời vừa chuyển xám xanh. Gương mặt anh còn in vệt mệt mỏi, khóe mắt sưng đỏ vì đêm qua khóc nhiều.
Anh vẫn nằm trong vòng tay Vĩ. Hơi thở ấm và đều của Vĩ phả nhẹ lên gáy, cánh tay anh siết chắc như sợ anh biến mất ngay khi bình minh ló rạng.
Cường khẽ nhúc nhích. Vĩ lập tức mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy cảnh giác, như một con mèo lớn canh giữ kho báu.
"Anh dậy rồi?" Vĩ hỏi, giọng khàn khàn, còn đượm hơi đêm.
Cường gật nhẹ, hơi xoay người lại đối diện Vĩ. Ánh mắt anh lần đầu không né tránh, chỉ có sự mệt mỏi nhưng bình yên, như một người đã trôi qua giông tố và vừa chạm đến bờ.
"Đêm qua... anh đã ngủ rất sâu."
— "Vì anh ở trong vòng tay em." Vĩ mỉm cười, tay luồn vào tóc anh, vuốt khẽ.
Cường khẽ khàng nhắm mắt, tựa trán vào ngực Vĩ.
— "Lâu rồi, anh mới cảm thấy mình... còn sống."
— "Anh không chỉ đang sống, mà còn được yêu." Vĩ khẳng định, giọng chậm, trầm và chắc như gốc cây.
Cường run lên, bám lấy vạt áo Vĩ.
— "Anh... anh sợ lắm. Nếu mai này em hối hận... Nếu em biến mất như người trước..."
Vĩ siết chặt, hơi thở nặng hơn.
— "Em không phải họ. Em không bỏ anh. Dù tro tàn hay biển sâu, em vẫn đứng bên cạnh anh. Anh không còn phải một mình chịu đựng nữa."
Cường nghẹn, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực Vĩ. Nhưng lần này, anh không khóc vì đau, mà vì cuối cùng, anh cũng dám tin.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, chiếu những vệt sáng yếu ớt lên mặt biển.
Vĩ kéo Cường đứng dậy. Cậu nắm tay anh thật chặt, dẫn từng bước về phía bờ cát.
"Đi thôi. Em muốn anh thấy bình minh trọn vẹn hôm nay."
Cường khựng lại.
— "Anh... anh sợ. Ánh sáng đó... quá chói."
Vĩ quay lại, chạm môi lên trán anh, khẽ nói:
— "Nếu sợ, anh cứ nhắm mắt. Em sẽ dẫn anh đi."
Cường run lên, rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặc Vĩ dắt tay.
Bước chân anh in sâu vào cát, lần đầu không còn lẻ loi. Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào mắt cá chân, lạnh nhưng dễ chịu.
Khi đến gần mép nước, Vĩ dừng lại. Cậu đặt hai tay lên vai Cường, xoay người anh về phía mặt trời.
"Mở mắt đi. Em ở đây."
Cường từ từ mở mắt. Ánh sáng rực lên, đâm xuyên vào nỗi sợ sâu nhất. Anh nheo lại, bàn tay vô thức siết lấy tay Vĩ.
Rồi, giữa biển trời chan hòa, anh nhìn thấy chính mình. Không còn là kẻ mộng du loạng choạng trong bóng đêm, mà là một người đang đứng bên cạnh một vòng tay vững chãi, được yêu, được tin, và dám đón lấy ánh sáng.
Anh bật khóc, không còn giấu. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vị mặn của biển.
Vĩ đưa tay lau mặt anh, rồi hôn lên khóe môi, dịu dàng và chậm rãi.
"Từ nay, anh không cần một mình đi qua đêm tối. Có em, và cả đại dương xanh này."
Cường gật mạnh, ôm siết Vĩ.
"Ừ... anh muốn thử... sống thêm lần nữa. Ở bên em..."
Vĩ khẽ cười, ôm anh vào lòng, để mặc sóng vỗ lên chân, để gió thổi tung tóc, để bình minh tô sáng mái đầu đen của Cường.
Mặt trời lên cao dần. Sóng óng ánh như những mảnh gương vỡ lăn tăn.
Hai bóng người ôm nhau, đứng im, nhưng trái tim đang nhảy múa không ngừng.
Từ hôm nay, tro tàn đã được ôm trọn trong vòng tay của bình minh. Và biển, lần đầu tiên sau nhiều năm, chứng kiến hai con người dám yêu, dám tin, dám đón nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip