Ngủ ngoan
TẤT CẢ MỌI SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ‼️‼️‼️
Stu của Vĩ nằm trên tầng ba một tòa nhà cũ, cửa kính hơi xước, hành lang dài hun hút với ánh đèn vàng ẩm thấp. Mùi gỗ cũ lẫn vào hương cà phê nguội, tạo nên một không gian mà chỉ cần bước vào là cảm giác thời gian như bị bóp chặt lại.
Cường quen đường đến mức không cần gõ cửa. Anh tập xong là chạy thẳng qua, áo thấm mồ hôi, tóc ẩm, hơi thở gấp nhưng mắt vẫn sáng. Mỗi lần như thế, Vĩ đều thấy tim mình rộn lên, dù ngoài mặt chỉ cười nhạt:
"Anh lại quên ăn tối rồi phải không?"
"Ừ. Nhưng anh nhớ Vĩ hơn "
Sau khi có kết quả kỳ thăng cấp anh bước tiếp, vươn ra quốc tế chiến đấu cùng anh em. Vĩ trở về làm producer cùng căn phòng stu, nó bọc mình bằng âm nhạc và im lặng.
Nó đau lắm, một lần nữa nó rơi vào trạng thái bị bỏ mặc. Tự nhủ lần này là nó chưa đủ may mắn, chưa làm đủ tốt nhưng đã là lần thứ hai rồi. Ai sẽ cho nó cơ hội lần 3, lần 4 đây? Không ai cả, nó phải tự đứng lên, làm nhạc, làm nhạc, làm điên cuồng như cố chứng minh một điều gì đó đã vụt mất.
Vĩ không nói với ai. Không muốn ai lo.
Nó tự nhủ:
"Chỉ cần mình giỏi hơn, đủ tốt hơn, mình sẽ lại đứng cạnh anh."
Cường biết. Anh chẳng cần ai nói, cũng chẳng cần mạng xã hội nhắc. Mỗi khi trốn được vài tiếng khỏi lịch trình dày đặc, anh lại phóng xe về đây, bất kể mưa hay nắng. Anh chỉ muốn mở cửa ra, thấy Vĩ đang cúi đầu, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt gầy gò, cặp mắt lặng lẽ như giấu đi cả đại dương sóng ngầm.
"Anh về rồi đây, cún con"
Lần nào Vĩ cũng cười, khẽ lắc đầu vì câu nói sến súa. Nhưng ánh mắt nó lúc nào cũng như chực khóc, có thể do tiếp xúc màn hình máy tính quá nhiều, hoặc do tiếp xúc với tiêu cực quá nhiều...
Trong những vòng tay ôm, Cường cảm nhận rõ từng nhịp tim của nó, nhanh và bất an, như một con chim non lạc giữa giông gió. Anh muốn bảo vệ nó, nhưng lại thấy bất lực – vì khoảng cách giữa ánh đèn sân khấu và căn phòng này quá xa, mà anh thì không thể ở cả hai nơi cùng lúc.
Những ngày đầu trở về stu, anh gặp được nó trong trạng thái làm việc làm anh rất xót, nó thì cười hề hề bảo: "Đợi Cường về em mới ngủ được"
sau nhiều lần anh xót bảo Vĩ đừng đợi:
"Nhiều ngày lịch tập không tưởng anh sẽ có thể ở lại ký túc xá ngủ. Hứa với anh rằng em sẽ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc"
"Được thôi nhưng khi về đến stu Cường phải thưởng cho em gì đó nhé"
Hôm đó đêm mưa rơi dài, Cường trở về muộn. Stu tối om, chỉ có tiếng mưa rì rầm ngoài cửa sổ.
Vĩ nằm trên sofa, chăn trượt xuống sàn, bàn tay trắng toát, lạnh như sứ. Mái tóc ẩm mồ hôi lạnh dán lên trán. Cường khom người, chạm vào tóc nó, rồi dừng lại thật lâu để chắc chắn mình còn nghe thấy hơi thở. Hơi thở mong manh như sợi chỉ treo giữa vực.
Anh thì thầm, gần như cầu nguyện:
"Ngủ ngoan nha, cún con"
Anh ôm nó, Vĩ theo bản năng xoay người ôm lấy anh, như thể giữa bóng tối này, hơi ấm là thứ duy nhất nó còn tin được. Hai người ngủ một giấc ngắn, giữa tiếng mưa dai dẳng và sấm sét đột ngột.
Trong giấc ngủ đó, anh ngầm nhận ra:
'Người ta thường nói "tức cảnh sinh tình", khi cảnh vật quyết định tâm trạng con người. Có lẽ không phải thế, cảnh vật chỉ là chiếc gương của trái tim. Khi trong lòng đủ ấm, khi bên cạnh có người để mình muốn tựa vào, muốn đồng hành đến tận cùng, thì cả thế giới sẽ đổi màu. Những khung cảnh xấu xí cũng trở nên đẹp đẽ quá đỗi, vì đôi mắt đang nhìn chúng mang theo ánh sáng của tình yêu.'
Đêm đó Bạch Hồng Cường nghĩ cả đời cũng không quên được.
Một tối mưa khác, Cường mở cửa stu Vĩ nằm trên sofa, dáng ngủ quen thuộc. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, nghĩ nó chỉ mệt sau một ngày dài.
Anh quỳ xuống, khẽ hôn lên trán Vĩ:
"Phần thưởng đó, ngủ ngoan nha, Vĩ..."
Anh kéo chăn lên, nằm cạnh, vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy. Trong khoảnh khắc đó, Cường nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả hào quang ngoài kia để chỉ cần giữ được sự bình yên trong vòng tay này.
Nhưng bình yên ấy quá mong manh. Cường sẽ không tưởng tưởng được.
Mỗi đêm trôi qua, không có anh. Nó lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Có lúc thì 3 giờ sáng, có lúc là 5 giờ sáng, mắt mỏi nhừ nhưng lý trí không cho nó dừng việc đó, chỉ cần nằm xuống nó lại nhớ về cái ngày, nó trở về căn phòng stu sau khi có kết quả thăng cấp. Im lặng, mơ hồ, bất lực chẳng thể làm gì. Nó không thể ngủ được nữa.
Thế là nó chọn ban ngày làm việc, ban đêm uống thuốc ngủ. Những viên thuốc trắng như những chiếc phao yếu ớt, Vĩ bám víu vào đó, trôi dạt trên biển cô đơn của chính mình.
Tối nay, Vĩ uống nhiều hơn mọi khi. Những viên thuốc như một lời mời trượt dài vào bóng tối.
Đến khi tay anh đặt lên ngực nó, chỉ có sự tĩnh lặng.
Không nhịp tim.
Không hơi thở.
Trong giây phút ấy, thế giới của Cường sụp đổ.
Anh gọi tên Vĩ, gọi đến khản giọng, đến khi tiếng mình bật lên nghe như tiếng kim loại va vào hư không. Hộp thuốc rơi xuống sàn, nắp bật ra, những viên thuốc trắng lăn khắp nơi, va vào nhau lách tách, như một đàn cừu lạc giữa đêm mưa.
Anh run rẩy nhìn hộp thuốc trên sàn.
Vĩ đi.
Mang theo những lời chưa kịp nói, những bài hát chưa kịp phát hành, và cả tình yêu chưa kịp nở trọn trong trái tim nhỏ bé.
Lại là đêm mưa, với anh đêm mưa sẽ là đêm của tình yêu, cũng sẽ là đêm của những cơn ác mộng kéo dài không hồi kết.
Cường ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào sofa, bàn tay nắm lấy tay Vĩ đã lạnh dần. Mùi cà phê nguội, mùi mưa, mùi thuốc trộn lẫn trong không khí nặng trĩu, như muốn bóp nghẹt tim người ta.
Trong cổ họng anh nghẹn lại một ngàn chữ "xin lỗi".
Xin lỗi vì đã để em một mình.
Xin lỗi vì đã không kịp nhận ra.
Xin lỗi vì đã không cứu được em, không cứu nổi chúng ta.
Anh gục đầu vào lòng bàn tay lạnh băng đó, hôn lên trán Vĩ lần cuối, giọng vỡ vụn trong tiếng mưa:
"Ngủ ngoan nha, cún con"
Và trong tiếng thì thầm ấy, một phần linh hồn anh cũng rơi xuống cùng đêm mưa.
Thời gian sau...
Căn stu vẫn nằm trên tầng ba của tòa nhà cũ, nhưng không còn tiếng cười, không còn hơi thở của hai người. Cửa kính vẫn xước, hành lang vẫn hun hút, nhưng ánh đèn vàng đã không còn ấm, nó chỉ lạnh và nhức nhối.
Cường trở về mỗi lần kết thúc một tour diễn. Anh mở cửa bằng chìa khóa cũ, bước vào không gian im lặng đặc quánh, và lần nào cũng có cảm giác như ai đó vừa mới rời đi. Mùi cà phê nguội trộn với mùi gỗ ẩm lâu ngày vẫn vậy. Chỉ là giờ đây, trong sự im lặng này, tiếng tim mình nghe rõ đến đau rát.
Anh ngồi xuống chiếc sofa cũ. Vẫn vị trí ấy, nơi Vĩ từng cuộn tròn trong chăn, tóc ẩm, tay trắng đến trong suốt.
Cường đặt tay lên đệm, nơi nhịp tim ngày xưa từng đập dưới tay mình.
Không gì cả.
Chỉ là trống rỗng.
Đêm mưa.
Mưa ngoài cửa sổ không khác gì đêm ấy. Tiếng rì rầm quen thuộc nhưng như ai đang gõ vào ngực anh từng nhịp một. Trong bóng tối, Cường tựa đầu vào sofa, mắt nhắm lại.
Mùi thuốc ngủ vẫn vương trong ký ức, mùi kim loại lạnh của chiếc nắp hộp lăn trên sàn. Cảnh tượng đêm ấy dội về, rõ rệt đến mức anh cảm thấy mình đang chìm xuống, như bị hút vào một cái hố sâu không đáy.
Cường thì thầm, giọng khản đặc, như sợ làm vỡ sự im lặng này:
"Ngủ ngoan... cún con..."
Không ai trả lời.
Chỉ tiếng mưa.
Chỉ căn phòng nuốt lấy hơi thở của anh.
Mỗi lần mưa rơi, mỗi nhịp rơi là một nhát dao, một tiếng xin lỗi không bao giờ gửi kịp.
"vì Chuyện đôi ta mà" - Cường cười, nước mắt rơi trên đôi má gầy gò
vì là
'vì sau cơn mưa đêm qua không ai nhắc về Chuyện đôi ta?
có thể chuyện đôi mình qua từng ngày thật não nề
khi màu đen phủ kín tâm trí anh muốn hét lên
rằng anh nhớ em dù có cố thêm trời vẫn nhá nhem
anh vẫn cố đứng đó dẫu ngày hay đêm...'
từ ngày đó cảm xúc anh dừng lại ở những đêm mưa...
🎱🥀✨🦝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip