EXTRA: Khi Em Nằm Bên Anh
Ánh trăng rọi qua tán lá cây, rơi xuống nền đất lạnh. Trên lá còn đọng sương khuya, trĩu nặng như thể đang gánh cả tâm tư ai đó, không thể nói thành lời.
Thành phố ngủ vùi sau hàng nghìn ánh đèn đã tắt, ký túc xá cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng kim giây nhích từng nhịp chậm, đều đều, nghe như tiếng thở dài của ai đó bị nén lại từ rất lâu.
Cường ngồi dựa lưng vào vách giường, tấm chăn được đắp hờ qua chân, lưng áo thấm chút hơi lạnh vì buổi tắm muộn. Trong tay là chiếc điện thoại cứ vụt sáng lên rồi lại tắt theo từng lần chạm của anh. Một tin nhắn từ cái tên anh vốn đã quên cách gọi bằng giọng bình thường. Đó là người tưởng chừng sẽ ở lại với cuộc đời Cường rất lâu, nhưng rồi lại biến mất chỉ như một cái chớp mắt.
"Dạo này em ổn không?"
Chỉ năm chữ, tưởng như vô hại. Nhưng lặng lẽ kéo theo cả một mùa cũ vừa kịp khô, giờ lại nứt ra.
Không phải vì còn thương. Mà vì đã từng giận. Rất lâu. Giận vì có những người, dù đã không còn ở cạnh, vẫn có quyền khiến tim mình ngập ngừng một nhịp.
Giận vì lúc anh rơi xuống đáy, chênh vênh giữa hoang mang và áp lực, người đó không chọn ở lại.
Giận vì trong khoảnh khắc anh chỉ cần một câu "Em ổn không?", họ đã quay lưng đi như thể những tháng ngày thân mật trước đó chỉ là giấc mộng.
Giận vì sự im lặng của họ là nhát dao cuối cùng cắt đứt hoàn toàn mọi điểm tựa trong anh vào thời điểm đó.
Cường từng muốn viết lại hàng chục tin nhắn, từng tưởng tượng hàng trăm lần viễn cảnh nếu người ấy quay lại, mình sẽ nói hết từng câu từng chữ nghẹn ức trong lồng ngực. Nhưng giờ đây, khi tin nhắn thật sự đến, anh chỉ để nó đó.
Cường không trả lời. Không biết trả lời làm sao. Hay bắt đầu như thế nào sau ngần ấy năm bặt vô âm tính. Và vì ở hiện tại, Cường đã không còn giống trước đây.
Anh thở dài, rồi đặt úp chiếc điện thoại xuống bên cạnh.
- Không ngủ được à?- Giọng Vĩ vang lên phía trên. Nhẹ thôi. Không rõ là vô tình hay cố tình đúng lúc.
Cường giật mình, rồi cũng đáp lại, thật khẽ.
- Không ngủ được.
Một khoảng im lặng tan ra trong không khí. Trong một chốc, giữa cả hai chỉ còn tiếng quạt trần xoay "vù vù".
Cường không ngước lên, nhưng anh biết Vĩ vẫn đang nhìn xuống. Bởi cái cách cậu nằm nghiêng người, cái bóng đổ xuống sàn, và đổ cả vào một góc giường của anh.
Một lúc sau, nệm phía trên phát tiếng động rất khẽ. Rồi có tiếng chân trườn xuống bậc thang.
Vĩ trèo xuống, không hỏi gì.
Trong chút ánh sáng mờ mịt quanh phòng, Cường thấy được cái dáng vẻ hơi khom lưng của người nọ, cả cái cách cậu chờ đợi sự cho phép của anh, trước khi ngồi lên giường.
Cường không nói gì, chỉ nhích nhẹ người vào bên trong, chừa cho Vĩ một chỗ trống đủ rộng và thoải mái.
Khoảng im lặng lại một lần nữa ôm lấy bầu không khí quanh hai người, nhưng chỉ trong một chốc. Thế rồi, Cường quay sang người bên cạnh, cất giọng thều thào.
- Sao chưa ngủ?
Vĩ không trả lời ngay. Cậu chống một tay ra sau, dựa lưng vào thành giường, mắt vẫn nhìn Cường không rời.
- Không ngủ được.
- Vì sao?- Cường nghiêng đầu thắc mắc.
- Vì anh chưa ngủ.
Vĩ nhìn anh. Dù Cường không quay đầu nhìn sang, nhưng anh biết sau câu nói đó, là một nụ cười quen thuộc.
Cường ngập ngừng, rồi khẽ cất tiếng.
- Anh nghĩ... có lúc mình tưởng đã quên một người rồi. Nhưng hóa ra chỉ là "giam" họ ở đâu đó không còn chạm đến.
Vĩ không trả lời. Cậu ngồi yên, lưng hơi gập lại. Cảm giác như đang giữ gì đó trong tay, dù lòng bàn tay trống rỗng.
Cường quay nhẹ sang, chạm phải ánh mắt của cậu dưới đèn mờ, ánh mắt không có một tí gợn sóng.
- Là người đó à?- Vĩ hỏi. Giọng nhẹ tênh, như chẳng có chút hờn ghen nào đang chất chứa trong lòng.
Cường gật đầu. Chậm rãi. Rồi lại im lặng.
Vĩ cúi đầu, môi cậu mím lại một thoáng.
Ghen ư? Có. Nhưng không phải với người ấy. Mà là với quá khứ.
- Anh có còn thương người đó không?- Lần đầu tiên, sau rất nhiều lần im lặng, Vĩ chủ động hỏi anh điều này.
- Mày đoán thử xem!
Vĩ biết, trong lòng Cường có những căn phòng mà cậu không được phép bước vào, thậm chí anh cũng chẳng muốn bước. Có những mảnh vỡ mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngổn ngang, nhưng cậu thì đã cẩn thận nhặt lấy từng mảnh, ghép lại bằng sự kiên nhẫn, bằng tình cảm không đòi hỏi, và bằng cả những đêm im lặng như đêm nay. Chỉ để mong đổi lấy một nụ "bạch hồng" xinh đẹp, dẫu là nó có gai.
- Mày có sợ không?- Cường khẽ hỏi.
- Về điều gì?
- Về việc... có một ngày anh không còn muốn ai dán lại mảnh nào trong tim nữa. Chỉ muốn quăng hết đi cho nhẹ đầu.
Vĩ cười. Nhẹ, và hơi buồn.
- Em không sợ anh quăng tất cả đi. Chỉ sợ anh một mình gánh hết đổ nát rồi rời đi. Một mình.
Cường quay hẳn người sang nhìn cậu, thật lâu. Đôi mắt thường ngày vẫn yên lặng kia giờ lại như có sóng. Một nỗi xót xa dịu dàng len qua ánh nhìn.
- Vĩ này.
- Ừ?
- Anh nghĩ, bản thân anh từng là một mảnh vỡ, chứ không chỉ tim anh. Nhưng bây giờ, anh biết mình là gì.
- Là gì?- Vĩ nghiêng đầu.
- Là một phần của mày, của tụi mình.
Cậu ngẩng lên. Lồng ngực khẽ co lại như bị chạm vào chỗ yếu nhất.
Cường dịch lại gần hơn.
Lúc này, hơi thở họ hòa vào nhau, dịu dàng như ngày mưa hôm nào anh bị cảm, nằm mê man cả buổi chiều, và tỉnh dậy thấy một ai đó đang cầm khăn lau trán, mắt thâm quầng nhưng chẳng trách gì.
- Anh có thấy mưa không?- Vĩ hỏi.
- Không.
- Vậy mà em nghe tiếng, trong lòng ngực anh.
Cường im lặng một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Vĩ, kéo bàn tay ấy đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim vẫn đập.
- Vậy... giờ mày nghe thấy gì?
Vĩ không đáp ngay. Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu nhẹ sang, như đang lắng nghe thật.
Rồi cậu mỉm cười, nói khẽ, nhưng đủ rõ ràng để người nằm sát bên nghe thấy từng chữ.
- Nghe anh. Và nghe em. Nghe tiếng tim mình cũng đang dịu lại.
Cường thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Một thứ cảm xúc không tên dâng lên, như cánh bướm chạm tới rìa mi mắt, rồi dội ngược về tim. Chỉ một cái chạm. Một bàn tay. Một câu nói. Nhưng sao giống như cả thế giới đang từ từ dỡ bỏ những tấm màn nặng nề anh căng trong lòng bấy lâu.
Lòng anh từng mưa tí tách mà chẳng tạnh.
Giờ nó vẫn vậy. Chỉ là có người chịu đứng dưới mưa cùng anh.
Trước đây, cũng có người từng hỏi anh có ổn không. Nhưng đó là sau khi họ quay lưng đi mất.
Còn Vĩ, chẳng hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi lại cạnh anh, đặt một bàn tay lên nỗi cô đơn mà chính anh còn chưa biết gọi tên.
- Vĩ này! Anh ngập ngừng, không phải vì anh còn luyến tiếc bóng hình cũ, chỉ là anh đang cố gắng suy nghĩ xem nên trả lời, hay từ chối người ta thế nào, mà không khiến em hiểu lầm.
Ngưng một chút, Cường nói tiếp.
- Anh từng rất giận người đó, nhưng từ khi nào cũng chẳng rõ, cảm giác ấy trong anh không còn nữa. Chắc có cái quan trọng hơn đã chiếm lấy tim anh rồi.
Đúng vậy, Cường không còn giận quá khứ. Không còn oán một câu hỏi muộn màng. Từ lúc Vĩ đến, anh không còn thấy cần thiết phải trách móc nữa. Chỉ là anh vẫn đang, học cách bày tỏ lòng mình cho cậu hiểu, mà không khiến tim cậu xước thêm lần nào.
- Em tin anh. Bất kỳ lời nào của Bạch Hồng Cường, em đều tin!
- Cảm ơn mày, vì đã ở lại.
,
Một lúc sau, khi ánh mắt đã dần mờ, tưởng như người kia đã chìm vào giấc ngủ, Cường lần nữa cất tiếng, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình Vĩ nghe thấy.
- Nếu một ngày, lỡ đâu anh mệt quá, đến mức không thể tiếp tục nữa... Nếu có một ngày anh buộc phải đi thật xa, không chỉ là rời khỏi đây, mà là rời khỏi tất cả, rời khỏi những người thân thuộc, rời khỏi cả chính bản thân mình...
Anh ngừng lại, tiếng thở như nghẹn lại giữa câu nói.
- Thì anh nhớ...- Vĩ không để anh nói thêm.- Ở đây vẫn có một người chưa từng đóng cửa với anh.
Anh xoay người, gác tay lên ngực Vĩ, giọng dịu dàng như hương gió đêm.
- Vẫn là nhà?
Vĩ cười, nụ cười không rạng rỡ, không vồn vã.
- Ừ. Là nhà.
Là nơi anh luôn được chào đón khi trở về. Dù mưa gió có ập đến thế nào, dù anh có trầy xước, có lạc lối... Ở đó vẫn có một người kiên nhẫn đứng đợi, không đòi hỏi, không buông bỏ. Và dù không che được cho anh khỏi những cơn mưa lớn, thì vẫn sẽ cùng anh đi qua.
- Vậy có lẽ giờ anh không đi đâu được nữa. Vì giờ nhà của anh ở đây rồi!
Phải rồi, nhà của anh, chỉ to bằng một vòng tay và dài bằng một cánh tay của người bên cạnh.
Cường nghiêng đầu, rúc sâu vào hõm vai quen thuộc.
- Vậy...- Anh đặt tay lên ngực cậu.- Em có thể nằm lại đêm nay không?
Vĩ kéo anh lại gần hơn.
- Em chờ anh nói câu đó từ nãy đến giờ.
Cả hai bật cười, rất khẽ thôi. Nhưng như vừa thả trôi cả bầu trời xám ngắt ra khỏi lòng mình.
Và trong không gian nhỏ bé ấy, giữa những thanh âm lặng lẽ của ký túc xá đang say ngủ, có một thứ gì đó thật yên bình, trọn vẹn đến mức không cần lời nào khác.
Và trước khi cả hai cùng thành phố chìm vào giấc ngủ, điện thoại Cường lại sáng lên lần nữa.
Lần này, là một tin nhắn gửi đi.
"Em vẫn ổn. Vì cậu ấy của em, đang nằm bên cạnh."
00:01
Thành phố ngủ sâu dưới trăng. Sương lặng trên tán lá. Và trên chiếc giường nhỏ trong góc ký túc xá, có hai người đang chạm vào nhau bằng sự im lặng dịu dàng nhất.
Họ không cần nói thêm gì. Vì từ khi "vô tình chạm" vào lòng nhau, thì cả hai thật sự đã xem người còn lại là nhà.
Mọi Bão Giông Đều Hoá Yên Lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip