3.
Ngày nghỉ của Bạch Hồng Cường bắt đầu bằng một cuộc giằng co kéo dài mười phút giữa anh và chính cái đồng hồ sinh học trong đầu.
7 giờ sáng, nắng ngoài rèm vẫn còn yếu ớt, như một lớp lụa mỏng phủ lên căn phòng khách sạn cao cấp. Không có tiếng chuông điện thoại reo, không có tiếng thông báo lịch họp, không có tiếng cà phê nhỏ giọt, không có tiếng bước chân hối hả qua lại trong văn phòng. Chỉ có một tiếng thở đều đều, ấm và nhẹ bên tai anh.
Thế Vĩ nằm cạnh, mặt úp vào gối, tóc lòa xòa phủ trán. Bên má cậu vẫn còn hằn nhẹ vết áo gối, và môi thì mím lại như đang mơ mộng gì đó rất vui. Một tay cậu vòng qua eo Cường, tay kia co lại, ngón trỏ gác hờ lên lưng áo ngủ của anh, như thể đang gắn chặt người kia vào giấc mơ của mình.
Bạch Hồng Cường nhắm mắt thêm một lát, rồi cố xoay người. Nhưng vừa nhích nhẹ, cánh tay quấn quanh eo anh đã siết lại.
"Em biết là anh dậy rồi đấy nhé," giọng Lê Bin Thế Vĩ vang lên, lười biếng và mềm như bánh bao nóng.
"Nằm yên đi."
Cường nghiêng mặt, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ:
"Tám giờ có cuộc họp phân tích tình hình tài chính quý. Không chuẩn bị thì—"
"Không họp,"
Vĩ ngắt lời, chôn mặt vào hõm cổ Cường.
"Em hủy rồi. Lịch hôm nay là: sáng nằm ôm anh. Trưa dẫn thư ký đi ăn. Chiều đi dạo. Tối... còn đang suy nghĩ."
Cường nhíu mày, định ngồi dậy, nhưng chưa kịp bật lên đã bị kéo ngược lại, rồi bỗng dưng bị hôn.
Một nụ hôn buổi sáng, chạm vào môi anh ấm nóng, dịu dàng mà táo bạo. Cường giãy nhẹ, tay đập đập lên vai người kia, giọng nghẹn ngào vì bị bất ngờ:
"Vĩ! Sáng sớm! Chưa đánh răng mà???"
"Ừ, sáng sớm nên hôn mới ngon,"
Vĩ cười, hôn thêm lần nữa.
"Anh không nhớ hôm nay là gì à?"
Cường tròn mắt: "...Ngày nghỉ?"
"Ngày hẹn hò đầu tiên của mình sau ba tháng rưỡi sáu ngày không có buổi nào tử tế đấy. Không lẽ anh không ghi vào lịch sao?"
"...Anh ghi. Nhưng quên."
Cường nhỏ giọng.
Vĩ bật cười khẽ.
"Thế thì càng phải đi chơi. Em đã lên kế hoạch rồi. Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo."
Kế hoạch "hoàn hảo" của Thế Vĩ bắt đầu bằng một bữa brunch trong quán café nằm trên tầng 36 của một khách sạn boutique, nơi thành phố trải dài dưới chân họ, mờ trong lớp sương mỏng còn chưa tan hết. Cường ngồi nghiêm chỉnh, gọi đúng một ly espresso và một đĩa salad cá ngừ, trong khi Vĩ thì gọi croissant, pancake, sinh tố bơ, và... một ly latte to tổ bố.
Cường ngó đĩa bánh trước mặt người kia, thở ra:
"Anh không biết là em định ăn sáng cho cả tuần."
Vĩ chấm bánh vào mứt cam, tỉnh bơ:
"Hẹn hò là phải ăn ngon."
Cường chống tay lên bàn, liếc người đối diện. Ánh mắt anh chậm rãi trượt xuống cổ áo sơ mi trắng của Vĩ, rồi dừng lại nơi cổ tay áo được gấp gọn, để lộ một vết bầm mờ cũ.
"Lúc anh ngất,"
Cường đột ngột nói, "em không ngủ đủ đúng không?"
Vĩ ngẩng lên, gãi nhẹ tóc, cười trừ:
"Lúc ấy ai còn đếm giờ ngủ chứ."
Cường nhíu mày.
Vĩ vội vã vươn tay sang, nắm lấy tay anh, thì thầm:
"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Mình không nói chuyện bệnh viện nữa. Chỉ ăn ngon, uống ngon, nhìn nhau nhiều một chút. Nhé?"
Cường không trả lời, chỉ rút tay lại... nhưng không phải để rời khỏi, mà để nắm lại tay cậu một cách lặng lẽ hơn. Ngón tay anh đan vào từng kẽ tay của Vĩ, siết chặt, dịu dàng, cứng cỏi.
"Ừ," anh nói, giọng thấp.
"Thế thì đừng làm rối tóc anh nữa."
Buổi trưa, họ ghé vào một triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở một gallery nhỏ trong khu phố cổ. Cường đứng lâu trước một khối điêu khắc bằng sắt uốn xoắn, trong khi Vĩ thì chụp lia lịa.
"Đẹp dữ thần... Đi với anh ra ngoài không biết mặt đất màu gì luôn..."
"Vĩ,"
Cường quay phắt sang, mặt đỏ bừng, "em muốn bị đuổi khỏi đây à?"
"Không à,"
Vĩ cười to, "chỉ muốn anh cười thôi."
Cường mím môi... rồi cười thật, lặng lẽ, nụ cười rất nhẹ nhưng làm khuôn mặt anh trở nên mềm đi, đôi mắt cũng lấp lánh hơn giữa ánh sáng hắt từ cửa kính cao trần.
Buổi chiều, họ dắt nhau đi bộ trong công viên, một tay Vĩ nắm tay Cường, tay kia cầm... kẹo bông gòn. Hai người bước giữa hàng cây xanh rì, thỉnh thoảng dừng lại trước một bông hoa nở rực, hoặc một chú chó con đang chạy.
Một cặp đôi nhìn họ, cười với nhau, thì thầm điều gì đó rồi quay đi.
Cường lập tức buông tay ra, lùi một bước.
Vĩ nhìn anh, nhíu mày:
"Có sao không?"
"Không nên quá lộ liễu ngoài phố,"
Cường nói, ánh mắt lảng tránh.
"Lỡ có nhân viên nào thấy—"
"Cũng là ngày nghỉ mà."
"Nhưng—"
"Anh yêu em mà, đúng không?"
Vĩ ngắt lời, giọng rất nhẹ, gần như không nghe thấy giữa gió xào xạc của lá cây.
Cường khựng lại, nhìn cậu. Một lát sau, anh gật đầu.
"Thế thì đừng tự cấm mình hạnh phúc,"
Vĩ cười, lại nắm tay anh.
"Chúng mình chỉ đang yêu nhau thôi. Không có gì sai cả."
Cường không nói nữa, chỉ siết tay cậu thật chặt. Đôi mắt anh ánh lên một nỗi dịu dàng giấu sâu, chỉ Vĩ mới nhìn thấy.
Buổi tối, họ đặt bàn tại một nhà hàng Nhật Bản ấm cúng, bàn nằm trong phòng riêng. Ánh đèn vàng rọi xuống đĩa sashimi bày biện đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cường thì thầm điều gì đó về quy trình chọn cá và cách cắt sashimi đúng chuẩn, trong khi Vĩ chống cằm nhìn anh như thể thế giới chỉ còn mỗi âm thanh của người kia.
"Anh có biết không?"
Vĩ nói khi ăn gần xong.
"Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết mình tiêu rồi."
Cường liếc mắt:
"Vì thấy anh khó ưa à?"
"Vì thấy anh đẹp quá,"
Vĩ thở ra.
"Rất kiêu, rất chảnh. Như người ta không thể với tới."
Cường cười nhẹ, nhúng miếng cá vào xì dầu.
"Sau đó,"
Vĩ chống cằm,
"Càng làm việc chung, em càng mê. Mê cái cách anh chỉnh lại từng lỗi chính tả. Mê cái cách anh lườm em mỗi khi em sai giờ. Mê cả cái cách anh nói 'không được' mà mặt thì đỏ như quả cà chua."
"Em đang gọi anh là cà chua à?"
Cường nghiêng đầu, nửa giận nửa buồn cười.
"Ừ,"
Vĩ nghiêm túc.
"Là quả cà chua duy nhất em muốn giữ cả đời."
Cường định bật lại gì đó, nhưng rồi không nói nữa. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút nước, có chút mơ hồ.
Và rồi, anh vươn tay qua bàn, chạm nhẹ vào ngón tay Vĩ.
"Cảm ơn," anh nói khẽ.
"Vì gì?"
"Vì vẫn còn yêu anh, dù anh đôi khi khó chịu, hay cằn nhằn, và có phần cứng đầu."
Vĩ nhún vai:
"Vì anh như thế nên mới là anh. Và vì em biết, dù bên ngoài thế nào, trong lòng anh vẫn có một chỗ rất ấm, chỉ dành cho em."
Đêm đó, họ trở về nhà, chẳng nói gì nhiều, chỉ tắm chung, lau tóc cho nhau, nằm bên nhau như hai đứa trẻ kiệt sức sau một ngày rong chơi. Cường dựa vào ngực Vĩ, để cậu vuốt nhẹ lưng.
"Ngày mai lại làm việc,"
Cường thì thầm.
"Ừ."
"Có thể sẽ lại không có thời gian như hôm nay."
"Ừ."
"Nhưng em đừng quên, chúng mình đã có ngày hôm nay. Nhé?"
Vĩ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.
"Không bao giờ quên."
—————
Văn phòng chiều thứ ba ngập ánh hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính trong suốt, đổ dài lên thảm sàn xám tro và các tập hồ sơ chưa đóng lại trên bàn họp. Cuộc họp với phía đối tác vừa kết thúc chưa đầy năm phút, và Hồng Cường đang nhanh chóng thu dọn tài liệu, kiểm tra lại lịch trình hôm sau.
Đối diện anh, Thế Vĩ vẫn còn đang trò chuyện với vị khách nữ cuối cùng chưa chịu rời đi. Trịnh Diễm, giám đốc sáng tạo của tập đoàn truyền thông nổi tiếng phía Nam.
"Cậu Vĩ, hôm nào rảnh, chúng ta đi ăn riêng một bữa nhé? Tôi nghĩ ngoài công việc, cũng nên tìm hiểu nhau thêm chứ nhỉ?"
Giọng người phụ nữ ngọt đến mức có thể khiến đường máu trong tai ai đó nghẽn lại một giây.
Cường đứng bên, không nói gì. Tay vẫn gập tập tài liệu, nhưng động tác chậm lại thấy rõ. Đôi mắt nâu nhạt liếc qua, hờ hững như mọi khi, chỉ có điều lần này ánh nhìn ấy ẩn chứa thứ gì đó lạnh hơn cả bình thường.
Vĩ bật cười lịch sự, rất nhẹ, rất đúng mực:
"Tôi e rằng thời gian rảnh của tôi đều đã được xếp kín, chị Diễm. Nhưng nếu là một buổi họp bàn kế hoạch sắp tới, tôi rất sẵn lòng."
Cường gập tập hồ sơ cuối cùng, khẽ đặt xuống. Không ai thấy ngón tay anh siết nhẹ.
Diễm hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười, ngả người về phía Vĩ:
"Không lẽ kể cả một bữa tối xã giao đơn giản, CEO cũng không có chút thời gian?"
"Đúng vậy."
Vĩ mỉm cười.
"Tôi nghĩ mình nên rõ ràng: tôi không bao giờ trộn lẫn chuyện cá nhân vào công việc. Và tôi cũng không có thói quen ăn tối riêng với đối tác ngoài mục đích công việc."
Cường nghe vậy, không khỏi liếc sang. Vĩ vẫn cười, nụ cười công thức, nhưng lần này ánh mắt sắc lạnh, ngắt như một đường thẳng kẻ qua danh giới. Diễm hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười:
"CEO nghiêm túc quá rồi đấy. Nhưng tôi hiểu rồi."
Vĩ cúi đầu nhẹ, lịch thiệp:
"Cảm ơn chị đã hiểu."
Vài phút sau, Diễm rời đi cùng thư kí của mình. Văn phòng rộng lớn lại chỉ còn hai người.
Cường không nói. Anh vẫn tiếp tục sắp xếp lại các tài liệu như thể vừa rồi chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng Vĩ thì đã quay lại, bước về phía anh.
"Anh đang giận."
"Không."
Cường đáp gọn, mắt không rời khỏi chồng hồ sơ.
"Anh đang giận."
Vĩ nhắc lại, lần này nhẹ hơn, gần như dỗ dành.
"Không phải."
Cường gập nhẹ sổ, đóng lại.
"Chỉ là chuyện công việc. Không cần để tâm."
"Thế sao anh vừa rồi liếc chị ấy như muốn đóng băng cả phòng họp vậy?"
Cường hơi ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm:
"Em còn định để người ta chạm vào tay bao nhiêu lần nữa? Định để cả công ty biết luôn thì tiện hơn đấy."
Vĩ cười thành tiếng. Anh bước hẳn tới, vòng tay ra sau lưng Cường, ghé sát:
"Anh ghen."
"Không."
Cường nghiêng đầu, cố thoát khỏi vòng tay đó, nhưng giọng vẫn chảnh:
"Chỉ là không thích mấy kiểu 'đối tác' vô duyên."
"Ừ."
Vĩ dụi mũi vào cổ anh.
"Ghen là đúng rồi. Em cũng sẽ ghen nếu có ai chạm vào anh."
Cường lặng một nhịp. Vòng tay kia siết nhẹ, ấm áp.
"Nhưng em đâu có để họ chạm được vào đâu."
Vĩ khẽ nói.
"Anh không thấy à? Em tránh hết rồi. Còn từ chối thẳng luôn."
"Ừm."
Giọng Cường nhỏ lại.
"Mà lần sau... đừng cười như thế với người ta nữa."
"Cười sao?"
"Ừm.."
"Không có đâu."
Vĩ ghé vào, khẽ hôn lên mang tai anh.
"Nụ cười đó không giống lúc em cười với anh đâu."
Cường chớp mắt. Một chút đỏ ửng hiện lên sau vành tai.
Vĩ mỉm cười, vòng tay vẫn chưa buông:
"Anh biết em yêu anh đến mức nào không?"
"Không cần phải nhắc."
Cường lầm bầm.
"Vì em muốn anh nhớ, rằng dù có bao nhiêu người muốn tiếp cận, muốn tìm cách chạm vào cuộc đời em, thì em vẫn chọn duy nhất một người, là anh."
Cường quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ấy. Thẳng thắn, dịu dàng, và tràn đầy thành ý.
Một thoáng im lặng. Rồi anh thở dài, nhỏ giọng:
"Em đúng là giỏi dỗ người khác đấy."
"Chỉ dỗ mỗi anh."
Vĩ nháy mắt.
"Vì anh xứng đáng được dỗ."
Tối hôm đó, trong căn hộ nơi họ chung sống, một góc nhỏ giữa thành phố rộng lớn, nơi chỉ có họ biết rõ sự tồn tại của tình yêu này, Cường tựa vào ghế sofa, tay vẫn cầm tập hồ sơ chưa duyệt xong.
Vĩ đi từ bếp ra, mang theo hai ly nước và cái bánh nhỏ đặt trong hộp.
"Gì đấy?"
Cường hỏi.
"Bánh của tiệm anh thích. Em đặt mang tới. Ăn đi rồi làm tiếp."
Cường nhìn anh, rồi đặt tập hồ sơ xuống.
"Em mua đường đi đút người ta đấy à?"
"Không. Mua để làm hòa vì biết hôm nay khiến anh khó chịu."
Cường khựng lại một chút. Vài giây sau, anh gật nhẹ.
"Lần sau đừng để ai hiểu nhầm nữa."
"Anh cũng vậy."
"... Biết rồi."
Một lúc sau, khi Vĩ ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai người hơn mình bốn tuổi, anh khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã tin em."
Cường cười nhẹ, một nụ cười không ai ngoài Vĩ từng thấy.
"Vì em xứng đáng."
Cuối tuần ấy, Trịnh Diễm gửi thư xin rút khỏi dự án, viện lý do "sắp nhận một vai trò mới cần tập trung hơn". Trong giới, có người xì xào, có người tò mò. Nhưng ở tầng 18 của tòa nhà ấy, ranh giới là điều tối kị.
Riêng Bạch Hồng Cường, trong một đêm hiếm hoi không phải tăng ca, nằm gối đầu lên đùi Vĩ đọc sách, khẽ nhếch môi:
"Tốt nhất là đừng ai động vào em."
Vĩ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh:
"Vì em thuộc về một người rồi."
~~~~~~~~~~~
Eo chap này sến điên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip