Dancing In The Dark
Buổi tối sau mưa luôn có một mùi rất lạ. Nó vừa như mùi đất ẩm ngai ngái, vừa như mùi cỏ mới sau một cơn dội nước ào ạt, lại phảng phất chút hăng lạnh của những ngày đầu mùa.
Ngoài trời, gió len lỏi qua kẽ lá, lùa vào phòng tập qua cánh cửa khẽ hé, khiến không khí bên trong bỗng trở nên trong trẻo đến lặng người.
Thế Vĩ bước về phía khu phòng tập. Trên cả hành lang dài, chỉ còn mỗi một phòng tập sáng đèn.
Bên trong phòng, ngọn đèn sáng vỏn vẹn một góc trần, như đang giữ lại chút hơn ấm sau cơn mưa.
Hồng Cường ngồi dựa lưng vào vách tường, tay khoanh qua gối, đầu hơi ngửa, ánh mắt trôi trên trần nhà như đang chờ đợi một điều gì. Ánh đèn rọi xuống gò má anh một lớp sáng mỏng, làm vành tai đỏ nhẹ sau khi tắm trông như ánh hồng nhòe ra từ một bức ảnh cũ. Tóc anh chưa khô hẳn, vài sợi rủ xuống trán, càng khiến anh có vẻ dịu dàng lạ thường và xa xăm.
Thế Vĩ mở cửa, nhưng cậu không vội bước vào. Bước chân cậu bị nán lại ở cửa, nhìn anh một lúc lâu.
- Anh chờ em thật à?- Giọng câu khẽ khàng, không giấu nổi sự bất ngờ. Dẫu chính mình là người hẹn, nhưng vẫn không dám chắc người kia sẽ nhớ.
Cường không quay sang.
- Chờ chứ. Đã hứa rồi mà.
Câu trả lời nhẹ bẫng như một nốt nhạc đơn độc rơi xuống giữa khoảng lặng. Cường không cười. Nhưng trong đôi mắt ấy, Vĩ thấy được sự kiên định, và, cậu cảm giác tim mình vừa chùng xuống một nhịp.
Anh ở đây, là vì lời hứa. Giữa hai người.
Thật ra cậu cũng không ngờ mình lại nhận được cái gật đầu không chút do dự từ Hồng Cường vào buổi trưa hôm đó, ngay khi cậu đưa ra đề nghị có vẻ sến súa này. Phải rồi, là đề nghị mời anh cùng cậu, nhảy đôi.
"Tối tập cùng em bài đó được không? Em có biên thử một đoạn."
Hiện tại, không có ánh đèn sân khấu, không có sự giám sát của giám khảo hay các Mentor, không có áp lực về thời gian. Ở ngay căn phòng tập lúc này, chỉ có một bài nhạc Vĩ chọn, vài động tác Vĩ biên, và đây là lần đầu tiên Vĩ thử sức với một điều mới mẻ như thế. Thứ duy nhất cậu mong muốn đó là bài nhảy đầu tiên của cả hai, Cường và cậu, Cường sẽ luôn nhớ tới không phải vì động tác mạnh, dồn dập đến nỗi khiến từng cơ bắp của anh đau thắt, mà vì một điều gì đó nhẹ nhàng hơn.
Vĩ khẽ cười. Cậu đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại bên trong đã có sẵn đoạn nhạc được chỉnh sửa nhiều lần. Một đoạn nhạc mà Vĩ cho rằng mình đã rất tâm quyết với nó, đoạn nhạc đủ mềm mại để bước chân anh không đau, và đủ đằm để trái tim anh không còn bối rối.
- Anh đứng lên đi. Em bật nhạc.
Cường gật đầu, rồi đứng dậy chậm rãi.
Nhạc bật lên. Tiếng piano vang lên như giọt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, vẽ ra từng vòng tròn mềm mại.
Cường khựng lại ở bước đầu tiên. Chỗ bị khâu bỗng nhói lên một cái, rất nhẹ, như thể cơ thể vẫn chưa thôi cảnh giác. Nhưng anh không rút tay.
Vĩ không vội. Cậu lùi lại nửa nhịp, dẫn dắt bước chân anh bằng mắt, không phải bằng lực. Và chỉ đến khi ánh nhìn anh dừng lại ở gương, nơi phản chiếu hai người cùng chuyển động như một khối, vai Cường mới dần thả lỏng.
Không có cú xoay nào hoàn hảo. Nhưng từng bước đều rất chân thật, rất nâng niu. Như thể, mỗi lần nhấc chân, Cường đang tha thứ cho bản thân mình sau những tháng ngày chẳng màn đến sự phản đối của thể xác mà ép nó đến cùng cực, và sau mỗi lần nhấc chân, là một lần anh nhấc mình rời xa những tổn thương từ mối tình đã cũ. Còn Vĩ, vẫn kiên nhẫn bên cạnh, không một lời thúc giục, không một chút gượng ép, chỉ có sự lặng lẽ vỗ về.
Trong gương in lên bóng hình của cả hai người, là những bước nhảy hoàn hảo. Nhưng là lần đầu tiên, Cường để cho mình được lỡ nhịp mà không thấy sợ.
Vĩ khẽ mỉm cười.
Đột nhiên. Bụp.
Tất cả vụt tối.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối như thể vũ trụ muốn thử lòng hai kẻ còn đang học cách dựa vào nhau.
Nhạc vẫn đang phát, nhưng động tác của cả hai thì có chút khựng lại.
- Thôi chết rồi,- Vĩ nói nhỏ, gần như chỉ đủ để người kia nghe thấy.- Em không biết hôm nay bị cắt điện.
- Không sao!- Cường đáp. Rất khẽ thôi. Như thể anh đã quá quen với bóng tối. Nhưng lần này, không còn sợ nó nữa.
Một vài giây trôi qua. Vĩ tưởng rằng anh sẽ rút tay lại, như cách Cường vẫn làm trong những lần không an tâm. Nhưng không.
Cường nghiêng người về phía cậu, khẽ thì thầm.
- Em bước tiếp đi.
Có cái gì đó vừa vỡ ra trong lồng ngực Vĩ. Một người như Hồng Cường, từng ngã, từng chịu cay đắng nhiều lần nhưng chưa bao giờ chấp nhận nắm lấy tay ai để đứng dậy, chưa từng muốn ai dẫn lối cho mình, nhưng giờ đây lại chọn tiếp tục để cậu dẫn những bước tiếp theo, trong bóng tối.
Cậu không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay anh, như một lời hứa ngầm.
"Em đang ở đây. Nắm tay anh. Và sẽ không buông."
Và rồi họ nhảy. Trong bóng tối.
Khi Vĩ lỡ nhịp, anh giữ lại.
Khi anh hụt bước, Vĩ đỡ lấy.
Không ai trách ai. Không ai cố gắng vượt lên để chiếm lấy phần nổi bật hơn.
Chỉ còn sự hòa hợp âm thầm, dịu dàng, như thể cả hai đã băng qua rất nhiều đêm tối đơn độc, để giờ đây học cách chậm lại và bước cùng nhau.
Không có ánh sáng. Không có gương. Không điểm tựa nào ngoài chính nhịp thở, chuyển động của nhau. Và chính trong cái tối tăm ấy, họ bước cùng nhau dễ dàng hơn bao giờ hết. Không ai nhìn thấy vết thương chưa khỏi, cũng chẳng ai nhìn thấy chệch choạc. Chỉ còn cảm giác của cả hai dành cho nhau.
Cường nhắm mắt. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh không tìm điểm tựa ở đâu khác ngoài tiếng nhạc và cảm giác nơi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Những bước chân anh không còn sắc sảo, không còn chính xác như trên sân khấu, nhưng chúng thành thật hơn.
Cuối bản nhạc, cả hai vẫn còn nguyên vị trí. Tay vẫn trong tay. Tim vẫn còn đập vì nhau.
Đèn bật sáng.
Căn phòng trở lại như ban đầu. Nhưng ánh sáng không thể xóa đi được dư âm vừa rồi. Vĩ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Cường đang nhìn mình.
- Em biết không...- Cường lên tiếng, giọng rất nhẹ.- Nếu là trước kia... anh sẽ bỏ ra ngoài ngay khi điện vừa tắt.
Vĩ nhìn anh, tim chùng xuống. Một cảm giác lặng đi, không thể gọi tên.
- Nhưng hôm nay thì không,- Cường tiếp.- Vì anh biết, chỉ cần anh bước thêm một bước... em sẽ đỡ lấy bước tiếp theo.
Chỉ là một câu nói nhỏ. Nhưng với Vĩ, là một vết rạn trong lớp vỏ cũ vừa kịp liền lại. Anh đã mở lòng. Đã để cậu bước vào.
Cậu không nói gì. Chỉ nắm tay anh thêm một chút, như thể muốn nói.
"Em sẽ ở đây, kể cả khi không còn nhạc, không còn ánh sáng... chỉ cần anh còn muốn bước tiếp."
Cường siết nhẹ tay cậu. Như thể sau bao nhiêu lần khựng lại giữa lưng chừng, cuối cùng anh cũng cho phép mình thở ra, một cách nhẹ nhõm.
Lặng một chốc. Anh nói, giọng vẫn đều và thấp, như đang cân nhắc từng câu, từng chữ.
- Nhưng mà... Anh muốn xin em một thứ.
Vĩ khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.
- Một mảnh tim của em. Chỉ một mảnh thôi, không phải để trói buộc em, cũng không phải để thế vào đâu cả. Chỉ là... nếu em chịu, anh muốn ghép nó lại với phần còn lại trong anh, phần chưa từng thuộc về ai.
Tim Vĩ khẽ lỡ một nhịp. Cậu bật cười. Nhỏ, rất nhỏ. Tiếng cười như vỡ ra, vì lòng được làm ấm.
- Vậy thì anh giữ lấy đi.- Cậu đưa tay chạm vào ngực anh, hơi ấm lan ra qua lớp áo mỏng.- Anh trói nó ở đó luôn cũng được. Vì nó vốn dĩ sinh ra là để nằm ở đó.
Cường không đáp. Chỉ đưa tay lên, nắm lấy tay cậu, áp vào ngực mình.
Vĩ cũng đặt tay còn lại lên tay anh, bao lấy bàn tay trên ngực áo. Chẳng cần hứa hẹn, nhưng có lẽ cả hai đã thật sự hiểu, mình hiện tại đã trở thành một phần của người còn lại.
Lần đầu tiên, Vĩ không còn ở phía sau anh.
Lần đầu tiên, anh biết mình có thể gọi ai đó là nhà, dù chỉ bằng một cái nắm tay.
,
Từ bên ngoài, cánh cửa phòng tập khẽ động.
Một cái đầu ló vào.
Rồi cái thứ hai.
Rồi nguyên một khối hỗn hợp mang tên Hữu Sơn, Minh Tân, Lâm Anh, Trung Anh thập thò ngoài ngưỡng cửa như đội do thám nghiệp dư, mắt nhìn vào trong phòng với độ tập trung chưa từng thấy, ngoại trừ khi đứng trên sân khấu mỗi kỳ sát hạch.
Minh Tân nín cười tới đỏ mặt, thì thào.
- Thấy chưa? Tui nói cứ cúp cầu dao là đâu vào đó mà.
Hữu Sơn gầm gừ.
- Đâu vào đó cái đầu mày! Nhỡ đâu anh Cường bỏ về thiệt, ông Vĩ mà biết ổng qua cắt luôn cầu dao nhà mày.
- Anh lo làm gì. Người ở trong đó là anh Vĩ mà. Anh Cường, ảnh lo được.- Trung Anh nhỏ giọng, mặt không giấu nổi vẻ tự hào.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Ánh sáng từ bên trong đổ ra hành lang một vệt vàng dịu. Hồng Cường bước ra trước, mồ hôi vẫn đọng ở thái dương, áo hơi nhăn sau một buổi tập không giống buổi tập nào. Phía sau, Thế Vĩ đi chậm hơn một bước.
- Định ngồi chầu hẳn ở đây luôn à?- Cường hỏi, không cần nhìn cũng biết có mấy cái đầu đang rúm ró ngoài cửa.
Cả đám giật mình, nhốn nháo bật dậy như có còi báo cháy. Tân phản xạ nhanh nhất, phóng ra đứng chắn trước.
- Ủa đâu có gì đâu! Tụi em... tụi em định đi kiểm tra điện thôi! Tự nhiên đang đêm mà cúp...
- Kiểm tra điện mà không đèn pin, không đồ nghề, chỉ có bốn cái thân. Hợp lý ghê ha?- Vĩ khẽ nhướng mày, khóe môi kéo lên rõ rệt.
Nhóm bốn đứa im ru. Hữu Sơn là người duy nhất thở ra, kiểu "thôi lộ rồi, khỏi giấu".
- Tụi em cúp điện đó. Mưu thì cũ nhưng hiệu quả ngoài mong đợi. Giờ hai người dắt tay nhau đi ra luôn rồi còn gì.
Hồng Cường thoáng sững lại, nhưng không phải dáng vẻ lúng túng hay vội vàng phủ nhận. Chỉ là... ánh mắt anh lướt nhanh từng gương mặt đang đứng chen chúc trước cửa, rồi dừng lại ở Thế Vĩ đang đứng hơi lùi về sau một chút.
Không phải dáng vẻ né tránh, mà là lùi lại, để anh dựa vào.
Trong ánh mắt của Vĩ có thứ gì đó rõ ràng hơn, ấm hơn, và dịu dàng đến lạ. Như thể từ lúc bước ra khỏi căn phòng kia, hai người họ đã âm thầm đổi vai, Cường không còn là người gồng mình mạnh mẽ, còn Vĩ không còn là cậu em chỉ biết nhíu mày lo lắng từ xa nữa.
Minh Tân khẽ huých Hữu Sơn, thì thào.
- Ê, hai người này... kỳ này là thiệt rồi đó hả?
- Ờ thì... tụi mình làm mai mà, thành đôi là đúng rồi.- Hữu Sơn gật gù như đang kiểm điểm kế hoạch.
Lâm Anh nhăn mặt.
- Làm mai cái gì? Tụi mình có làm gì đâu ngoài kéo cái cầu dao.
- Vậy là có tính rồi ông ơi.
Cường rốt cuộc cũng bật cười. Một tiếng cười nhẹ, không dài, không lớn, nhưng đủ để bầu không khí trở nên dễ thở hơn.
Anh lắc đầu, lướt qua bốn đứa đang lấm lét như học sinh cá biệt bị gọi lên bảng, giọng đều đều.
- Lần sau làm chuyện ngốc thì làm cho kín đáo một chút.
- Tụi em kín rồi! Nhưng cái hành lang này hẹp quá!- Minh Tân lên tiếng phân trần.
- Cái quan trọng là... hai người ổn chứ?- Hữu Sơn cất giọng hỏi. Một câu hỏi thành thật.
Cường dừng chân, quay lại.
- Ừ. Ổn.
Thế Vĩ không nói gì. Nhưng cậu bước đến đứng cạnh Cường, khoảng cách không còn là một bước chân nữa. Mắt cậu lướt qua nhóm bốn đứa đối diện, hơi mỉm cười, và bằng một cách không ồn ào, cũng nói rằng: "Tụi anh ổn rồi."
Cả nhóm bốn người lập tức phản ứng như được xét tốt nghiệp.
- Vậy là tốt rồi!- Trung Anh chống nạnh, ngẩng mặt lên trời cười tít.
- Vậy giờ tụi em giải tán, trả không gian riêng cho hai người.- Lâm Anh kéo áo Trung Anh, hối thúc.
- Vĩ, mai đừng đánh tụi em nha. Tuy mưu của tụi em hơi hèn, nhưng mà tâm của tụi em tốt!- Tân vừa lùi vừa la.
Thoáng một chốc, chỉ còn lại hai người đứng giữa ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng tập. Phía sau, tiếng chân đã xa dần. Phía trước là khoảng sân vắng, còn đọng nước mưa.
Cường im lặng một lúc, rồi khẽ cất tiếng nhưng mắt không nhìn sang Vĩ.
- Anh từng không chắc... em có thật sự...
Câu nói dang dở, giọng anh nhỏ lại như trôi vào khoảng gió lặng giữa hai người.
Vĩ không lên tiếng. Cậu chỉ đứng bên cạnh, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, kiên nhẫn chờ đợi điều anh sắp nói.
Một lúc sau, Cường thở ra, nói tiếp.
- Nhưng mà... em vẫn ở đây. Nguyên vẹn. Lì lợm thiệt.
Vĩ bật cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng là như vừa thả trôi hết những phiền muộn trong lòng.
- Anh nói như kiểu em là đứa mặt dày không biết quê vậy.
- Là lì lợm, nên không bỏ cuộc.- Cường đáp, rồi nhìn sang. Ánh mắt lần này không tránh đi nữa.- Cảm ơn nha.
Vĩ nhún vai.
- Cảm ơn gì? Em chỉ thích anh thôi, dù tim anh có là đá thì em vẫn thích.
Cường khẽ lắc đầu, nghiêng vai sang bên người kia một chút. Vĩ hiểu ý, lặng lẽ bước sát hơn.
Thế rồi, hai cái bóng dài in trên nền gạch, sóng đôi, bình yên. Không cần lời hứa, không cần đèn sân khấu chiếu vào rực rỡ. Chỉ là... họ vẫn ở đây. Vẫn bên nhau, sau tất cả những mỏi mòn và im lặng.
Có những vết rạn trong lòng, tưởng chừng đã đóng kín theo năm tháng. Nhưng rồi, ai đó đến. Không ồn ào. Không vội vàng. Chỉ bằng sự hiện diện dịu dàng và ánh nhìn kiên định, đã khiến mảnh vỡ nơi tim bắt đầu tự tìm nhau, lặng lẽ ghép lại. Không phải để trở thành nguyên vẹn như xưa, mà là để chúng vừa khít trong hình hài mới, một hình hài có nhau.
Vì đôi khi, tình yêu không đến như một lời tỏ tình rực rỡ, mà là sự lặng lẽ ở lại bên người khi họ tưởng chẳng còn ai.
Là một cái nắm tay không buông.
Là một ánh mắt không lùi.
Và thế thôi, đã là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip