Một Mảnh Tình

Thế Vĩ đã đứng ngoài cửa phòng tập nhảy số 2 từ lúc ba giờ chiều. Khi ánh nắng chiều còn đang vắt ngang trên phiến lá, đến hiện tại trời đã buông rèm, ánh sáng lùi sâu vào trong con ngõ, nhường chỗ lại cho màn đêm hiu hắt.

Các thành viên team 3 đã ra về được vài tiếng sau buổi tập chiều, tiếng cười nói từ lâu đã tan hết vào không khí. Để lại đằng sau cánh cửa đã khép chặt ấy là tiếng nhạc dai dẳng, một đoạn drop không đổi, được lặp đi lặp lại trong vài tiếng liền, như thể trái tim ai đó đang mắc kẹt mãi ở một đoạn cảm xúc chưa thể gọi tên.

Hồng Cường ở trong đó, tập như không còn nhớ đến thứ gì khác trên đời. Mồ hôi chảy dọc theo đường xương hàm, nhỏ giọt từ cằm xuống sàn. Chiếc áo tập cũng sẫm lại vì ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy thân thể gầy gò, chẳng khác nào gông sắt đang quấn chặt lấy anh. Băng gối đã rơi ra lúc nào, anh cũng không buồn cúi nhặt. Cường nhảy đi nhảy lại một đoạn như thể cố ghim từng nhịp beat vào thân thể đang có biểu hiện phản kháng.

Dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm được từng cú nhảy, từng nhịp nhạc đang cắt sâu vào cơ thể của Cường. Đây không phải là luyện tập nữa, mà là anh đang tự hành hạ chính mình.

Vĩ biết điều đó. Cậu nhận ra cách đoạn drop kia bị lặp đến mỏi mệt, nhận ra rằng âm thanh va đập xuống sàn không còn đều đặn, và nhận ra cả sự im lặng kéo dài sau mỗi lần nhạc ngừng rồi lại bật lên.

Và dù rằng Thế Vĩ thật sự hiếm khi nỗi giận với ai, đặc biệt là với Cường. Nhưng khoảnh khắc bước vào căn phòng ấy, nhìn thấy anh vẫn tiếp tục đẩy mình đến giới hạn cuối cùng, Vĩ dường như chẳng thể kiềm chế được cơn giận đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng, khiến cậu cũng chẳng ngờ tới được.

- Anh đang làm cái gì vậy?- Vĩ buông câu hỏi, không cao giọng, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đổi sắc.

Cường khựng lại một giây. Nhưng chỉ một giây.

- Không thấy à? Anh đang tập.- Giọng anh lộ rõ vẻ khó chịu, không giấu ý xua đuổi.

- Chân anh đã ổn chưa mà tập suốt mấy tiếng liền như vậy? Anh có biết...

- Không ổn thì làm sao? Nghỉ tiếp? Bỏ thi? Ở nhà cho khỏe?- Cường ngắt lời, ném ra từng chữ sắc như vết kim.

Vĩ bước tới, thấp giọng, nhưng từng chữ rõ ràng như nhát gõ vào tim người nghe.

- Anh mới khỏi cách đây không lâu. Cứ như vậy chỗ đó sẽ nứt lại. Anh đang hi sinh tương lai của mình cho cái gì vậy?

Cường không đáp. Ánh nhìn rơi xuống nơi sàn lạnh buốt, chẳng neo lại ở bất kỳ điểm nào. Sự chán chường đang chất đống trên đôi vai từ lâu đã quặng gánh, như thế thứ duy nhất anh muốn vứt bỏ lúc này là chính bản thân mình. Nhưng miệng anh vẫn cứng.

- Nếu em sợ bị bỏ lại thì cứ nói thẳng.- Cường quay đi, giọng chua chát.

Vĩ cười nhạt. Không giận hờn, cũng không trách móc. Cậu đã đoán trước được lời mình nói sẽ chẳng được con người cứng đầu trước mắt để vào lòng, chỉ là đến khi anh như vậy, lòng cậu lại đau.

Dù rằng, vốn dĩ đã biết mảnh vỡ trước mắt sẽ khiến bàn tay rỉ máu, cậu vẫn cố chấp chạm vào, cẩn trọng gom lại từng mảnh để tìm cách chấp vá.

- Không. Em sợ anh không còn được đứng nữa.

Câu nói ấy, như thể cậu đã giữ trong lòng suốt từ chiều. Hoặc lâu hơn thế, có thể là từ ngày đầu tiên thấy Cường cười gượng khi nói "có năm mũi, không sao đâu mà".

Cường ngước lên nhìn Vĩ. Nhưng cậu đã quay đi, bỏ lại trong phòng cái cảm giác của một cơn gió bị chặn giữa cửa sổ đóng hờ, không đi tiếp được, cũng không lùi lại được.

.
Buổi tối, ký túc xá im ắng hơn mọi khi. Không phải chỉ vì gần đây các nhóm phải tăng cường độ luyện tập khiến mọi người đều mỏi mệt, mà còn bởi những suy nghĩ dồn nén không thể nói thành lời đang đè nặng lên từng góc phòng.

Cường nằm trên giường, chân gác lên một chiếc gối mềm đã hơi xẹp, túi đá chườm lạnh nơi cổ chân dần khô. Bó gối vẫn còn quấn chặt quanh đầu gối, im lìm như một lời thách thức vô thanh với chính mình. Anh quay mặt vào trong tường, chẳng giao tiếp với ai. Có lẽ, anh đang né tránh để không phải tiếp chuyện với ai đó, một cuộc đối thoại mà Cường chắc chắn bản thân không muốn bắt đầu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Thế Vĩ từ bên ngoài bước vào, trên tay là túi đá chườm mới, cậu nhẹ giọng nói.

- Túi kia tan rồi, để em thay cái mới cho anh.

Cường vẫn im lặng, không quay đầu.

Vĩ thở dài rồi cẩn thận ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lấy ra túi đá cũ, đặt lên chỗ sưng kia túi đá mới vừa rồi.

- Không phải em sợ bị bỏ lại,...- Vĩ nói, giọng trầm và mềm hơn, như thể đang thổ lộ một bí mật chỉ dành cho chính mình.- Em chỉ không muốn, khi đối mặt với em mà anh vẫn gồng mình nói: "Không sao đâu." Em đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho anh, thật mà.

Không khí trong góc giường bỗng chậm lại, đặc quánh.

Một lát sau, Cường khẽ thở ra, dài và nặng, nhưng vẫn không quay lại. Chỉ có phần vai anh hơi trùng xuống, có lẽ đã mỏi từ rất lâu, nhưng vẫn chưa quen với việc tựa vào ai đó.

- Sao mày cứ phải lo cho anh như thế?- Cường hỏi, giọng hơi khàn khàn, như đang hỏi một câu mà anh cũng không dám tự trả lời.

Vĩ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.

- Em đã nói rồi mà, anh xứng đáng được ai đó quan tâm. Vì nếu thật sự không có ai quan tâm, anh sẽ tiếp tục không biết mình đang đau ở đâu.

Giọng nói ấy mang theo cả sự mệt mỏi, nỗi lo âu, và cả một tình cảm không thể gọi tên nhưng đậm sâu hơn bất kỳ lời nào.

Vĩ vỗ nhẹ lên đầu gối Cường rồi lưu tay ở đó, ấm áp nhưng rất nhẹ nhàng, như muốn truyền đi một lời hứa không tên.

- Anh không cần phải gắng gượng một mình nữa. Em sẽ bên anh, dù cho anh có chậm lại, dù cho anh cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận sự hiện hữu của em.

Nói rồi, Vĩ cầm túi đá đã tan ra ngoài. Chẳng biết là đi đâu, nhưng đến hơn mười giờ mới về giường ngủ.

.
Mười một giờ đêm. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa hở. Cường vẫn nằm nghiêng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

Chân đau âm ỉ, mỗi nhịp đập đều như nhắc nhở với anh về những giới hạn vừa bị anh chạm tới. Nhưng điều khiến anh nặng trĩu hơn cả lại là ánh mắt của Vĩ, ánh mắt đọng lại trong đầu anh khi cậu nói: "Em sợ anh không còn được đứng nữa."

Giường trên im lặng. Cường tưởng Vĩ đã ngủ. Nhưng rồi anh nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt xuống cầu thang. Khẽ khàng.

Cường quay đầu, thấy Vĩ đứng đó, tay cầm lọ dầu, khăn mềm và băng quấn y tế.

- Cho em xem đầu gối.- Giọng Vĩ nhỏ lại, dịu dàng.

- Không cần đâu...- Cường ngắt lời, muốn tránh đi sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi giữa cả hai.

- Em không hỏi.- Vĩ đáp lại.

Vĩ quỳ xuống bên giường, tháo lớp băng trên chân của anh, một cách cẩn thận. Mặc kệ cho người đang nằm trên giường tỏ vẻ không hài lòng.

Vĩ không nói gì. Chỉ tỉ mỉ xoa nhẹ từng lớp dầu lên da, rồi chậm rãi quấn lại lớp băng mới. Động tác chậm chạp, trân trọng như đang giữ gìn một thứ mỏng manh, dễ vỡ.

- Anh biết anh cứng đầu,...- Cường lặng lẽ thốt, mắt vẫn không nhìn Vĩ.- Nhưng nếu anh dừng lại, anh sợ mình sẽ mất phương hướng.

Vĩ ngước lên, đôi mắt trầm tư sâu sắc.

- Anh không cần khẳng định mình với bất kỳ ai bằng những vết thương mà có thể cả đời cũng không lành lại. Em chỉ muốn anh khoẻ mạnh bên em.

Cường nhìn xuống bàn tay Vĩ, bàn tay của nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng sự dịu dàng này thì lại không non trẻ chút nào.

Sau khi thay xong băng, Vĩ đứng dậy, định sẽ quay lại giường.

- Ở lại đây với anh một chút được không?- Cường nói, thật khẽ. Nhưng đôi gò má đã ửng hồng lại chẳng thể giấu được sự ngượng ngùng dưới ánh đèn.

Vĩ nhìn anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Cường khẽ xích lại, tựa đầu vào vai Vĩ. Lần này là anh chủ động, chủ động để cảm nhận sự bình yên lan tỏa nơi bờ vai người bạn nhỏ hơn mình.

- Anh xin lỗi,- Anh thầm thì.

- Không sao.- Vĩ trả lời, giọng nhẹ như gió.

Cường dụi nhẹ đầu vào hõm cổ còn vương lại mùi sữa tắm của người bên cạnh.

- Mày cứ như vậy, anh sợ đến lúc nào đó, anh lại chẳng buông được.

- Từ lần đầu gặp nhau đến hiện tại, em chưa từng nghĩ sẽ để anh rời khỏi trái tim em.- Vĩ đáp, cánh tay vòng qua vai Cường một cách đầy trìu mến.

Giữa bóng tối tĩnh mịch, một cái ôm chầm chậm, không vội vàng.

Một lúc sau, Cường lặng lẽ nói, giọng như hơi lạnh vương vấn sương đêm.

- Anh biết, hiện tại em không chỉ đang cố gắng hàn gắn trái tim anh. Mà còn phải cố làm dịu đi lòng mình, bởi đôi lần hững hờ của anh khiến nó tan vỡ... Anh xin lỗi.

Vĩ mỉm cười, khẽ vỗ về đôi bàn tay gầy nhom của người bên cạnh, như khẳng định bằng một lời hứa không lời.

- Mảnh nào vỡ em đều hàn lại được hết. Dù sao thì, tất cả cũng chỉ để đổi lại một đoá hồng trắng trọn vẹn của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip