Góp Cho Em
Cuối tháng Năm, nắng nhuốm vàng những tán cây, không còn gắt gao mà nghiêng nghiêng rơi nhẹ, như thể mùa hạ cũng học được cách dịu dàng. Ánh sáng của những ngày cuối mùa lặng lẽ trôi qua, rớt xuống từ kẽ lá xanh rì, vỡ vụn thành những mảng sáng mong manh trên mái tôn xám bạc màu. Không khí âm u, hiu hắt, mang theo chút lạnh lẽo của mùa chuyển, len qua những dãy nhà, đụng vào mấy chậu lan đang đung đưa bên khung cửa. Mọi thứ như trở nên chậm hơn, chỉ còn vương lại chút dư âm của một ngày cũ sắp tàn.
Thế Vĩ không chủ ý đi tìm Cường. Nhưng khi bước ngang qua dãy nhà cũ vốn ít có người lui tới, một điều gì mơ hồ bỗng níu chân cậu lại, như thể ở đây hiện hữu một bóng hình quen thuộc.
Bên ngoài, cửa không khóa. Cường ngồi trong căn phòng trống, một mình đối diện với khoảng lặng đang ôm lấy mình. Ánh sáng nhạt hắt qua ô cửa nhỏ, in bóng lưng gầy lên nền tường cũ, cô độc, tĩnh lặng như thể anh đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Thế Vĩ nhìn anh, rồi trộm nghĩ, Bạch Hồng Cường của hiện tại, khác anh của ngày xưa nhiều quá.
Show cũ năm đó, cả hai lần đầu đứng chung trên một sân khấu. Cường nổi bật hơn hẳn với vũ đạo chắc, phong độ ổn định và tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Vĩ thì chật vật hơn, loay hoay tìm dấu ấn riêng cho mình, và cuối cùng dừng lại ở top 50. Khán giả nhớ đến Hồng Cường vì ngôi vị quán quân, còn Thế Vĩ, chỉ là cậu trai từng mỉm cười ngượng ngùng bên cạnh anh khi cả hai đứng chung sân khấu đầu tiên.
Vĩ không quên được đêm chung kết năm đó, cậu có mặt từ sớm để chờ đợi kết quả, vì Cường. Khoảnh khắc tên anh được xướng lên, Cường ôm cúp, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn flash chớp liên hồi, vẫn vẻ tự tin và mạnh mẽ như mọi người thường thấy. Thế nhưng, khi lui vào hậu trường, trong chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ vì những cái ôm và níu kéo từ đồng đội, Cường bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Anh đứng lặng trong một góc, khẽ thở ra một cái như vừa trút bỏ một vai diễn nặng nề.
Vĩ đã định bước tới, mở lời chúc mừng. Nhưng khi chạm mắt vào bóng hình ấy, cậu lại không đủ can đảm. Người đứng trước mặt cậu khi ấy xa lạ quá, khác hẳn với chàng trai mà Vĩ từng biết từ những ngày đầu. Vậy nên, thay vì nói gì đó, Vĩ chỉ tiến tới, vỗ nhẹ lên vai anh rồi lặng lẽ rời đi.
Thế nhưng, có một điều mà Vĩ lúc ấy không biết, nguyên nhân vì sao Cường trở nên như vậy. Ở thời điểm đó, bạn trai của Hồng Cường, hiện đã là bạn trai cũ, cũng tham gia show năm đó. Là người cùng đội, thậm chí từng tập luyện với Cường suốt nhiều vòng. Có tin đồn họ chia tay ngay trước vòng bán kết. Cường vẫn thi tiếp, vẫn cười, vẫn luyện tập như thường. Nhưng có đôi lần, khi Vĩ đến trường quay để tiếp tục ủng hộ anh, cậu bắt gặp ánh mắt Cường như lạc đi giữa ánh đèn, tay nắm chặt micro đến trắng cả khớp, nhưng chẳng rõ vì lí do gì.
Cường của hiện tại không còn là anh của những ngày đầu Vĩ từng biết, và chính điều đó đôi khi khiến Vĩ chùn bước mỗi lần muốn lại gần. Anh ít cười, ngại giao tiếp, thường ngồi một mình ở hành lang dài sau phòng tập, mắt nhìn vào khoảng không vô định như thể đang nghĩ đến một điều gì đã lạc mất.
Người trong ê-kíp kể lại rằng, đầu năm nay Cường gặp tai nạn, chân bị thương, phải khâu tận năm mũi, bỏ nhảy mấy tháng liền. Trở lại lần này, với Cường, giống như bắt đầu lại từ con số không, không còn hào quang, chỉ có nỗ lực không biết nghỉ và cả sự chông chênh. Có lẽ vì thế mà giờ đây, ánh mắt anh lúc nào cũng vương chút mệt mỏi, dáng ngồi cũng trầm hơn, lặng lẽ hơn.
Thế Vĩ để ý. Cậu không rõ mình để ý từ khi nào. Có thể là từ lần gặp lại ở sảnh ánh sáng của chương trình, hay đó là ở kỳ sát hạch đầu tiên, khi Cường có biểu hiện không tốt, ánh mắt đâm vào vô định, điệu nhảy cũng không còn tốt và giọng hát thì cứ trôi như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó đang rời khỏi mình. Hoặc có thể là từ lần Cường đứng lặng sau cánh gà, chân hơi khập khiễng khi bước xuống bậc thềm, nhưng vẫn một mực nói "anh ổn". Vĩ chỉ biết, dạo gần đây, mình cứ nhìn về phía Cường và không còn lý do gì rõ ràng nữa cả.
Hồi đó, Vĩ nghĩ cảm giác với Cường chỉ là một chút rung động thoáng qua, kiểu cảm mến một người giỏi giang, thu hút, và quá xa tầm với. Nhưng bây giờ, khi họ gặp lại, đứng cùng nhau trong một chương trình mới, nhịp sinh hoạt mới, đối mặt với nhau trong ánh đèn sân khấu và cả khoảng lặng sau giờ tập, thì cái cảm giác ấy đã không còn mơ hồ nữa.
Giờ đây, Vĩ nhận ra trái tim mình đã nghiêng về phía người này, nhẹ đến nỗi không kịp gọi là yêu, nhưng sâu đến mức không thể là điều gì khác.
Vĩ chần chừ, không bước vào bên trong, nhưng cũng chẳng rời đi, lưng tựa vào khung cửa.
- Không thay đổi mấy ha. Anh vẫn thích mấy chỗ cũ kiểu này.
Hồng Cường khẽ nghiêng đầu. Mắt anh chạm vào mắt Vĩ, ánh nhìn chỉ đọng lại nửa giây rồi rời đi, như thể vẫn đang dang dở một dòng suy nghĩ không thể ngừng lại.
- Mày cũng còn nhớ hả?
- Nhớ chứ.- Vĩ khẽ trượt người xuống, lưng vẫn tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngồi ở đó, cách xa Cường một khoảng.
Gió từ bên ngoài khẽ lùa qua khe cửa, lành lạnh. Từ phía xa vọng lại tiếng ai đó bật cười, ngắn ngủi rồi tắt hẳn. Mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng trống rỗng, như thể thời gian cũng đang ngừng lại một nhịp.
Vĩ nhìn Cường. Tóc anh hơi dài, trán có mồ hôi, mắt không đỏ nhưng cứ như vừa rửa qua một lớp nước mưa mặn.
Vĩ ngồi yên một lúc, chẳng nói gì. Rồi đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Cường đang ngồi.
Cường hơi giật mình khi thấy cậu cúi xuống, đặt một tay lên bắp chân anh, nơi anh vừa tiểu phẫu cách đây vài tháng.
- Làm gì vậy?
- Không có gì.
Vĩ đáp. Rồi ngồi xuống cạnh anh. Hai người ngồi sát bên nhau, không chạm, nhưng cũng không quá xa cách. Rồi cậu đột nhiên nói.
- Em không muốn thay thế ai đó trong anh.- Vĩ nói, giọng đều đều.- Chỉ là... nếu có chỗ nào còn trống, thì để em ngồi vào đó. Chỉ cần ngồi cạnh anh là được.
Cường bật cười vì những gì Vĩ nói. Đôi mắt cũng dịu đi đôi phần, như có gì đó khẽ được đặt xuống.
- Sao hôm nay lại nói với anh mấy câu này?
Vĩ im lặng, hơi suy tư một chút, rồi chầm chậm trả lời.
- Nếu bây giờ không nói, sợ lại vụt mất anh lần nữa.
Cường im lặng. Không quay đi, cũng không nhìn thẳng vào Vĩ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như trôi chậm lại, tiếng gió, mùi hoa, và cả tiếng tim Cường đập khe khẽ nơi lồng ngực.
Anh biết chứ. Từ lâu đã biết. Từ ánh mắt Vĩ nhìn anh, từ lần cậu bước lùi một bước khi anh cần khoảng trống, rồi lại tiến lên nửa bước khi thấy anh mỏi mệt. Những quan tâm ấy không phô trương, không đòi hỏi, nhưng có sức nặng âm thầm khiến người ta dù đã vờ không thấy cũng không thể không khắc vào lòng.
Cường vẫn luôn thấy. Chỉ là anh đã quen giấu nỗi đau vào trong, quen tự mình bước qua mọi thứ. Anh không sợ yêu, chỉ sợ nếu quay lại, nếu dang tay đón nhận, thì điều duy nhất anh có thể trao đi chỉ là một trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Anh không chắc liệu Vĩ có đủ can đảm, đủ kiên nhẫn để chắp vá lại những mảnh vỡ tan này, hay thật ra, anh vẫn nghĩ, cậu xứng đáng có được nhiều hơn những điều như thế.
Một lúc sau, Cường khẽ lên tiếng.
- Anh chừa từng nghĩ sẽ có lúc mình ngồi ở đây, cùng mày.
- Còn em thì lúc nào cũng nghĩ, chỉ là không dám chắc anh sẽ để mình lại gần.
Gió lướt qua, cuốn theo một chiếc lá khô chẳng biết từ đâu lăn ngang qua chân họ. Cường cụp mắt, đầu hơi cuối.
- Mày không hỏi lý do vì sao anh lại trở nên như vậy hả?
- Em không muốn bắt anh kể lại những chuyện làm anh đau.- Vĩ cười, một nụ cười rất thật, rất ấm, không chút gượng gạo.
- Sao mày tốt với anh dữ vậy?
- Vì anh là Bạch Hồng Cường. Anh xứng đáng được ai đó đối xử dịu dàng, kể cả khi anh không tin vào điều đó.- Vĩ dừng lại một chút, cân nhắc xem liệu rằng có nên nói ra điều đó hay không...- Và dù rằng, trái tim anh, hay con người này chẳng còn nguyên vẹn sau những lần đổ vỡ, em vẫn muốn gom lại, từng mảnh một.
Một khoảng lặng trải dài, nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Gió thoảng qua mái hiên rỉ sét, cuốn theo những mảng sơn bong tróc loang lổ trên bức tường phía sau họ. Những dấu tích của quá khứ, không hoàn hảo, không bóng bẩy, nhưng chân thật đến từng vết nứt.
Cường khẽ hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt mấy lần, trước khi nói ra điều sắp tới.
- Anh từng nghĩ trái tim mình vỡ rồi, chẳng thể lành được nữa. Và cũng chẳng muốn bắt buộc ai phải đến để hàn gắn vết thương này cho anh. Nhưng mà...
- Nhưng mà...?
- Gặp lại mày, anh mới biết... À, thì ra vẫn có người sẵn lòng gom lại những mảnh không vẹn nguyên trong trái tim anh.
Vĩ cười. Không lớn tiếng, không hân hoan, giống như một tia sáng dịu dàng lặng lẽ xuyên qua tầng mây u ám.
Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng.
- Vậy thì anh đưa em một mảnh.
- Một mảnh gì?- Cường khẽ nhướn mày.
- Một mảnh tan vỡ của anh. Để em giữ, làm tin.
Môi Cường khẽ cong lên, không phải chỉ vì lời người trước mặt nói, mà bởi vì sâu trong mắt cậu, anh thấy được một điều gì đó không thể gọi tên, một sự dịu dàng kiên định, một lời hứa không cần nói thành lời.
Câu chuyện của hai người, không bắt đầu từ cái chạm mắt đầu tiên, cũng không cùng nhau trải qua những lần giông bão hay nước mắt tuôn rơi. Chỉ là từng chút một, người này lặng lẽ bước vào đời người kia, như cơn gió nhẹ nhàng len qua khe cửa, không ồn ào, nhưng để lại dư âm ấm áp trong lòng.
Hồng Cường không thể trở về nguyên vẹn chỉ câu nói của ai đó. Những vết thương cũ vẫn ở lại, âm ỉ mãi trong lòng. Nhưng hiện tại, mỗi lần thấy Thế Vĩ ngồi ở góc phòng thu, cau mày vì hát lệch nhịp, hoặc mỗi tối trước khi ngủ, có ai đó từ giường trên thò đầu xuống rồi nói "mèo ngủ ngon", anh lại cảm thấy lòng như dịu lại. Vì anh biết, có người mỗi ngày vẫn cần mẫn, chắp vá trái tim anh, dù rằng nó chẳng do người ta làm vỡ.
- Nếu như tim anh vẫn chưa thể yêu trọn vẹn,... mày có còn muốn ngồi lại cùng anh không?
Vĩ gật đầu mà chằng cần nghĩ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
- Cho em một nửa tình yêu của anh thôi cũng được. Em chỉ cần nhiêu đó, để biết mình không phải người dưng.
Vĩ xuất hiện trong đời anh, không ồn ào, không cùng anh trải qua những ngày rực rỡ nhất. Nhưng lặng lẽ ở lại, nhặt từng mảnh vỡ rơi rớt trong tim, rồi cẩn trọng xếp lại thành hình của một tình yêu mới.
Và tình yêu đó, bắt đầu từ một buổi chiều không mưa. Khi gió len lỏi qua từng kẽ lá, dịu dàng như một lời thì thầm chưa kịp thốt, chạm vào những hạt mầm vừa chớm nở trong tim.
"Nếu trái tim anh chỉ còn những mảnh chẳng vẹn nguyên, vậy thì cho em một mảnh.
Để em giữ. Để em gom lại.
Để ta bắt đầu, từ những vỡ tan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip